Chương 6: Tai nạn!
Lần này trở về,Dương Mãnh cùng với Vưu Kỳ quyết định sẽ cho A Bảo sống ở đây luôn,một phần cũng vì muốn con có thể thích ứng với nhịp sống ở đây,một phần cũng muốn con có thể an tâm mà học hơn.Còn về phần Vưu Kỳ chàng quyết định từ bỏ con đường diễn xuất,thay vào đó chàng xin vào làm bên đào tạo diễn viên cho công ty,Trần Ổn cũng từ bỏ làm anh cảnh sát quèn mà thay vào đó chàng mở một tiệm hoa và bánh ngay giữa trung tâm thành phố,cuộc sống gia đình cứ thế trông hết sức hạnh phúc và viên mãn.
Mỗi ngày phía bên công ty Hải Nhân càng ngày càng nhiều hợp đồng,cổ phiếu cũng từ đó ngày càng tăng,danh tiếng Hải Nhân không chỉ nổi ở Trung Quốc mà còn đưa ra cả thế giới,cùng với sự phát triển của công ty công việc của Lạc Nhân và Cố Hải cũng đó mà nhiều đáng kể,cũng khiến cho hai cậu quên ăn quên ngủ.
-Uống chút gì không-Cố Hải đấm lưng cho Lạc Nhân,rồi xoa bóp ,hôn tóc,hôn tai rồi đến hôn môi,đôi bàn tay cũng không yên vị mà xoa nắn bầu ngực Lạc Nhân
Lạc Nhân trừng mắt nhìn Cố Hải,không biết thằng cha này ăn cái gì mà ở đâu cũng động dục thế hả,số tui đúng là khổ
-Còn không mau tránh ra-Lạc Nhân nhăn nhó ,cậu vừa nói vừa gỡ đôi bàn tay đang nghịch của ai kia đang hết sức đen tối kia.Nhưng Cố Hải vẫn ngoan cố ,càng nói cậu càng hăng,càng ra sức cậu càng áp chế.
-Được rồi,mau đi lấy cho tôi một cốc cà phê -Bạch Lạc Nhân vẫn cương quyết
Cố Hải à một tiếng rồi hôn lên môi Bạch Lạc Nhân một tiếng rõ to,rồi tung tăng ra khỏi cửa hôn gió Bạch Lạc Nhân,nheo mắt như có ý vợ yêu ơi đợi anh một chút.Lạc Nhân chỉ biết cười trừ,hời ơi sao cổ họng ngọt vậy nè.
------
Trong cái sân trường rộng lớn đó,hàng trăm học sinh đồng loạt một màu áo trắng hò hét ,làm trò hay có những người chỉ im lặng đọc sách,suy tư.
-Uống Không-A Bảo tay cầm hộp sữa,đưa cho Bạch Khả
-Xin lỗi,anh trai mình vừa mới mua cho mình-Bạch Khả vừa cười vừa lắc hộp sữa trong tay
A Bảo chỉ à một tiếng ,sau đó cuộc trò chuyện có vẻ khá ngại ngùng
-Anh cậu đâu-A Bảo nhỏ nhẹ
-Anh ấy bảo tôi đứng đây đợi anh ấy ra lấy cái gì đó-Bạch Khả chu chu cái mỏ ,giọng như giận dỗi
A Bảo cũng chỉ à một cái,cuộc trò chuyện vẫn ngại ngùng
-Có thể là bạn chứ-A Bảo mạnh dạn dơ tay ra trước mặt Bạch Khả
Bạch Khả lễ phép bắt lại,cậu mỉm cười,gật đầu như vẻ đồng ý
-được chứ
-Bạch Khả -Tiếng Cố Nhạc Luân hậm hực đi tới.
Bạch Khả quay đầu lại,chu cái mỏ ,hai hàng lông mày kéo lại
-Gì thế?
Nhạc Luân bây giờ mới để ý là người đang nói chuyện với em mình là A Bảo,nên thái độ giận dữ cũng bớt lại,anh xoay người mỉn cười.
-Chào A Bảo,anh xin lỗi vì không để ý,mà em tìm Bạch Khả có việc gì thế
A Bảo lúng túng xua tay.
