Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126-131

CHƯƠNG 126: GẦN ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG.
"Ba, con hỏi ba một chuyện."
Bạch Hán Kỳ lật người qua, hướng thẳng sang Bạch Lạc Nhân, lưng thẳng ra, mặt vô cùng nghiêm túc.
Bạch Lạc Nhân khó xử, "Ba làm gì mà có vẻ mặt này vậy hả? Con chỉ muốn nói với ba chuyện thường ngày thôi mà."
"À..." Bạch Hán Kỳ lập tức thả lỏng cơ thể ra, "Ba tưởng con muốn trao đổi với ba chuyện quốc gia đại sự chứ."
Trao đổi chuyện quốc gia đại sự cũng không tìm ba đâu...Bạch Lạc Nhân trong lòng cãi lại một câu.
"Con hỏi ba, ba cảm thấy Cố Hải cậu ta thế nào?"
Bạch Hán Kỳ lập tức đưa ngón tay ra chọc lên trán Bạch Lạc Nhân một cái, "Con nói cái gì vậy hả? Con với Đại Hải khẳng định lại xảy ra vấn đề rồi..."
Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, "Ba trước tiên đừng quan tâm chuyện này, ba chỉ cần đánh giá khách quan con người Có Hải thôi."
"Đứa trẻ này, tuyệt đối không có gì để nói."
Bạch Hán Kỳ đưa ngson tay cái ra.
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường, cằm chống lên gối, yên tĩnh đợi Bạch Hán Kỳ tiếp tục, ngược lại Bạch Hán Kỳ chỉ ừ ừ hai tiếng, cũng không có nói gì khác nữa.
"Xong rồi?"
"Phải, còn có lời gì có thể nói sao?"
Bạch Lạc Nhân xụ mặt xuống, con ngươi đen liếc Bạch Hán Kỳ, "Ba không thể nói rõ ràng hơn một chút được sao? Ví dụ như nhân phẩm, như là tính cách, như là về phương diện đối nhân xử thế..."
Bạch Hán Kỳ rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: "Nhân phẩm không có vấn đề, tính cách tốt, đối nhân xử thế cũng rất tốt..."
Nói rồi chẳng khác nào không nói...bỏ đi, coi như không hỏi, hỏi rồi cũng như là chưa hỏi, Bạch Lạc Nhân đem chăn kéo kéo lên người, tính cứ như vậy mà ngủ.
Kết quả, đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân từ bỏ hi vọng, Bạch Hán Kỳ lại chậm chạp nói ra.
"Đại hải đứa trẻ này, xuất thân tốt, không ham hư vinh, có chí khí, có chịu khổ, hơn nữa rất phóng khoáng. Ba thích nhất một điểm ở cậu ấy chính là cẩn thận, lúc trước ba cảm thấy tuổi nhỏ nhưu các con không có mắt nhìn gì, bây giờ ba phát hiện ra là không phải. Bây giờ đứa trẻ này rất có mắt nhìn,tuy rằng cũng có những đứa không có mắt nhìn tốt. Nhưng Đại Hải đứa trẻ này tuyết đối thẳng tính, chuyện gì cũng đều biểu hiện ra bên ngoài, thích chính là thích, không thích chính là không thích, yêu ghét rõ ràng, nói một là một."
Bạch Lạc Nhân yên lặng lắng nghe, mở mắt ra mở miệng hỏi: "Ba nhìn người chuẩn vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, đừng thấy ba đầu óc không tốt như con, nhưng nhìn người tuyệt đối chuẩn hơn con. Ba đã sống được bao nhiêu năm rồi chứ? Ba đã giao tiếp được với bao nhiêu người rồi chứ? Con mới sống tới đâu nào, con gặp được bao nhiêu người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay."
Bạch Lạc Nhân lại hỏi, "Ba cảm thấy, người giống như Cố Hải, nếu như bị chọc tức, có phải là chuyện gì cũng dám làm không?"
