Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Thái Hanh bệnh nhưng anh không chịu đi ngủ, nằng nặc lôi Chính Quốc ra sau bếp đợi cậu nấu trà gừng cho uống, còn mình thì ngồi ở cái đi-văng nhỏ ngắm nhìn trời đêm.

"Sao anh bệnh mà không nói em?"

Chính Quốc chậm chạp bưng ly trà gừng nóng ra, dịu dàng thổi nóng cho anh rồi đút từng muỗng nước. Thái Hanh chỉ việc ngồi đó âm trầm há miệng uống, anh bây giờ tâm trạng cũng không tốt là bao, gục đầu vào bụng Quốc mà rằng. "Ba có lẽ thất vọng về anh lắm."

"Thất vọng gì chứ! Ngoan ngồi dậy uống cho khoẻ người, có gì mai nói. Ba bây không có thất vọng gì đâu, ổng tào lao phát xí xíu ấy mà."

Mẹ Kim đi ra, lo lắng áp tay lên trán Thái Hanh khi anh áp mặt vào bụng cậu mà bảo. Nhìn con trai mình yếu xìu như ngọn cỏ gãy thế kia bà cũng đem lòng thương xót, thở dài bảo. "Ổng thương bây lắm, cái gì cũng nghĩ cho bây trước tiên. Chỉ tội ổng buồn là buồn chuyện này đến quá sớm, trở tay không kịp lẫn với vụ sợ con trai bị lời ra tiếng vào không hay thôi.

Hai đứa đừng giận ổng, ở Sài Gòn suốt ngày thấy mấy cô mấy chú nắm tay nhau hoài ấy mà. Riết quen. Không sao, cứ ngủ đi, để mẹ lựa lời nói tiếp cho."

Thái Hanh nằm im ắng nghe mà chẳng nói năng gì, đến khi mẹ mình đi vào phòng rồi mới rục rịch bật khóc. Người anh như cục than nóng, đốt cháy cả cõi lòng Chính Quốc, cậu lo lắng vuốt tóc rồi đến trán cuối cùng là lau nước mắt cho anh. Chuyện lỡ làng như thế chính cậu cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy người thương khóc đã rầu thúi ruột gan. Hồi lâu thì anh khóc mệt rồi tự ngủ thiếp đi, mặt mày vẫn đỏ bừng bừng làm Chính Quốc không tài nào ngủ được, thành ra cậu cứ đi lòng vòng trong bếp nấu nước ấm rồi lau mình cho anh. Đến sáng mới ôm Thái Hanh vào lòng đi ngủ.

Chuyện yêu đương giấu kín này sớm đã bị phụ huynh biết nên Chính Quốc chẳng nề hà gì mà ôm anh ngủ tới trưa, mặc cho ông bà Kim có đi ngang nhìn tới nhìn lui như thế nào. Đến khi người thương khó chịu đạp lung tung thì Chính Quốc mới tỉnh dậy, cậu nhăn mặt nhìn Thái Hanh đang ngủ ngon, hai mắt còn sưng sưng do khóc, môi vì sốt mà hồng lại thêm hồng. Lúc này cậu mới bật tỉnh quên béng chuyện mẹ Điền, có lẽ mẹ đã biết rồi. Chính Quốc gấp gáp chạy ra trước, lựa lời nhờ mẹ Kim chăm sóc cho Thái Hanh mới chạy nhanh nhanh về nhà. Ấy vậy mà mẹ Điền chỉ lẳng lặng ngồi đó may đồ, thấy con trai vàng con trai bạc chỉ hỏi. "Biết đường về nhà à con? Tưởng quỷ tha ma bắt mày đi đâu rồi chứ."

Chưa đợi Chính Quốc ú ớ, bà đã bồi vào. "Hôm qua Hanh nó bệnh, hồi vô nhà hái mấy cái lá qua cho nó xông đi. Ba nó nói ở Sài Gòn nó dầm mưa mấy đợt, vậy mà ổng còn đòi dắt nó về cho được!"

"Dạ?"

Chính Quốc đực mặt ra hỏi, mẹ Điền im ru bà lắc đầu. "Tao định bụng nào ba mày về rồi hai bên nói chuyện, ai dè hôm qua chú Thịnh qua nhà. Ổng buồn thiu thỉu khóc nói hai đứa bây..."