-Không có gì đâu anh
Nhạc Luân chỉ à một tiếng,rồi quay sang đứa em của mình nháy mắt như có ý bảo đi vào lớp thôi,cứ thế cả 3 người vui vẻ bước vào lớp
---------
Ngày kia là ngày khai trương tiệm bánh của Dương Mãnh,nên mấy hôm nay gia đình này hết sức bận rộn với công việc,nào là chọn hoa,nguyên liệu ,cách bài trí,thiếp mời.....Dương Mãnh vì thế đến nổi ngay cả thời gian ăn uống cũng không có,ngay cả Vưu Kỳ cũng vậy,lợi dụng bên truyền thông nên anh quyết định giúp Dương Mãnh về mảng quảng cáo.Đến cả A Bảo cũng bù đầu,mấy ngày nay ,sáng học về là lại đến tiệm bánh giúp Dương Mãnh cắm hoa,ủ bột hay trang trí.Hôm nay có ngoại lệ,có cả Bạch Khả và Nhạc Luân đến chơi,một phần cũng vì muốn xem tiến độ chuẩn bị đến đâu rồi,một phần cũng muốn giúp họ một tay.
-Ba! -A Bảo kêu lớn tiếng,rồi nhanh chân đến phía Dương Mãnh phụ ba cậu treo vài cái băng rô
Dương Mãnh xoay người,xoa đầu cậu,rồi đánh mắt sang hai anh em nhà kia.
-A hai đứa,sao hôm nay đến đây vậy
-Dạ! chúng cháu đi về cùng A Bảo,tiện ghé qua đây thăm chú như thế nào!-Nhạc Luân cười,tay gãi đầu.Bạch Khả cũng chỉ biết cười trừ theo anh hai.
-Nào ba đứa lại đây ăn chút gì đi,chắc cũng mệt rồi-Dương Mãnh khoát tay ,lời nói hết sức nhẹ nhàng.
Cả ba người không nói gì chỉ nhìn nhau rồi cùng ngồi vào bàn,sau đó Dương Mãnh đưa ra toàn bánh ngọt và một ít sữa
-Xin lỗi mấy đưa nhé,mấy hôm nay bận quá không có thời gian đi siêu thị nên trong nhà chẳng có gì ngoài bánh cả
-Không sao đâu chú cháu rất thích bánh ngọt ,với lại chú cũng nhiều việc mà-Bạch Khả lễ phép
Dương Mãnh cười ,cậu đảo mắt một vòng tiệm rồi đi đâu đó.
-A Bảo này! chắc cậu ngày nào cũng được ăn bánh ngọt ha-Bạch Khả giọng nói có phần ghen tị,vừa nói vừa cắn cái bánh trong tay
-Không hẳn-A Bảo cười nhẹ,đáp
-Không hẳn cái gì chứ,bánh chu Dương Mãnh làm ngon thế này mà lại,ai như tớ đây Daddy tớ nào đâu có cho ăn nhiều đâu-Bạch Khả hơi xịu mặt
A Bảo cười cười-Thật ra ba mình cũng đâu cho ăn nhiều đâu,ba bảo ăn nhiều không tốt cho sức khỏe,với lại cậu cũng biết bệnh béo phì mà
Bạch Khả chu cái môi vẻ thừa nhận,rôi quay sang anh hai
-Nhạc Luân,bánh của anh đâu
-Hết rồi-Nhạc Luân vừa nói vừa véo má Bạch Khả
Cả A Bảo và Bạch Khả há hốc,đồng thanh-Hết rồi??
Rồi hai người nhìn nhau.
-------
Trong căn biệt thự.
-Cút-Tiếng mắng chửi của Lạc Nhân
Cố Hải vẫn mặt dày ngồi kè kè bên Lạc Nhân .Dạo gần đây công ty có vô ngàn việc nên tinh thần Bạch Lạc Nhân có phần uể oải,cộng thêm cái thằng cha Cố Hải lúc nào cũng động dục được.Thử hỏi xem ai mà chịu nổi được chứ.
-Sao thế bảo bối-Vừa nói ,Cố Hải vừa xoa bóp tay cho Lạc Nhân,làm ra vẻ mặt ngay thơ,như oan lắm.
-Cậu không thấy mệt hả?
-Bảo bối thử nói xem được ôm cả thế giới sao phải mệt chứ-Cố Hải lấy lại phong độ
Lạc Nhân lắc đầu:...............
