Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Phần 5: Thương em, từng ngày

Vào một ngày nắng đẹp của mùa thu Bangkok, Pond thuyết phục Phuwin chuyển hẳn về sống cùng anh. Từ đó căn hộ của Pond bỗng trở thành một thế giới khép kín, nơi không có kịch bản, không có máy quay, không có lịch trình dày đặc - chỉ có hai người và một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên từng ngày.

Phuwin bắt đầu nghén thật sự. Không ăn nổi gì ngoài cháo trắng hầm với hạt sen. Cháo phải được nấu mềm vừa tới, không đặc quá cũng k được loãng quá. Hạt sen phải là loại sen tươi tách vỏ, bỏ tâm, khi nấu với cháo mềm vừa tới mà vẫn phải giữ vị bùi béo vốn có. Pond đã thử đặt vài chỗ nhưng đều bị Phuwin lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, anh xắn tay áo vào bếp.

Lần đầu nấu cháo, Pond làm đổ nước sôi ra tay, bỏng rát đỏ ửng. Lúc tách sen, anh còn bất cẩn làm mũi dao nhọn xượt qua tay. Cả căn bếp lộn xộn, nhưng anh vẫn kiên trì đứng đó, thử từng chút gia vị quấy từng muỗng cháo. Chật vật một hồi đến khi bưng bát cháo ra, tay anh vẫn còn dính vết đỏ nhưng ánh mắt lại dịu hiền như nắng sớm.

"Anh nấu thử... không biết hợp không."

Phuwin nhìn bát cháo rồi nhìn tay anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ăn một thìa cháo rồi thìa thứ hai, rồi thứ ba, không ngẩng lên.

Pond ngồi đối diện, đưa tay che đi vết bỏng rát.

"Mai anh nấu lại nhé. Nếu hôm nay chưa ngon..."

Phuwin đặt thìa xuống, vươn tay nắm lấy tay anh. Một dòng nước ấm áp chảy từ khóe mắt cậu xuống vết bỏng đỏ lựng trên tay anh. Cậu nói bằng giọng nghẹn nghẹn.

"Ngon. Em chưa từng ăn bát cháo nào ngon vậy."

Pond cười khẽ, như thể cả người nhẹ bẫng.

Có lần anh về trễ, Phuwin ngồi cuộn tròn trong phòng khách, tay cậu ôm lấy bụng mình như ôm một chiếc gối. Dáng vẻ nhỏ bé và mệt mỏi. Pond gọi mấy lần nhưng Phuwin vẫn không lên tiếng, anh vội bước đến bên, ngồi xuống bên cạnh, khẽ đỡ lấy cậu.. Lúc Phuwin ngẩng mặt lên gương mặt đã thấm đẫm nước mắt. Hai mắt cậu đỏ ửng cậu ôm chầm lấy Pond rúc đầu vào hõm cổ anh tìm hơi ấm quen thuộc. Cậu im lặng một lúc, rồi giọng nói thều thào như muốn giữ gìn thứ cảm xúc mong manh:

" Em khó chịu lắm anh ơi....Từ lúc anh đi làm em không ăn được gì cả. Cả buổi tối em nôn đến lần thứ tư rồi."

Từ lúc biết Phuwin có bầu, Pond trở nên cực kỳ nhạy cảm. Như kiểu chỉ cần cậu hơi chau mày, Pond đã tra Google ra đủ  căn bệnh nguy hiểm cần nhập viện ngay lập tức. Nghe cậu thổ lộ trái tim anh như thắt lại, Pond lặng người, ánh mắt dịu lại, hơi thở anh khẽ gấp hơn chút, như đang cố gắng giữ vững bình tĩnh để không làm cậu thêm lo lắng. Pond đưa tay vuốt ve sống lưng cậu, anh biết cậu mệt, nhất là những ngày đầu tiên. Có những đêm cậu phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan vì cơn nghén bất chợt. Hay những lần bật khóc mà chẳng rõ lý do. Lúc đó anh chỉ biết bất lực đứng túc trực bên cạnh những lúc cậu nôn khan, khi ấy trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng mọi sự đau đớn ấy hãy đặt lên người anh, để anh là người gánh chịu, để anh làm người gánh lấy, anh muốn che chở cho Phuwin – người anh yêu thương nhất trên đời.

Anh chẳng thể diễn tả hết bằng lời cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy, chỉ biết ôm lấy Phuwin thật chặt, như thể muốn gửi gắm hết tình thương, và cả lời hứa sẽ luôn ở bên, dù cho khó khăn có ra sao đi nữa.

Cuộc sống của họ cứ diễn ra yên bình và êm ả như vậy.

