Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Nanon trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ, trời đã gần sáng, cả đêm qua Nanon chưa ngủ chút nào cả. Trưa nay lại bay về BangKok rồi, Nanon cố gắng ép buộc bản thân ngủ được tí nào hay tí đó.

Trời hừng sáng, Ohm Pawat vươn tay theo thói quen ôm người bên cạnh vào lòng. Bất giác chỉ có sự lạnh lẽo, trống không, Ohm bật dậy ngó xung quanh. Nanon không ngủ trên giường, cũng không có trong nhà tắm, đi đâu vào sáng sớm như vậy chứ.

Ohm Pawat biết Nanon có thói quen dậy sớm nhưng không thể sớm như hôm nay được. Ohm vội ra ngoài đi tìm Nanon, vừa tìm vừa nghĩ từng nơi Nanon có thể đến. 

Bất giác Ohm nhận ra điều gì đó, từ hôm qua đến nay Nanon rất lạ, lúc ăn cơm thì cứ như người mất hồn, về đến phòng lại có những hành động kì lạ, đến sáng nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Mình làm gì Nanon giận sao?" - Ohm Pawat lục lọi mớ ký ức mấy ngày hôm nay, rõ ràng là không có làm trái ý bé má lúm, sao vẫn bị giận vậy ta.

Đi một vòng vẫn không thấy bóng dáng Nanon ở nơi nào, Ohm Pawat vừa tức giận vừa lo lắng. Bé con có thể đi đâu được chứ, ở đây lại không quen ai, không thân thuộc đường đi, lỡ có việc gì thì làm sao mà ăn nói với ba mẹ Nanon được chứ.

Ohm Pawat lòng nóng như lửa đốt, còn định quay về tìm bọn Jimmy đi kiếm phụ mình. Đột nhiên Ohm thấy phía xa có người đang đi lại, Ohm đến gần hơn nhìn kỹ xem đó là ai.

Cuối cùng bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt Ohm, Nanon đang tiến về phía Ohm, nhưng có vẻ Nanon đang nói chuyện với ai đó trông rất vui vẻ, không biết rằng Ohm đang đứng đợi mình.

Nụ cười ngày một tươi hơn, má lúm sâu hoắm hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp, không biết là hai người đang nói gì, chốc chốc Nanon còn quơ tay loạn xạ như miêu tả một cái gì đó trông rất thích thú.

Ohm Pawat quan sát một lúc lâu, đến khi bực không chịu được nữa mới đi lại gần "Nanon, em đi đâu từ sớm mà không nói Ohm, có biết Ohm lo cho em không hả?"

Ohm Pawat đã lo lắng lắm rồi, cứ nghĩ bé má lúm đi lạc hay có khi nào té ở đâu không, thế ra lại đi với người khác, còn cười cười nói nói vui vẻ nữa chứ.

"Nanon thấy Ohm ngủ nên không kêu dậy, dù sao cũng không đi đâu xa, Nanon đi một chút rồi sẽ về, không cần Ohm lo lắng cho Nanon đâu."

Nanon thật là không có đi xa, chỉ ra chỗ gần cách resort có chút xíu thôi, mà cái con người này lại lớn tiếng với cậu. 

Người đi chung với Nanon không ai khác chính là cái người mà hôm qua đã gặp Nanon ở mõm đá, Luke.

Luke đứng ở cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, lên tiếng giải vây cho Nanon "Cậu trai trẻ, đừng lớn tiếng với nhóc con này thế chứ, cậu không thấy Nanon sắp khóc đến nơi rồi à?"

Ohm Pawat còn đang giận việc Nanon tự ý bỏ ra ngoài mà không nói mình, đến khi tìm được lại đi chung với người con trai lạ, cười cười nói nói vui vẻ. Ohm Pawat tức giận la lớn thì sai à? Ohm Pawat lo cho Nanon sai à? Nanon còn không biết lỗi, oan ức cái gì mà khóc.

Nanon còn chưa kịp lên tiếng thì bên này Ohm đã túm lấy tay của cậu kéo đi, Ohm cảm thấy nếu như đứng thêm xíu nữa bé má lúm của mình sẽ bị người đàn ông kia bắt đi luôn.

"Ohm, buông Nanon ra, Ohm làm tay Nanon đau."

