Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tựu trường


Bạn nghĩ thế giới của những con người sống ở Cù lao như thế nào? Bốn bề chính là sông nước, kết nối với những mảnh đất ngoài kia chính là những chuyến đò từ sáng đến tối. Bởi vậy nên Cù lao nhỏ bé lắm, nhưng cái nhỏ bé ấy chính là nơi của những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng lướt nhưng...

Mọi thứ sẽ lướt qua nhau, nhưng rồi sẽ có ngày quen biết.

Bởi vì Cù lao nhỏ, vì vậy nên một gia đình có nhiều họ hàng trên Cù lao hễ đi một chút là thấy là chuyện thường. Từ những người xa lạ kiểu gì gặp cũng thành quen.

Cù lao Gió cũng vậy, nằm giữa Cù lao Long Khánh và Cù lao Tây. Cồn Gió dọc theo con sông Mê Kông được phù sa bồi đắp trãi dài, đến khi các vị cựu chiến binh sau khi giải phòng miền Nam thống nhất đất nước tiến về miền Nam để tìm đồng đội họ đã ngã xuống nơi đây, Cồn Gió đã trở thành Cù lao Gió khi có người đã ở lại sinh sống.

Họ phát hiện ra được thiên nhiên ở đây trù phú, thủy sản dồi dào và đất đai là phù sa màu mỡ. Cù lao Gió tuy là một cù lao nhỏ, nhưng nó cứ như một thế giới mênh mông của những người ở nơi đây. Ruộng lúa, cánh đồng, làng quê, chợ, nhà cửa, khu dân cư, nơi buôn bán.

Nhịp sống của mọi người tiếp tục vào một ngày mới. Một buổi sáng tinh mơ với tiếng gà gáy và lúc năm giờ ba mươi phút sáng.

Mới vừa nãy thôi, tiếng đài phát thanh trên loa treo ở cột điện gần đó đã reo inh ỏi rồi, tiếng đưa tin chậm rãi, đều đều.

Nguyễn Chí Kiệt đã ngọ nguậy trong mền.

Người miền quê có thói quen ngủ sớm thức sớm, vì vậy chẳng làm lạ khi có người đã thức dậy đi mần từ bốn giờ sáng hay đạp xe đạp với cái úng, quần áo kính mít và dụng cụ làm nông đi ra đồng trên đường.

Phía dưới nhà cậu chàng, bà ngoại cậu đang nấu bữa sáng cho hai ông bà. Riêng đứa cháu ngoại nói rằng đã đi qua Trường Trung Học Phổ Thông Cù Lao Gió mấy lần để đi nhận sách, đồ thể dục nên vì vậy có biết mấy quán ăn gần đó. Kiệt bảo rằng mình muốn ghé qua đó trải nghiệm thử xem sao.

Tất nhiên ông bà không thể cản được, Chí Kiệt đã luôn có một niềm đam mê với đồ ăn ngay từ bé rồi. Khám phá mấy hàng quán mà nó chưa từng biết đến cũng là một thú vui.

Nước súp dùng với cơm sườn đã sôi hùng hục, bên phải bếp ga là một chảo trứng chiên đã chín tới. Tiếng lách tách của dầu ăn vang liên hồi.

Bà và chồng bà sau khi ăn sáng nghe thời sự xong thì người sẽ ra chợ Cầu buôn bán, người sẽ ra sau nhà tưới tiêu cho vườn bắp cải, lập một khu đất nhỏ để trồng dưa hấu và lập một giàn để trồng đậu rồng, làm mấy cái chậu để trồng đậu phộng, lập một dàn khác để trồng đậu cove.

Bà ngoại dỡ nắm kính trên chảo nhỏ, lấy cái sạn lật mặt đã chín rồi lên phía trên. Bà ngước lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ là cái đồng ruộng nhà mình đã vàng ươm sắp đến lúc thu hoạch, rồi bà ngoại nhìn lên phía đồng họ sát tường gần cầu thang dẫn lên một cái buồng duy nhất.

Bà ngoại gọi lớn:

-“Kiệt à!! Dậy đi con, năm giờ năm mươi rồi! Không nhớ nay tựu trường hả?!!”.

Bên trong buồng, Kiệt co quấp người lại, miệng rên ư ử chào đón buổi sáng sớm. Thế rồi cậu trở người, đến tủ đầu giường bên tay trái với lấy cái điện thoại vẫn còn sạc pin mà ngó lơ đi cái đồng hồ màu hồng bên cạnh. Điện thoại sáng màn hình, ánh sáng màu xanh hòa lẫn với đèn vàng cùa căn phòng.

Ngày 29 Tháng 8 Năm 2023.

5:51

!!

TỰU TRƯỜNG!!

Nhớ lại hôm nay bản thân phải làm gì. Kiệt tức tốc ngồi bật dậy, bật sáng đèn căn phòng chạy nhanh đến tủ quần áo hay đồ, đánh răng rửa mặt sau. Kiệt đang đi đến cuối giường có tủ quần áo ở đó thì ngón út của bàn chân phải đụng trúng chân giường.

-“Á!! Ui da!!!”.

Cảm giác như ngón út sấp gãy vậy, nhưng khi Kiệt cử động thử ngón chân đó thì nó vẫn bình thường. Cậu vò đầu rối bù với gương mặt phụng phịu.

Ở dưới đã nghe thấy tiếng hấp tấp của cậu chàng rồi, bà ngoại ngước lên nhìn mà chẳng khỏi thở dài.

-“Thiệt tình, cần gì quính lên vậy?!”.