Vấn đề duy nhất là: truyền thông và gia đình vẫn chưa biết gì.

Cả hai phải kín như bưng. Dư luận ngoài kia vẫn ship Pond với nữ chính, còn lịch trình của Phuwin vẫn phải xuất hiện đúng giờ, đẹp trai, rạng rỡ. Mỗi sáng, Pond chở cậu đi làm bằng xe riêng, chỉ dừng cách phim trường một đoạn, để tránh bị paparazzi chụp ảnh cả hai cùng nhau. Ban ngày, Phuwin như biến thành một người khác - cậu cười, diễn, tiếp xúc với fan và báo chí, như thể chẳng có gì đang lớn dần trong bụng mình.

Đêm đến, Pond ngồi bên cạnh cậu, lấy dầu thoa bụng, thủ thỉ:

"Hôm nay anh thấy em diễn cảnh chạy bộ..."

"Ừa?"

"Cảnh đó bị NG đến tận ba lần... Em ơi, anh lo đấy."

Phuwin ngồi dựa vào vai anh, thì thầm:
"Em cũng thấy hơi mệt. Nhưng mà may mắn quay đến lần thứ tư  thì cũng ổn rồi"

Pond siết nhẹ lấy tay cậu. Đầu gối lên đùi Phuwin, một tay chạm nhẹ lên chiếc bụng vẫn đang phẳng lì của cậu.
"Mai không cần quay, anh nói với công ty rồi. Mình nghỉ một hôm, anh đưa em đi biển."

Phuwin mỉm cười, mắt sáng lên.
"Thiệt không? Có được không? Báo chí-"

"Không sao." Pond hôn nhẹ lên môi cậu.

"Mình đi sớm, về tầm cuối chiều. Không ai biết đâu. Anh muốn em có chút không khí thoáng một chút."

Họ trốn đi như hai học sinh cúp học. Một buổi sáng trời xanh như rửa, biển vắng, cát trắng, và nụ cười của Phuwin cũng rực rỡ như lần đầu Pond gặp cậu. Phuwin ngồi dưới bóng cây,  tay cầm ly nước cam Pond mới mua. Ban đầu cậu muốn uống dừa tươi nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy rồi nói một loạt kiến thức mà Phuwin chưa nghe thấy bao giờ.

" Trên mạng họ bảo nước dừa tính lạnh, không uống được trong ba tháng đầu đâu. Uống cam nha, cam nhiều vitamin C tốt cho cả em và con"

Phuwin bật cười thành tiếng

"Khun Nara lén em đi học bổ túc khóa kiến thức mẹ và bé hả"

Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa cười trong ánh nắng sớm đầu ngày. Pond nói đúng, không khí trong lành, gió biển phấp phới. Phuwin cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Bụng em sao mãi chưa thấy lớn nhỉ? " Pond nói, mắt vẫn dán vào cậu như thể ngắm kho báu.

Phuwin ngượng đỏ mặt, che bụng lại.
"Mới tháng đầu mà, nhưng mà sau này khi bụng lớn em sẽ xấu lắm đó."

Pond lắc đầu, kéo tay cậu ra, hôn nhẹ lên.
"Không. Nhưng anh thấy thương lắm."

Phuwin cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong ánh mắt Pond, nhưng cũng có gì đó quá đỗi nặng nề. Cậu khẽ cúi đầu, im lặng trong khoảnh khắc đó, như thể những lời yêu thương đang len lỏi vào tim mình mà không cần phải thốt ra. Pond dừng lại, quay người, tay vẫn không rời khỏi tay cậu. Anh nhìn vào đôi mắt đang cúi xuống của Phuwin, một nỗi lo lắng thoáng qua trong đáy mắt.

"Anh không muốn em cảm thấy áp lực," Pond nói, giọng anh trầm, như đang cân nhắc từng từ một. "Chỉ là... anh chưa bao giờ nghĩ rằng, tình yêu của mình sẽ dẫn đến một ngày như hôm nay, một ngày có em, có con, có cả những lo toan âm thầm mà anh không biết làm sao để giúp em nhẹ bớt."

Phuwin lặng người, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng lại muốn vươn tay ra, để cảm nhận rõ hơn sự chân thành trong từng lời nói của Pond. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Pond, cảm nhận được cái nắm tay, cái ấm áp không lời của anh.

Phuwin thì thầm, giọng cậu mỏng manh như một làn gió. "Anh đã làm đủ rồi. Em chỉ cần anh ở đây thôi."

Pond chỉ biết nắm chặt tay cậu hơn, như muốn giữ lấy tất cả, không để điều gì rơi khỏi tay mình. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo Phuwin lại gần, dựa vào nhau trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com