Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiếu

Dưới bầu trời đêm Sài Gòn, lớp sương mỏng như khói chầm chậm len lỏi qua từng mái ngói cũ, từng tán cây khô trụi lá. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua khung cửa sổ đã bạc màu, rơi xuống mặt sàn những vệt sáng mờ ảo, dịu như tiếng thở dài của ký ức đang lần mò đường trở về. Căn phòng nhỏ nằm im, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió lướt khe khẽ qua khe cửa, như ai đó đang nói chuyện bằng ánh mắt nhẹ nhàng, mà chẳng cần lời.

Khang nằm nghiêng trên chiếc sofa cũ, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt anh một lớp xanh nhạt, lạnh và lười biếng như thể chính màn đêm cũng ngán ngẩm. Ngón tay anh lướt chậm trên màn hình, mi mắt rũ xuống, mỗi cái vuốt như đang gảy lại một khúc nhạc cũ không tên, chỉ dành để nhớ. Gối mềm, chăn mỏng, và cái mỏi mệt không rõ hình thù phủ lên anh, như thể cả người đang tan vào thứ uể oải không thể gọi tên  chỉ mong ngủ quên giữa một giấc mơ chưa kịp nói lời kết.

Trên màn hình là một bài viết về Minh Hiếu  những dòng chữ ngời sáng, dịu như lời thơ viết cho gió. Nhưng ngay dưới đó, xen giữa những lời tán dương là vài câu nói lạnh như băng thép nghi hoặc, châm chọc, và sắc như dao. Những con chữ lặng lẽ, nhưng biết cách cắt đúng vào nơi người ta tưởng là đã liền da.

Khang thở ra thật khẽ. Mắt vẫn nhìn vào màn hình như đang xem lại một cảnh phim cũ không đặc biệt nhưng quá đỗi quen. Anh biết Hiếu sẽ đọc. Và anh cũng biết, những lời lẽ kia sẽ không trôi đi như gió, mà sẽ lặng lẽ ghim lại từng mảnh một đúng vào nơi trong lòng Hiếu tưởng đã lành nhưng thật ra vẫn còn rạn vỡ.

Cánh cửa mở. Nhẹ như hơi thở. Nhẹ đến mức không xao động cả màn đêm. Nhưng Khang không cần quay lại chỉ qua tiếng bản lề, nhịp chân quen, và một chút im lặng giữa hai người đã quá hiểu nhau, anh biết là ai.

Không có lời chào. Không hỏi han. Hiếu chỉ bước đến, rồi thả mình xuống sofa như một cơn mưa muộn rớt nốt cuối cùng trong ngày. Cậu vùi mặt vào hõm vai Khang, tay choàng ngang eo một động tác thành hình tự lúc nào, tự nhiên đến mức không cần nghĩ, như thể cái ôm ấy đã được giữ kỹ trong lòng suốt cả ngày dài, chỉ đợi đúng khoảnh khắc này để buông ra.

Khang hơi nhích người, không mở mắt. Giọng anh uể oải, kéo lê như tấm chăn bị đè thêm một lớp gió

"Má... nặng."

Chỉ là than thở cho có, nhưng tay vẫn luồn qua lưng Hiếu, chầm chậm. Những vòng tròn nhỏ như đang dỗ một chú cún con mệt mỏi đang tìm chỗ nằm yên.

Hiếu không nói gì. Hơi thở cậu mang mùi đêm, trộn lẫn giữa cái ấm và cái lạnh, phả lên da anh.

"Cho tao ôm mày một chút."

Không lý do. Không giải thích vì nếu Hiếu đã chọn im lặng, thì mọi lời đều thừa.

Anh không đáp. Chỉ siết nhẹ tay, vừa đủ để người kia biết mình không hề lẻ loi.

"Nặng quá rồi ba ơi... nằm vầy sao tao thở?" Giọng Khang lẫn tiếng cười nhỏ, lười nhác như thường lệ. Nhưng cái ôm lại chặt hơn, ấm hơn.

Hiếu vẫn im. Cậu ghì chặt hơn như người đang chìm giữa biển, bám lấy điều cuối cùng còn giữ mình khỏi trôi. Nhịp tim truyền qua vai Khang, khẽ khàng, mong manh như một đứa trẻ vừa đi lạc.

Một lúc sau, trong bóng tối chỉ còn tiếng thở và những lần chớp mắt, Khang khẽ nghiêng đầu, giọng anh trầm lại, mềm như sương đêm đậu trên mi mắt

"Đối với tao, mày luôn là đứa giỏi nhất. Cũng là người kiên cường nhất mà tao từng gặp."

Hiếu không trả lời. Nhưng từng thcơ trên vai cậu chậm rãi giãn ra như một sợi dây căng quá lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, mắt vẫn khép hờ, hơi thở lặng như sương mờ ngoài phố

"Tao mệt. Muốn ngủ."

"Ừ." Khang gật đầu khe khẽ, không mở mắt. Tay anh vẫn đặt nơi lưng Hiếu ấm và chậm như một lời hứa chẳng cần nói ra. "Ngủ đi. Tao ở đây. Ở đây hoài."

Không ai lên tiếng. Chỉ còn ánh sáng vàng ngoài phố nghiêng qua khung rèm, rơi nghiêng xuống hai thân người nằm bên nhau trên chiếc sofa cũ kỹ.

Dưới lớp sương đêm mỏng như một cái chạm khẽ, có một chỗ tựa được tìm thấy nơi người mỏi mệt có thể khép mắt không sợ giấc mơ dở dang, nơi trái tim thôi gồng mình chống chọi. Ở đó, người ta không cần mạnh mẽ, cũng chẳng cần nói gì. Chỉ cần nằm yên. Để được thở. Để yên lòng. Và để được thương bằng tất cả sự dịu dàng của một vòng tay chẳng hề buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com