Bà quay lại với công cuộc nấu ăn của mình. Phía trên kia Kiệt đã ăn mặc hoàn tất, nói gì thì nói tựu trường là vào nhận lớp rồi đi lao động đầu năm nên nhà trường kêu là mặc đồ thể dục được rồi nên Kiệt mặc lẹ lắm. Nhưng mà cậu cũng mang theo cái cặp đeo chéo của mình để đựng nước, điện thoại cũng cái sổ tay nhỏ để ghi chú mấy điều cần thiết. Sau đó ra bên ngoài phòng. Đi về tay trái sẽ có một bồn rửa mặt ở đó, cùng cái cái khăn bông màu xanh lá vắt kế bên. Kiệt đứng trước gương, mái tóc vẫn chưa được chải chuốt kĩ càng.

Cậu lấy cây lượt, chải mái tóc và phần mái được phân ngôi 7/3, khi mái tóc được chải chuốt, nốt ruồi trên gò má phải theo phía ta nhìn đối diện với cậu thoát ẩn thoát hiện. Sau đó cậu tiếp tục đánh răng rửa mặt.

-“Kính thưa quý vị khán giả, ngay ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8 các học sinh trên cả nước sẽ tựu trường bước vào năm học mới. Và đây là hình ảnh hân hoang mà chúng tôi ghi nhận được từ trường..”

Tiếng của một phát thanh viên vang từ phòng khách của nhà. Nơi đó ông ngoại đang hưởng thức trà sáng sớm, thói quen vừa nghe đài truyền hình thời sự và đọc báo giấy đã có từ rất lâu, nhưng giờ đây thời thế thay đổi, báo giấy cũng chẳng còn thịnh hành nữa mà chuyển sang báo mạng nên ông tiếc hùi hụi. Con gái của ông đã mua cho một cái máy tính bảng cho ông tiện đọc báo mạng hơn.

Kiệt lúc này bước xuống lầu, áo bỏ vào quần gọn gàng dù nhà trường không bắt buộc vì chỉ mặc khi có tiết thể dục hoặc giáo dục quốc phòng. Trên vai là cặp đeo chéo với tay trái vịn vào dây đeo, trên ngăn kéo của chiếc cặp hình chữ nhật là một cái móc khóa đan bằng len to bằng một cái nắm tay hình tô bún riêu cua màu trắng và bên trong là màu cam tươi.

Dáng người thẳng tấp giống y như mẹ nó. Bà ngoại mỉm cười khi cậu bước xuống mấy bậc, hồi hè nó đã đo chiều cao của mình, đã cao lên một mét bảy mươi tám rồi.

-“Thưa bà ngoại con đi học.”, Kiệt bước xuống hẳn các bậc thang mới khoanh tay thưa bà. Những điều như vậy đã diễn ra y như vậy, cùng một câu nói kể từ khi Kiệt bước vào mẫu giáo. Một đứa nhóc tì nay đã lên cấp ba, đã cao lớn như thế này.

-“Ừ, này! Tiền ăn sáng với ăn hàng này!”.

Bà lấy trong túi ra hai tờ tiền, Kiệt nhận lấy hai tay rồi chào bà đi ra trước nhà. Để ra được phòng khách thì Kiệt phải đi qua hành lang và kế bên là buồng của ông bà ngoại phía tay trái, vách bên tay phải treo những bức ảnh đã úa vàng của ông bà, ảnh cưới ba mẹ Kiệt và Kiệt cùng đứa em gái – Thi Uyên.

Ra trước nhà, vẫn là tướng ngồi say xưa hưởng thức trà không thay đổi qua nhiều năm tháng của ông ngoại. Ông chỉ nhìn Kiệt thôi, nhưng Kiệt sống gần ấy năm bên ông nêu cậu hiểu đó là sự quan tâm theo cách thể hiện của ông ngoại. Không giống như bà ngoại hoạt ngôn, ông ngoại trầm hơn hẳn như cực kì thích treo ghẹo Kiệt. Nhưng hôm nay là ngày tựu trường của thằng cháu nên ông không có nhã hứng cho lắm mà chỉ nhắc nhở:

-“Kiệt này, có đi ngang qua nhà của ông Chín tạp hóa gặp con chó Cỏ thì nhớ nó sợ nước.”.

Kiệt cười trừ bất lực: -“Ngoại con à, cháu ngoại nay mười sáu tuổi rồi đó, con nhớ mà.”

-“Hồi nghỉ hè đi học võ mày cũng bị nó rượt đó thôi?!”, ông không thèm nhìn thằng cháu mà phản bác. Kiệt xua tay không nghênh chiến với ông nữa, xuống nước:

-“Được rồi mà!! Con nhớ rồi!” Cậu khoanh tay –“Thưa ông ngoại con đi học.”.

Khi đi ra trước nhà, Kiệt đã nghe ông ngoại "Ừ” một cái.

Cậu mỉm cười.

Trước nhà Kiệt có một sân đất lớn luôn được dọn cỏ kĩ càng và chỉ một đường xi măng dẫn ra cổng nhà được dựng bằng hai trụ đá, bao quanh là hàng rào đầy cây trầu bà và hoa dâm bụt, nhưng mùa này nó chưa ra hoa. Kiệt đi trên con đường xi măng đi ra cổng, lắm lúc lại ngó qua mấy chậu cây hoa giấy đủ màu.

Kiệt thích đi bộ đến trường hơn là đi xe đạp. Nhưng ý định đó chỉ có thể thực hiện vào ngày tựu trường và ngày khai giảng. Bởi lẽ sau giờ học sáng còn có thêm giờ học chiều, ngoài ra còn phải đến võ đường Vạn Xuân khi kết thúc tiết năm vào giờ buổi chiều vì vậy đi xe đạp vẫn nên và nhanh hơn.

