Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phần 3: Vỡ vụn

Căn hộ sáng đèn đến tận khuya. Pond ngồi trước laptop, lướt qua từng đoạn clip hậu trường có Phuwin. Mỗi lần cậu cười gượng, mỗi lần ngồi phịch xuống ghế sau cảnh quay, Pond đều thấy tim nhói lên. Anh thấy rõ ràng gần đây Phuwin rất khác. Anh dùng tất cả lý trí còn đang tỉnh táo suy nghĩ một vòng. Nghĩ mãi nghĩ mãi đến lúc ngủ thiếp đi trên mặt bàn, xung quanh lăn lóc những vỏ chai bia anh vẫn không nghĩ ra nổi, dấu yêu của anh em có đang gặp phải chuyện gì mà anh không biết.

Hay anh không có đủ tư cách để có thể biết.

Không phải Pond đa nghi. Chỉ là anh quá hiểu Phuwin.

Người yêu anh không yếu đuối, nhưng là kiểu người sẽ cắn răng chịu đựng cho đến khi không thể chịu thêm nữa.

Gần một tuần rồi, Pond chỉ gặp được Phuwin trên phim trường, hoặc qua những bài đăng trên mạng xã hội. Cậu nói vẫn ổn, nhưng ánh mắt mệt mỏi và dáng đi ngày một chậm rãi lại không hề nói như thế.

Một buổi sáng, Pond ghé ngang qua công ty, định mang cà phê cho cậu. Nhưng vừa bước vào phòng make-up, anh đã thấy Phuwin đang nôn khan trong nhà vệ sinh.

Staff nữ đứng ngoài hoảng hốt.
"Chắc em ấy ăn gì lạ thôi..."

Pond đẩy cửa, bước vào, vừa đúng lúc Phuwin đang lau miệng. Gương mặt cậu trắng bệch.

Pond giữ vai cậu lại. "Phuwin, em không sao chứ?"

Phuwin sững người một chút rồi mỉm cười, lắc đầu.
"Chắc do ngủ ít quá, anh đừng lo."

Pond im lặng nhìn cậu hồi lâu. Trong mắt anh, nỗi lo đã chuyển sang sợ hãi. Có gì đó Pond không biết. Đêm hôm ấy, Phuwin vừa quay xong về căn hộ thì thấy Pond đã đứng sẵn trước cửa.Mái tóc anh rối tung, vai áo còn ướt đẫm nước mưa. Pond đứng đó lặng lẽ. Khắp hành lăng vắng bóng người. Ánh đèn vàng rọi xuống bóng lưng anh. Cô đơn, hiu quạnh đến cùng cực. Anh vẫn đứng im lìm trước cửa. Cánh tay dơ lên rồi lại trần trừ buông xuống không gõ cũng không gọi.

Cậu thở ra một hơi, tiến đến mở cửa.
"Anh làm gì ở đây..."

Pond không trả lời. Anh nhìn cậu, rồi bất chợt bước tới ôm chặt.
"Em đang giấu anh chuyện gì, đúng không?"

Phuwin khựng lại. Hành lang về đêm im ắng đến đáng sợ, vì thế cậu càng dễ dàng nhận ra sự run rẩy trong lời nói của anh. Nước mưa nơi vai áo thấm vào da mặt, một xúc cảm lạnh đến tê dại. Phuwin đưa tay ôm lấy bờ vai vững trãi kia, cái lạnh nơi da thịt anh chạm vào cơ thể cậu. Phuwin muốn khóc nhưng mím môi kìm lại.

Pond ôm chặt hơn, như thể nếu buông ra, người trong tay sẽ tan biến.
"Anh không chịu nổi nữa, Phuwin à. Anh lo muốn phát điên. Đừng lảng tránh anh nữa, em thương anh một chút đi mà" 

Giọng Pond nghẹn lại, anh ôm cậu chặt hơn đầu gục xuống vai người thương nói như van xin.

Cậu muốn nói. Muốn khóc. Nhưng lại chỉ gượng cười, dụi mặt vào cổ anh.
"Mình vào nhà trước được không?"