Nanon nhăn mặt, tay bị Ohm nắm đã đỏ lên, Ohm đang bị cái gì vậy, đã lớn tiếng la còn nắm tay mạnh như vậy, Ohm tức giận cái gì chứ?

Nanon dứt khoát rút tay ra khỏi Ohm, đứng lại không chịu đi tiếp nữa, "Ohm bị làm sao vậy? Ohm tức giận cái gì sao không nói? Ohm còn quát cả người lạ nữa, Ohm bình thường đâu có như vậy?"

"Thế nào, đi với người lạ xong thì quên mất mình là ai à? Còn không thèm nói với Ohm một câu, em có biết Ohm lo cho em như thế nào hay không? Ở nơi này em quen ai, thân thuộc ai, biết chỗ này như thế nào lại dám đi một mình? Lại còn thái độ với Ohm, không cho phép Ohm lớn tiếng với người lạ, người đó là ai? Quen em không? Thân em không? Em biết được người ta như thế nào với em sao?" 

Ohm Pawat gằn từng chữ từng chữ như trút hết toàn bộ giận dữ ra ngoài, chỉ cần Nanon đứng cạnh người kia thêm nữa Ohm Pawat lao vào đánh nhau cũng nên. Nanon là của Ohm, một mình Ohm thôi, không cho phép ai có ý với bé má lúm nhà Ohm.

"Ohm bị điên à, người ta chỉ là bạn Nanon mới quen thôi, Ohm có cần làm quá lên vậy không? Nanon lớn rồi, không thể có bạn mới hay sao? Từ khi nào Nanon kết bạn mới lại phải hỏi ý kiến Ohm? Từ khi nào Nanon đi đâu cũng phải nói cho Ohm biết? Ohm quản cả việc Nanon làm gì, gặp ai, đi đâu sao? Trong khi đó Nanon có khi nào hỏi rằng Ohm làm gì, gặp ai bao giờ kể cả những thứ liên quan đến cả hai, trừ khi Ohm nói ra còn không Nanon cũng đã hỏi qua chưa? Ohm có thấy mình vô lí lắm không?" 

Ohm Pawat sững người, Nanon gần như hét lên, chưa bao giờ Ohm thấy dáng vẻ này của Nanon trước đây cả. Hai mắt lưng tròng, lồng ngực không ngừng phập phồng, lần này Nanon giận, rất giận.

Nanon từ trước đến nay đều mang một dáng vẻ trầm trầm nhẹ nhàng, trong mọi tình huống dù cho đang khó chịu cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng vơi đối phương. Thế mà hôm nay, mọi hỗn loạn cảm xúc lại khiến Nanon mất bình tĩnh.

Trên thực tế, người giữ được nhẹ nhàng trong mọi tình huống khi đã không kiểm soát được nó nữa sẽ trở nên đáng sợ. Như Nanon của lúc này đây, Ohm Pawat còn đang đứng như trời trồng chưa biết phản ứng như thế nào, làm gì tiếp theo.

Ohm Pawat chợt kéo Nanon vào lòng, ôm một cái thật chặt, xoa xoa tấm lưng đang còn tức giận kia, Ohm Pawat không rõ mình làm vậy có thể xoa dịu Nanon hay không? Nhưng ngay lúc Nanon lớn tiếng trả lời lại, cùng với ánh mắt thoáng qua thất vọng, Ohm biết mình sai rồi. Bé má lúm luôn luôn là điểm yếu trong tim mình. 

"Nanonnnnnnn, Ohm sai rồi. Ohm không nên lớn tiếng với em như vậy. Nanon ngoan không khóc, không khóc." Dịu dàng vỗ về bé con trong lòng, Ohm thấy giận vì lúc nãy Nanon cười giỡn với người lạ thôi, lại còn là con trai nữa, ai mà chẳng ghen kia chứ. Giận là thế, vậy mà đến khi bé má lúm khóc, trái tim Ohm Pawat như ai đâm vài chỗ, đau lòng không thôi. 

Ohm không muốn nhìn thấy Nanon khóc, bất kì trường hợp nào, bất kì việc gì, Ohm chỉ muốn Nanon luôn vui vẻ, luôn được hạnh phúc, muốn Nanon cười, vì má lúm nhà Ohm cười lên trông rất xinh.

