Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạch Khả gặp chuyện(2)

Bạch Lạc Nhân vừa vui vừa lo sợ ngồi bên đứa con trai của mình,đôi tay mềm mại của nó giờ không còn nữa mà thay vào đó là những vết xước và những miếng gạc trắng nhuốn đầy thuốc sát trùng.Lạc Nhân không còn tin vào mắt mình nữa,lòng cậu đau như cắt ,nước mắt cậu cũng lưng lưng chảy.

-Daddy xin lỗi,tại Daddy không bảo vệ con được,tại Daddy quá nghiêm khắc với con,nào mau khỏe lại,mau tỉnh lại Daddy sẽ cho con ăn nhiều kẹo hồ lô,bánh ngọt...,sẽ cùng nhau đi chơi và mua sắm nhiều gấu bông.

Lạc Nhân cứ thế,vừa nói cậu  vừa khóc,vừa rồi là một cú sốc rất lớn,bao nhiêu năm trong quân đội cậu cũng chưa từng có cái loại cảm giác khó chịu này,mùi của nó thật đắng,thật chua chát,thật đúng muốn làm người ta nghẹt thở,muốn chết đi .

Thời gian cứ thế trôi thật chậm,thật chậm,mặt trời cũng đã đi nghỉ vài tiếng trước,trong căn phòng này vẫn là hình ảnh hai cha con nắm tay nhau thủ thỉ,trò chuyện,chỉ tiếc mỗi chỉ có một người nói.

Cố Hải cũng không yên lòng,liên tục khuyên Lạc Nhân về nghỉ ngơi để mình cậu ở lại đây được rồi nhưng đáp lại là những cái lắc đầu của cậu.

Trong cái xã hội này, tưởng chừng con người là mạnh mẽ,là cái gì đó hết sức to lớn,là cái gì đó tồn tại mãi mãi,nhưng không tất cả chỉ là huyền ảo,con người ai cũng có những lúc yếu lòng,do dự,sợ hãi ,chỉ là con người biết cách che dấu nó đi mà thôi.Cũng nhờ những cái yếu đuối ấy,con người mới biết cách thế nào là mạnh mẽ.Bạch Lạc Nhân và Cố Hải thì sao? Thử nhìn lại hơn 25 năm kể từ ngày gặp nhau,họ đã dũng cảm đến như thế nào,nếu nói Bạch Lạc Nhân đã khóc suốt 8 năm xa cách thì thử hỏi Cố Hải cậu có thể cười nổi khi mất Lạc Nhân hay sao? Hôm nay,tưởng chừng như cuộc sống đã viên mãn,nhưng rồi thì sao,cái khó khăn ,thử thách vẫn đeo bám họ,để rồi chúng ta tin rằng dù bóng đêm có bao phủ cả thế giới,dù có chuyện gì đi chăng nữa,chỉ cần có tình yêu Hải Nhân nhất định ngày mai mặt trời sẽ mọc.

------------------

Sáng hôm sau,bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho hai cậu

-Chúng tôi rất tiếc khi nói rằng, có thể bệnh nhân sẽ sống thực vật vì do cú va chạm khá lớn ảnh hưởng thật sự nghiêm trọng .Tôi e rằng,nếu trong 2 tuần nữa bệnh nhân không có chuyển biến gì thì sát suất tỉnh dậy e rằng rất thấp.

Tiếng vị bác sĩ vừa dứt,Lạc Nhân thật sự rơi xuống hố ,cậu ước chừng như cậu nghe lầm giống như hôm qua,nhưng nó quá phũ phàng khi trên giấy in rõ tên Khả Khả,cậu muốn lừa dối bản thân chắc không sao,đây không phải sự thật,nhưng dường như hòn đá này quá nặng đối với cậu,sức lực đã không còn,cậu quỳ xuống,ngất đi trên tay Cố Hải,ngất đi một phần vì mệt,phần còn lại vì cú sốc quá lớn

Cố Hải xanh mặt,bế Lạc Nhân vào phòng bệnh.