Thấy con trai đang lắng tai nghe, cõi lòng mẹ Điền sớm đã tan nát nên bà không còn cảm giác gì nữa. Đây là chuyện một sớm một chiều, Chính Quốc không giấu mãi được nên cậu thẳng lưng, ôn tồn bảo. "Con sợ dị nghị, nhưng không phải dị nghị con mà sợ dị nghị ba mẹ. Con thương anh Hanh là thật, nhưng chuyện lỡ làng vậy thì mẹ cho con xin lỗi, dù mẹ có không chấp nhận đi chăng nữa..."

"Thôi nói xàm quá, tao kêu ra sau hè hái lá xông mang qua nhà chú Thịnh. Chuyện này để người lớn tính, ba láp ba xàm sao không lo học đi. Con với cái, lớn cái đầu già cái tóc rồi mà khờ không ai sánh bằng."

Mẹ Điền chửi. Chính Quốc tắt văn, bao lời hay ý đẹp định nói ra liền nghẹn ứ giữa họng. Bỏ qua chuyện bà mắng thì Chính Quốc thấy có gì đó cấn lắm, cu cậu không nói gì, dậm dậm giò như hồi nhỏ rồi ra sau hè như lời mẹ dặn hái lá đem qua nhà xông cho Thái Hanh.

Anh vì mệt mà hôm nay nằm lì dưới bếp, ăn uống cũng không thèm ăn vì trong đầu cứ loanh quanh chuyện ba mình buồn. Chính Quốc về nhà ăn cơm, đi học tận chiều mới về. Cu cậu quần áo xộc xệch chạy vào nhà, thấy bác trai lặng thin xách đồ đi ra nhìn mình. Cậu khẽ cuối đầu chào ông. Ba Kim nhìn một hồi, mới nói. "Tao với má bây về, ở lại chăm nó vài bữa nghen."

"Dạ..."

Ông Thịnh nhìn cái vẻ giả đò lúng túng của Chính Quốc, trong đầu nhớ lại chuyện xưa mà im ru xách đồ đi, mẹ Kim nói gì đó với Thái Hanh rồi ra sau. Đi ngang còn cười với cậu cái mới đi nhanh theo chồng mình.

Trời ngả nắng vàng hiu hắt do có tấm bạt che tạm bợ, Thái Hanh bó gối ngồi trên đi-văng sau bếp lòng buồn rười rượi nhìn ra mái sông đang yên ả trôi dập dềnh. Trong đầu tự trách vì mình mà ba phiền lòng, Thái Hanh biết rõ, việc chấp nhận con trai trong nhà đem lòng tương tư thằng đàn ông khác là sai trái, chưa kể ở quê ở làng toàn những cô chú già cằn cỗi càng thêm kì thị. Mặt mũi gia đình anh cũng bị chính anh bôi tro chét trấu mà ba má chẳng nói gì, ngược lại còn an ủi anh mọi chuyện không sao. Thái Hanh nghĩ đến đây mắt liền tươm màu nước, lóng lánh yên ả như dòng sông in nghiêng nghiêng chảy dài trên gương mặt hốc hác.

"Hanh..."

"Ừ."

Chính Quốc thở rầm rì, cậu nhỏ ngồi xuống im ru rú nhìn người thương bệnh không lo mà cứ lo đẩu lo đâu. Mới hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, ít ra có chút khục khịt mũi thôi mà bây giờ cậy miệng cỡ nào cũng không thèm nói. Cậu thở dài đưa tay ra sau gáy anh rủ rỉ mắng.

"Anh quỡn quá trời quá đất!"

"Em...lo chuyện chú An đi, anh không để tâm em nữa đâu."

Taehyung dời mắt, xa xăm nhìn Chính Quốc đang cười cười mà không hiểu gì. Chợt Chính Quốc nhích lại, kéo gáy anh sát gần cậu rồi thở ra làm Thái Hanh run lẩy bẩy tay chân, hàng mi anh co chặt nhắm tịt lại chờ đợi Chính Quốc. "Hun anh cái nghen."

Chưa đợi Thái Hanh đáp, cu cậu vội vàng đưa môi mình ghé lên cánh môi trắng bệch rơm rớm máu do anh cắn hôm qua. Qua hai năm nên cách hôn Chính Quốc không còn vụng về đom đóp như nuốt mỏ anh nữa, cậu nhẹ nhàng day day môi dưới, mặc kệ cho Thái Hanh khó chịu bất bình lên tiếng đòi ra mà nhè răng nhẹ nhàng cắn lên môi trên của anh làm Thái Hanh ỉu xìu, khó khăn nhắm mắt. Đến khi buông ra, nhìn "bồ lớn" gục xuống dựa vào người mình mặc sức thở, lúc này Chính Quốc dở khóc dở cười hỏi. "Anh không biết thở sao?"