Từ nhà cậu đến trường khoảng mười phút đi bộ. Khi đi hết qua khu dân cư, Kiệt sẽ đến con đường nhựa trải dài với bên phải là cánh đồng lúa bát ngát, bên trái là một con kênh nhỏ có ghe vừa mới chạy qua, tiếng động cơ kêu “rình rình”. Ở đây vẫn có nhà dân, nhưng thường là chổ buôn bán nhỏ về nông sản của hộ dân, nhưng ít lắm. Ngôi nhà lớn nhất là tạp hóa của ông Chín nổi tiếng với con chó tên Cỏ là loài chó cỏ rất hay dí mấy người đi mua ở tạp hóa ông.

Hồi đó Kiệt cũng bị nó dí nhiều không thôi. Đi học mẫu giáo, tiểu học được ông bà ngoại luân phiên chở xe đạp đến trường hay trung học cơ sở và giờ là trung học phổ thông luôn đi qua con đường này đều bị nó dí. Kiệt bị nó dí riết thành quen, cứ nghĩ nó dí để hăm dọa, có lần đã đứng lại dậm chân để giằng mặt nó thì nó nhảy lại táp luôn. Nhưng may Kiệt phản xạ kịp mà né rồi chạy luôn. Kiệt lúc đó biết nó không dí người cho có lệ.

Dù vậy tiệm tạp hóa của ông Chín hàng sớm vẫn đắt khách và con chó Cỏ đôi lúc sẽ được xích dưới cái cột nhà. Nhưng rốt cuộc lần nào Kiệt đi ngang qua đều gặp mặt nó đang được hả rong và bị nó dí.

Nhưng hôm nay dường như nó được chủ đưa đi chợ chung thì phải. Con chó Cỏ đó gặp ít người thì dí rất hùng hổ vậy đó. Đến chổ đông người thì nó co quính lại trông nhát lắm.

-“Nay hông gặp nó, hên dữ ta!”, Kiệt vui vẻ đi đến trường trong tâm thế không bị dí như hồi tựu trường vào lớp sáu.

Đi một lúc lâu đã đến trường cậu, trường Trung học Phổ Thông Cù lao Gió đã hiện ra trước mắt. Đối diện với trường đi ra một chút là có đường ra bến đò số một dẫn đến thành phố Hồng Ngự, con đường đó có rất nhiều tiệm kinh doanh từ mấy người thành phố về quê và treo rất nhiều đèn, rất sáng và cực nhiều xe cộ. Đó là nơi đi qua một hành trình mới khi học hết cấp ba này.

Xung quanh trường có mấy người chạy xe đồ ăn nán lại, xe bánh mì hay xe đồ ăn vặt. Đằng xa đã thấy mấy tiệm bán đồ ăn đông nghẹt khách. Cậu đi ngó vài vòng, thấy một cửa tiệm đồ ăn ở dưới thì tất nhiên là bán đồ ăn, nhưng tường lại có cầu thang đi lên gác lửng – tiệm văn phòng phẩm. Thấy cũng thú vị, Kiệt tấp vô trải nghiệm ngay.

Quán ăn bà Hiêu.

-“Ừm,..Dạ! Cho con một tô bún riêu cua, đừng để giá, mười lăm ngàn!”. Người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị một tô hủ tiếu to bự cho khánh nghe được thì đáp: -“Ồi!! Có liền! Có liền!!”.

Kiệt kiếm được cái bàn nhôm còn trống gần với khu nấu nướng mà lau chùi muỗng đũa chuẩn bị. Không lâu sau đó tô bún riêu được để trong tô sứ màu trắng trang trí quanh tô là những bông hoa màu cam được đem ra. Khói bay nghi ngút và mùi riêu cua xộc lên mũi.

Cậu gật đầu cảm ơn, sau đó nặn nữa miếng chanh rồi đến một muỗng mắm ruốt. Nếu không có mắm ruốt thì coi như tô bún riêu ăn mất ngon.

Hì hục gần đụng đũa thì có một cậu trai đi đến chổ bà chủ cửa tiệm. Người giống như Kiệt, mặc áo sơmi trắng và quần tây đen, đeo balo màu xám không rõ mặt.

-“Mẹ ơi cho tiền con đi học.”, cậu nhỏ nhẹ nói.

-“Ừ, mà nay đi sớm vậy con?”.

Người phụ nữ lấy tiền từ trong một cái hộc tủ, cậu ấy nhận lấy rời mắt sang hướng khác. –“Con tới sớm để giành ghế, không thì chổ đó hồi đông nghẹt luôn. Kinh nghiệm hồi cấp hai đó mẹ!”.

Hai mẹ con cười nhẹ, cậu ấy cúi chút người thưa mẹ đi học.

Trong khi đó cậu chàng yêu thích các món ăn đang ngây ngất vì tô bún riêu cua vừa đáng tiền vừa chất lượng. Xem ra trong lòng cậu chàng đã chấm quán này rồi. He he, tô bún ngon quá!!

Ăn uống xong xuôi Kiệt trở lại trước cổng trường. Giờ mới để ý, ở dọc hàng đất trồng cây sát với mấy quán ăn -  nhà trường đều trồng một hàng mai. Nhưng bên khu đất đối diện thì trồng một dàn cây phượng trông đã già lắm rồi, tán cây rộng nên che được nhiều bóng mát. Gần đó nữa là nơi thu gom rác chung của trường.

Cổng trường đông nghẹt người, từ những người đi bộ, đi bằng xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, được ba mẹ chở đến. Ai nấy đều tươm tất gọn gàng trong bộ đồ thể dục.

Kiệt đi vào cổng chính của trường. Bật điện thoại để xem sơ đồ lớp học của mình ở đâu. Cậu hay nghe các anh chị ở võ đường Vạn Xuân nói rằng các lớp học thường từ lầu hai trở lên.

Trường có hình chữ u, lầu một đều là phòng chức năng dành cho thầy cô và hội trường, lầu hai từ cổng trường nhìn vào - bên tay trái là khu của lớp mười và mười hai, bên phải cả hai lầu đều là lớp mười một hoặc một số phòng của các câu lạc bộ liên quan đến năng khiếu. Dãy ở giữa cả ba tầng lầu đều là phòng thí nghiệm, phòng máy, nhà kho.