Tình yêu luôn là thứ gì đó thật đẹp,thật giàu năng lượng mà mỗi người chúng ta thật không ngờ rằng nó đến một cách âm thầm,nó thấm dần dần đến khi chúng ta phát hiện ra thì chính nó đã ăn đến xương tủy,não bộ và con tim chúng ta.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trước kia cũng vậy,họ đâu ngờ rằng cuộc đời lại sắc duyên cho họ một cặp chứ,lúc mới gặp nhau là khi hai người đang là nam sinh cấp 3,ngày nào,giờ nào cũng đối chọi nhau như nước với lửa,nhưng tạo hóa thật diệu kì khi tác tạo nước với lữa lại tạo nên tình yêu Hải Nhân,mà ngay chúng ta đây cũng nghiện nó như nghiện hêrôin
------
Thật sự mà nói hôm nay là một ngày cuối tuần tuyệt vời,cái không khí nắng ấm sau cơn mưa dường như làm cho tinh thần của mỗi người sáng khoải hơn hẳn.Và hôm nay,cũng là ngày tiệm bánh của nhà ai kia khai trương.
-Nào đi thôi-Tiếng Cố Hải quát khẩn,một tay cầm quà,một tay mở cửa xe cho ba bảo bối của cậu
Chọn cho mình bộ vét màu tối lịch lãm cùng cặp kính đen Ngụy Châu mặc dù đã ngoài 30 nhưng nhìn cậu chả khác gì thanh nhiên đang độ sung sức là mấy,Cố Hải trông chững chạc hơn khi phối cho mình áo sơ mi cùng chiếc quần bò ôm sát,trông hấp dẫn vô cùng.Về phần ai kia,Nhạc Luân tuy mới 16 nhưng chàng khoác bộ vét đen lịch lãm trông thu hút thật sự,cũng giống Bạch Lạc Nhân ,Bạch Khả cũng chọn cho mình đôi mắt kính Nôbita ,tóc để đầu nấm,phối cho mình là quần than và áo sơ mi trắng cùng chiếc van đen,trông cậu thật như tiểu soái,đối ngược với anh,cậu đẹp nhẹ nhàng,tinh tế,và sức hút vô cùng.
Cố Hải ,Nhạc Luân nhìn Bạch Khả rõ lâu,Lạc Nhân thấy cũng lạ thì thúc cho hai người này một cái -Mau đi thôi.Tâm trí của bố con nhà họ Cố mới ổn định được tâm lí
-Ở trường con bảo vệ em chặt chứ-Cố Hải đặt tay lên vai Cố Nhạc Luân
Mắt vẫn nhìn Bạch Khả-Đương nhiên rồi Baba của con
-Đi thôi-Lạc Nhân quát lớn
Bữa tiệc khai trương hôm nay thật sự khá náo nhiệt.bạn bè đồng nghiệp cũ của nhà ai kia đến đến đi đi đông tấp nập,may mà đã chuẩn bị kĩ thì e rằng hôm nay vỡ trận mất,tiệm bánh lấy màu chủ đạo là màu vàng,có thật nhiều bóng chớp trông nó mới lung linh làm sao,hàng trăm chiếc bánh lớn nhỏ được bày bản một cách sang trọng,hấp dẫn
Khách mời đến dự tiệc trông ai cũng hài lòng,và đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã bánh ở đây,đặc biệt hôm nay lại có sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn Hải Nhân nên hầu như mọi thương nhân,nhà đầu tư cũng lấy cơ đi để làm quen,đồng thời cũng nhiều nhà cũng dắt con gái mình theo vì ý cũng muốn làm thông gia với gia đình Hải Nhân.
Bóng đèn tắt đi,mọi ánh mắt đều tập trung lên khán đài
Dương Mãnh cùng gia đình của mình lên chào hỏi mọi người .
-Rất hân hạnh được đón tiệc các quý khách quý hiện diện nơi đây,tôi xin chân thành cảm ơn và hôm nay kính mời các quý ở lại và chung vui cùng với chúng tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên,ai ai cũng chọn cho mình một nơi thích hợp để thưởng thức và tiện trò chuyện.Tiếng xì xào,lời chào mừng,tiếng vỗ tay,tiếng của những chiếc bánh hay cả tiếng của những ly thủy tinh chứa đầy riệu va chạm lẫn nhau.Tất cả tạo nên một bầu không khí hết sức vui nhộn
-Đẹp thật đó-Một khách nữ lên tiếng
-Ôi bánh ngon quá đi mất
-nhìn chiếc bánh này xem trông đẹp không nè
Mấy lời bàn tán cứ thế làm nôm na cả tiệm.
