Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Phần 1: Bí mật của em

Thành phố lên đèn, tiếng còi xe vội vã hòa lẫn vào tiếng mưa bụi lất phất ngoài ô kính căn hộ cao tầng. Phuwin ngồi co ro trên ghế sofa, tay vòng trước bụng như một thói quen mới hình thành trong những ngày gần đây. Cậu cầm điện thoại, ngón tay chần chừ trên tên "Pond" hiện rõ giữa màn hình. Nhưng rồi, như mọi lần, cậu lại khóa màn hình và đặt nó xuống mặt bàn kính lạnh ngắt.

Đã ba tuần kể từ khi bác sĩ xác nhận. Ba tuần cậu sống cùng một bí mật – không phải vì cậu không tin Pond, mà vì... cậu sợ. Sợ ánh mắt hoảng loạn của Pond. Sợ sự hy sinh. Và sợ cả những điều chưa thể đặt tên.

Lịch trình dày đặc không cho cậu một khoảng thở. Phim mới bấm máy, kịch bản quảng bá, chụp photoshoot, họp báo, talk show – ngày nào cũng từ sáng đến khuya. Không ai nghi ngờ gì. Không ai nghĩ một cậu idol trẻ trung đang lên như Phuwin lại đang mang một sinh linh nhỏ trong bụng mình.

Chỉ có bản thân cậu biết, và cơ thể cậu ngày càng khó che giấu sự thật ấy. Những cơn mệt mỏi bất chợt, vị sắt trong miệng mỗi sáng, bụng trướng nhẹ sau giờ ăn và cảm giác nặng trĩu không gọi thành tên. Nhưng cậu vẫn cười trước ống kính. Vẫn trả lời phỏng vấn bằng giọng điệu tươi tắn, như thể mọi thứ vẫn bình thường.

"Hôm nay quay xong rồi thì về thẳng nhà nghỉ nha, đừng qua nhà anh. Anh có hẹn quay ngoại cảnh," Pond nhắn lúc 3 giờ chiều.

Phuwin đọc xong tin nhắn, khẽ cười gượng. Cậu biết Pond bận, biết dự án phim mới đang làm dậy sóng mạng xã hội, nhất là sau những cảnh thân mật giữa anh và nữ chính. Mọi người bắt đầu "ship" họ nhiệt tình. Cậu không ghen. Cậu không có quyền để ghen, khi chính mình còn đang giấu đi đứa con của cả hai.

Đêm muộn. Phuwin lê bước vào căn hộ riêng của mình – nơi cậu giữ làm chốn lui về, tách biệt khỏi spotlight. Không bật đèn, cậu chỉ cởi giày, treo áo khoác rồi bước thẳng vào nhà tắm. Đôi mắt dưới ánh gương mờ hiện lên rõ quầng thâm, môi cậu nhợt đi, hai má gầy hẳn.

Tắm xong, cậu mặc đồ ngủ, lấy một lon sữa trong tủ lạnh, uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay vẫn ôm bụng, lòng tràn ngập những mâu thuẫn. Cậu thấy mình ích kỷ. Nhưng làm sao có thể nói ra, khi biết Pond đang phải vật lộn với hàng loạt áp lực?

Cậu bật tin nhắn, gõ dòng chữ:
"Anh ơi..."
Rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại mấy từ lặng lẽ trôi:
"Chúc ngủ ngon."

Hôm sau, trời lại mưa. Phuwin đến phim trường từ 6 giờ sáng. Cậu cúi gập người chào staff, không để lộ một chút mệt mỏi nào. Nhưng Pond, người bất ngờ ghé trường quay vì lịch thay đổi, đã thấy tất cả. Anh đứng ở góc xa, nơi không ai chú ý, chỉ để ngắm Phuwin. Nhưng lần này, ánh nhìn anh không còn là sự ngưỡng mộ. Đó là nỗi lo lắng xen lẫn bực bội khi thấy cậu ngồi co lại bên góc, tay ôm bụng, thở gấp, mặt trắng bệch nhưng vẫn cười khi đạo diễn gọi.

Khi cậu quay lại thấy Pond, ánh mắt hoảng hốt lóe lên rồi vụt tắt.

"Anh... sao anh đến đây?"

Pond bước lại gần, cố kiềm giọng nhưng vẫn không giấu được tức giận.

"Em nghĩ em đang làm gì thế hả, Phuwin?"

"Em quay thôi mà... đạo diễn bảo em nghỉ nhiều rồi..."

"Em xanh như tàu lá chuối thế kia mà gọi là ổn á? Em giấu anh chuyện gì?"

Phuwin cắn môi, mắt rưng rưng.

"Không có gì... chỉ là mệt một chút. Anh đừng làm to chuyện..."

Pond cau mày, nhưng rồi khi thấy cậu run nhẹ trong cơn gió, lòng anh dịu xuống.

"Về đi. Anh đưa em về."

"Không... còn mấy cảnh nữa... Đạo diễn sẽ..."

"Anh không quan tâm. Anh không để em ngất ra ở đây đâu."

Tối hôm đó, Pond đưa cậu về thẳng căn hộ riêng. Dọc đường, cả hai im lặng. Pond nắm tay Phuwin thật chặt, nhưng không hỏi thêm. Đến nơi, khi cậu vừa định mở cửa, Pond giữ lại.

"Anh ở lại với em."

Phuwin nhìn anh một lúc. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com