"Tại em hun lâu chớ bộ!" Thái Hanh đanh đá liếc, mắt đỏ hoe hỏe vẫn y xì muốn khóc.

Chụt.

Chụt.

"....Hanh ơi."

Chính Quốc lại lần nữa ghé môi hôn lên đôi mắt đẫm nước của anh. Lúc này mới để anh hoàn toàn dựa vào người mình mà thủ thỉ.

"Ba mẹ em biết chuyện rồi, nhưng không nói gì hết. Anh cứ an tâm học đi, em học vài tháng nữa cố đậu đại học sư phạm rồi lên trển với anh hen."

Thái Hanh mệt mỏi dựa đầu vào bụng Chính Quốc, anh mơ màng gật đầu vài cái. Sợ anh chưa tin lời mình nói nên cậu Quốc bồi vào. "Em yêu cứ sầu lòng vậy hoài, tui sốt ruột lắm luôn."

Thái Hanh nghe tới đây liền khe khẽ bật cười, cái giọng giả đò này đâu có lẫn đi đâu được. Chỉ biết ngoan ngoãn như con nít nghe lời.

Chiều đến mây lạng vạng, Chính Quốc bắt nồi cháo ếch thơm nức mũi cho Thái Hanh ăn, rồi tận tâm đút từng muỗng cháo mà cái thói lèm bèm không bỏ. Xuyên suốt bữa ăn chỉ làu nhàu hoài mãi câu. "Ở trển chắc bỏ ăn quá, ốm thấy sợ. Ở đây chăm bẵm nhiêu lên đó tiêu táng hết trơn, biết làm người ta rầu thúi ruột lắm mà!"

Thái Hanh ăn hết một tô còn lo lắng, xoa má anh hỏi. "Ăn nữa hen anh?"

Thái Hanh nghe xong liền tởn da gà lắc lắc đầu kịch liệt không muốn. Thấy thế Chính Quốc đi bắt nồi xông, bỏ anh bồ hiền như cục bột nằm ở đó mà ra trước nhà dọn dẹp lại, xong xuôi hết mới cầm cái mềm và nồi xông ra. Mỉm cười nhìn Thái Hanh nói. "Chui vào đi anh, em ở ngoài đợi."

"Quốc...hổng thích đâu..." Thái Hanh lại lắc đầu, anh mím môi bảo nó nóng lắm không chịu vô.

Rốt cuộc thì Chính Quốc phải chui vô cùng anh, người rã hết mồ hôi vẫn lom lom nhìn anh đang chực chờ đòi ra.

Cuối ngày hôm đó vẫn như những ngày xưa cũ, Thái Hanh bị Chính Quốc nhét vô trong vách tường còn mình thì nằm ngoài. Hai đứa chỉ im lặng ôm nhau mà chẳng rủ rỉ nói gì, có lẽ đều có mối bận tâm riêng. Thái Hanh chùi người vào lòng cậu, nghe bên tai những ngày hạ chảy về như thác đổ. Lòng tự dưng bồi hồi lạ thường.

Anh nhớ những ngày hạ dội về với đôi ba tiếng ve ra rả khắp xóm, tiếng hoa phượng nở rực màu đo đỏ như muốn nhuộm cả cái làng. Nắng rủ rỉ trải dài khắp mặt đường đất đỏ, tiếng xe đạp cọc cạch, chồng chềnh do xì bánh vẫn chở nổi hai đứa nhóc nhỏ đang trốn cha mẹ xuống huyện, Quốc ngồi đằng trước, anh nhớ tấm lưng trần gầy gò phơi ra trước nắng đã thẫm màu mồ hôi qua cái áo thun màu cháo lòng, đang gắng sức chở mình đi.

Huyện cách không xa làng, nhưng với sức hai đứa trẻ thì nó thực sự xa. Phải đi qua cây cầu đông đúc xe cộ chở hàng vào chợ phiên, đi qua hai ba dãy ruộng đang ngửa mình om nồng mùi nắng mới đến sạp dụng cụ học tập. Anh nhớ mắt mình lóa hết lên khi thấy những cây viết chì ngộ nghĩnh, cây viết bích đủ màu. Cuối cùng là vơ đại hộp sáp màu có tặng kèm giấy tô màu, nhanh nhanh đi ra để Chính Quốc chở về.

