Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|oz| trà đá ngày mưa

1. nhiều lúc, moon hyeonjoon nghĩ:

"sao wooje nó khờ thế nhỉ?"

lần đầu tiên gặp nó, anh đâu có ngờ thằng nhóc mặt mày ngờ nghệch đứng xếp hàng đằng trước mình để lấy thẻ học sinh sẽ là người bạn cùng phòng xuyên suốt 2 năm còn lại của anh đâu.

trung học teung, trồn— à thôi, vừa mới xây một khu kí túc xá. thế là đầu năm học, nhà trường tổ chức lại phân khu bán trú, nội trú và sắp xếp làm lại thẻ học sinh.

moon hyeonjoon cau có đứng chờ xếp hàng, trời thì oi bức, người thì đông, hàng lại dài, phải chờ đến bao giờ đây. mà cũng phải nói đến thằng minhyung, anh nhớ là hồi hè nó với anh "thề non hẹn biển" sẽ đăng ký chung phòng mà giờ nó đi theo bồ nó rồi còn đâu. chỉ khổ cái thân này nhìn bọn nó âu yếm nhau mỗi ngày. có lẽ là do môi trường, anh nghĩ đến phát bực trong người, tặc lưỡi làm người đứng trước cũng hơi giật mình. nó quay lại nhìn anh. nhìn gì? muốn chết à? may quá, anh không nói thế.

"sao?"

"à dạ không có gì..."

cũng không đến nỗi... mà mình trông dữ tợn vậy à? moon hyeonjoon nghĩ.

nhóc ấy thấp hơn anh, da dẻ hồng hào, nhìn vào phần ót ửng đỏ là biết. tóc hơi xoăn? ai chỉ nó làm kiểu đó thế? nhìn khờ hết chỗ nói. nó mang cặp kính có gọng dày hơn cả tròng, lại còn màu đen, nhìn nó cứ ngu ngốc thế nào ấy.

moon hyeonjoon đâu nghĩ rằng đến ngày chuyển vào kí túc xá thì lại chung phòng với thằng nhóc kia.

"em chào anh..."

"..."

"choi wooje lớp 10C ạ"

"ừm. anh là hyeonjoon."

nhìn dáng vẻ rụt rè ấy đi, choi wooje à, mày với anh sẽ ở cùng nhau 2 năm lận đấy.

màn chào hỏi chẳng mấy vui vẻ, không khí trong phòng ngượng đến không tả nổi. moon hyeonjoon quyết định rời khỏi phòng trước khi nhận thêm bất kì lời hỏi thăm nào.

2. đã hơn 1 tháng trôi qua, quan hệ của bọn họ coi bộ cũng đã cải tiến được một chút.

"em nấu cơm, chiều anh có đi tập không ạ?"

"tao không"

nó rất có tài nấu nướng, ở được một tháng thì hyeonjoon phát hiện ra điều đó. mấy ngày đầu họ thay nhau nấu xen kẽ, hyeonjoon thì chỉ biết mấy món giản đơn, cũng coi là "đủ sống", nhưng hôm nào wooje nấu thì bữa cơm đó thật sự ngon hơn rất nhiều. hyeonjoon thấy cứ tội lỗi thế nào, mình nấu qua loa đủ sống mà nó nấu cho mình toàn "sơn hào hải vị". thôi, thế là anh quyết định nhường phần nấu nướng lại cho em nó, anh sẽ rửa bát thay.

hyeonjoon và wooje ngồi đối diện nhau, đồ ăn được đặt trên một cái bàn nhỏ. anh nhìn wooje một lúc rồi nghĩ ngợi điều gì đó.

anh nghĩ nó đẹp, chỉ là nó cần thay đổi một số thứ. hyeonjoon vươn ra tay, cởi mắt kính của nó, rồi lại vuốt ngược tóc nó lên. gò má wooje ửng hồng, không biết anh định làm gì nên cũng thấy hơi hoảng, mắt mở khe khẽ.

anh lại nhìn nó một lát, tay kia áp vào bên má của thằng nhóc, trêu đùa mà véo một cái khiến wooje phải thốt lên một tiếng "a"

"anh... tính làm gì vậy?"

