Thương
"Hai đứa đứng đó đi, nghe ba nói nè."
Ông Thịnh ngay trong đêm đã kéo Thái Hanh đang bị sốt về nhà, ngồi trên xe đò mà không biểu tình gì cáu gắt, thậm chí còn lo cho con trai mình đang bệnh, chốc chốc cứ quay qua xem nó làm sao, nét mặt trải đời phảng phất nét buồn khó tả.
Còn về Chính Quốc thì khi nãy nghe anh gọi ba mình sau đó rục rịch tắt máy, trong lòng từ khi nào đã bị thảy lên đống lửa mà đứng ngồi không yên. Ai dè định vào nhà thì Thái Hanh nhắn tới ba chữ, ba chữ bình thường ấy mà làm Chính Quốc sốt hết cả ruột, cậu não nề mượn xe nhà hàng xóm khi trời chạng vạng tối chạy ra bến xe quen thuộc.
Thái Hanh nhắn. 'Ba anh ve'
Khoảng mười một giờ mấy đêm, Chính Quốc thấy người thương đi về cùng phụ huynh thì ít nhiều cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cu cậu ngay lập tức thể hiện mình là bạn trai anh. Đón anh về nhà mà lo lắng như ngồi trong lò than khi thấy Thái Hanh yếu xìu dựa vào mình, gương mặt hốc hác trắng bệch. Hai đứa dù có mệt cỡ nào cũng phải nghe lời ông Thịnh, đứng cạnh nhau sẵn sàng nghe mắng, tư thế như hai đứa con nít vừa gây chuyện tày trời.
Chính Quốc trước khi yêu thầm Thái Hanh là thằng nhóc trưởng thành, âm thầm bảo vệ chiều chuộng người trong lòng; Chính Quốc yêu Thái Hanh chính là trẻ trâu dễ khóc nhưng không quên rằng mình thương anh đến dường nào. Còn Chính Quốc khi đang đứng trước mặt ba Thái Hanh - ông Thịnh, chính là tên nhóc phòng bị và tuyệt nhiên không có nét sợ hãi nào trên mặt cậu. Ung dung nắm lấy tay người thương bày ra tư thế bảo vệ vô đối, mắt cũng tối sầm lắm lúc ngước lên nhìn thẳng vào ông Thịnh.
Nhìn hai đứa như vậy, ông Thịnh đương nhiên không nỡ la rầy. Có lẽ ông ở thành phố quá lâu, chứng kiến nhiều cảnh đàn bà và đàn ông yêu cùng giới, riết rồi quen, chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ có ngày con trai mình chính là như vậy chứ? Ông thất vọng nhiều hơn là tức giận, bản thân cảm thấy như bị thụt lùi vài bước so với anh em ruột trong nhà có con cháu ăn học đến nơi đến chốn, đặt đâu ngồi đó, miệng không dám phản bác một lời. Kim Thái Hanh con trai ông cũng là đứa con ngoan ngoãn, nó thậm chí không đòi hỏi gì ở hai vợ chồng ông mỗi lần về thăm nó, luôn khiến ông yên lòng. Thế thì ông lấy lí do gì để quở trách nó đây? Huống hồ gì nó đang bệnh, run rẩy núp sau lưng Chính Quốc vì sợ ở đó.
"Tao không mắng gì hai bây, thương nhau thì thương nhau, sao lại sợ?"
Ông rót miếng nước lọc vào chén mà uống, trầm mặc nhìn ra sân nhà sạch sẽ, lựa lời mà nói và dạy bảo hai đứa mà ông xem như người trong nhà này.
"Có lẽ thời của ba với mẹ quá khác với bây giờ. Đôi khi ba lại tự hỏi, mấy đứa trẻ người non dạ yêu nhau từ đâu, vì cái gì. Nhưng hai đứa yên tâm đi, ba không cổ hũ mấy chuyện yêu đương đồng giới này của bây, chỉ là ba bất ngờ...vì gia đình mình lại có đứa con như này."
Mắt ông đỏ hoe muốn khóc, nhớ đâu ngày Thái Hanh năm mười lăm tuổi chập chững lo được bản thân mà không cần mình, ông vui sướng đến dường nào, còn mong muốn con mình mau lấy vợ đẻ con có cháu bồng bế cho vui nhà. Trái tim của người đàn ông già chập chờn tuổi xế chiều như thấu được sự mất mát đau lòng này, không trách không la nhưng thất vọng gần như đánh gục cả ông, chênh vênh khôn tả.