Phải chăng uất ức trong lòng tích tụ từ hôm qua, đến hôm nay mới được giải tỏa mà Nanon khóc không ngừng, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thất vọng vỡ òa. Nanon dựa vào ngực người nọ, nức nở một trận, lớn thì sao chứ? Lớn thì không được khóc hả, Nanon mặc kệ đấy, ai bảo Ohm làm cậu buồn, la cậu nữa chứ. Nanon cứ khóc đấy, làm gì được nào.

"Nanon, nín đi em. Ngoan. Ohm xin lỗi vì lớn tiếng với em, Ohm không nên la em. Ngoan ngoan nào, Ohm thương. Nín nín"

Ohm càng dỗ, Nanon càng khóc dữ dội hơn, Ohm Pawat cũng không bảo Nanon nín nữa, cứ ôm Nanon trong lòng vỗ về, để mặc cho Nanon khóc. Thôi thì khóc cho hết lần này đi vậy.

Mãi cho đến khi Nanon cảm thấy hít thở không thông mới dừng khóc, Nanon vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên nhìn Ohm một cái. Nanon nhíu mày "Không biết Ohm có khó chịu khi mình cứ đứng ở đây khóc không?"

Nanon còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, Ohm Pawat đã kéo bé má lúm ngẩn mặt đối diện mình "Nín rồi hả em? Đã hết giận Ohm chưa? Đã cảm thấy nhẹ lòng chưa em?" 

Nanon trợn tròn hai mắt, long lanh xinh đẹp Ohm thế mà lại dỗ dành mình dịu dàng, trái tim đập nhanh một nhịp, à thì ra Nanon mềm lòng rồi, không giận Ohm nữa đâu nha.

"Ohm la em. Ohm lớn tiếng với em." - Bởi vì khóc khá lâu nên giọng Nanon hơi khàn khàn, lại còn nũng nịu nghe trông yếu ớt vô cùng.

"Ohm xin lỗi, xin lỗi má lúm của Ohm. Ohm sẽ không bao giờ lớn tiếng với em như hôm nay nữa, Ohm hứa. Ohm xin lỗi em mà. Đừng giận Ohm có được không?"

"Em không có giận Ohm, chỉ là em hơi thất vọng Ohm thôi. Sao vậy Ohm, em chỉ là ra ngoài môt chút thôi hà, không làm sai, nói chuyện với bạn mới cũng không được hả Ohm?" 

"Được được, Nanon của chúng ta muốn là được, tất cả đều được. Ohm không nên quản em nhiều đến vậy, anh xin lỗi."

Bao nhiêu dịu dàng cả đời này có lẽ Ohm Pawat đã dành cho Nanon cả rồi, dịu dàng nhận lỗi, dịu dàng xin lỗi, dịu dàng an ủi. Tất cả những thứ tốt đẹp mà Ohm có chỉ dành riêng cho một mình má lúm xinh.

Nanon vẫn còn một thắc mắc muốn Ohm nói cho mình nghe, Nanon cầm lấy tay Ohm đưa lên trái tim đang đập từng nhịp "Ohm.... Ohm yêu Nanon không?"

Ohm Pawat im lặng, thở ra một hơi, kéo tay Nanon lại đặt lên trái tim mình, "Nanon, Ohm không yêu em."

"Ohm không yêu em, mà Ohm thương em. Em biết không từ yêu mới thành thương, phải thân thuộc, trân trọng, bao dung ra sao mới thương được một người. Nói yêu ai đó rất dễ, nhưng để nói thương một người rất khó. Thương một người là khi người ấy cười, ta cũng sẽ mỉm cười theo. Thương một người là khi dù cho người ấy có càn quấy thế nào, ta vẫn bao dung lỗi lầm. Là khi người đó sai hay đúng, ta luôn nhận lỗi về bản thân mình. Thương chính là dùng cả trái tim, cả tâm hồn, cả đời để che chở, nuông chiều người ấy"

Nanon nghe từng câu từng chữ, giọng Ohm trầm ấm cứ thỏ thẻ bên tai, xoa dịu tâm hồn mình, đột nhiên Nanon ngẩn đầu hôn Ohm, nụ hôn này không vì gì cả, chỉ là Nanon muốn hòa mình chung nhịp thở với Ohm thôi. Nanon cũng không còn quan tâm đến việc Ohm gặp ai, Ohm nói chuyện gì, Ohm không thành thật với cậu nữa. 

