Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Trung học (2) [Yuuji]

"T/b."

"Không có! Không và không!"

"... tôi chưa hỏi gì hết. Bộ hỏi câu 50 đề Toán khó lắm sao?"

Bạn giật mình, ngơ ngác nhìn Maki đang nhướng mày.

"A a xin lỗi bà! Do sáng giờ bị hỏi về chuyện hôm qua nhiều quá nên tôi cứ bị ám ảnh."

"Ừ mà tiện nhắc thì chuyện thầy Gojo nói là thật hả?"

"MAKI!!"

"Mọi người chỉ đang lo lắng cho em thôi mà!"

Bạn quay sang lừ mắt nhìn ông thầy chủ nhiệm đang đi vào lớp. Hung thủ gây ra sự đau đầu cho bạn từ tối ngày hôm qua đến tận sáng hôm nay.

"Thôi em xin! Mọi người đừng lo lắng cho em về chuyện này vì nó chẳng có thật đâu!"

Gojo Satoru lại bắt đầu giờ diễn kịch. Thầy tháo xuống chiếc kính của mình, vờ len lén lau đi giọt nước mắt đau khổ.

Má ơi. Bạn đưa tay bóp trán, tự hỏi hồi đó có phải ông thầy mình nộp hồ sơ vào nhầm trường rồi hay không. Lẽ ra bây giờ ổng nên là diễn viên mới đúng.

"Thầy cũng đừng làm khó dễ Yuuji nữa. Em ấy có sai cái gì đâu."

"... T/B THẦY KHÔNG MUỐN GẢ EM ĐÂUUUUUUUU!"

"Em đã bảo là thầy đừng nói kiểu thế nữa mà!"

"Nhưng t/b này.."

Nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ đến bất bình thường của thầy chủ nhiệm làm bạn không khỏi giật mình. Mắt đối mắt, thầy trò nhìn nhau hồi lâu.

"Em có thích Yuuji, phải không?"

Bạn theo thói quen mà mím môi lại. Tâm trí nghĩ đến cậu nhóc.

Ánh mắt cũng thoáng chốc mềm mại hơn.

"Nếu những gì em ấy làm cho em là thật lòng.. thì ai mà không thích ạ?"

.

Đời học sinh ít nhất phải có một lần xin giáo viên đi vệ sinh để trốn tiết. Itadori Yuuji thì cũng chẳng ngoại lệ.

Trong số những đứa bạn cố xin giáo viên thì Yuuji là người may mắn được chọn. Cậu cố giấu niềm phấn khởi, cứ thế bước ra khỏi lớp trong ánh mắt ghen tị.

Tiết Văn buồn ngủ quá, đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đã.

Mà suốt buổi sáng hôm nay không được gặp bạn làm Yuuji quá đỗi ủ rũ. Vì chưa kịp hoàn thành bài tập tối qua nên cậu phải đành cắn răng ở lại lớp giờ ra chơi để làm trong cấp tốc, cũng vì vậy mà cậu chẳng xuống được căng tin.

Biết thế tối qua đã nghe lời Megumi chịu làm bài tập trước rồi..

Thế nhưng vận may dường như bắt đầu mỉm cười với Yuuji, ngay khi mà cậu bắt gặp được một khuôn mặt rất quen đang đứng trong thư viện. Ơ không phải là người thương của cậu thì còn là ai nữa?

Trống tim đập thình thịch, Yuuji cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu vờ như mình "vô tình" đi vào thư viện, "vô tình" lướt ngang qua bạn và "vô tình" phát hiện ra bạn. Đúng, tất cả chỉ là "vô tình" thôi.

"E-Em xuống tìm thầy dạy Sinh lớp em ạ.. nhưng mà hình như thầy ấy không có ở đây haha.."

Itadori Yuuji thầm nhủ bản thân phải dừng cười kiểu này càng nhanh càng tốt. Sượng trân chết đi được. Ừ.. nhưng mà Yuuji chỉ cười như thế.. mỗi khi ở cạnh bạn thôi..

"Hm nếu là thầy [___] thì chị nghĩ là em nên tìm thầy ở phòng giám thị."

"Vâng em cảm ơn chị. A! Chị cứ để em bê giúp cho!"