"Ví dụ xem? Con nêu ra một vấn đề đi."
"Ví dụ nếu như cậu ta nhìn thấy một cô gái không vừa mắt, có phải sẽ tìm người làm nhục cô ta không?"
"Sao có thể chứ?" Bạch Hán Kỳ dễ dàng bác bỏ, "Đại Hải đứa trẻ này mắt nhìn người tuyệt đối ngay thẳng, loại chuyện thiếu đạo đức đó cậu ta khẳng định sẽ không làm."
"Nếu như cậu ta rất ghét cô gái đó thì sao?"
"Cậu ta sao có thể ghét cô gái đó được, cũng không thể so sánh với mẹ con được đúng không? Cậu ta có làm gì mẹ con sao? Nếu nói Mạnh Kiến Chí con người này cũng đủ để mọi người ghét rồi phải không? Đại Hải không phải chỉ cho ông ta vài đấm thôi sao? Cậu ta có đem Mạnh Kiến Chí làm đến chết đâu?"
Bạch Lạc Nhân từ từ di chuyển ánh mắt lên trên tường, không nói gì.
Sau đó Bạch Hán Kỳ mệt rồi, lúc ngủ không ngủ lại đập lên ổ chăn Bạch Lạc Nhân một cái, lẩm bẩm: "Ba có thể đem đầu mình ra đảm bảo, Đại Hải khẳng định sẽ không làm ra mấy chuyện nhưu vậy, con đừng có đoán bậy nữa, mau đi ngủ đi."
Lẽ nào mình thật sự hiểu lầm cậu ta rồi?...mắt của Bạch Lạc Nhân nặng nề nhắm lại.
Sau nửa đêm ngủ rất cạn, bên tai luôn nghe tiếng ngáy của Bạch Hán kỳ, mơ mơ màng màng, Bạch Lạc Nhân cũng không biết là nằm mơ hay nhớ lại, cậu nhìn thấy cái đêm Bạch Hán Kỳ kết hôn, Cố Hải cõng cậu trên lưng đi lên sân thượng, ôm cậu nói: "Tôi dám bảo đảm ngoài ba cậu ra, không có ai đối xử tốt với cậu hơn tôi."
Tôn cảnh vệ đang tận tình khuyên giải, Cố Hải làn đầu tiên đồng ý về nhà đón năm mới với Cố Uy Đình.
Đã là hai mươi tám tháng chạp, trên đường càng ngày càng vắng vẻ, một đường không chút trở ngại, tình trạng kẹt xe căn bản đã biến mất. Người sống ở Bắc Kinh đều biết rằng, mỗi lần đến tết, Bắc Kinh đều trở thành một thành phố trống rỗng. Phong tục tập quán càng ngày càng ít lưu giữ, người đến đây làm việc càng ngày càng nhiều, mùi vị tết càng ngày càng nhạt.
Cố Hải đã nửa tháng rồi không có về chỗ ở của mình, mỗi lần về, cũng là lấy ít đồ rồi đi.
Trong ga-ra vẫn còn đậu chiếc xe của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhìn cũng không thèm nhìn, rút chìa khóa ga-ra ra rồi đi vào thang máy.
Thang máy chầm chậm lên cao, Cố Hải mọt mình đứng trong thang máy, đột nhiên cảm thấy, nửa tháng nay mình căn bản sống không giống người.
Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm, đi ngủ ra thì là luyện tập, căn bản là không cho bản thân một chút không gian suy nghĩ gì, thỉnh thoảng xuống tinh thần thì đi tìm cự chiến binh nghe ông ấy kể về kinh nghiệm quân sự của mình, sau đó lén lén lút lút đem linh hồn kéo trở về.
So với mấy con chó nghiệp vụ phi nước đại trên sân huấn luyện thì cũng không có khác biệt gì! Cố Hải tự hình dung bản thân như vậy.