Nhìn sơ qua, lớp 10B4 gần cầu thang số 2. Theo như tin nhắn của cô chủ nhiệm mới lập nhóm lớp trên Zallo cách đây không lâu là cô Trần Thị Hòa dạy môn Sinh học bảo rằng cứ lên lớp làm quen trước rồi đến lúc giáo viên thông báo qua loa hả lấy. Bởi khi đó cái kho mới chịu mở. Mới là lớp mười chưa mua ghế nên phải chịu cảnh lấy từ kho, mấy anh chị lớp trên đã có từ năm trước rồi.

Nhắc đến lớp mới, tính ra cũng đỡ vì Kiệt có các người bạn học ở võ đường Vạn Xuân chung lớp với mình. Như Trương Đỗ Thành Trung, Phạm Hữu Nhân, Đinh Anh Tài và Nguyễn Duy Ân. Hội anh em chí cốt họ đã trải qua bao nhiêu cuộc thi hồi hè về Vovinam hoặc có thể là bài tập thể lực siêu cấp địa ngục của thầy Vũ Hòa Dân. Cả bọn đều học võ ở Võ đường Vạn Xuân từ rất nhỏ, sớm nhất là Kiệt khi mới năm tuổi, còn mấy người kia đều vô cùng lúc sau đó một năm.

-“Ế!!”. Đang đi trên bậc thang thì có người đẩy lưng Kiệt mém tí nữa rớt luôn cả điện thoại, người cậu chớ với giữ thăng bằng và cố nhìn ra đằng sau để coi ai làm thì người nào đó bá vai Kiệt.

-“Dô mậy!! Mấy nay võ đường Vạn Xuân đóng cửa gặp không được. Cao hơn rồi hả?”.

Nhìn qua là nụ cười ngứa đòn của thằng Tài, nó cao bằng Kiệt nên đối diện thẳng mắt luôn. Cậu giật mình quay sang chổ khác.

-“Không gặp nhau trực tiếp thế sao hai đưa bây nhắc trên Merss ghê thế. Hẳn hai tiếng mỗi ngày!” Nhân bỏ tay vào túi áo khoác đi lên trước họ.

-“Bàn chuyện học bài quyền mới sau khi võ đường Vạn Xuân mở cửa lại mà.”. Kiệt giải thích, cậu ngó cầu thang thì không thấy Trung, cả Ân, bèn hỏi:

-“Trung không đi cùng mấy người hả? Cả ba người cùng đường mà? Ờ, còn Ân nữa?!”.

Tài thờ dài giải đáp: -“Đó giờ Trung nó vậy mà, nó thích ở một mình, đi một mình. Chắc giờ đang ngắm mấy cây phượng dù cho qua mùa ra bông rồi. Trung nó thích ngắm cảnh.” –“Nhiều chuyện.”.

-“Ý!! Ối má ơi! Thằng này!!”, Trung đi ngang qua hai người như một bóng ma khiến Tài giật thót tim ở giữa cầu thang.

-“Còn thằng Ân bảo nó bận đi mua đồ gì đó ở tiệm gần trường rồi.”. Khi bình tĩnh lại thì Tài giải thích thêm.

-“Đi thôi tụi bây, đi kiếm chổ ngồi đẹp!!”. Nhân cười chắc nịch gọi hai người, đôi mắt đầy quyết tâm quyết lấy được chổ đẹp nhất có thể.

Rốt cuộc thì Nhân chỉ tìm được cái bàn đầu tiên thuộc lớp 10B4 ở cuối phòng gần cửa ra vào cũ, nó ngồi với Tài. Còn bàn dưới Nhân là bàn của cậu, ngồi chung với Ân và Trung, ngồi kế Trung ở góc trong còn có một người nữa. Kiệt đã có cảm giác gặp người đó ở đâu thì phải.

-“Ê Ân, ông vừa mua gì vậy? Shop nào thế? Bữa nào rảnh ghé luôn!”. Cô Hòa bảo cả lớp lên làm quen phòng học mới, còn cô thì khi kết thúc tiết mục mới đến lớp 10B4 được.

Ân ( đã mua đồ xong ) quay mặt sang chẳng nói chẳng rằng bơ luôn ông Tài. Nhân thấy vậy thì nguýt vào bả vai của thằng chả bảo rằng:

-“Ân chắc chắn sẽ mua mấy món đồ với bề ngoài dễ thương mà. Nhìn vậy chứ Ân nhà ta cọc tánh nhưng thích đồ dễ thương ha!”.

Người được hai kẻ kia nhắc tên thì mày giật giật, nhưng không tiện đôi co với hai cái miệng linh hoạt – kinh nghiệm đã từng cãi với Nhân và Tài phải nghỉ giải lao vì mỏi miệng trong khi hai đứa nó còn sung lắm – nên vì vậy chỉ đành đáp lại một câu:

-“Tôi lành tính.”.

Kiệt chỉ biết thở dài nhìn ba con người kia đối chất ( Dù Ân không nói được mấy câu và cũng chẳng mảy may hai đứa kia) nhưng dù sao thì chuyện này xảy ra như cơm bữa. Có thể nói là đặc sản luôn ấy chứ, nhớ hồi vào lớp sáu tức cũng lên cấp hai thì sau bao nhiêu tháng không gặp ( nhưng vẫn gặp thường xuyên ờ võ đường Vạn Xuân ) đã nói xấu người nào người nấy toang hoang. Đến nỗi mấy người trong lớp dù xa lạ cách mấy cũng đã lôi kéo họ nói chuyện với nhau rất ngon lành, thế là có được những người bạn mới trong tích tắc.

-“Bây rảnh dữ ha! Hừ.”, Ân nó cười khinh một cái rồi ụp mặt xuống bàn ngủ một giấc.