Không để cho bạn kịp nói gì thì Yuuji đã vội cầm hộ bạn chồng đề cương, sau đó cậu nhanh chóng đi ra cửa, tỏ ý như là 'Nếu chị đã xong rồi thì chúng ta mau đi thôi.'

Và thế là bạn chỉ biết cười đầy bất lực, tay không rời khỏi thư viện cùng Yuuji.

Dường như sự việc đi tìm thầy dạy Sinh cũng bị vứt gọn ra đằng sau, chỉ còn lại mỗi chuyện hai đứa cùng sánh bước bên cạnh nhau. Thi thoảng sẽ là câu than khổ của Yuuji vì môn học quá khó, đôi lúc là mấy câu chuyện nhỏ của bạn những thầy cô trong trường.

Yuuji len lén liếc nhìn từng đường nét trên khuôn mặt bạn, thoáng chốc lại thấy như cả thế gian sáng bừng lên. Cậu mím môi cố làm như bản thân đang rất tự nhiên, tiếp tục trò chuyện cùng bạn.

"À hừmmmmmm."

Tiếng tằng hằng của ai đó khiến Yuuji lẫn bạn không khỏi giật mình. Ngẩng đầu lên là nhìn thấy thầy Gojo.

"Ô là t/b xem ra rất thân với Yuuji ha~?"

Mỉm cười đầy bối rối, Yuuji quay sang nhìn bạn. Trái ngược lại với cậu, bạn chỉ đang bày ra bộ mặt khó chịu vô cùng.

"Thầy Gojo."

"Thôi! Không làm phiền hai đứa bên nhau nà! Yuuji nhớ phải tốt với học trò thầy đó nhá!"

Nửa ngượng nghịu nửa run rẩy, Yuuji vội vã gật đầu, nuốt nước bọt nhìn thầy Gojo đi khỏi. Chẳng biết bao giờ cậu mới qua ải khó ơi là khó này đây nhỉ?

"Itadori Yuuji hình như là đi ngủ ở dưới nhà vệ sinh luôn rồi nhỉ!?"

Hai cô cậu học trò lén liếc nhìn nhau, liên tục gọi tên của người đang chuẩn bị giáo viên dạy Văn sạc cho một trận.

.

Trời nắng. Cực kì nắng.

Như thể đang trêu ngươi bạn vậy.

Thở dài một tiếng, bạn cứ ngỡ hôm nay trời sẽ mưa hoặc ít nhất là không có nắng. Nhưng nào ngờ lại thành ra thế này đây.

Giờ mà đập quả trứng ra rồi nấu trên sân trường cũng được nhỉ?

Quên mang theo áo khoác rồi.

Lầm bầm đầy khó chịu, bạn xốc lại balo, định là sẽ chạy một mạch ra cổng, nào ngờ đằng sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. "Chị ơi!"

A, là Yuuji. Cậu nhóc vẫn như mọi khi, vui vẻ, miệng cười tươi rói. Trên người là áo khoác đó, balo đen đi phăng phăng về phía bạn.

Nhìn thấy cậu nhóc khiến bạn chợt nhớ đến lon nước hôm qua. Thế là vỗ trán trách bản thân đãng trí, quẳng lại câu "Chờ chị một chút nhé!" cho Yuuji, bạn nhanh chóng chạy về phía căng tin.

Lúc quay trở lại với lon nước trong tay, ánh mắt Yuuji cứ dán vào đó rõ mồn một, vậy mà cậu chàng cứ tỏ ra như không biết gì.

"Thôi đừng giả vờ nữa. Đúng là chị tặng cho em đó."

Bạn phì cười trước khuôn mặt bừng sáng và cái cảm ơn đầy vui mừng của Yuuji. Đột nhiên khi cả hai chỉ còn cách sân trường một bậc thang thôi thì Yuuji lại cởi áo khoác ra, tằng hắng rồi giơ cao lên.

"Hình như chị không có áo khoác.. n-nên là để em che nắng cho chị ha? T-Tại em nghe nói con gái không thích nắng buổi trưa lắm á!"

Bạn chớp mắt, im lặng vài giây rồi mới gật đầu. Ánh mắt hướng về phía trước, coi như là cố lờ đi cảm giác trái tim đang tan chảy vì hành động ấm áp của Yuuji.

Mà cậu nhóc đặc biệt tốt như thế.. là chỉ với bạn.. hay với tất cả mọi người?

