Thương
Kể theo góc nhìn và suy nghĩ của Thái Hanh.
***
Từ khi nhận được giấy đỗ đại học ở Sài Gòn, và cũng từ cái ôm của Chính Quốc, hai đứa bắt đầu yêu nhau như mấy đôi ở làng. Tôi và Chính Quốc không ngày nào là không ở cạnh nhau, Chính Quốc nó thi học kì hai xong trước tôi, nên vừa biết tôi đậu đại học liền lên lịch dắt tôi đi hẹn hò hết chỗ này chỗ kia trong làng, dù chỗ đó đi đến ngán rồi. Hỏi ra thì nó chỉ cười cười thẹn thùng xen lẫn buồn bã bảo: "Sau này anh đi thành phố, em không biết chơi với ai hết."
Nghe nó thổ lộ tôi cũng buồn, xét ra hai đứa ở cạnh nhau chỉ có hai tháng hơn rồi tôi theo ba má lên thành phố ở, ba má còn nói sẽ bán nhà ở làng cho ông Nhậm - ông già giàu nứt đố đổ vách ở làng ba tôi nói ông mua lại nhà để nuôi gà đá và cho đàn em ông ở. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, căn nhà nhỏ ấy đã nuôi tôi lớn từng những trận dột mưa trên mái và những lần ướt nước lạnh lẽo, có Chính Quốc ôm tôi, ủ ấm tôi. Tôi không muốn bán đi. Đợt đó tôi làm dữ quá, ba má cũng im ru để tôi ở lại làng thêm vài tuần rồi đi, hoàn toàn không biết chuyện tôi và Chính Quốc thương nhau.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, thật ra không đẹp lắm, nắng chang chang rọi xuống, dường như tôi nghe rõ, tiếng ngóc ngách của nắng đang len lỏi qua từng hạt sương mai ban sớm nồng lên mùi vị kì lạ mà bản thân chẳng biết đó là mùi gì, gió lại nghe tiếng hiu hiu, hệt như đang tụ lại ca múa ở khoảng sân rộng rãi này vậy. Tôi ngồi bên hiên, gà gật nhìn Chính Quốc phơi mâm hoa đậu biếc để nấu cho mình uống. Đúng là trâu nước! Nhìn nó không mệt tí nào cả, miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười tươi vui như tết đến.
"Hanh, vào nhà đi! Đừng ngủ gục ở đây."
Tôi giật mình mở mắt, vừa hay thấy nó đang nhìn mình nhăn nhó, cũng ậm ừ ngoan cố nói dù mi tôi đã nặng trĩu. "Làm đi, anh ở đây đợi."
Rồi nó im, mặt nó hầm hầm hệt như ai vừa ăn hết của cải nó vậy.
Từ lúc yêu nhau tới giờ, Chính Quốc thể hiện nó là bạn trai tôi ghê lắm; có hôm đi bộ trên đường làng, đất đá mọc tùm lum, nó nắm lấy tay tôi đong đưa mà miệng cười như con nít, rồi chợt nó thấy con Hoa đang đứng cạnh thằng Nâu bạn trai của con nhỏ, hai đứa âu yếm không khác gì tôi với Chính Quốc. Tự nhiên mắt nó tối sầm, gấp gáp kéo tôi đi nhanh rồi dừng lại chỗ hai đứa nó, khẽ khàng xoa đầu tôi bảo. "Ngày mai em chở anh đi xem kịch nghen? Nghe bảo lên Sài Gòn rồi thì tất bật lắm!"
Bởi vì con Hoa rớt tốt nghiệp, Chính Quốc biết ý liền đem ra ghẹo cho nhỏ tức. Tôi nói nó quá đáng thì nó liền nhoẻn miệng cười bảo ai biểu lúc đòi hôn người yêu em. Trẻ con hết sức!
Hai đứa tôi đi khắp làng khắp xóm chơi, phần vì tôi và nó chả biết đi đâu. Nhà Chính Quốc có mỗi chiếc xe đạp nhưng ba nó lấy đem xuống Cần Thơ tà tà đi dạy, má nó thì quanh năm suốt tháng lội nắng lội mưa cùng với cái nón lá nghiêng nghiêng ôm một đống vải về may đồ.