-“Này, mới vô trường mới mà ngủ rồi!?”, Nhân ái ngại nói với cậu ta, nhưng cái cậu này cũng bắt chước, tay để trên bàn còn cằm dựa vào cánh tay nhìn Ân với tấm lưng phập phồng.

-“Ngủ lấy sức hồi lao động.”, Ân lười nhát đáp.

Tài nói chuyện vặt với Kiệt đôi chút, Nhân thì nhìn cái người ngủ gật kia thì cũng lim dim buồn ngủ theo.

-“Nói người ta cho cố vô rồi ngủ y chang người ta.”, Trung bất giác quay sang mà nhăn nhó mặt mày. Kiệt thấy vậy lại bảo:

-“Trung à, hai chân mày của ông sắp chạm nhau rồi kìa!”.

Từ hồi mới quen, Trương Đỗ Thành Trung có lẽ dễ chịu hơn bây giờ nhiều. Hồi đó nhăn nhó chuyện luyện tập mệt hay khó khăn là điều bình thường, nhưng tần suất ngày càng đều đặn bởi những điều hết sức bình thường đã xảy ra và thành bây giờ đây. Trung cau có nhưng không có ác ý gì cả. Đó là điều mà Kiệt đúc kết ra được sau khi chính bản thân đã hiểu sai cái cau mày của Trung hồi lúc học cấp hai có trận bóng chuyền đã cổ vũ quá khích mà dẫm lên đôi giày trắng của Trung. Kiệt có xin lỗi và len lén nhìn Trung thì thấy hai đôi mày nhíu chặt vào nhau nên vì vậy mà cậu đau đáu trong lòng không nguôi, đến khi xin lỗi thêm lần nữa và hỏi Trung có cần bồi thường gì không thì cậu ta tỉnh bơ phán một câu:

-“Ủa tui có giận gì đâu!!”. "Thiệt á, không phải vì khách sáo đâu! Thiệt!”.

Kiệt hiểu được đó là cơ địa của Trung. Và cậu ta cũng nhận ra điều bất tiện đó nên nói Kiệt mỗi lần thấy nhớ nhắc để có thể dãn cơ mày ra để tránh gây hiểu lầm.

-“Ông chưa sửa được nữa hả?”, Tài thở dài ngao ngán, nhìn cậu ta đầy sự hỏi chấm và hoài nghi. Nhưng Trung chỉ lắc đầu, nói mình chẳng biết vì sao mày cứ cau mà bản thân chẳng biết được, hành động đó là vô thức luôn rồi.

-“Hồi đó thầy Quang nói ông là nên tập yoga hay coi những video thư giản hoặc hài kịch cho mặt bớt căng lại mà ông có chịu đâu. Ai ngờ lớn bị thiệt rồi!”.

Kiệt chống cằm lòng đầy mong lung.

Thầy Quang hay Trần Anh Quang cũng là một người thầy dạy trong võ đường Vạn Xuân, hai thầy Vũ Hòa Dân và Trần Anh Quang lần lượt dạy đối kháng và quyền. Cả hai người thầy đều trái ngược về mặt tính cách - thầy Dân có thể nói là thoải mái võ sinh, môn sinh nhưng tin Kiệt đi, người thầy này đã cho bao thế hệ thiếu niên nhi đồng học tại võ đường Vạn Xuân biết thế nào là luyện tập thể lực thật sự. Thậm chí danh tiếng của thầy còn nổi như cồn mà!! Trái ngược lại thì thầy Quang có tính tình nghiêm túc, nhưng khi vào dạy thì thầy có thể hiện khía cạnh hài hước ( thầy Quang tự nhận mình có khiếu hài hước ) cứng nhắc không thôi khiến học sinh muốn thoải mái cũng phải đứng hình để ngẫm nghĩ.

-“Mà dù sao thì Trung nó đã vậy rồi. Đây là lớp mới đó Trung, ông ráng xíu nha. Gây mất hiện cảm là không hay đâu.”, Tài chân thành, đôi mắt nhìn thẳng vào Trung. Đáp lại là con mắt cá chết không thể nào ngứa đòn hơn.

-“Dư thừa.”.

-“Nói chuyện với thằng này muốn tăng xông thật sự!!”, Tài chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái con người vô tình quay quắt đi sang chổ khác kia đầy bức bối .

Kiệt phẫy tay, bảo:

-“Ông càng nói là ông Trung ổng càng làm tới đó.”.

Trung nhếch mép, đáp:

-“Nết tui đó giờ.”.

Cậu ái ngại liếc nhìn Trung: Mấy lời nói của ông còn khô hơn cả thầy Quang nữa đó Trung!!

Kiệt tiếp tục ngó ngàng xung quanh, quả nhiên lớp học đã đông kín người. Cậu nghe nói ở cấp ba thì ba bàn bốn người ngồi sẽ là một tổ, không biết là cô giáo viên chủ nhiệm mới có thay đổi không. Việc thay đổi cậu không có phản đối, nhưng ngồi cùng đám bạn quen hồi bé tít vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Vốn dĩ đến đây làm quen với lớp và tia luôn chổ ngồi, cũng như đợi có tiếng trống.

Chẳng có gì để làm nên ai ngồi cạnh quanh đó cũng họ dò tên nhau để tiện làm quen luôn, thế là tất tay đi tìm hiểu.

Nhưng còn lạ nên ai nấy cũng đều ái ngại việc nói chuyện với nhau. Biết tên là cùng. Sau khi hỏi xong, ông Trung đã đưa điện thoại cho đồng bọn xem về tên của những người ở ba dãy bàn này.

Đinh Anh Tài - Phạm Hữu Nhân - Huỳnh Diễm Trang – Võ Ngọc Mai.

Lê Thanh Bình – Trương Đỗ Thành Trung - Nguyễn Chí Kiệt - Nguyễn Duy Ân.