"Ba năm theo đuổi mẹ bây, yêu rồi thì qua hai tháng mới cho nắm tay, tháng sau liền cưới. Cực nhọc đến thế, cả tay tao còn không được nắm, đối với tao và má bây, cầm được tay bả thì nhất định phải yêu bả, cưới bả, có chuyện gì lục đục cũng phải bên bả. Còn tình yêu bây giờ... Tụi nó được cho một hai viên kẹo ngọt đã đem lòng tương tư, tao là đang lo cho bây. Tình yêu xuất phát từ trái tim khác với quá khứ kỉ niệm..."
"Con thương anh Hanh thật mà chú."
Chính Quốc dõng dạc nói, tay cậu luồn qua hông Thái Hanh khẽ nắm chặt hơn xíu. Từ lâu Chính Quốc đã chuẩn bị đối mặt với việc này, cậu sợ không phải vì gia đình không chấp nhận hay hàng xóm dị nghị, thứ cậu sợ là Thái Hanh của cậu áp lực rồi buông bỏ. Đứng trước ông Thịnh nghe từng lời tỏ bày từ tận đáy lòng của ông, Chính Quốc đương nhiên hiểu, nhưng mặt càng ngày càng tối. Tay giữ chặt anh hơn.
Thái Hanh đứng cạnh, đầu óc choáng váng không thôi, anh cực khổ dựa vào người thương mà thở phì phò mấy hơi nóng hổi. Người bệnh lúc nào cũng yếu ớt như thế thành ra nãy giờ ba mình nói gì anh cũng chẳng rõ, chỉ im ru nghe tiếng Chính Quốc vang vảng bên tai.
"Tao sợ bây không thật lòng rồi làm khổ nhau, tao với má mày còn quen nhau sớm hơn thế, vậy mà không có cãi nhau lớn bao giờ."
"Ê ông già!"
Vừa nhắc đến thì mẹ Kim đã đứng trước cửa, tay xách nách mang hai ba túi đồ hậm hực đi vào rồi quăng mạnh xuống nền đất làm cả ba người giật mình. Ông Thịnh nãy giờ buồn bã cũng mau chóng thay đổi nét mặt, ông khẽ mỉm cười hỏi.
"Mình đi đâu đây?"
"Thằng Hanh mấy nay chuyển trời, dầm hai ba trận mưa bệnh lên bệnh xuống mà ông còn bắt nó về đây nữa, chưa kể bây giờ tối muộn còn ngồi đây càm ràm không cho chúng nó ngủ. Lâu quá rồi ông không còn xem trọng tôi nữa đúng không?"
Đến tận bây giờ Chính Quốc mới sực nhớ, rằng mẹ Kim đích thực là nóc nhà, bà nói cái gì thì hai cha con ông Thịnh phải làm cái đó. Nhìn cách bà bênh mình, Chính Quốc chợt mỉm cười, nhưng vẫn không quên lo lắng quay sang nhìn Thái Hanh mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đất, người thì ốm tong ốm teo.
"Mình nói gì vậy mình! Tui đang dạy tụi nó mà." Ông khổ sở nói, mặt mày méo xẹo không biết nên chui đi đâu khi trước mặt sắp nhỏ mà bị mắng không ra gì.
"Dạy thì mai dạy. Quốc, bây đưa nó vào trong cho nó ngủ đi, thằng Hanh mấy nay cảm sốt liên miên, đã vậy còn gặp ngay ông!"
Chính Quốc được cho đi liền hớn hở như thoát khỏi cảnh tù đày, nhưng cu con máu chiến không ai bằng, tay dìu lấy người thương còn tinh nghịch vờ nói với Thái Hanh để mẹ Kim nghe, nhóc trẻ trâu nói rằng. "Đứng nãy giờ hai tiếng, chắc anh mệt lắm đúng không?"
Ông Thịnh nghe xong giật mình, trừng mắt nhìn Chính Quốc đầy ai oán.
Và cũng đúng như suy nghĩ của ông, mặt vợ mình tối sầm lại, không nề hà đập mạnh chén nước xuống bàn, bà hỏi.
"Ông nói gì với tụi nó về tui?"
"Mình đừng nghĩ nhiều, tui thắc mắc tụi nó yêu từ thuở nào thôi."
Nghe thế bà Kim liền phì cười, mắt thấy chồng mình đang phị mặt xuống ủ rũ. Thật ra bà xuống đây vì lo cho hai đứa nhỏ, sợ chồng mình không chấp nhận rồi làm ra loại chuyện chia rẽ đôi lứa, nhưng vừa đứng tới ngõ đã nghe ông huyên thiên về chuyện tình của mình, mặt càng chồng thêm buồn bã.
Người sinh ra Thái Hanh là bà, bà đương nhiên hiểu tính tình của nó, thực chất mà nói, Thái Hanh là đứa không thích đi đây đi đó nhiều lần trong tuần trong tháng, thấy nó lên thành phố có vài tuần đã gấp gáp đòi về thì bà cũng sinh nghi. Tận đến hôm nghe con trai mình than vãn với Chính Quốc, cặp mắt phượng y hệt ba nó len lỏi yêu thương ngập tràn và miệng mồm liến thoắng làm nũng. Bà đã nhận ra vấn đề.