Chính Quốc nó cũng giấu chuyện tôi và nó thương nhau với má nó, cả ngày cứ như đứa nhỏ ăn cơm xong với má rồi thì lật đật chạy qua nhà tôi chơi, một tuần thì nó ngủ với tôi thứ hai, tư, sáu, dì Điền thì ba, năm, bảy, chủ nhật. Có dạo nó kể rằng, má nó thắc mắc hỏi sao nó dính tôi hoài thế; nó vừa cười hì hì trong khi rải mấy cái hôn xuống má tôi, bảo. "Má hỏi vậy cái em nói anh sắp đi thành phố, không có ai chơi. Nghe vậy má cũng thương em nên lâu lâu còn kêu em đem khoai, bánh qua nhà anh."
Nhìn nó như vậy tôi không khỏi thở dài, tự nhiên tôi lại nhớ nó lúc trước. Chính Quốc im ru không mưu trò. Đằng này nó vừa lớn vừa nhỏ bên mình, chốc chốc cứ ôm mà hôn như muốn ăn cả tôi luôn rồi.
"Quốc! Thả anh xuống."
Trở lại với bây giờ, vẫn như những đợt trước, Chính Quốc nó vừa phơi xong rổ hoa liền đi đến bế tôi lên. Ôm tôi vững chắc mà đi vào nhà. Tôi la lên vì hoảng và giật mình, cuối cùng cũng mệt mỏi dựa vào vai nó nhắm mắt ngủ, mặc nó làm gì làm, nhà tôi cũng là nhà nó mà.
Ở đây không có bốn mùa, làng chỉ có mùa nắng và mùa mưa, mùa mưa thì không có lấy một ngày nắng, tiết trời âm u cùng với nhiệt độ thấp gần như là thở ra khói; mùa nắng thì thường hay mưa, cái mùi đất ngai ngái bốc lên sau mưa càng khiến con người ta cảm thấy nóng nực, ngày thường thì đem đồ ra phơi có một hai tiếng đã khô rao ráo. Và bây giờ là mùa nóng. Chính Quốc để tôi nằm lên đi-văng quen thuộc mà không buồn trải nệm này kia, nó bật cái quạt trần ở số ba tức là mức mạnh nhất, tay kia lại ân cần lau mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi.
Tôi ngủ không sâu, chỉ lờ mờ nhắm mắt cho đỡ mệt cái trưa nóng nực thôi, nên nó cằn nhằn hay nói gì tôi cũng nghe hết. Tỉ như bây giờ, nó vừa cầm cây quạt giấy, quạt cho tôi vừa mắng. "Nắng thì vào nhà ngồi đợi, em ở đây chứ có đi đâu đâu mà anh trông lắm thế. Tức cái mình! Mồ hôi đổ ra nhiều thế hồi gió đi ngang thấm vào người thì lại bệnh, toàn giỏi làm đau lòng người ta."
Tôi muốn mở mắt ra nói lại lắm, nhưng tôi mệt thật. Đành mặc kệ nó. Nhắm mắt ngủ luôn một mạch tới tối.
Tiếng leng keng vang lên trước làng, như đồng hồ báo thức. Tôi tỉnh dậy. Cả người đã mát hẳn lên, không còn nóng nực hay đổ mồ hôi, mắt tôi từ tờ mờ đến rõ, láo liên nhìn quanh nhà tìm Chính Quốc.
Quả thật, má tôi hồi xưa có dặn, đừng ngủ vào trưa rồi thức vào chiều tối, 'mặt trời đè' khiến tâm trạng không tốt hoặc người rất uể oải; tôi bây giờ thuộc loại một. Tự nhiên tôi lại cay cay sống mũi khi nghĩ Chính Quốc bỏ mình sớm mai này, tần ngần ngồi ở trước cửa, rồi nghĩ đến cảnh đi thành phố, Chính Quốc ở đây quen đứa khác, nó quên luôn tôi. Cảm giác râm ran nỗi buồn cứ thế mà quấn lấy tôi, trong tiếng leng keng không ngừng vang lên ngoài ngõ; thực ra tôi ít buồn lắm, hồi đó lắm lúc chỉ tủi thân vì có một mình lủi thủi ở nhà mà không có ai chia sẻ săn sóc, bây giờ có Chính Quốc thì mấy thứ đó không còn quan trọng nữa, nhưng ngờ như tôi mà mất nó thì tôi không còn gì luôn. Có nhiêu thôi lại làm tôi buồn cho được, cứ thất thần nhìn ra cửa đợi nó về.