"tao nghĩ mày nên đổi gió một chút, có lẽ sẽ đẹp hơn"

"vậy à?"

wooje cúi mặt xuống, hyeonjoon thấy rõ từ vành tai đến cả vai nó đều đỏ ửng. da thằng nhóc này nhạy cảm nhỉ.

3. wooje có sở thích là coi phim sau khi học bài. hyeonjoon thấy nó học bài rất nhanh, rồi lao lên giường coi phim.

bữa đó kem đánh răng của anh hết, anh đến giường nó mượn.

"nhóc"

"cho anh xin tuýp kem đánh răng đi"

anh thấy nó nằm yên, tưởng nó ngủ rồi, ai ngờ wooje ngồi dậy, nước mắt chảy không ngừng trên gò má.

"nhóc sao vậy?"

"...em coi phim... mà nó buồn quá... hic"

hyeonjoon cúi người xuống, ngồi bên giường của wooje, bàn tay của nhóc theo bản năng mà níu vào cánh tay anh.

anh tiến lại gần rồi ôm nó, để nó khóc trên vai mình.

"ừ thôi, không sao. phim thôi ấy mà..."

"hic... *** ** tự nhiên nam chính nó bỏ theo con khác xong rồi... hic"

trần đời anh chưa thấy ai nhìn ngoan ngoãn như thế mà lại vừa khóc vừa chửi thề vì một nhân vật hư cấu.

"ừ, thôi được rồi mà, không khóc nữa. ăn gì không anh nấu cho."

"hic... ghét quá huhu"

"ghét thì không coi nữa, nín đi. ngày mai đi học mắt sưng húp lên bây giờ."

"hic... mắt em rát quá..."

hyeonjoon nhìn wooje một lúc. không ngờ có mỗi bộ phim máu chó thôi mà làm cho wooje khóc đến sưng mắt, khi nãy nó lấy tay dụi dụi làm mắt rát hơn.

"đừng có dụi mắt nữa đấy."

hyeonjoon đi đến tủ lạnh, anh gấp đôi cái khăn tay lại, bỏ một hai viên đá nhỏ vào rồi cuốn lại. anh đặt lên bọng mắt wooje, nhẹ nhàng, từ tốn.

wooje vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt thì chảy, nó không nghĩ được cái gì hết. đến khi hyeonjoon cố gắng xoa dịu mắt nó thì wooje mới bình tĩnh lại. nhóc không đeo kính, cận nặng nên trước mặt chỉ thấy mờ mờ. mà không hiểu sao lúc nước mắt lưng tròng, nhìn anh lại rõ lắm, thấy được cả sự lo lắng của anh.

wooje thấy lạ mà em không nói, anh hyeonjoon lúc nào cũng quan tâm người khác vậy sao? hẳn anh ấy phải trải qua nhiều mối tình lắm, nhìn anh lại chẳng giống người chưa có mảnh tình vắt vai đâu.

wooje không khóc nữa, mắt cũng hết rát rồi. em ngại lắm, không biết phải nói gì.

"sao? tỉnh hơn chưa?"

nó gật đầu.

"đi ngủ nhé"

anh xoa đầu nó.

"đừng khóc nữa."

"nhóc con."




4. không ngờ hyeonjoon và wooje đã chung phòng được một năm.

wooje cũng nghe lời anh rồi, nó thay đổi kiểu tóc, đeo kính gọng khác. anh nói đúng, nó đẹp trai hơn hẳn, nó cũng cao hơn nữa. rồi nó trở thành hình mẫu của bao nữ sinh, cứ đến dịp valentine tủ đồ cũng sẽ đầy ấp quà, nó chỉ lơ đi, đống thư tình kia cũng chưa cái nào nó trả lời cả. mỗi lần có người con gái nào muốn hẹn gặp nó, nó toàn lấy cớ bận việc, thật ra là chẳng biết phải từ chối khéo thế nào cho người ta nhẹ lòng. đó cũng là điều mà nó đau đáu mấy ngày nay.

hyeonjoon thấy nó tự dưng thẫn thờ, biết ngay nó có chuyện.