Cố Hải lục lọi quần áo trong tủ, dự định về nhà nhiều ngày, kể từ sau khi bị Bạch Lạc Nhân hung hăng tổn thương như vậy, Cố Hải đối với chuyện gì cũng đều không có cảm giác. Lúc trước cậu tưởng rằng cảm giác khó chịu nhất chính là cùng ở dưới một mái nhà với Khương Viên, bây giờ cảm thấy đó vốn dĩ không là chuyện gì cả, quả nhiên năng ực chấp nhận của con người đều là do luyện mà thành.
Tủ đồ lục đén cuối, nhìn thấy một chiếc áo đồng phục được xếp gọn gàng ngăn nắp, còn lấy hộp đựng quần áo mà đựng và.
Đây chính là cái áo đông phục Bạch Lạc Nhân tự tay giặt cho cậu.
Ban đầu cứ như đồ vật hiếm, cũng không nỡ mặc, cứ luôn cất vào trong tủ.
Cố Hải sững sờ một hồi, đột nhiên xé cái hộp đựng ra, kéo cái áo đồng phục ra rồi mém lên đất.
Hung hăng đạp ba cái, cảm thấy giống như mình đang tự giày xéo trái tim mình.
Không ngăn được đau lòng, đột nhiên chạy đến ôm vào trong lòng, đau lòng đến mức Cố Hải muốn đập đầu vào tường.
Tên ngốc nhà cậu, cậu cứ ở bên cạnh cô ta mà chơi đùa đi, cậu cứ để cô ta lừa gạt mà đùa giỡn đi, sớm muộn cũng có một ngày cậu bị tổn hại thôi!
"Ngày mai đã là ba mươi tết rồi." Thạch Tuệ nói.
Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn cô ta rồi hỏi: "Em bao giờ trở về?"
"Về? Về đâu?" Thạch Tuệ chớp chớp con ngươi sáng ngời.
"Về nước, việc học của em cũng không thể nào bỏ bê như vậy được phải không?"
Thạch Tuệ bày ra vẻ mặt không quan tâm, "Bỏ bê thì bỏ bê thôi, dù sao em chỉ muốn ở bên cajnhanh."
"Em..."
"Cái gì cũng không cần nói!" Thạch Tuệ bịt tai lại, "Em không muốn nghe, em không muốn nghe."
Bạch Lạc Nhân rút ra một điếu thuốc, yên lặng hút.
Thạch Tuệ luôn nhìn Bạch lạc Nhân, từ lúc bọn họ bắt đầu ngồi xuống chỗ này, đây đã là điếu thứ năm mà Bạch Lạc Nhân hút rồi. Cô nghe người khác nói, con trai hút thuốc là muốn giết thời gian, Bạch Lạc Nhân liên tục hút thuốc, có phải là muốn ám chỉ đoạn thời gian này đối với cậu ấy mà nói rất khó chịu? Thạch Tuệ không muốn nghĩ như vậy, nhưng sự thật ép cô không thể không nghĩ như vậy, từ khi cô quay lại đến bây giờ, biểu cảm trên mặt của Bạch Lạc Nhân càng ngày càng ít, ban đầu còn có thể nhìn thấy mấy phần ngạc nhiên với phấn khích, bây giờ chỉ còn lại vẻ thờ ơ.
Vốn dĩ tưởng rằng bản thân bị oan ức lớn như vậy, Bạch lạc Nhân sẽ đau lòng, sẽ thương tiếc cô, nhưng ngoại trừ sự quan tâm thông thường ra, Thạch Tuệ cái gì cũng không cảm nhận được.
Có lúc cô cũng cảm thấy mệt mõi, cũng sẽ lén rơi nước mắt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bản thân hi sinh tinh thần và tình cảm nhiều như vậy, lại cảm thấy cực kỳ không cam tâm.
Tình cảm có thể xây dựng, nhưng người thì không thể tìm được lần thứ hai.