"Hanh, anh mệt hả?"
Khác với suy nghĩ 'quá quắt' của tôi. Chính Quốc nó tò tò đi từ ngõ vào nhà, lo lắng đi lại sờ nhẹ gò má tôi hỏi.
"Em đi đâu vậy hả? Tối rồi còn đi long nhong thế không sợ bị ma bắt sao!"
Tôi dang tay đòi nó ôm, Chính Quốc cũng thuận theo tôi mà giơ tay ôm lại, nhẹ xìu bế tôi lên như cách mấy bà mẹ bỉm sữa ẵm con cái, nó kéo tôi ra sau hè, dịu dàng xoa gáy mà áy náy bảo.
"Em đi đổ rác mà, anh sao thế? Mệt hay nhức đầu sao? Em xức dầu cho anh ha."
Tôi lắc đầu, dựa đầu vào cần cổ nó mà run rẩy ôm, không biết nữa, nhưng tôi chợt nhớ đến chuyện đi thành phố học. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là tôi đi rồi, tức là xa nó tận tám mươi ki lô mét, hai đứa cũng không có thông tin liên lạc hay gì hết. Thứ nối tôi lại với nó chính là cái làng này, cái làng be bé vẫn cố giữ chân tôi lại với nhiều kỉ niệm lớn nhỏ khiến lòng tôi không ngừng xốn xang. Mắt gần như nhoè đi, hít một hơi toàn là mùi chanh của Chính Quốc, tôi lẩy bẩy nói. "Anh đi... Q-uốc đừng thương ai nghen."
Nó nghe tôi nói cũng giật mình, tay bấu chặt vào gáy tôi xoa cứng đờ vài giây. "Sao Hanh lại nghĩ như thế? Em thương anh muốn chết."
"Ai biết được em sao..." Đôi mắt tôi buôn buốt, mím môi ngăn để đừng khóc, nhưng ai ngờ từ khi nào giọng đã nghẹn nghẹn khó chịu, qua tai Chính Quốc cũng khó nghe không ít. Nó nhăn mặt, vội đưa tay lên trán tôi rồi bảo. "Hay quá ha! Anh ấm ấm rồi, bảo sao dễ khóc thế này!" Rồi nó thả tôi xuống, lò dò đi vào bếp lấy ra hộp bánh quy mà năm mới ba má gửi về, mở ra toàn là thuốc với thuốc.
"Thành phố xa hoa lộng lẫy, em nghe nói nó không giống ở làng mình, không có đồng ruộng, cũng không có mùi rơm cháy. Người sợ là em mới đúng."
Chính Quốc nó vừa bẻ mấy viên thuốc vừa nói, cặp mắt từ khi nào đã trĩu xuống nặng nề. Khi lên đại học làm sinh viên rồi nó mới kể, kể rằng nó sợ tôi đi theo thứ xa hoa phù phiếm đó giống chị Dung, con ông Hai Trà, chị hư lắm, nói lên Sài Gòn học mà toàn đi nhảy đêm, học chẳng đến đâu, nửa năm lại vác cái bụng hai tháng về làm ông bà Hai choáng váng. Chính Quốc nó sợ mất tôi. Nhưng ý nghĩ sâu xa bấy giờ của nó tôi làm sao mà tỏ được, chỉ bĩu môi nhìn dáng vẻ của nó đi đi lại lại trong nhà. Hồi lâu mới cầm ra ly nước ấm với hai viên thuốc nhức đầu, nói. "Uống đi rồi ăn, cơm canh cả ngày trời mà không vơi đi bao nhiêu."
Tôi đã dứt khóc từ lâu, tần ngần nhìn nó từ từ dọn mâm cơm lên với thịt cá đầy đủ, tự dưng nó lại cười hì hì rằng. "Nay em xuống chợ lúc anh còn ngủ, thấy dì kia bán cá tươi quá, trả giá mãi dì mới bán hai con vừa mới bắt về. Mùi thơm phức!"