"sao vậy?"

"..."

"kể tao nghe"

"..."

"ừm... anh ơi, làm sao để từ chối người tỏ tình mình ạ?"

"thì mày từ chối thôi, có gì đâu"

"ý em là từ chối khéo sao cho người ta đỡ đau lòng á"

"sao mà không đau lòng cho được, đã từ chối thì chắc chắn người ta phải buồn rồi"

"người ta thích mày cũng nhiều, mà... mày thích ai rồi hả?"

nó im lặng một lúc, dường như nó phải đưa ra một lựa chọn quyết định cho câu chuyện của mình.

"...có"

"em có thích ai đó"

lần này là tới sự im lặng của anh.

"vậy tỏ tình đi"

"mày được nhiều người thích mà, chắc người ta cũng thích mày thôi"

"tới lúc đó mày với người ta công khai hẹn hò thì mày chẳng phải lo ba cái này nữa."

"sao anh nghĩ đơn giản quá vậy? làm sao mà người ta thích em được"

"thì theo đuổi đi."

"mày đẹp trai thế này, học hành tốt, thành tích cao, ai lại chả thích mày"

"anh có thích ai chưa mà sao anh nói như dễ dàng quá..."

"vậy à?"

nó nghe giọng anh như nhỏ lại, như thể anh đang hỏi lại nó mà đúng hơn là anh đang hỏi lại chính mình. tự dưng một cảm xúc dằn vặt nào đó nảy lên trong lòng nó, nó đâu có làm gì sai mà sao nghe như nó vừa vô tình đụng chạm vào điều gì đó mà anh luôn giấu kín.

nó không biết anh nghĩ gì, nó cũng không muốn tiếp tục nữa. có lẽ là nó sai, hoặc do anh tự ái thôi, dù sao cũng không đáng bận tâm đến thế. học xong năm nay thì anh tốt nghiệp, nó không ở cùng anh nữa nên cũng thấy hơi tiếc.

"em sẽ thử, nếu không thành công thì là tại anh đấy"

nó đoán anh sẽ nổi cáu lên rồi bảo "sao lại tại anh mày?" "do mày ngốc quá thôi" hay đại loại thế.

"ừ, tại tao cũng được"

⊹ ࣪ ˖

"thì theo đuổi đi"

thật đâu có dễ dàng gì, hyeonjoon cũng biết mà.

trời ơi nó đẹp trai lắm, anh biết rõ là mình đã đúng. mà nhiều người thích nó nữa, anh không phải ứng cử viên số 1. anh nói cho đã cái miệng thôi, kinh nghiệm tình trường bằng không, giờ hỏi thử hyeonjoon biết nắm tay là gì không? cá chắc anh sẽ đáp "cần gì phải biết mấy cái đó, anh mày đếch quan tâm". thôi, anh hối hận rồi.

nhìn bàn tay trắng nõn ấy đi, em ấy xinh đẹp như một nụ hoa vừa chớm nở vậy. em ta trông thuần khiết, tinh khôi như ánh ban mai đầu tiên của ngày mới. trời ơi anh chỉ muốn nâng niu em từng chút một. anh muốn được nắm tay, được ôm, được hôn, yêu và được yêu. ước muốn ấy cháy bỏng trong lòng ngực anh không giây nào ngơi nghỉ. trời ơi, anh ta muốn em, muốn được bên em từng phút từng giây trong cuộc đời này.

vùi đầu vào đống bài vở cuối kỳ mà trái tim cứ mãi đập loạn trong lòng ngực.

mà wooje ơi? sao em lại thích ai mất rồi.