"Bạch Lạc Nhân, anh cùng ra nước ngoài với em được không? Cứ như vậy, việc học của em cũng sec không bỏ bê, anh cũng có thể thuận lợi phát triển tương lai. Lúc trước anh là không có điều kiện, bây giờ anh có rồi, tại sao không ra nước ngoài rèn luyện? Anh biết không? Cuộc sống trung học ở nước ngoài cũng khá tốt, căn bản sẽ không trải qua những ngày tháng tàn bạo như anh ở đây. Nếu như không phải vì nhớ anh, em có nói thế nào cũng sẽ không về đây, anh cân nhắc một chút đi được không?"
Lúc một nhà ba người ăn cơm, Khương Viên cực kỳ hứng thú nói: "Chuyện Lạc nhân ra nước ngoài, có thể có tiến triển rồi."
Sắc mặt Cố Hải liền thay đổi, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy tiếp tục ăn cơm.
"Bản thân nó nghĩ thông rồi sao?" Cố Uy Đình hỏi.
"Chắc tám chín phần rồi."
Khương Viên càng nói càng hưng phấn, gắp cho Cố Hải một miếng cá, khuyên nhủ: "Tiểu Hải cũng cùng đi đi, hai anh em có thể chăm sóc nhau."
"Tôi không đi."
"Ế? Hai anh em bọn con không phải rất thân sao, ai cũng không muốn xa ai mà?"
Cố Hải lạnh lùng nói: "Tôi không muốn đi."
Khương Viên còn muốn nói chuyện, Cố uy Đình ở một bên mở miệng nói: "Nó không bằng lòng đi thì đừng kêu nó đi, nó ở lại đây, sau này nhập ngũ, ở trong quân đội cũng nhưu nhau."
"Cũng phải..." Khương Viên cười cười, không nói gì nữa.
Cố Hải lại mở miệng, "Con sẽ không nhập ngũ."
"Con không nhập ngũ?" lần này lông mày của Cố Uy Đình dựng thẳng lên, "Con tại sao không nhập ngũ? Con từ nhỏ đã trưởng thành trong quân đội, không có việc gì cũng chạy đến quân dội, con không nhập ngũ thì muốn làm cái gì?"
Cố Hải yên lặng nhìn Cố Uy Đình, mặt không cảm xúc nói: "Tôi cả ngày chạy đến đó, cũng không có nghĩa là thích."
Nói xong, bỏ đũa xuống đi về phòng ngủ.
Cố Uy Đình cũng muốn đứng dậy, lại bị Khương Viên kiên cường ấn xuống.
"Năm mới rồi, cũng đừng gây áp lực cho con, có
chuyện gì chúng ta đợi sang năm rồi nói..." Đang nói, điệnthoại bên cạnh vang lên, Khương Viên vỗ vỗ vai Cố Uy Đình, "Tôi đi nghe điện thoại trước, ông từ từ ăn."
Lấy điện thoại đặt bên tai, liền nghe thấy giọng nói chúc tết ngọt ngào.
"Dì năm mới vui vẻ ạ."
"A, là Tuệ Tuệ phải không?" Khương Viên cười rạng rỡ, "Dì vừa mới ăn cơm xong, con cũng thay dì gửi lời thăm hỏi đến người trong nhà con."
"Được ạ, thưa dì."
Khương Viên lập tức đề cập đến vấn đề mình quan tâm nhất.
"Đúng rồi, con nói chuyện với Lạc Nhân thế nào rồi? Lần trước không phải con nói, Lạc Nhân có thể sẽ vì con mà ra nước ngoài sao?"
"Vâng ạ, nhưng là gặp một chút khó khăn, Bạch Lạc Nhân nói anh ấy không nỡ xa ba anh ấy."
Khương Viên nhíu mày, "Dì biết mọi chuyện đều là tại lão Bạch mà, yên tâm đi, về nhà dì sẽ tìm lão Bạch một chuyến, sẽ làm công tác tư tưởng với ông ấy."
"Dì thật lợi hại."