Trần Võ Anh - Nguyễn Ngô Trường Khang – Lê Trang Đoan Thanh - Phạm Mai Hân.

Những người kia Kiệt không có ấn tượng cho lắm. Bởi lẽ hồi Trung học Cơ Sở có tận hai trường được gọi là điểm một điểm hai, tiểu học cũng vậy ( nhưng quá lâu để cậu nhớ nổi). Cậu cùng nhóm bạn học điểm một, và có những gương mặt khác trong phòng Sinh để ôn luyện thi học sinh giỏi cũng có trong lớp, nhưng ở mấy tổ khác. Kiệt thật sự không có ấn tượng lắm, trừ một người – Lê Thanh Bình, cũng là người ngồi kế Trung.

Cảm giác Kiệt đã nghe cái tên đó ở đâu thì phải, nghe rất quen và từng có ấn tượng rồi. Cho đến khi quay sang hỏi Trung thử xem sao – dù gì Kiệt cũng được gọi là người có khả năng bắt chuyện với Trung tốt trong đám mà, còn mấy lời nói trước kia chỉ là sự trả treo của Trung thôi – nhưng lạ thay Kiệt lại thấy đôi mày cậu ta đã thật sự chạm vào nhau, thậm chí còn chẳng buồn trả lời mà quay đi cái một.

-“Mà..rốt cuộc bài thi thử học sinh giỏi Sinh năm lớp chín khốn nạn đến nhường nào mà khiến ông quên vậy?”.

-“Hả?!”. Kiệt bối rối, quay sang nhìn Ân đã tỉnh giấc từ lúc nào, nhưng khóe mắt Ân cay xè nên nhìn cậu ấy như muốn khép mắt lại vậy, cậu ấy chỉ cười khẩy một cái rồi lắc đầu, nói nhỏ: -“Đừng đụng đến nỗi đau của ổng, Kiệt!”.

Hở, chuyện gì mình đã bỏ qua trong quá khứ hả ta?!

 

 

-“Tựu trường rồi, trong bảng phân công thì lớp mình phụ trách hai khu vực là nhà rác với khu cây bàng số một. Và phòng học này cũng cần được vệ sinh, cần một tổ trực trong lớp, một tổ trực nhà rác và hai tổ kia sẽ trực khu cây đa số một. Ở khu cây đa số một thì một tổ sẽ giúp mấy chú kéo mấy nhánh cây bị cưa xuống ra sau trường, một tổ sẽ quyết mấy đống lá và lau chùi bàn ghế đá.”.

Bình - người ngồi kế Trung vừa lướt bảng phân công được gửi trong nhóm lớp vừa lẫm bẫm, Trung bên cạnh cũng nghe được nhưng chỉ liếc hờ một cái rồi về vị trí cũng, mày cậu nhíu nhẹ. Xem ra có chút quen biết thật.

-“Ê ê, có gì lại kho lấy mấy cây chổi nghen, nghe đâu đó là nơi được học sinh tề tựu nhiều nhất khi tựu trường á!”.

Hai cô gái trước bàn Kiệt thì thầm, Diễm Trang và Ngọc Mai.

-“Ừ đúng ghê nhỉ, mà không biết cái kho đó đóng bao nhiêu bụi rồi?”.

-“Chắc ăn vào trỏng là phải đeo khẩu trang.”.

Ân lúc này nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng thấy gì là bao, chỉ thấy được một chút mảng xanh của bầu trời. Thế rồi Ân trở đầu, hỏi Kiệt:

-“Không biết trên cây bàng có sâu không ta, bữa thấy clip sâu trên cây bàng rớt xuống con nào con nấy béo thiệt sự.”

Cậu ấy tinh ý nhận ra Kiệt chợt khự người, cả da gà trên tay cũng nổi lên, lông tơ thì dựng đứng.

Nguyễn Chí Kiệt sợ những động vật có thân mềm mềm cảm tưởng như không có xương. Nỗi sợ này cũng bắt nguồn từ thời thuở bé, Kiệt được ông ngoại cất cho một cái chòi nhỏ để chơi nấu ăn trên đấy và cho nhóc Kiệt cảm thấy như đó là một căn nhà. Như bao lần Kiệt trèo lên đó chơi đồ hàng mới được mẹ gửi tặng từ thành phố và đồ chơi nấu ăn. Đang hí hoáy khui túi chứa đầy đồ chơi hàng bằng nhựa thì một nhành cây nào đó sau lưng Kiệt xuất hiện một con rắn lục. Tích tắc nó bò rồi quấn quanh lên người Kiệt, da nó trơn, người như không xương quấn vào rất chặt khiến Kiệt nổi hết cả tóc gáy. Cậu bé hoảng sợ đến nổi rơi từ cái chồi xuống. May lúc đó chẳng sao, ông ngoại nhìn thấy đứa cháu rớt từ cái chòi xuống thì thót hết cả tim ngồi bật dậy chạy đến. Còn tá hỏa khi biết có con rắn quấn lên người cháu mình, nhóc Kiệt thì khóc òa lên do vừa sợ vừa đau.

Cú chấn động vừa rồi khiến con rắn bị tác động không ít, nó thả lỏng người rời khỏi Kiệt. Ông ngoại lúc đó đã bế nó vừa dỗ vừa chạy thẳng tới trạm xá luôn. Dù sau đó Kiệt vẫn chơi bình thường trên chòi, nhưng đã có một nỗi sợ hình thành rồi.

-“Chắc là không đâu nhờ..!!”. Kiệt ái ngại cố nhìn ra mấy cây bàng đằng xa nhưng chẳng có ích là mấy. Ân nhìn vậy chỉ biết đắc thắng nhếch mép coi như đã ghẹo được chàng trai ngây thơ và tâm hồn mỏng manh nhất đám.