Pond nghe tim mình vỡ ra từng mảnh. Anh biết, không thể ép buộc.

Anh dìu cậu vào giường, cởi áo khoác cho cậu, rồi nhẹ nhàng ôm eo Phuwin từ phía sau, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao ngày Pond nghe được tiếng thở gấp gáp, và cảm nhận được từng cơn run nhẹ từ người trong lòng mình. Nhưng người khóc, lại không phải là cậu.

Mà là anh.

Phuwin nằm quay lưng lại với Pond.

Không gian trong căn phòng tối chỉ còn tiếng thở khẽ khàng. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách. Từng giọt va vào ô kính tạo thành bản nhạc nền buồn bã, mà mỗi âm thanh đều vang vọng lên cảm xúc hỗn độn giữa hai người.

Pond chưa ngủ. Tay anh vẫn vòng nhẹ nơi eo người cậu thương, nhưng không dám siết mạnh. Nhịp thở Phuwin không đều. Cậu không lên tiếng, nhưng anh biết... cậu cũng chưa ngủ.

"Phuwin." – Pond gọi, giọng khàn khàn.

Cậu không đáp.

Pond đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc mềm vừa sấy khô. Từng ngọn tóc lướt qua kẽ tay như thể từng sợi lông vũ đang gãi nhẹ vào tim. Tim anh như bị bóp nghẹt. Người nằm trong vòng tay anh, nhưng sao lại xa vời đến thế?

"Anh xin lỗi." – Anh nói, chẳng rõ là vì điều gì. Có lẽ vì đã đến muộn, có lẽ vì không thể làm gì hơn ngoài việc ôm cậu như thế này. Có lẽ vì đã không đủ nhạy cảm để nhận ra Phuwin đang gục ngã từ rất lâu.

Lúc ấy, anh cảm nhận được lồng ngực người kia khẽ rung lên.

Pond ngồi dậy. Anh nghiêng đầu nhìn, và tim như rơi hẳn xuống đáy.

Phuwin khóc.

Không thành tiếng. Không nức nở. Chỉ là những dòng nước mắt cứ thế lăn dài xuống gối, lặng lẽ như chính cậu. Càng im lặng, càng khiến Pond đau đến tê tái. Anh siết nhẹ tay mình lại, cậu vẫn không phản kháng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương ướt đẫm mồ hôi và nước mắt ấy.

"Anh ở đây mà, em đừng chịu đựng một mình như thế..." – Pond nói khẽ, như đang dỗ một đứa trẻ.

Lần này, Phuwin quay mặt lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười nhỏ xíu.

"Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi."

Pond muốn bật cười, mà lại đau đến mức không cười nổi.

"Em là người anh thương nhất, Phuwin à..."

Ánh mắt cậu bỗng chùng xuống. Cậu im lặng một lát, rồi thở dài:

"Có những chuyện... không thể nói ra. Anh có tin không, có lúc em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này một chút. Không phải vì ai cả, mà là vì em thấy mình kiệt sức."

Tim Pond như vỡ thêm lần nữa.

"Thế thì, em trốn đi đâu, dẫn anh theo với nhé?" – Anh nói, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến tuyệt vọng.

Phuwin cười. Một nụ cười thật sự lần đầu tiên trong nhiều ngày. Nhưng nó cũng mong manh chẳng khác gì giọt nước vừa rơi khỏi mi. Cậu đưa đôi tay gầy đi nhiều vì kiệt sức chạm lên má anh. Pond xót xa ôm lấy bàn tay ấy, anh cúi xuống hôn lên đó bằng tất cả sự thành kính nâng niu.

"Thật ra em cũng từng nghĩ, nếu có anh đi cùng, chắc sẽ dễ thở hơn."

Pond không hỏi thêm. Anh chỉ kéo cậu lại gần hơn, để trái tim hai người chạm vào nhau, nghe được tiếng đập mỏng manh của nhau trong đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com