-Bạch Khả con thích hát chứ-Cố Hải nhẹ nhàng nói
Bạch Khả nhìn Baba như thừa nhận,ánh mắt của Bạch Khả rất giống Lạc Nhân ngay cả cái cách cười hay độ dài của lông mi cũng giống điều này khiến Cố Hải đây cưng Bạch Khả hết sức.
-Con muốn thử không?
Cố Hải vừa nói vừa chỉ lên ban nhạc,nhưng Bạch Khả chỉ chu mỏ.
-Đừng sợ! có baba mà.
-Không phải đâu Baba con rất muốn nhưng con sợ hát không được hay cho lắm!!
-Ai nói vậy chứ,nào lên đi
Sau màn giới thiệu đầy hoa mỹ của ông anh Mc,dường như mọi ánh mắt hướng về sân khấu ,nơi ấy có một chàng thanh niên đẹp hoàn mỹ,tóc đen uốn nhẹ,tay cầm chiếc đàn đầy chất nghệ sĩ.Cậu đã hát một ca khúc tiếng anh hết sức nhẹ nhàng,một ca khúc lấy đi hàng trăm con mắt,lấy đi hết trái tim của tất cả cô gái hiện diện nơi đây ,ai cũng say đắm,thậm chí có mấy cô còn tưởng tượng đến cả chuyện sẽ cùng cậu sinh những đứa con,......nhưng trừ một người đang đen mặt ,là Cố Nhạc Luân ,một lần như vậy là quá đủ với cậu rồi,giờ đây em mình lại là trung điểm của mọi ánh nhìn,gì đây nhìn cô ta kìa chảy cả nước miếng kìa !!ôi Bạch Khả em về đây anh bảo.
Bài hát cứ thế kết thúc trong tiếng vỗ tay của hết thảy mọi người,có nhiều người tiếc đến mức còn yêu cầu cả cậu hát lại,nhưng không chàng trai mặt than Cố Nhạc Luân đã ngăn lại tất cả.
Điều đó làm cho buổi tiệc có phần giảm không khí xuống hẳn,nhưng được mấy hồi những chiếc bánh thơm ngon lại một lần nữa khơi dậy buổi tiệc,không khí càng sôi động hơn,tiếng nhạc ,tiếng nhảy nhót cứ thế diễn ra.
Cuối cùng tiệc cũng đã tàn,mọi nhân viên lại tiếp tục công việc của họ,trong tiệm ngoài nhân viên ra thòi chỉ còn mỗi gia đình chú tiệm và gia đình Hải Nhân.
-Cảm ơn vì đã đến đây-Dương Mãnh vừa nói vừa ôm Bạch Lạc Nhân
-Cậu đang còn khách sáo sao ,chuyện đương nhiên mà,mình phải đến để coi bạn mình thành công chứ.
....
...
Ngay lúc cuộc trò chuyện đang vui vẻ,Bạch Khả cậu thấy một chú chó nhỏ màu trắng hết sức dễ thương bên kia đường,cậu nhanh chân chạy lại,thì bỗng một chiếc taxi mất phanh
-Đoàng
Tiếng đâm lớn,khiến mọi khách đi đường đứng xung quanh lấy,Bạch Lạc Nhân chứng kiến tất cả ,cậu điên cuồng chạy tới vừa chạy vừa hét lớn -Bạch Khả,lòng cậu hỗn loạn vô cùng,cực lo sợ.Cố Hải cũng chạy theo sau,lòng cũng giao động như Lạc Nhân,Cố Nhạc Luân cũng sợ đến nỗi mặt cắt không còn ra máu.
Hiện trường ,một chiếc taxi móp méo,tài xế chảy máu đầu liên tục,Bạch Khả nằm sấp mặt xuống,đầu cậu chảy rất nhiều máu,chiếc áo sơ mi trắng của cậu cứ thế bị nhuộm một màu đỏ óng,nơi ấy không có gì khác ngoài màu đỏ và mùi của máu và động cơ xe cháy
-----hết chap 6
(rất xin lỗi mọi người vì truyện không thể ra thường xuyên hơn,mặc dù đang nghỉ dịch Covid nhưng em cũng phải học onl mọi người ạ!chúc các cậu đọc vui vẻ nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com