Nói gì chứ mới đầu gặp Ân người ta sẽ ấn tượng là một người khô khan có phần nghiêm túc, nhưng quen lâu rồi mới biết chàng trai này trẻ con và có cái tính oái âm cực kì. Nghĩ lại cái thời thằng Tài với Ân nó mới quen, trời ơi!! Ân tưởng khó gần, ít giao du ai ngờ nó lại thích để ý mấy cái tình tiết nhỏ hay nỗi sợ của người ta mà trêu ghẹo, nhưng cái ông này vẫn biết giữ chừng mực và nên biết khi nào ghẹo.

Tất nhiên khi chưa phát hiện ra điều đó mà Kiệt đã tin tưởng tuôn ra một trào quá khứ ám ảnh với con rắn và nỗi sợ hãi với mấy con vật có thân quá mềm mại – đó là sai lầm của cậu.

Nói vậy chứ mình có thấy cái clip y như vậy..Ôi trời ơi!! Đừng nghĩ đến, đừng nghĩ đến, đừng nghĩ đến!!!

Kiệt xoa xoa bắp tay đã nổi da gà của mình với gương mặt không thể nào mệt mỏi hơn nữa.

-“CÁC HỌC SINH LỚP MƯỜI ĐẾN KHO LẤY GHẾ! TẤT CẢ CÁC HỌC SINH TẬP TRUNG TẠI SÂN TRƯỜNG CHUẨN BỊ CHO NGÀY TỰU TRƯỜNG!!”.

Cùng lúc đó một giáo viên nam nói vào micro, vang vọng cả một khuôn trường, cả bọn lần lượt nháo nhào đi xuống kho lấy ghế. Tiếp đó còn có thêm một lời nữa.

-“Nhờ các bạn lớp mười hai lấy các bảng lớp!!”.

Kiệt lúc này bối rối không biết có mang theo các cặp đeo chéo không, thay là chỉ lấy một mình điện thoại thôi. Cậu ngó quanh ai cũng cuốn gói hết mà đi luôn.

-“Ê, có nên để cặp đây không?!!”. Ân đứng trước cửa đợi cậu. Tài thì lật đật kêu Nhân chẳng chịu tỉnh, Trung thì thảnh thơi rời khỏi chổ mình. Ân và Trung cũng nhìn xung quanh xem mọi người như thế nào.

-“Hay là đem theo đi, phòng này cũng chưa phải là chính thức lắm đâu.” Ân khuyên.

-“Tui thấy không có ai để đồ ở đây cả, tui cũng đeo theo cặp này!”. Trung biếng nhác chỉ ra sau lưng.

Kiệt gật gù: -“Ờ vậy được, tui đem theo.”.

Cậu đi ngang qua Tài vẫn cố đánh thức Nhân cứng đầu dậy mà cười trừ.

-“Đi lẹ lên bây! Xuống dưới chen đông khổ lắm!”. Tài giục, ai nấy vô thức cũng đều nhanh chân xuống lầu đến nhà kho để lấy.

Ờm..quả nhiên đông thiệt!!!

Kiệt chợt thấy bất lực, tuy đã cố gắng đi nhanh xuống nhưng tụ tập ở nhà kho có nhiều người vẫn không tránh khỏi. Ngoài còn kế bên cầu thang nơi anh chị mười một và mười hai đi xuống không ít lại đông càng thêm đông và thêm chẹt hơn nữa.

Cậu có thể thấy sau lưng mình càng ngày dồn lên, xung quanh toàn là những cái đầu đen, mùi nước hoa, mùi mĩ phẩm và mùi mồ hôi làm cậu bấn loạn hết cả óc. Giờ mà tìm kiếm bốn người còn lại thật sự phi thường đấy và Kiệt cũng là người sau cùng trong nhóm năm người bước vào đám đông.

Gần đến được chồng ghế, Kiệt đã với tay đến, bất ngờ có lực đẩy từ phía sau khiến cậu chồm tới nó. Lập tức đến ngay tại chổ lấy luôn.

Và trong lúc có lực đẩy bất ngờ đó, chiếc móc khóa len hình tô bún riêu cua đã rớt mất mà Kiệt chẳng hay.

Phù!! Tới rồi. Không biết mấy người kia lấy được ghế chưa nhỉ, hay mình lấy dư một cái vậy. Nếu đủ hết mình đưa lại cho người không lấy được gần đó vậy!!

-"Hở!”. Người con trai hốt lên khi mũi chân vừa đá trúng gì đó. Lia mắt ra khỏi dòng người hỗn loạn tứ phía, cậu ấy nhìn xuống mặt thềm để tìm kiếm.

Ồ, một cái móc khóa len đã đầy bụi bậm cũng như đất cát.

!!

Nó sắp bị dẫm lên rồi!!

-“Sao vậy Triết?”.

Người bạn kế bên bất ngờ khi thấy người bạn mình đột nhiên cúi xuống. Trời ơi!! Xung quanh đây chẹt cứng luôn, khó thở quá.

Hình như có ai làm rơi cái gì thì phải.

-“Móc khóa len?”. Người được gọi là Triết cất tiếng.

-“Gọi lớn xem coi có ai làm rớt không?”. Cậu bạn phủi giúp Triết chiếc móc khóa đã dơ đến thảm thương.

Cậu chàng ái ngại, bản thân ít khi lớn tiếng lắm và có chút ngại. Nhưng đành vậy.

-“NÀY!! CÓ AI LÀM RỚT MÓC KHÓA LEN HÌNH CÁI TÔ KHÔNG NÀY!!!”.

Lâu lâu mới được hét lớn nên Triết hét hết sức bình sinh. Đám đông ồn ả im ắng được một chút.

Ui chào, sắp-!

Kiệt chợt khự lại khi nghe thấy tiếng hét ấy. Móc khóa len? Cái tô?!!