5. wooje không làm như lời anh nói. em chỉ giả vờ như thể mình đã có người yêu và người ta rất hay ghen tuông. tin đồn về việc cậu hotboy lớp 11 đã có bạn gái được lan rộng, hyeonjoon cũng biết, mà nói đúng hơn, anh là người đầu tiên để ý.

wooje đeo một chiếc móc khóa đôi vào cặp mình, điện thoại cũng để mật khẩu, mấy lúc anh liếc nhìn qua, thấy mật khẩu không phải sinh nhật em. anh hỏi, thì em cũng thật thà đáp rằng em chỉ giả vờ thôi. hyeonjoon cũng bớt đi phần nào lo lắng.

hyeonjoon vẫn đinh ninh như thế mà thích em. chỉ cho đến khi bắt gặp em đứng nói chuyện cùng một nữ sinh từ trường daekang đối diện trường của họ. cả hai rất thân thiết, em xách ba lô họ bạn, người ta khoác tay em, họ cười đùa. trái tim của anh như bị em thả rơi từ tầng cao nhất, anh chết lặng ở đó. anh biết phải biện hộ thế nào bây giờ. anh cũng thích em mà. anh cũng nhìn em như thế mà, anh dường như biết rõ đây không phải là giả dối, mà vốn dĩ vẫn luôn là thực tại anh phải đối mặt.

dưới ánh chiều tà, nắng nhẹ nhàng xuyên qua những kẽ lá, nắng ở sau lưng anh nhưng lại đáp trên gò má em thật dịu dàng. anh thấy má em ửng hồng, môi em cười, mắt em như biết nói.

em đẹp đẽ đến thế cơ mà?

em đẹp đẽ đến thế, cơ mà lại không dành cho anh.

𝜗𝜚⋆₊˚

hyeonjoon sắp xếp lại quần áo, trước ngày thi tốt nghiệp phải dọn dẹp ra khỏi kí túc xá. wooje không nghỉ hè ở nhà, ba mẹ cậu đi công tác hai tháng liền nên quyết định đăng ký ở lại kí túc xá.

"hyeonjoon sắp rời đi rồi, buồn ghê"

"cũng biết buồn đó hả?"

"ừm, em thấy ở với anh cũng vui"

"mày có bạn gái rồi hả?"

một câu hỏi cắt ngang giữa chừng, wooje khá bất ngờ vì anh đột nhiên hỏi như vậy. anh thấy cậu im lặng nên nói tiếp.

"con bé đó học daekang còn gì, bữa tao đi về tao thấy hết rồi."

"mày thích con bé đó lắm hả?"

"...ừm, là bạn từ hồi cấp hai. em thích người ta từ hồi cấp hai rồi."

"tỏ tình chưa?"

"chưa, em không dám"

moon hyeonjoon dừng lại.

"được thì tỏ tình đi, mày học lớp 11 rồi. đợi tới sang năm lớp 12, có khi người ta thích ai khác rồi cũng nên."

"ừm... em sẽ suy nghĩ vậy."

anh liếc mắt nhìn nó, thấy nó hơi ủ rũ.

"đừng lo lắng gì hết, mày không nói còn đáng tiếc hơn."

"anh có thích ai chưa?"

wooje nhìn anh, chăm chú chờ đợi câu trả lời. hyeonjoon cũng dừng tay, ngước mặt lên nhìn về phía nó.

"rồi"

"anh đã tỏ tình chưa?"

"chưa"

"người ta thích ai đó rồi, tao biết nên tao không nói. mày thì khác, tao nghĩ con bé đó cũng thích mày đấy, nên nếu mày biết nó chưa thích ai thì tốt nhất nên theo đuổi đi."

"vậy sao trước đó anh không theo đuổi người ta?"

hyeonjoon nghiêm túc nhìn nó.

"tao thích con trai, người ta thì không."

"dù sao tao cũng không gặp mày nữa, nên thôi, tao làm cho trót đấy."

hyeonjoon đứng trước mặt nó. tay anh đã run lên từ bao giờ, anh đặt tay lên hai bên vai nó. wooje cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng trong người anh.

"thích mày."

"tao thực sự rất thích mày."

nó chết lặng.









































6. hyeonjoon tỉnh dậy thấy wooje gối đầu lên tay anh ngủ rất ngon. khung cảnh cũng khác, dường như đây là nhà riêng của bọn họ.

"em không hẹn hò với người ta hả?"

"ngủ riết ngu hả? em cưới anh rồi mà?"















xàm ghê á 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com