Ở cái làng này thực ra chẳng có gì là ngon, là tươi cả; con đường vào làng xa lắc xa lơ, bụi bay tứ phía chưa kể đường sá không được xây sửa nên ổ gà ổ chuột tùm lum hết cả lên. Đồ ăn chỉ chấp nhận được chứ nói về độ tươi thì không tới, nhưng nhìn Chính Quốc nó ngoan ngoãn ngồi ăn một miếng, gắp cho tôi một miếng khiến tôi không tiện vạch trần. Nó ăn xong rồi đem vào sau hè rửa bát, sau đó mới đi ra với hai bàn tay ướt mem, nó vẫy vẫy, rủ. "Hanh đi chơi hông? Em dẫn anh đi."
Ngủ từ trưa tới giờ nên tôi không buồn ngủ là bao, gật gật đầu rồi xỏ đôi dép vào cùng nó lật đật ra khỏi nhà. Nói đi chơi vậy thôi chứ ở đây không có gì chơi cả, có mỗi bãi đất trống giữa đồng, do qua vụ lúa nên chủ đất chưa kịp gieo mầm, nó dẫn tôi ra đó ngồi bên phía đất sạch, ngắm mé sông gần đó. Đêm yên ả, mặt trăng tròn vành vạnh đổ bóng xuống sông óng ánh, từng đợt sóng nhỏ rì rì và cả côn trùng bay qua tôi còn rõ. Lặng thin nhìn, tự trách.
"Hồi nãy anh kì quá, xin lỗi em hen."
Ai đời có bạn trai đi đổ rác lại khóc như vậy? Tôi bắt đầu thấy mình ỷ lại Chính Quốc quá nhiều khiến nó phiền lòng rồi, mím môi để chân lên đùi nó cho đỡ muỗi cắn bảo. Nó lắc đầu, nghiêng sang trái cụng đầu nó vào đầu tôi, thủ thỉ. "Cưng mạnh khoẻ là được."
Cưng?
"Ai dạy em vậy?" Nó vừa nói là tôi biết ngay nó đã bị ai dạy hư, nhưng thú thật từ cưng phát ra dễ dàng từ miệng nó làm tôi có chút thích, đánh nhẹ vào vai nó hỏi.
"Anh Nâu kêu chị Hoa á, ảnh kêu chỉ là nhỏ ơi, cưng ơi, em yêu,... Sợ anh oánh nên em mới kêu cưng thôi." Nó thành thật khai báo.
"Thế anh không oánh, em gọi anh là gì?"
Chợt, Chính Quốc mặt đỏ đon đót, hệt như thiếu nữ đôi mươi vừa bị quấy phá, bẽn lẽn rằng. "Em...em yêu..."
!!!
Tôi lớn hơn nó hai tuổi, Kim Thái Hanh lớn hơn Điền Chính Quốc hai tuổi. Cậu cậy đâu ra cái tên gọi vừa khùng lại vừa trái phép tắc như thế?
Tôi nhăn mặt khó chịu.
"Áaaaa, buông, đau, đau em anh ơi. Huhuuu đauu."
Nhịn lắm rồi cũng không thể nhịn hơn, tôi nhắm vào bắp đùi non của nó mà ra sức nhéo, Chính Quốc nó khóc thét la oai oái giữa đêm. Nước mắt vì đau mà rơi lã chã.
"Tôi hơn cậu hai tuổi, ăn được ba bốn chục kí gạo, uống hơn trăm lon nước vo gạo. Ai biểu cậu kêu tôi là em yêu làm chi?"
Tôi đứng dậy, hùng hồn đi về nhà mà bỏ lại Chính Quốc đang dò xét xem đùi mình ra sao. Nó chỉ kịp ú ớ vài câu thì đã thấy tôi đi mất hút, à không, tôi quay lại, khổ sở bảo. "Dẫn anh về, anh sợ ma."
Chính Quốc nó uất ức ngồi dậy, cà nhắc đưa tôi về nhà, mắt đỏ hoe do chảy quá nhiều nước mắt. Nó ngần ngừ. "Em giận anh luôn! Má em cũng hơn ba em hai ba tuổi đó, cũng xưng em gọi mình thôi, anh nhéo đau quá, hic."