Nanon chỉ quan tâm hiện tại Ohm thương mình, Nanon không việc gì phải nghi ngờ Ohm mới đúng. Suy nghĩ thông suốt rồi, những bận lòng trước đây Nanon đều quăng ra sau đầu.

Có Ohm là nhất. Ohm chính là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Nanon. 

Nụ hôn này chỉ là gắn kết hai tâm hồn đồng điệu, giải quyết hết tất cả dằn vặt trong nhau mà thôi, không có gì cả.

"Thế nào, đã ổn chưa em. Mình đi về được chưa, bé con xinh."

"Đấy nhé, Ohm hết kêu em là bé má lúm, bây giờ lại là bé con xinh. Em bé lắm hả" - Nanon biểu môi, người ta cũng 1m83 chứ đùa, cứ kêu bé hoài à.

"Thì sao nào, em cao lớn với ai Ohm không cần biết, Ohm chỉ biết trong lòng Ohm, em mãi là em bé. Một em bé cần được cưng chiều cả đời."

"Ohm dẻo miệng thế."

Ohm Pawat cười cười, tranh thủ hôn chụt lên má lúm xinh một cái "Dẻo miệng vậy Nanon có thích hông?"

"Hông ạ." - Nanon thích cười đến tít cả mắt nhưng vẫn ghẹo Ohm cho bằng được

"Ơ không thích thế này thì đổi cái khác nha." 

Nanon nhìn thấy Ohm Pawat mặt gian lắm nha "Định làm cái gì em?"

Chưa kịp chờ xem Ohm sẽ làm gì thì Nanon đã được Ohm Pawat nhấc bổng lên rồi, "Thì là kiểu này nè, em không thích dẻo miệng thì Ohm hành động vậy. Nanon thích bế đúng không? Ohm bế em đi. Không phải đi bộ mỏi chân."

"Ohm, bỏ em xuống, người ta nhìn. Nhanh lên Ohm"

"Ohm là cho người ta nhìn đấy, người thương đáng yêu thế này phải cho mọi người biết, không được giấu"

Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản nếu ta đủ hiểu lòng nhau, đủ bao dung, đủ tin tưởng lẫn nhau.

Cả hai nắm tay nhau trở về phòng, có vài người đi ngang còn nhìn họ tủm tỉm cười "Ui chao, cái cặp này đứng một mình thì đẹp trai, đi cùng nhau thì đẹp đôi quá"

"Ohm xếp đồ cho, em sang phòng Jimmy xem bọn nó đã dậy chưa nha!"

"Dạ." 

Sau khi cả 4 người dọn đồ đạc xong cũng đã đến giờ ra sân bay. Chuyến đi lần này, kết thúc thật tốt đẹp. Có vẻ như Chimon đã không còn xa cách với Jimmy như lúc trước nữa, lại còn trưng bày bộ dạng cậu đi đâu tớ đi đó nữa chứ.

Cả bọn vui vẻ tạm biệt Phuket, trở lại BangKok thôi. Tạm biệt biển Phuket, tạm biệt nơi đầy nắng và gió, tạm biệt cả chuyện không vui, bọn tớ về nhà đây. 

"Người ta sao cứ bảo phải đốt đèn đi tìm một tình nhân hoàn hảo, nếu đã có một người tốt thì nên nắm chặt trong tay, đời này xem như không còn gì hối tiếc."

.........................

Tình yêu mà, đôi lúc sẽ có cãi vả, nhưng chỉ xin một điều, chúng ta cãi nhau chỉ để hiểu nhau hơn, chứ không phải để xa nhau. Yêu nhau mà, nhường nhịn người mình yêu một chút thì có gì đâu chứ. 

Mình nhớ Pat nói với Pran "Nếu tao yêu một người, tao sẽ nhường người đó thắng hết luôn." Phải rồi, nhường nhau đi, hơn thua cái gì với người mình yêu, đúng không?

Hôm nay mình nhớ PatPran thêm một chút nữa.....!!

Mọi người có nhớ PatPran không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com