Tại sao? tại sao chứ? ông trời,ông thử nói xem sao mọi chuyện lại đổ lên người Lạc Nhân thế hả,ông thật quá tàn độc,ông thử nói xem,sinh ra mẹ ly hôn,sống trong nghèo khổ,đi học thì bị bạn bè trêu chọc mẹ là gái không trong sạch,ngay cả ước mơ trở thành một doanh nhân ông cũng nớ lòng lấy đi mà bắt cậu ấy khóc suốt 8 năm trong quân đội,nhưng ông đâu có tha ông bắt cậu ấy lao vào nguy hiểm bao nhiêu lần hả nào là rừng rậm,sa mạc,đầm lầy..ông có biết rằng đôi bàn tay của cậu ấy có bao nhiêu vết chai không,ông thử nói xem rốt cuộc ông cho cậu ấy bao nhiêu bất hạnh.Và giờ thì sao,ông nói đi ông định một lần nữa giết chết cậu ấy sao?ông có biết cậu ấy yếu đuối lắm không hả,ông có biết cậu ấy che giấu bao nhiêu cảm xúc không,không có biết cậu ấy cười đẹp đến cỡ nào không,hay ông có biết rằng cậu ấy cũng là con người?-Cố Hải hét lớn và hôm nay trời mưa.

Cảm giác Cố Hải chua xót,cậu không biết mình phải làm gì nữa,sao giờ này cậu yếu đuối đến vậy,Lạc Nhân đang chờ cậu kia mà,sao cậu giám gặp Lạc Nhân lúc này chứ,cậu biết nói gì với cậu ấy đây,cậu biết làm gì,thử nói xem cậu phải làm gì.

Cái lạnh cứ thể ngẫm dần vào Cố Hải,cậu cảm thấy thật dễ chịu,hỏi thử cái lạnh này sao bằng cái cảm giác lúc này chứ-Nó thật đau.

Trở về phòng,Cố Hải tay cầm Lạc Nhân ,cậu ôm lấy Lạc Nhân đúng cái mùi này rồi nhưng không hiểu sao nó cay đến lạ,cậu khóc cậu ôm Lạc Nhân và khóc rất nhiều,sao cái đau cứ đeo bám chúng tôi vậy hả? Và đêm nay hai cậu ấy đã ngủ

Nữa đêm tỉnh lại,thấy Cố Hải đang ôm mình ngủ,không hiểu sao nước mắt Lạc Nhân lại rơi,cậu khóc vì hôm nay thật sự rất mệt,khóc vì hôm nay mọi chuyện quá bất ngờ và khóc vì phần nào đó để Cố Hải đau buồn rồi.Lạc Nhân vuốt tóc Cố Hải,ngắm con người này một tí,thời gian nhanh thật mới đó mà giờ chúng ta đã có hai con rồi,sao con người này lại cứng cỏi vậy chứ,sao con người này ấm đến lạ,sao con người này chấp nhận ở cùng một nam nhân như cậu.

-Cố Hải à,tôi xin lỗi,tôi yêu cậu-Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa ôm Cố Hải,cậu biết giờ này Cố Hải đã ngủ nên không giám làm phiền.

Thực ra Cố Hải cậu đâu thể chợp mắt,ngay lúc Lạc Nhân rục rịch là cậu giả vờ ngủ,cậu nghe rõ Lạc Nhân nói gì,nước mắt cậu đã rơi,Nhân Tử nhất định mai này tôi sẽ mang lại cho cậu thật nhiều hạnh phúc,và cậu khóc,rất may là ban đêm không thì để Ngụy Châu thấy rồi.

Cả hai cùng thức,cùng một nỗi đau,nhưng cả hai không hề hay biết đối phương cũng đang khóc vì mình,vì tình yêu của họ,và vì Khả Khả.

---

Một tuần trôi đi,nhìn chung sắc mặt của Bạch Khả đã hồng hào lên hẳn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh,điều này như xát muối vào nỗi lo sợ của ba người kia.

Cũng đã quen với nỗi đau này rồi,giờ phút này không cho phép Bạch Lạc Nhân yếu lòng,cậu phải thật mạnh mẽ,phải tin tưởng Khả Khả.

Bác sĩ đi vào, đo sóng não,nét mặt không mấy khả quan,lắc đầu nhìn ba người.

-Vẫn chưa có tiến triển gì nhiều.

Một câu nói này thôi cũng đủ làm Lạc Nhân xanh mặt,tức tốc nắm lấy cổ áo bác sĩ Cố Hải quát

-Ông nhất định phải cứu nó,không thì đừng bao giờ làm việc ở đây nữa-Giọng Cố Hải gằn lên

Bác sĩ xanh mặt,cúi đầu nói ấp úng

-Dạ...dạ tối sẽ cố hết sức

-Được rồi đi ra ngoài-Mặt Cố Hải vẫn lạnh lùng.