Bấy giờ tôi mới thấy rõ dưới cái quần cộc của nó, nơi mà tôi nhéo đã thâm tím một mảng. Luýnh quýnh đứng dậy, kéo nó ngồi xuống xem xét, mà nói. "Trời đất! Anh nhéo có tí mà nó bầm rồi?"
"Tí của anh chắc em hệt như chó đốm, thấy người ta thương anh nên anh muốn làm gì làm đúng hông?" Nó mếu máo xoa xoa chỗ bị nhéo, đôi mắt thấm đẫm nước hơn trước do lần này nó khóc thật, chừng như uất ức lắm mới vậy, mà hình như không phải nó khóc vì đau. Chỉ mới có một ngày mà đã hai đứa thay phiên nhau khóc, lần này Chính Quốc nó giận dỗi quay đi mỗi khi tôi đưa tay sờ đùi nó, nó hờn.
"Trừ khi anh cho tui gọi anh bằng em thì tui mới hết giận."
"..."
Dù chả hiểu chuyện gì xảy ra, dự sẵn trong đầu rằng ngày mai sẽ tìm gặp tụi Hoa hỏi xem nó đã để vào đầu em thương của tôi những gì, mà bây giờ em làm mình làm mẩy thế đấy. Ngồi bất động nửa ngày trời, tôi mới mạnh miệng nói. "Ờ! Em yêu thì em yêu, mần gì sợ, em đừng giận anh nữa nghen?"
Thật ra tôi còn đang nghĩ nếu hai đứa không hẹn hò, thì có lẽ ban nãy Chính Quốc đã quăng tôi xuống sông luôn rồi, cái nết của nó từng khiến tôi sợ lên hãi xuống lúc nhỏ mà. Âm thầm mỉm cười, xem ra số mình còn may.
Đợi Chính Quốc nín khóc nó mới dọn mùng mền ra, ôm lấy tôi vào lòng như mọi ngày, ngửi lấy ngửi để tóc tôi. Nó ngại ngùng thỏ thẻ. "Em..em yêu ơi..."
"Gì?"
Tận bây giờ tôi vẫn thấy có gì đó lấn cấn, nhưng cấn chỗ nào thì tôi không rõ!
"Người em, thơm quá."
"Nín, ngủ đi. Da gà nổi hết cả lên." Tôi nổi quạu mắng.
Chính Quốc nó gật đầu nghe lời mà vùi đầu sâu vào gáy tôi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi ôm cái nỗi lấn cấn mà mình không ngủ ngon được đêm qua, chạy tót qua nhà con Hoa. Tôi hỏi.
"Mày với thằng bồ mần chi mà xưng hô kì cục vậy!"
"Mần gì? Tao xưng gì mà kì?"
"Hai bây gọi nhau là em yêu rồi nhỏ ơi, cưng ơi. Dạy hư bé nhà tao!" Tôi chỉ vào mặt nhỏ mà rằng, nghĩ đến Chính Quốc hôm qua mà tôi thêm tức.
"Khoan, tao với anh Nâu có kêu vậy đâu? Tính ra hai đứa chỉ xưng anh em thôi, dạy hư bồ mày cái gì?"
"Quốc nói hai bây kêu vậy nó mới học theo, nó nhỏ thấy bà có biết gì đâu! Hai bây liệu mà ở gần nó, Quốc nó hiền khô."
Nhỏ Hoa bấy giờ mới bắt đầu bực mình, nó sững sồ đập ly trà xuống, bắt chéo chân trên ghế. Nhỏ bảo. "Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày mà mày tin nó dữ vậy? Không có là không có nghen!" Nhìn cặp mắt đỏ hung hung với cái giọng sang sảng của nhỏ tôi cũng thấy sợ, lúng liếng gật đầu rồi chạy chối chết về nhà.
Mấy nhỏ con gái làng này ghê gớm lắm, có nhỏ còn lấy guốc cao năm bảy tất chọi bể đầu người ta vì lỡ buông lời ghẹo nó.