Bạn vốn đã gặp nhiều cậu con trai như thế rồi, có người cố ý, nhưng cũng có người chỉ vô tình. Dẫu vậy, suy cho cùng vẫn đều khiến người khác hiểu lầm mà thôi.

Bạn không chắc rằng mình có đoán được tâm tư Yuuji hay không, nhưng quả thật trong một phút giây nào đó, bạn đã mong rằng những hành động của mấy ngày qua đều là vì—

Và tiếng Yuuji vang lên bên tai, khiến bạn giật mình mà quay sang nhìn cậu nhóc.

"Chị tự đi về hay được chở ạ? Mà thôi, có gì chị cứ giữ áo khoác của em đi. Sẽ che bớt nắng hơn."

Một ý nghĩ chợn qua trong tâm trí. Bạn chầm chậm cúi đầu, thôi không nhìn Yuuji nữa. Gò má bạn cứ như bị nắng chiếu vào, nóng hổi và râm ran.

Bên cạnh là Yuuji bắt đầu lo lắng, sợ rằng mình đã nói gì sai.

Hít một hơi sâu rồi thở ra đầy run rẩy, bạn mỉm cười, tỏ ra như đang hỏi đùa.

"Nè Yuuji thích chị có phải không?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chẳng có bất kì lời nào đáp lại.

Và bạn bắt đầu tự giễu bản thân mình. Mày đã mơ mộng quá rồi t/b.

Cố giấu đi sự thất vọng trong giọng nói, bạn vờ ho khan, xem như là chẳng có chuyện gì. "Thôi chị hỏi trêu em ấy mà. Cũng trễ rồi, chị về trước đây nhé."

Bạn muốn chạy đi chứ không phải là giả vờ như đang rất bình thản bước từng bước. Chạy đi trước khi sự xấu hổ khiến bạn chẳng còn nhận thức được xung quanh.

Và một bàn tay vội vàng níu lấy cổ tay bạn.

"Chị ơi."

Giọng Yuuji bé như muỗi kêu. Vậy mà bạn vẫn nghe thấy được.

"... làm thế nào... mà chị lại biết thế?"

".. hả? Em nói gì vậy?"

Bạn tự trách mình ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã hỏi ngược lại Yuuji. Cũng ngu ngốc vì đã ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc.

Để rồi nhìn thấy khuôn mặt Yuuji đỏ ran, ánh mắt hệt như một chú cún con. Đôi môi cậu mím lại,

"Sao chị lại biết... là em thích chị?"

"..."

Rõ ràng là có áo khoác che, vậy mà mặt đứa nào cũng đều đỏ bừng cả lên.

.

Lời tỏ tình chẳng biết là có được tính đã nói hay không.

(。•́︿•̀。)

Ngày hôm nay, bầu không khí giữa bạn và Yuuji trở nên vô cùng khác biệt. Thật khó để nhìn thẳng vào mắt nhau. Cũng thật khó để không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài sự kiện tỏ tình ấy.

Bạn cứ cảm giác rằng mình sẽ chẳng thể tập trung nổi nếu đứng cạnh ai kia.

Itadori Yuuji dường như thấy được sự khó xử của bạn, thế là cậu cố không xuất hiện trước mặt bạn.. nhiều. Vẫn là những lon nước, những lần che nắng, vậy nhưng Yuuji đều giữ biểu cảm kiêng dè, như thể sợ rằng sẽ khiến bạn thêm lúng túng.

Cậu không bỏ chạy. Nhưng cũng không tự tin như trước nữa.

Ai mà biết được cảm giác sau khi đối phương biết được tình cảm của mình.. lại phức tạp vậy chứ?

Yuuji rối bời thì bạn cũng đau đầu không kém. Bạn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

Bạn không rõ mình có thích cậu nhóc không.. hay tất cả chỉ đơn thuần là niềm cảm mến nhất thời.

"Yuuji, đừng có chạy nữa."

Vào buổi chiều, hai đứa vô tình gặp nhau trên hành lang, bạn đã nói như thế khi trông thấy Yuuji có ý định tránh mặt bạn. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu nhóc khiến bạn suy nghĩ mãi không thôi.

Bạn hắng giọng rồi lại nói.

"Vì là.. lần đầu tiên có một người thích chị.. cho nên.."