"Làm sao lợi hại bằng con chứ! Dì lúc trước không chỉ nói qua một lần chuyện này, nó đều không để ý đến dì, bây giờ nó cân nhắc chuyện này, đều là công lao của con."
"Nhưng mà...Con cảm thấy con rất vô dụng."
"Aiya, tiểu cứu tinh của dì, con rất có bản lĩnh mà. Nhớ lời của dì, gần đây cứ nói chuyện với nó nhiều, nhắc nhiều đến chuyện này, nó cũng có thể nghe vào lời của con thôi. Dì ở bên đây, sẽ tốn công sức lên người ba của nó, nói chung, hai chúng ta cùng nhau nỗ lực đi."
"Ừm, nhất định sẽ không khiến dì thất vọng."
CHƯƠNG 127: HOÀN TOÀN KHIẾN CÔ CHẾT TÂM!
Từ mùng hai tết đến mùng năm tết, Khương Viên luôn bận rộn đi hỏi thăm bạn bè, chuyện xuất ngoại của Bạch Lạc Nhân tạm thời bị gác lại. Ngày mùng sáu khó có được thời gian rỗi, kết quả lại gặp phải bạn học cũ ở trên đường, nhiệt tình khó từ nên lại kéo nhau đi ăn một bữa cơm. Nghe bạn học cũ kể về đủ loại đãi ngộ ở nước ngoài, Khương Viên càng thêm kiên định với lòng tin của mình, nhất định muốn để Bạch lạc Nhân xuất ngoại, tốt nhất để nó định cư bên đó luôn, đợi đến lúc già thì qua đó ở với con trai.
Khương Viên đều tưởng tượng mọi chuyện rất tốt đẹp, bà không hề thấy rằng đây là một chuyện khó khăn, bà cho rằng hễ là chuyện gì cần nỗ lực, không có gì không thể làm được. Giống như lúc đầu bà rời bỏ Bạch Hán Kỳ, dự định lấy người đàn ông có tiền có thế, người bên cạnh đều cảm thấy bà hy vọng hão huyền, kết quả bây giờ không phải là ủng hộ bà ta sao.
Không có người phụ nữa số khổ, chỉ có người phụ nữ không muốn vươn lên.
Khương Viên luôn luôn nói nhưu vậy với bản thân.
Lúc về tới biệt thự quân khu thì trời đã tối, Khương Viên vội vội vàng vàng làm cơm, đợi đến lúc Cố Uy Đình với Cố Hải ngồi vào bàn, Khương Viên cầm túi xách đi ra cửa thay giày, vừa thay vừa nói: "Tôi có chuyện bận, hai cha con từ từ ăn."
Cố Uy Đình bất động thanh sắc nhìn Khương Viên, "Trễ như vậy rồi còn muốn đi đâu?"
"Phải làm thủ tục xuất ngoại của Bạch Lạc Nhân, tôi đi qua đó xem một chút."
"Nhanh như vậy sao?" Cố Uy Đình nheo nheo hai mắt.
Khương Viên cười: "Còn nhanh sao? Tôi thấy là quá chậm rồi."
"Ngày mai rồi đi không được sao? Muộn như vậy rồi người ta còn tiếp bà sao?"
"Tôi sợ ngày mai lại có chuyện đột xuất, yên tâm, tôi đã dặn dò trước rồi."
Khương Viên thay giày xong, đang chuẩn bị mở cửa.
Cố Uy Đình nói: "Chuyện này tìm người giúp bà xử lý là được rồi."
"Vậy tôi cũng phải đi xem xem, nếu không tôi không yên tâm."
Nói xong cười cười nhìn sang Cố Uy Đình với Cố Hải chào tạm biệt, đắc ý đi ra cửa.
Trên thực tế, hiện tại bà chưa có thuyết phục Bạch Hán Kỳ, bên phía Bạch Lạc Nhân cũng hoàn toàn không có nói gì, nhưng Khương Viên cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, đợi bà chuẩn bị xong xuôi hết mọi điều kiện, lúc đó hoàn toàn đối phó được với hai cha con.