Ngay khi chiếc cánh cữa đóng lại,Cố Hải tiến đến bên Bạch Lạc Nhân xoa vai cậu

-Nhất định sẽ ổn mà,phải biết tin Khả Khả chứ,còn một tuần nữa mà.

Lạc Nhân rầu rỉ,giọng nói yếu ớt,cậu lại khóc

-Lỡ như không được thì sao

Cố Hải ôm Lạc Nhân chặt hơn,xoa lưng cậu,giọng nói ấm khàn

-Nhất định nhất định sẽ được

-------------

Cố Nhạc Luân đã một tuần nay không đến trường,hằng ngày cậu đưa cháo đến cho Daddy và chăm em,mỗi lần đến đây cậu lại sợ,sợ phải chứng kiến Daddy đau lòng,sợ phải nhìn thấy Khả Khả trên chiếc giường bệnh kia.

Một người anh như cậu sao lại yên lòng khi nhìn đứa em mình hết mực yêu thương giờ phải chịu hành hạ vì đau đớn như vậy chứ,đứa em của ngày xưa đâu rồi,đứa em hay hát cho cậu đâu rồi,đứa em mà mỗi tối cậu phải năn nỉ khô cả nước miếng để ngủ chung đâu rồi,tất cả sẽ có câu trả lời trong vòng một tuần nữa.

Cậu hi vọng,em mình nhất định sẽ tỉnh dậy,nhất định cậu sẽ bảo vệ nó hơn,đi đâu cũng đi theo kể cả đi tắm,nhất định.....

Bíp..bíp ...bíp tiếng máy đo tim  kêu lên,đánh thức tâm trí ưu sầu của cả ba người,người Khả Khả giật liên tục,máu từ miệng cũng phun ra,nước mặt cậu chảy

Lạc Nhân đã đến giới hạn chịu đựng,cậu gào thét,điên cuồng gào lên,đôi chân không còn sức nữa cậu ngã xuống,cậu lắc đầu,nói sản : không đây chỉ là mơ,đúng rồi đây chỉ là mơ,rồi cậu cười,cười như một thằng hề

Cố Hải không tin vào mắt mình nữa,Lạc Nhân đây sao,sao có thể như vậy chứ,cậu ôm mạnh Lạc Nhân hơn,giọng nói an ủi

-Nhân tử,Nhân tử cậu làm sao thế này-Cố Hải hoảng hốt vô cùng ,ánh mắt tuyệt vọng

Lạc Nhân cười lớn ,dáng điệu nũng nịu

-Cố Hải à! mau đi nấu cơm đi,Khả khả và Nhạc Luân sắp đi học về rồi đó,còn không mau đi nhanh,ôm tôi làm gì,tôi còn phải tắm nữa

Cố Hải càng điên cuồng ôm Lạc Nhân hơn,giọng nói hoảng vô cùng

-Nhân tử cậu lừa tôi đúng không,nói đi nói là cậu đang gạt tôi,mau đứng dậy đến bên Khả Khả an ủi nó đi,cậu có bị gì không hả

Cố Hải điên cuồng hét vào mặt Bạch Lạc Nhân,có lẽ nào cậu ấy vì chuyện này mà bị rối loạn tâm lý,không nhất định là không phải,nhất định đây là mơ

Tiếng bước chân ra vào căn phòng càng lớn,các bác sĩ giỏi nhất được triệu tập

-Mau cởi áo-Tiếng một bác sĩ ra lệnh,giọng hết sức gấp gáp

-Chuẩn bị 1 2 3 kích 

Sau ba bốn lần như vậy.

Người Khả Khả giật lên ,giật xuống liên tục máu chảy từ tai,miệng càng nhiều,không can lòng nữa, Cố Hải hằng giọng lên quát

-Mày có biết chữa bệnh không hả

Nhưng rồi âm thanh tút.. tút.. túttttt .. làm im lặng cả một căn phòng,và Lạc Nhân điên lên ngay sau đó,cậu gào lên

-Bạch Khả không

-----End chap 8----

( au đang viết fic Phòng trọ rắc rối í,mọi người ủng hộ ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com