Mấy ngày nồng thơm mùi nắng đó, cả hai đã chụm lại vẽ nên bức tranh mùa hạ thật đẹp. Tựa như thuở ban đầu, ngày hạ ấy đã đưa Chính Quốc về bên anh vậy.

"Hanh."

"Hửm?"

"Cười cái chi thế?"

"Nhớ một tí chuyện thôi. Tưởng em ngủ rồi chứ."

Quốc lắc đầu, đáy mắt dịu dàng xốn xang cúi xuống hôn lên đỉnh đầu thơm mùi bưởi quen thuộc. Cậu tựa đầu lên tóc anh, thớ tóc mềm mại cựa quậy cũng ôm lấy cậu. Hai đứa lại im lặng, đều có cảm xúc kì lạ len lỏi qua từng cái ôm.

Hồi lâu, Chính Quốc mới nói. "Hanh, mình được gia đình chấp nhận rồi."

Mắt cậu long lánh như dòng sông trưa nay, tựa như tự hào, tựa như sợ sệt đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi mắt, tựa như đang thông báo một điều xa vời vợi, rằng cả hai đã được chấp nhận rồi. Điều mà Chính Quốc đau đáu mỗi đêm cuối cùng cũng thành thật.

Thái Hanh nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Anh nghĩ đêm nay sẽ ngủ ngon lắm, cơn sốt mê man từ giã anh từ chiều khi cảm nhận được sức ấm từ bàn tay chai sạn của Chính Quốc đem lại.

"Quốc, hãy học thật giỏi, anh đợi em ở Sài Gòn."

"Còn anh thì phải thật mạnh khỏe, đừng để bệnh nữa. Tim em qua giờ cứ bị anh treo lủng lẳng trên cây vậy."

Quốc cười hiền hòa xoa xoa mái đầu Hanh đáp.

"Nó qua rồi...Quốc." Thái Hanh đột nhiên nói, đầu rúc sâu hơn vào ngực Chính Quốc.

"Hanh, dầu cho sau này, có gian nan vất vả. Hứa với em, rằng không được bỏ nhau nghe chưa? Ba bốn năm nữa, khi học xong đại học, em ước được chở anh về đây, được nắm tay anh đi khắp làng như bây giờ. Được thương anh, được ôm anh và được cùng anh ngửi mùi lúa chín mỗi ngày, ở cái làng này... Hứa với em, vẫn thương làng anh nghen."

Chính Quốc nói một tràng những mơ hồ trong lòng, cậu vẫn đau đáu, rằng anh và chính mình sẽ bị sự xa hoa, phù phiếm của Sài Gòn che mờ mắt. Chính Quốc nghĩ, chuyện khó khăn lớn nhất thì cả hai đã vượt qua rồi nhưng cậu lại sợ tới những chuyện nhỏ nhặt có thể sẽ bỏ nhau. Càng lớn, người ta suy nghĩ càng khác. Quốc sợ ngày nào đó mình chở về làng một mình, với mớ hồi ức vẫn đang cháy bỏng trong lòng cậu hệt màu phượng đỏ ngày Thái Hanh ra trường. Cậu muốn những năm sau, cả hai vẫn sẽ bên nhau, bên cái làng thân thương và nồng ấm này.

Thái Hanh làm sao mà không biết, anh thương cậu là thật, nên vừa nghe Chính Quốc tỏ bày tâm tư tình tự tận đáy lòng. Anh khe khẽ bật cười gật đầu, "Ừ, sẽ về với em. Cùng em đi chơi ngao ngao khắp làng; sáng pha trà, chiều đi ra đồng chơi. Mới kêu người ta "Em yêu" đây mà sao phụ phàng nghĩ người ta xấu tính dữ vậy cậu Quốc?"

Chính Quốc phì cười, cánh tay gầy được dịp kéo anh nhốt sâu vào lòng hơn, trong miệng lầm bầm mấy từ rồi díp mắt ngủ thiếp đi. "Thương anh, thương làng lắm..."

Thái Hanh biết Quốc đã ngủ, anh gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại ngủ.

"Thương."

Rồi như cũ, hai đứa ôm nhau ngủ trước đi-văng giữa cái hè nóng bức. Chỉ là bây giờ không còn mối quan hệ giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com