Nghĩ thế thôi đã đủ nổi da gà, có Chính Quốc thì còn đỡ vì ít ra nó còn biết đường mà lần, chứ một mình không chừng chén trà bay lên đầu hồi nào không hay. Tôi nhủ bụng.
Chính Quốc bây giờ bận ở nhà phụ má làm việc, mặt mày đỏ au au dưới nắng với làn da trắng nõn không hợp với thanh niên ở làng ngày ngày phơi nắng. Nghe bảo năm nay cố làm giúp má buôn bán kiếm tiền vào học lớp mười một mười hai rồi đại học sư phạm, oang oang cái miệng muốn trở thành thầy giáo giống ông An ba mình, rồi về làng dạy. Tôi im lặng nhìn nó qua bờ rào rỉ sét, trái tim từ khi nào mà nhũn nhão vì một tên nhóc lấn cấn tay chân chưa hiểu gì về đời như nó. Chính Quốc là một phần trong tôi, là tuổi thơ của những giấc chiêm bao mộng đẹp, là tình đầu phượng vỹ đơn sơ, là hồn của cái làng nghèo!
Thấp thoáng bên nó đã hơn hai tuần, 'Em yêu' của Chính Quốc sắp phải lên thành phố học tiếp đại học.
Nay trời mát, nắng hồng và phảng phất thêm chút gió thu, Chính Quốc rầu rĩ ngồi bên bậc thềm lắng tai nghe người thương nói chuyện với bậc phụ huynh. Lòng nao nao khó chịu.
"Vậy khuya ngày mai con lên, có gì ba mẹ ra bến xe đón con nghen. Con sợ lạc đường lắm."
Tôi ôm lấy cái điện thoại bấm số trong tay như trân quý báu vật, khẽ khàng nghe lời căn dặn của ba má bên đầu dây kia. Rồi cụp máy, gấp gáp đi sạc pin khi thấy điện thoại chỉ còn bốn mươi phần trăm.
"Hay anh xin ba má ngày mốt lên đi, còn tới hai tuần mới vào học lận mà. Đi chi sớm thế?" Chính Quốc vào nhà, gác chân lên ghế y hệt ông già lảu nhảu mấy chuyện xưa.
"Ba anh nói thành phố nhiều thứ mới cần anh học, bắt lên sớm để sau này không bỡ ngỡ." Tôi ngồi đối diện, cùng nhìn ra ngoài sân nhà có nền gạch cam óng ánh dưới nắng.
"Thành phố phiền thật! Mấy người lên đó rồi mê 'đồ' ở trển bỏ ở đây, tới đó tui không thèm gặp mặt mấy người luôn!"
Chính Quốc nói, mặt nó nhăn lại, khó khăn nhớ mấy người từ thành phố về. Từ ngoan đều thành hư, gái có mang, trai bốc đầu, độ xe ầm ầm ồn ào tội cái làng thân thương. Nhìn thôi cũng đủ biết nó sợ cái gì, thành thật mà nói thì tôi cũng nghĩ mình như lời nó nói ra, bản thân vốn tham vọng nhiều thứ lên đó bỏ quên làng nghèo. Hai đứa thở dài thườn thượt, cơm canh chả thèm ăn, lặng lẽ nhìn chiều tàn.
"Soạn đồ vào giỏ hết chưa? Đừng quên mang gì nhé, đi một tuần thì về với em."
Tối đến, Chính Quốc đem cái giỏ đen ra, xăm soi dò xét, rồi lật đật leo lên giường ôm người thương sắp xa. Có lẽ đây là thử thách đầu tiên mà tôi với nó sắp trải qua, yêu xa. Quốc khục khịt dúi đầu vào cổ tôi, thút thít nói.
"Chết mất! Nhớ anh chết mất! Lẹ quá trời, nhớ ngày nào còn ôm nhau dưới trường cơ mà..."
"Tự dưng cái em nhớ hồi ấy, cái hồi mà mình còn đội mưa xuống huyện mua đất sét rồi màu sáp. Vui thật. Chiếc xe đạp cũ bể bánh mà hai đứa mình còn chạy được, công nhận hai mình siêu thật anh ha? Hanh...làm ơn nói gì đi."