Ngày này, Cố Hải ngồi trong phòng của mẹ mình cả đêm.
Bạch Hán Kỳ sáng sớm đã thức dậy, đẩy cửa phòng Bạch Lạc Nhân rồi nói với cậu: "Hôm nay ba phải ra ngoài, đi qua nhà của dì Thông Thiên, cơm chiều đã làm xong rồi, để ở trogn tủ chén, buổi trưa hâm nóng lại rồi ăn."
Nói xong, cùng với thím Trâu, Mạnh Thông Thiên, xách quà tặng túi lớn túi nhỏ đi ra cửa.
Đã mùng bảy rồi, Bạch Lạc Nhân lấy điện thoại nhìn nhìn, lại có tin nhắn của Thạch Tuệ gửi qua.
Bạch Lạc Nhân nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp trả lời một câu.
"Hôm nay có việc tìm em."
Không lâu sau, Thạch tuệ lại gửi qua.
"Bao giờ?"
Bạch Lạc Nhân đã đi đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương đánh răng, mỗi lần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy một chiếc áo đồng phục trong gương, đang treo ở phía sau cậu. Đêm ba mươi tết, Bạch lạc Nhân nghĩ rằng Cố Hải sẽ không quay về chỗ cậu ta ở, cho nên về đó một chuyến, thật ra cũng không làm gì, chỉ là muốn nhìn qua vậy thôi, dù sao nơi đó một nửa cũng là nhà cậu.
Toàn bộ đều như lúc cậu rời đi, chỉ có một khác biệt là tử quần áo bị mở ra, dưới chân còn giẫm lên một chiếc áo đồng phục rách nát dơ bẩn.
Bạch Lạc Nhân vẫn nhặt lên, đem về nhà, giặt tới giặt lui.
Mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa khô.
......
Bạch Lạc Nhân bắt đầu rửa mặt, cảm thấy cửa bị ai đẩy ra, bởi vì trên mặt có bọt, không dám mở mắt ra, liền nhanh chóng hất nước lên mặt. Kết quả, đột nhiên mộ lực lớn tập kích lên đầu cậu, cậu bị người ta trực tiếp ấn vào trong bồn nước, sặc mấy ngụm nước, đợi đến khi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở mắt, đã bị người ta bịt lại.
Quá trình tiếp theo, cũng giống như lần đầu tiên bị bắt đến chỗ của Cố Hải, hoàn toàn tương tự, chỉ có ddieeefu làn này là người này tự mình ra tay.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, lúc ngồi ở trên xen, cậu nhiều lần xoay người hỏi: "Là Cố Hải sao?"
Người bên cạnh không có bất cứ trả lời nào, chỉ là lạnh mặt lái xe.
"Nói đi!" Bạch Lạc Nhân tức giận hét lên.
Nếu như là Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cảm thấy căn bản không có gì phải bận tâm, cậu bây giờ hoàn toàn có thể bình tâm tĩnh trí mà nói chuyện với Cố Hải, nhưng chỉ sợ không phải là Cố Hải.
"Cậu rốt cuộc có phải là Cố Hải không?"
"Cố Hải, là cậu sao?"
Cậu này của Bạch Lạc Nhân từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, đã hỏi không dưới mười mấy lần, giọng nói lo lắng, gấp gáp. Đã mấy lần Cố Hải nghe thấy cậu hét tên mình, nhìn vẻ mặt của cậu, đều nhịn không được muốn mở miệng, nhưng cuối cùng đều cắn răng chịu đựng.
Bạch Lạc Nhân bị người ta khiêng lên lầu, lúc này, cậu đã hoàn toàn không nghi ngờ gì thân phận người này nữa.
Nhưng chính vì người này là Cố Hải, tim Bạch Lạc Nhân lại từn hồi run rẫy.