Cậu hớt hải cúi xuống cặp kiểm tra, quả nhiên phần móc và tấm thẻ hình chữ nhật vẫn còn nguyên, cái móc len hình tô bún riêu cua thì biến mất rồi.

Kiệt hớt ha hớt hải dơ tay cao, hét:

-“Ê KHOAN, KHOAN!! CỦA TUI, NÓ CỦA TUI!!!!”.

Có vài người nhìn trộm Kiệt vì giọng hét còn lớn hơn người mới nãy. Bất ngờ một cánh tay dơ móc len lên cao, Kiệt đã nhìn thấy.

Kiệt sắp thoát ra khỏi đám đông, người đó lại ở gần cửa sắt của phòng kho.

Trong những mái đầu đen đang lấp ló, Kiệt đã nhìn thấy người đó, người đó cũng thấy nên hạ thấp cánh tay đang dơ cao kia.

-“Xin lỗi cho qua! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Cho tui qua!!”. Kiệt cố chen hết mức có thể để đến được. Gần tới nơi, người đó đã chìa ra cái móc len trước mặt Kiệt.

-“Của bạn hả?”.

Kiệt cúi người, -“Cảm ơn!”, và nhận lấy cái móc len.

-“Hên quá! Nhờ có bạn, cảm ơn cảm ơn!!”.

Người con trai đó xua tay trước những lời cảm ơn rối rít của Kiệt mà chẳng biết trả lời như thế nào.

-“À, bạn chưa có ghế hả? Lấy ghế công nhận mệt thật. Đây, mình có dư nè, bạn lấy đi. Dù sao mình cảm ơn nha!!”. Kiệt tách lấy một cái ghế chìa ra.

-“Hả..à ừ..”. Người con trai tên Triết bối rối làm sao, cậu cứ thế nhận lấy trong sự ngơ ngác của bản thân mình. Đôi mắt cậu chợt lấy lại tiêu điểm, cậu thấy người kia đang tiến ra ngoài, không quên quay người lại cảm ơn một lần nữa với nụ cười tươi.

-“Ơ, còn tui sao?!”. Cậu bạn kế bên cậu phụng phịu chỉ vào chính mình. Chí ít cậu ta cũng phủi bụi giúp mà, sao không cho một cái ghế dùm luôn.

Phù!! Thoát được rồi!

Cậu chợt lau mồ hôi trên trán, ngó nghiêng xung quanh để xem đám bạn mình ở đâu rồi. A!! Ở kia, trước phòng văn nghệ.

-“Lấy được rồi hả Kiệt! Công nhận trong đó loạn thật!”, Tài vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Kiệt bước đến, Trung nhíu mày nhẹ từ trên xuống dưới thấy cậu cầm khư khư cái móc len trên tay. Hình như nó bị dơ đúng không?!!

-“Nó, sao vậy, dính đất quá kìa!”, Trung chỉ tay về cái móc len.

-“Ê, giờ mới để ý, sao dợ?”. Nhân chồm tới tò mò.

-“Về giặt chắc cũng mệt, màu trắng khó ra mà.”, Ân ôm cái ghế trước ngực không khỏi phàn nàn.

Kiệt nhìn xuống chiếc móc len này, sót thật!

Chiếc móc lên này là thành quả của hai bà cháu. Hồi lớp một, cậu thấy chị hàng xóm có cái móc khóa len rất đẹp, chị đó nói mình tự đan nữa, Kiệt đã chính mắt nhìn thấy. Nhìn mê luôn. Thế là cậu nhờ mẹ gửi một bộ đan móc khóa len nhân dịp mẹ thưởng được điểm mười hẳn ba môn – Toán, Tiếng Việt và Thủ công. Nhưng khổ nổi cậu còn nhỏ, khi hàng về đã là gần đến giao thừa, ai nấy trong nhà đều tất bật chuẩn bị cho mấy ngày lễ. Ba hồi Kiệt giúp ông tưới mấy chậu cây nhỏ, không thì phụ mà ngoại lột trứng vịt đã được luộc chín, rảnh tay thì nghiêm cứu đan móc len tiếp. Rốt cuộc vẫn không được, cậu nhóc Kiệt khi đó nước mắt đã rưng rưng, bà ngoại thấy vậy cũng tội, rảnh một chút là ngồi bên hông nhà cùng cháu đan cái móc len hình mà nó thích – tô bún riêu cua – dù bận túi bụi.

Dù có bận tới đâu, những làn gió dịu dàng phả vào bên hông nhà cũng đã vơi đi được mệt mỏi trong người. Và bà ngoại cũng đã vén tóc mái đứa cháu rất nhiều lần.

-“Dây này đứt rồi, cũ quá, cũng gần mười mấy năm. Về tui thay mới vậy.”. Kiệt cẩn thận bỏ nó vào cặp.

-“Đi nhanh đi, thầy kia kêu muốn khàn cả họng rồi kìa!”. Tài tiến đến đẩy vai mấy đưa đi ra khỏi hành lang đến sân trường cũng đông chẳng kém.

Cả một hàng dài bảng xanh chữ trắng các lớp nhìn muốn hoa cả mắt.

Lớp 12C1,..11A2,..10B4. Thấy rồi!!

-“Đi thôi, nhớ lựa chổ ít nắng nha, nay không có bạt che đó!”.


Còn tiếp.

Yoh Afraid: Đây là một bộ truyện mình đã tưởng tượng vào những lúc mệt mỏi trong khi học tập và thi cử. Khi tưởng tượng chuyện đời thường mình cảm thấy rất thư thái, hơn nữa còn hưởng thụ nữa.

Và mình muốn viết nên hành trình của Kiệt suốt những năm cấp ba của mình, và một phần tiếp động lực của chính bản thân.

Văn phong của mình thật sự lủng củng lắm, các bạn hãy thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com