"Em k-không có trách chị đâu! Em làm chị thấy khó chịu thì chị cứ nói thẳng ạ! Em nhất định sẽ không lặp lại nữa!"

"Nghe chị nói hết đã chứ. Nếu mà Yuuji thích chị.. thì ít ra cũng phải làm điều gì đó.. có phải không?"

Làm điều gì đó để khiến chị thích em đi.

Gò má Yuuji nóng ran, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu bỗng thấy ngượng. Ngượng hơn cả những lần được bạn quan tâm gần gũi.

Và cậu gật đầu, miệng mỉm cười khiến trái tim bạn chệch mất một nhịp tự lúc nào không hay.

.

Giờ thể dục lẽ ra vẫn rất bình thường, ít nhất là cho đến khi bạn bỗng thấy khung cảnh trước mặt nhòe đi, và chỉ trong một cái chớp mắt, bạn ngã ngay xuống sân trường. Bên tai là âm thanh rối rít của bạn bè xen lẽn với tiếng ong ong, cái nhói đau nơi mũi khiến bạn vô thức đưa tay lên sờ.

Máu cứ thế thấm đẫm cả lòng bàn tay.

"Này! Mấy người ném trúng mặt người ta rồi kìa!!"

"Không biết né à? Phiền vcl ra."

Là học sinh nam lớp bên. Bọn họ đang tiến về phía nhóm của bạn.

Bạn cố ngồi dậy, nhưng rồi cánh tay cứ run rẩy không ngừng và bạn lại ngã xuống. Vài bàn tay nhanh chóng đỡ lấy bạn, nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn trước khi tìm người để đưa bạn đến phòng y tế.

"Maki và Yuuta ở đâu rồi cơ chứ. Bọn này chẳng biết sợ mà."

"Chẳng phải do con bạn mày không biết tránh, còn trách bọn tao."

"Lý lẽ kiểu gì đấy hả??"

Cảm thấy không khỏi choáng váng vì tiếng cãi vã ồn ào, bạn níu lấy tay một người bạn cùng lớp rồi chậm chạp lắc đầu. Bạn chỉ muốn được yên tĩnh vài giây thôi.

Dù đã xuống nước như thế, vậy mà đám học sinh kia vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục mỉa mai bạn thêm vài câu. Bạn thật sự chẳng muốn dây dưa gì thêm, hiện tại mũi đã đau lắm rồi.

"Mau xin lỗi chị ấy đi."

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, bạn đã nghĩ mình đã choáng đầu đến nỗi tự nghĩ ra ảo giác. Vậy mà nào ngờ khi cố mở mắt ra nhìn kĩ, là Itadori Yuuji rõ mồn một.

Cậu đang nắm cổ tay một học sinh nam trong nhóm người kia. Nét mặt cậu nhìn thoáng qua như thể là lặng yên tựa mặt hồ, thế nhưng hai hàng lông mày của cậu đã dần nhíu lại.

"Thằng ranh này, mày lấy gì mà ra lệnh tao!?"

"Xin. Lỗi. Chị. Ấy."

Mỗi một lần Yuuji gằn giọng là mỗi một lần cậu siết chặt cổ tay đối phương. Và đứng trước sức mạnh của một người luôn nằm trong top thể thao ba khối.. thì tốt nhất đừng có đùa.

Người học sinh nam vì bị siết chặt tay mà mặt mày thoáng trắng bệch. Cậu ta cố không để lộ biểu cảm đau đớn, ngược lại còn mạnh miệng cười khinh.

"À tao biết rồi. Mày thích nó chứ gì? Đúng là đồ dại gái."

Nghe đến đấy bạn không khỏi cắn môi, trừng mắt nhìn đối phương.

"Thì sao?"

Trái ngược lại với dự đoán của bạn, Yuuji chỉ bình thản đáp như thế. Cậu nheo mắt, giọng đều đều mà nói thêm.

"Tôi thích chị ấy đấy? Thì sao?"

"Thì mày—"

"Ít ra tôi không hèn nhát giống anh. Một người không dám mở miệng xin lỗi đàng hoàng."

"Mày— buông tay tao ra!!"

