37. [Yuuta]
Note: Yuuta năm nhất và bạn lớn hơn Yuuta.
Request của KujoNoriko0
Trời đã vào thu từ vài ngày trước rồi.
Trừ bỏ những tiết học trên lớp ra thì học sinh ở trường Cao chuyên chú thuật có được một quãng thời gian khá rảnh rỗi, đủ để chúng tận hưởng như những học sinh bình thường. Vào một chiều thu mát mẻ, vị giáo viên hay gọi là thầy Gojo bất ngờ ghé sang kí túc xá với khuôn mặt hớn hở.
"Mấy đứa! Hôm nay thầy sẽ đãi bánh ngọt!"
Con đường đến tiệm bánh ngọt không giống như mọi ngày, cô học trò Maki là người để ý đầu tiên. Dần thì đến cả Yuuta, Toge và Panda cũng nhận ra.
Bốn đứa thắc mắc nhìn bóng lưng ông thầy đang huýt sáo đi ở phía trước, sau đó vừa định mở miệng hỏi thì đã liền có được câu trả lời rồi.
"Chỗ này là chỗ bí mật của thầy đấy. Hê hê tốt bụng lắm mới dẫn mấy đứa ăn đó nha!"
Chỗ bí mật á?
Rốt cuộc là tiệm bánh này có gì đặc biệt tới nỗi thầy Gojo lại giấu làm bí mật chứ nhỉ?
Chỗ bí mật cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người, tuy không gọi là lạc hậu, nhưng so với sự sầm uất của thành phố thì tiệm bánh này thật nhỏ bé. Bên trong tiệm bánh ngọt dường như chẳng có vị khách nào, sự tĩnh lặng vì tiếng chuông leng keng khi Gojo mở cửa mà bị xua tan đi.
-
Vào một chiều thu thế này, bạn đã thầm nghĩ chắc là sẽ chẳng có ai ghé qua tiệm bánh này đâu. Nhưng mà quả thật không bao giờ lường trước được điều gì cả, vị khách hàng thân thuộc nhất của tiệm lại xuất hiện trước mặt bạn.
"T/b!"
Đối với bạn, Gojo Satoru y hệt một ông anh trai. Phiền phức, hay chọc ghẹo, nói rất nhiều. Và cũng vô cùng quan tâm đến bạn.
Việc tự mình lập nên một tiệm bánh ở độ tuổi trẻ như bạn vào năm đó không hề dễ dàng gì, người có mặt bên cạnh bạn nhiều nhất ngoài ba mẹ ra lại là một ông anh lạ hoắc với niềm đam mê bánh ngọt. Trải qua biết bao nhiêu thời gian, những người khách cứ đến và đi, duy chỉ có Gojo Satoru là luôn xuất hiện ở tiệm bánh như một lẽ hiển nhiên.
Và hôm nay.. ông anh này hình như có dẫn thêm khách thì phải.
"Học trò của anh đó! Chúng dễ thương đúng không? Đây là Maki, kia là Panda, Toge. Cuối cùng là Yuuta!"
Bạn cẩn thận gật đầu chào. Dù đã sớm biết Gojo mang trong mình sức mạnh khác biệt và làm việc tại ngôi trường Chú thuật, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bạn được trực tiếp đối mặt với một chú gấu trúc biết nói.
Dời mắt khỏi sinh vật kia, bạn nhanh chóng lướt ánh nhìn sang cô gái với cặp kính tròn mà Gojo gọi là Maki, cô đang im lặng quan sát tiệm bánh của bạn. Bên cạnh đó là cậu trai với bộ đồng phục khá kì lạ tên Toge. Và cuối cùng, cậu thanh niên với mái tóc đen kèm biểu cảm rụt rè, Yuuta.
Bạn đoán rằng bọn họ cũng không nhỏ tuổi hơn bạn quá nhiều.
"Hôm nay anh dẫn khách theo nên là t/b phải đãi món đặc biệt nhá!"
"Anh không sợ bọn nhỏ nghĩ anh đang lợi dụng đó hả?"
"Hê hê học trò anh ngoan ngoãn lắm."
Chưa gì mà bạn đã nghe tiếng Maki thở dài và thấy được cái lườm của Toge và Panda rồi. Phì cười trước khung cảnh này, bạn nhanh chóng đưa bọn họ đến ngồi ở một chiếc bàn dài.
Lúc đặt mấy món bánh cũng là lúc Gojo ồn ào nhất. Miệng cứ liến thoắng về bánh ngọt ở tiệm, sau đó là bắt đầu tâng bốc tay nghề của bạn lên khiến cho bạn không khỏi ngượng ngùng.
"Anh có khen thì em cũng không ưu đãi gì đâu."
"Ể?!"
Cảnh tượng một người đàn ông hơn hai mươi cái xuân xanh, mặc đồ đen và đeo kính râm, sau đó mè nheo trong tiệm bánh ngọt khiến bạn không khỏi đau đầu. Quyết định phớt lờ đi Gojo, bạn chuyển sang chú ý sang mấy người học trò của anh.