Tôi thở dài quay người lại, nhìn bản mặt đỏ hoe nơi đáy mắt, miệng run run nhoẻn ra nụ cười. Ngu thật. Nhóc con này sao lại cứng cứng mềm mềm lạ kì thế kia?
"Anh đi cỡ tuần rồi về, có phải đi luôn đâu mà em nức nở gớm thế?"
Quốc cụp mắt, ủ rũ,...
"Thành phố có lẽ đẹp thiệt, hoành tráng thiệt, mà sao bằng cái làng mình! Đúng không?" Tôi dỗ nó, dùng cái giọng hay làm nũng ra bảo. Ấy vậy mà nó gật đầu, hùa theo.
"Mấy thằng con trai trên đó trẻ trâu chết mồ! Suốt ngày đua xe đạp cộ, không biết nghĩ cái chi cho gia đình, đã vậy còn không nói chuyện lịch sự, bắn tục tĩu lung tung."
"Đâu phải ai cũng vậy đâu? Em trẻ trâu y chang tụi nó à, đừng nói người ta vậy nghen. Anh không thích."
"..."
Quốc nó quay lưng ngược lại luôn rồi. Đáng ra tôi nên gật đầu cho nó vui thì phải...
Qua ngày hôm sau, hai đứa đi chào hàng xóm xung quanh, nghe mọi người dặn dò rồi cho quà bánh vì sợ lên đó không có ăn. Một trong hai đứa cũng xúc động không ít. Đến đêm thì Chính Quốc nó bắt đầu cảm giác rằng nó thật sự xa tình đầu của mình, cả hai không ngủ mà ra bậc thềm ngắm trăng. Nó dúi vào tay tôi ly trà gừng, giọng lẩy bẩy dặn "Uống đi cho ấm bụng, đi lên đó không bị say xe."
"Quốc..."
"Tui thương mấy người tới cái ngữ này rồi, mấy người đừng làm tui thất vọng nghen! Sau này hai mình dọn về làng ở, em dạy học, anh ở nhà nội trợ... Đừng, đừng quên em..."
Chính Quốc giữ lấy tay tôi mà hôn ngấu nghiến, mắt thì hờ hững nhìn đồng hồ. Tới rồi, xe tới rồi.
Người ở làng chèo kéo lên xe đò giành chỗ ngồi ở đằng trước nhất vì đỡ bị say xe. Chính Quốc nó cũng vậy, chen vô đám người đang đứng chờ lên xe mà giành chỗ đầu tiên, còn chờ tôi lên nó mới định đi xuống. Mắt long lanh nước nhìn tôi mà không dám khóc, tay giữ lấy chặt cứng mà không chịu buông. Đợi đến khi người đã lên đủ nó mới xuống, đứng nhìn lên cửa kính xe dính đầy bụi bẩn mà rằng.
"Nhớ về thăm em nghen? Thăm làng nữa..."
Giờ đây bao chật vật và khó khăn giấu giếm sau đôi mắt mới vỡ oà. Tôi gật đầu, xót xa nhìn nó chảy ròng ròng nước mắt mà không thể dỗ. Từ từ nhìn xe lăn bánh mà nó vẫn đứng dậm chân tại chỗ. Có lẽ một phần Chính Quốc buồn không phải vì tôi đi, nó buồn vì sợ tôi đánh mất cái chất nhà nông ban đầu ở làng, và cả nó cũng từng trải qua cảnh này vì ba nó hay đi làm xa. Hình ảnh đứa nhóc mười tám lu mờ sau hàng tá khói bụi của xe làm tôi thổn thức nhớ thương, âm thầm gật đầu nhớ lời nó dặn.
Người của làng thì mãi mãi là người của làng, có đi bao nhiêu chốn đẹp nơi yên cũng vậy, nhất định, cái chất người của làng núi này không đánh mất được.
Kim Thái Hanh ngày đó rưng rưng nước mắt. Là ngày đầu rời làng, rời tình thương chốn nhớ...
___
Shortfic này ngắn thôi, tầm 6 chương ấy và mỗi chương sẽ cỡ 2-4k từ vậy nên mạch truyện rất nhanh. Không hài lòng chỗ nào thì mong các cậu xí xóa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com