Chỉ riêng ông Thịnh đi làm bảo vệ tờ mờ tối mới về, ăn xong mâm cơm rồi kéo bà ra băng ghế trò chuyện nên đương nhiên không biết.
Khi chiều bà về nhà thấy nhà trống trơn, vừa hay thấy chồng mình viết giấy để lại kêu bà giữ nhà, ông về quê xử lý chút chuyện. Vì quá lo lắng nên bà Kim đã gói đại quần áo rồi chạy xuống luôn, đi nối sau xe đò của chồng mình mà lòng bất an không thôi. Nhìn mặt chồng mình rũ rượi nỗi buồn, bà chỉ cười phào nhẹ nhỏm bảo.
"Mình này, tụi nó thương nhau vậy không phải đỡ sao? Hai nhà ta quen biết từ lâu, là hàng xóm nữa, Chính Quốc cái gì cũng tốt. Mình buồn làm chi vậy mình?"
Ông Thịnh thở dài nghe bà bầu chuyện, tông giọng cáu gắt thay đổi như đang lấy lòng ông. Bỏ qua chuyện thương nhau sắp nhỏ, ông Thịnh lờ mờ đoán được nếu mình không đồng ý thì vợ mình cũng gả đi, xem bà thích Chính Quốc đến vậy mà!
"Thái Hanh hồi nhỏ được cưng chiều, lớn lên ít nói được bao người yêu quý, chuyện dỡ lỡ thì tội cho nó. Tui thừa biết cấm đoán thì tụi nó cũng thương mà, tui chỉ sợ dị nghị thôi." Ông ủ ê bảo.
Ở Sài Gòn ông Thịnh đã tận mắt thấy nhiều cặp đồng tính đi loanh quanh tại chỗ làm, họ có thể giấu giếm, có thể công khai nhưng đâu đó ông Thịnh vẫn hiểu rằng họ sợ ánh mắt người đời. Và Thái Hanh bây giờ chính xác là như thế, bỏ qua chuyện chấp nhận đột ngột này thì ông Thịnh còn ti tỉ mối lo khác, nhưng bây giờ ông chỉ có thất vọng, vì chính bản thân ông không nghĩ Thái Hanh làm ra loại chuyện này.
"Nó lớn rồi, đi làm kiếm tiền rồi ba cái nhỏ con này làm sao quật được nó? Có ông mà khó khăn với Chính Quốc làm nó buồn lòng mãi!" Mẹ Hanh rót miếng nước cho chồng, cố lấy lời dỗ dành.
"Thằng đó! Nó y hệt cha nó, mặt mày lầm lì thấy ghét. Không biết bà thích nó ở điểm gì."
Không phải khi không mà ông ghét. Thật ra ông Thịnh ôm hận từ thời cha Quốc đến thời của Quốc, hồi ấy hai ông là bạn thân nhất làng này, nhưng tình cảm keo sơn chia rẽ bởi chị Đình, xóm trên. Chị hiền lành với có nụ cười đẹp như hoa đồng tiền, hai ông cha đem lòng tương tư, biết chuyện bạn thân thích chung người. Cả ông Thịnh lẫn ông An cạch nhau luôn, không thèm nói chuyện nữa. Rốt cuộc sau này, chị Đình theo người làng khác, bỏ lại hai ông, về sau mẹ Kim rồi mẹ Điền mới lần là tiến vào tim. Dù không có được tình đầu, dù đã hoà nhã làm hàng xóm, nhưng ông Thịnh thù dai hơn nên ông không thích Chính Quốc lắm, à không phải, là lắm lắm mới đúng.
"Đồ già thù dai, có vợ ông ở đây mà còn nhung nhớ tình đầu. Nói cho ông biết, tui chấm Chính Quốc rồi, phiền hà gì thì đi ra ngoài ngõ biểu tình." Mẹ Kim khẳng định rồi đứng dậy, kêu ông vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi thăm sắp nhỏ sau gian bếp. Thấy vợ đi ông mới thở dài thườn thượt mà không có cách nào che đi nỗi đau ngút ngàn, lặng người đi từ từ xuống nhà Chính Quốc.
___
Si nghĩ trên của ba Kim là từ những người lớn ở ngoài mình bíc được á. Fic con con về cái làng nhỏ này sẽ không hề ngược vì mình muốn nó nhẹ nhàng nhất có thể, kết fic cũng như thế nên có thể không hợp gu nhiều bạn, nhớ căn nhắc trước khi đọc hết nhé. ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com