Ngạc nhiên thay, khi bạn nghĩ rằng Maki có lẽ là một người không thích bánh ngọt, thì cô lại tỏ ra hứng thú với menu, đôi mắt thi thoảng biểu lộ sự hào hứng. Cậu Toge dù vẻ ngoài trầm tĩnh giống Maki, nhưng thật ra cũng rất hoạt bát, mỗi tội rằng bạn không hiểu vì sao cậu ấy chỉ nói được những từ vựng liên quan đến cơm nắm mà thôi. Vì nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của bạn cho nên Panda mới thay Toge chọn bánh.
"Còn cậu?"
Nghe thấy câu hỏi từ bạn, Yuuta thoáng chốc giật mình. Cậu lúng túng nhìn vào menu, hình như vẫn chưa biết chọn thế nào. Tuy có chút lấy làm lạ với vẻ rụt rè của Yuuta nhưng bạn cũng không mấy khó chịu, thay vào đó là mỉm cười giới thiệu món bánh mà cậu nên thử.
Và khi bạn quay trở lại cùng những đĩa bánh, bạn nhận ra ngoài sự rụt rè thì Yuuta cũng có một nụ cười rất đẹp.
-
Phấn khởi bước ra khỏi ngôi trường tiểu học nhỏ, Yuuta không giấu được khuôn mặt tự hào. Đây là lần đầu tiên Yuuta một mình hoàn thành được nhiệm vụ đầy suôn sẻ. Cậu cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơn được phần nào, khả năng sử dụng kiếm cũng dần thành thạo.
Mải vui vẻ về thành tựu nho nhỏ của ngày hôm nay mà Yuuta quên mất mình đang đi đến đoạn nào. Nhẽ ra thường ngày sẽ có Ijichi đưa đón cậu về lại trường, nhưng hôm nay Maki cùng Panda cũng có nhiệm vụ và Yuuta không muốn làm phiền người đàn ông tội nghiệp này chạy ngược chạy xuôi nên đã bảo mình sẽ tự mình đi bộ. Lúc ấy cậu khá tự tin về việc nhìn Google Map, có điều bây giờ thì....
... cậu hình như đi lạc mất rồi!?
Yuuta cười gượng, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh. Cậu không có quen khung cảnh này. Ờ ừm.. rẽ trái.. đi 100 mét.. thêm 200 mét.. ơ kì thế chứ..
Cậu gãi tóc, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại sau khi đã đi theo Google Map thêm một khoảng nữa. Và rồi xuất hiện trong tầm mắt của cậu... lại là tiệm bánh ngọt hôm nọ mà thầy Gojo đã dẫn cậu đến.
"A xin chào, là cậu này."
Không biết từ lúc nào mà Yuuta đã vô thức bước vào tiệm bánh và nhận ra bạn đang vẫy tay chào với cậu. Cậu thật ra rất có thiện cảm tốt về bạn, vì bánh bạn làm rất ngon, cũng vì bạn có nụ cười rất đẹp. Yuuta thường không hay để ý đến chuyện người khác cười đâu, nhưng chẳng hiểu tại sao ngày ấy nhìn bạn cười mà lòng cậu lại chộn rộn. Ngay cả hôm nay cảm giác đó vẫn trực diện trong tim.
Có điều bây giờ Yuuta muốn về lại trường.. thế nhưng cậu không nhớ được đường thầy Gojo đã dẫn đi hôm đó, cũng chẳng còn dám tin tưởng vào khả năng đọc Google Map của mình nữa. Cho nên bây giờ chỉ đành muối mặt thừa nhận nguyên do cậu trôi dạt đến tiệm bánh là vì...
"T-Tôi đi lạc."
Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của bạn càng khiến Yuuta ngượng ngùng hơn. Cậu bỗng mong sao dưới đất hiện ra một cái lỗ để mình chui vào càng nhanh càng tốt.
"Trời cậu thật là.."
Bạn bật cười vui vẻ, hai mắt cong lên, sau đó nghiêng đầu hỏi thêm.
"Vậy để tôi dẫn đường nhé?"
Không hiểu sao Yuuta lại bất chợt nghĩ đường nào mà bạn dẫn lối thì chắc sẽ đều ổn với cậu.. cả thôi.
-
Kể từ ngày hôm ấy, Yuuta nhận ra mình thường xuyên xuất hiện ở tiệm bánh của bạn nhiều hơn. Cậu cũng dần trở thành đối tượng để bạn nhờ thử bánh, vì theo lời bạn nói thì nhờ Gojo Satoru thử bánh sẽ rất đau đầu.
Yuuta thầm thừa nhận rằng cậu thích nhìn bạn chăm chú làm nên những chiếc bánh, thích cả khoảnh khắc đôi mắt bạn sáng lên vì lời nhận xét từ cậu. Cũng có những giây phút tay vô tình chạm tay, Yuuta phải vội giấu đi vẻ mặt bối rối.
"Nguyên liệu này chị tìm ở đâu thế?"
"Cái này là do ông anh Gojo kì quặc đã chỉ đấy."