Có vẻ như chẳng thể chịu đau thêm được nữa, cậu học sinh kia cố dùng hết sức mà giật tay mình lại, khuôn mặt đỏ lên vô cùng tức tối. Nhưng khi Yuuji trừng mắt và giơ bàn tay mình lên lần nữa, cậu ta lập tức cứng người, thoáng co rúm lại sợ hãi. Cậu ta sau đó quay sang bạn, trừng mắt, quát câu xin lỗi rồi nhanh chóng chạy khỏi mau.

Và khi Yuuji đứng trước bạn, vẻ mặt cậu liền thay đổi. Một vẻ đầy dịu dàng và lo lắng.

"Em đưa chị đến phòng y tế nhé?"

Bạn mơ màng, không kịp nói gì là đã bị mấy người bạn đẩy vào vòng tay Yuuji, họ còn bảo sẽ thay bạn báo với giáo viên, sau đó là hối thúc Yuuji đi nhanh. Khuôn mặt ai mấy đều trông thích thú làm sao..

Đầu lại choáng váng lần nữa, bạn mím môi, cố không để bước chân của mình thêm run rẩy. Yuuji ở bên cạnh, bàn tay lúng túng không biết làm gì. Cậu gãi gãi tóc, hít một hơi sâu rồi khẽ hỏi.

"N-Nếu chị không thấy ngại— để em cõng chị được không?"

Bạn ngẩng mặt nhìn Yuuji, do dự ba giây rồi mới chậm chạp gật đầu đồng ý. Từng bước chân đi của Yuuji cũng vô cùng vững vàng.

Giật mình nhận ra lưng áo Yuuji giờ đây đã lấm lem vài giọt máu rơi từ mũi xuống, bạn lo lắng, ngập ngừng bảo hay cứ đặt bạn xuống đi. Yuuji vội vã lắc đầu, mỉm cười bảo không sao, sau đó bẽn lẽn nói một câu.

"Em làm là vì.. thích chị mà."

Quả tim cứ thế thình thịch đập loạn nhịp. Bạn cắn môi, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng. Yuuji vừa tốt vừa dịu dàng như thế, được cậu thích là ân huệ biết bao nhiêu đây.

Vùi mặt vào lưng áo Yuuji, bạn khẽ cất tiếng gọi.

"Yuuji ơi."

"Dạ?"

Hít một hơi sâu.

"Chị cũng thích em."

Nhịp chân Yuuji vẫn đều đặn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Không sao cả, dẫu sao thì bạn cũng đã có thể bắt gặp được.. vành tai đỏ bừng của Yuuji.

Đỏ đến mức cô Shoko ở phòng y tế đã trêu rằng Yuuji có cần uống thuốc hạ sốt hay không.

Itadori Yuuji không cần thuốc đâu, chỉ cần bạn thôi.

Bonus:

7 giờ sáng tinh mơ. Làu bàu quơ quàng mở điện thoại lên, Fushiguro Megumi hầm hừ trả lời cuộc gọi.

Là từ Itadori Yuuji.

"Ai đó.."

"Megumi này, ông kèm giúp tôi môn Toán được không?"

"... hả?"

Việc đầu tiên Megumi làm sau khi đã tỉnh ngủ là nhìn xem ai vừa gọi cho mình.

.

Bạn thật ra đã hứa với Yuuji, nếu được 8 điểm Toán thi học kì nhất định sẽ cùng cậu đi hẹn hò một ngày. Thế là Itadori cứ lao đầu vào học, câu nào không hiểu cứ hỏi Megumi, Megumi không biết thì hỏi người khác.

Ngày ra khỏi phòng thi, ngồi dò đáp án trên tờ đề, Yuuji đã buồn mất nửa ngày vì chỉ còn một câu nữa thôi là cậu giữ được con số 8 đẹp đẽ ấy. Suốt hôm ấy, Yuuji không dám nhìn bạn lấy một lần nào.

Nhưng mà may mắn thay, khi đọc lại bảng điểm thầy gửi cho, Yuuji đã dụi mắt tận hai lần để nhìn thấy con số 8.2 đầy tự hào. Cậu chạy quanh nhà, cười tươi đến mức quai hàm thấy đau ơi là đau.

.

"C-Chị ơi..?"

"Hì, là quà chị tặng thêm cho Yuuji vì đã làm tốt hơn so với lời đã hứa đó."

Gò má Itadori Yuuji cứ thế râm ran. Vì nụ hôn lẫn nụ cười của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com