Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

***

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa như một lời thì thầm dịu dàng rơi xuống những bức tường cũ kỹ của thành phố. Cơn mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt vạt áo và khiến lòng người chùng lại. Trong quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố, nơi thời gian như ngừng trôi giữa tiếng nhạc jazz êm dịu và mùi thơm của gỗ ấm, hai người con trai ngồi đối diện nhau.

Họ không nói gì nhiều. Chỉ là đôi mắt hay vô thức tìm đến nhau, như thể có một mạch ngầm lặng lẽ nối liền hai trái tim vốn chưa từng biết đến nhau trước đó. Cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt mang vẻ tĩnh lặng như mặt hồ, khẽ nghiêng đầu khi chạm ánh mắt người kia, một chàng trai có nụ cười trầm, đôi tay lúc nào cũng mân mê tách cà phê như đang ôm một điều gì đó mong manh.

Không ai nhớ rõ ai là người bắt đầu trước. Có lẽ là cái nhìn kéo dài lâu hơn bình thường. Có thể là một câu hỏi ngắn ngủi về quyển sách đang đọc. Hay đơn giản là sự hiện diện của người kia, lặng lẽ và vừa vặn như thể sinh ra để ngồi ở chiếc ghế đối diện trong những ngày mưa.

Họ gặp nhau như thế. Lặng lẽ, chậm rãi. Như cách mùa xuân đến không cần ồn ào, nhưng từng cánh hoa cũng đủ khiến người ta rung động.

Thời gian trôi qua, những buổi gặp mặt tình cờ dần hóa thành cố ý. Họ không cần nói "nhớ" hay "thương" bằng lời. Chỉ cần một cái chạm vai nhẹ nơi lối đi hẹp, một lần chia đôi chiếc bánh tart dâu, hay những tin nhắn ngắn gọn nhưng vẫn luôn đến vào lúc chiều tà.

Tình yêu giữa họ giống như tách trà ấm trong chiều đông - không vội vàng, không rực rỡ, nhưng khi uống vào lại khiến lồng ngực mềm đi. Họ dạy nhau cách dịu dàng, không bằng lý thuyết mà bằng hiện diện. Ở cạnh nhau không phải để lấp đầy khoảng trống, mà là để lặng lẽ ngắm nhìn nhau lớn lên, thay đổi, và vẫn chọn ở lại.

Có lần, khi trời trở gió, một người bệnh nhẹ. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ ghé qua với túi cháo nóng, đôi tay còn vương mùi mưa. Họ ngồi bên nhau, không bật tivi, không mở nhạc. Chỉ có tiếng mưa và hơi thở chậm rãi, an nhiên.

"Anh nghĩ.. yêu là gì?" Người bệnh khẽ hỏi, mắt vẫn nhắm hờ.

Chàng trai còn lại mỉm cười, kéo chiếc chăn phủ lại cho cậu. "Yêu là khi em hỏi câu đó, và anh nhận ra mình không cần câu trả lời."

Tình yêu giữa họ không cần chứng minh. Không cần công khai ầm ĩ, không cần những bức ảnh khoe khoang hay lời tuyên bố giữa thế giới. Họ yêu như cơn mưa đầu mùa, như mặt trời sau lớp mây mỏng.. âm thầm, dịu nhẹ, nhưng đủ làm tim người ta ấm lên.

Mùa thay lá. Gió mang theo mùi hoa dại, và họ vẫn bên nhau, cùng đọc một quyển sách, cùng đi bộ qua những con phố cũ, cùng lặng lẽ già đi trong từng buổi chiều chậm rãi. Những cái nắm tay chẳng cần giấu giếm, nhưng cũng chẳng cần khoe ra. Họ chỉ cần nhau hiểu, và thế là đủ.

Không ai biết họ yêu nhau từ khi nào. Không có ngày kỷ niệm, không có câu tỏ tình. Nhưng có lẽ, tình yêu lớn nhất chính là khi chẳng cần nói "anh yêu em" mà người kia vẫn thấy tim mình được ôm trọn.

Thế giới có thể quay cuồng. Người ta có thể rời đi, đổi thay, phản bội hay lãng quên. Nhưng có một góc nhỏ trong cuộc đời, nơi hai trái tim chọn nhau không vì lý do gì cả. Chỉ vì, ở cạnh nhau, mọi thứ bỗng trở nên yên bình.

Và đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com