Có một điều khiến Yuuta luôn để tâm nhất.. chính là việc thầy Gojo quá đỗi thân thuộc với bạn.
Kể từ khi biết bạn lớn tuổi hơn mình, Yuuta đã thi thoảng lo lắng rằng khoảng cách tuổi tác sẽ khiến hình ảnh cậu trong mắt bạn chỉ là một cậu nhóc. Dần dần sau này, việc bạn rất thân thiết với thầy Gojo càng làm cậu thêm nghĩ ngợi. Biết đâu hình mẫu của bạn là thầy Gojo... thì cậu sẽ chẳng còn tí cơ hội nào.
"Cái con bé này! Đừng có ỷ mình làm bánh ngon mà muốn nói gì thì nói nhé!"
Im lặng nhìn bạn và thầy Gojo đùa giỡn cùng nhau, cậu giấu đi tiếng thở dài và chút nhói đau trong tim. Cảm thấy mình ở đây cũng bằng thừa, cậu lúng túng rời khỏi ghế, húng hắng giọng nói rằng mình có việc phải về lại trường.
"Yuuta...?"
Cậu đã thầm biết ơn bản thân vì vẫn có thể mỉm cười với bạn trước khi quay lưng bước đi.
-
Yuuta tự làm mình bận rộn và nhận ra bản thân đã gần hơn một tuần không đến tiệm bánh của bạn. Cậu chẳng phủ nhận đi chuyện tâm trí chỉ đều là nỗi nhớ về bạn, nhưng cậu lại không cách nào có đủ dũng khí để nhìn bạn.
Cậu muốn tìm ra cách.. để có thể giải quyết cảm xúc rối ren trong lòng.
Gojo Satoru thầm thở ra một tiếng, nhìn nét mặt ỉu xìu của bạn khi nhận ra người bước vào tiệm bánh không phải là Yuuta. Dù cho bạn có cố giấu đi chăng nữa thì anh vẫn biết được tình cảm của bạn đối với cậu học trò kia là như thế nào.
Anh cũng để ý được dạo gần đây ánh mắt của Yuuta nhìn anh có hơi kì lạ. Chỉ cần vài ba phút suy nghĩ thôi thì Gojo Satoru đã đủ hiểu ra nguyên do. Chà...
Ây da đúng là tuổi yêu đương mà.
"Anh tính ở đây tới bao giờ?"
"Ẩn ý muốn đuổi người ta đấy hả?"
Gojo nhếch môi cười, tay chống cằm nhìn bạn đang buồn bực ra mặt. Cảm thấy mình không tìm được câu phản bác lại, bạn chỉ mím môi, quay đi dọn dẹp mớ bột mì.
"Dạo này không thấy Yuuta đến nhỉ..?"
Bàn tay đang lau dọn của bạn thoáng chốc khựng lại. Gojo biết quả nhiên là có tác dụng với bạn mà.
"Chắc em ấy bận việc gì đó thôi.."
Gojo nén tiếng phì cười, tằng hắng rồi bắt đầu nói vu vơ. Chuyện về một cặp đôi, dẫu tình cảm là rất lớn, nhưng cả hai đều chần chừ không chịu tiến về phía đối phương. Và như thế, họ lạc mất nhau.
Liếc mắt nhìn về phía bạn, cũng không khó khăn gì để Gojo nhận ra bạn vừa giật mình một cái. Cố giấu đi vẻ mặt bần thần, bạn vẫn cúi đầu miệt mài dọn dẹp, dẫu vậy bàn tay run rẩy không thoát khỏi ánh mắt của Gojo.
Khi vị giáo viên trở về lại trường và vờ như mình vô tình ghé qua ngang kí túc xá, anh nhướng mày ngạc nhiên vì trông thấy mặt mũi mấy đứa nhóc học trò mình đều lấp lem bột bánh. Mà cái cảnh tượng này anh đột nhiên cảm giác rất quen, khiến anh không khỏi liên tưởng đến... bạn.
Anh bắt gặp Panda cười rất kì lạ, thêm cả Maki và Toge cũng đều nhướng mày ẩn ý nhìn về phía Yuuta. Cậu vẫn đang bận rộn với việc trang trí chiếc bánh, dường như chưa phát hiện ra những ánh mắt kia.
Gojo Satoru bỗng thầm nghĩ, chắc là anh chẳng cần kể Yuuta nghe câu chuyện anh đã kể với bạn đâu nhỉ?
-
Tiramisu vẫn luôn là loại bánh mà bạn và Yuuta thường nhắc đến. Không chỉ vì hương vị tuyệt vời của bánh, mà còn là vì ý nghĩa ẩn đằng sau.
Cho nên ngày hôm ấy Yuuta mới đứng trước cửa tiệm, mang theo một chiếc bánh Tiramisu nhỏ xinh cùng một trái tim không ngừng thổn thức. Cậu đến để nói cho bạn biết rằng cậu có mảnh tình này muốn gửi trao.
Và dường như chiếc bánh Tiramisu trong tay bạn cũng đã là câu trả lời trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com