Nhiệt độ trong phòng rất cao, bạch Lạc Nhân vừa vào phòng đã rơi đầy mồ hôi, quần áo từng cái từng bị cở ra, có khi thậm chí còn xé ra. Cho dù trên người cậu đều là mồ hôi, nhưng lúc cơ thể trực tiếp tiếp xúc với không khí, vẫn là cảm thấy lạnh lẽo.
Quần bị cởi ra, quần lót cũng bị cởi ra, Bạch Lạc Nhân cuối cùng mở miệng.
"Cố Hải, tôi biết là cậu, cậu không cần thiết phải như vậy!"
Cố Hải hoàn toàn không nghe thấy, Cố Hải cứ loay hoay với thứ đồ của mình, thẳng đến khi cậu trở nên to hơn, nóng hơn, thô ráp hơn, trở nên có thể xâm lăng toàn bộ.
Sau đó, đột nhiên đem nửa người trên của Bạch Lạc Nhân đề xuống, hông nâng lên cao.
"Cố Hải, tôi nói cậu biết...ưm..."
Cố Hải lấy khăn mặt nhét vào trong miệng Bạch Lạc Nhân, tháo đồ bịt mắt cậu ra, để cho cậu có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ mọi chuyện phía sau.
Không có bôi trơn, không có dạo đầu, thậm chí ngay cả một tiếng quan tâm cũng không có, cứ vậy mà đâm vào, hung hăng đến cực độ.
Một loại xé rách đau đớn cực độ khiến toàn thân Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt dều co giật, hai tay cậu bị còng ra sau lưng, Cố Hải nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay, từng sợi từng sợi, mỗi một sợi như đang kêu gào thống khổ.
Đau đi, hôm nay chính là muốn để cậu đau, muốn cậu ghi nhớ cả đời.
Cố Hải bất chấp mà di chuyển, mỗi một lần rút ra, đều thấy máu. Cậu trước đó đã lấy điện thoại của Bạch Lạc Nhân, bây giờ lại gửi tin nhắn cho Thạch Tuệ, nói địa chỉ cho cô ta, sau đó kêu cô ta trong vòng mười phút mau chóng đến.
Cố Hải buông lỏng động tác, nhưng cường độ không hề giảm.
Đau! Đau! Đau! Xét nát tim phổi cũng đau, đau đến mức răng của Bạch Lạc Nhân cũng vang lên, đau đến mức hai chân đều đang run rẩy, đau đến chóng mặt hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chịu không ít đau khổ, bị rất nhiều vết thương, nhưng so sánh với nỗi thống khổ bây giờ, quả là giống như cọng lông bò.
Cố Hải đang liên tiếp vùng vẫy trong cơn kích thích xác thịt cực độ với nội tâm giày vò cực độ, cảm thấy bản thân lúc này giống như đi dạo một vòng lên thiên đàng, một lát sau lại bị đá xuống địa ngục, cảm giác sảng khoái cực độ không chịu được.
Lưng Bạch Lạc Nhân phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, Cố Hải loáng thoáng nghe thấy, Bạch lạc Nhân cắn khăn mặt kêu đau.
Cậu lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng dỗ dành: "Bảo bối, một lát nữa sẽ không đau."
Nói xong câu này, đột nhiên đâm mạnh về trước, hoàn toàn không lưu lại bất cứ khe hỡ nào, hoàn toàn dán sát vào cùng với Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy ruột mình giống như bị nổ tung ra.
Cố Hải bắt đầu gia tăng tốc độ, vật thô to của Cố Hải đang giỏ mọi mánh khóe tung hoành đụng chạm vào khe rãnh chật hẹp của Bạch Lạc Nhân, mỗi một lần như muốn lấy mạng người ta. Trần nhà trên đỉnh đầu của Bạch Lạc Nhân như đang quay cuồng, thật con mẹ nó rất đau, đâu đến cơ bắp toàn thân từ trên xuống đều bị vặn lại thành một sợi dây thừng, đau đến ngũ quan đều bẻ cong lại, đau đến mức cậu muốn một gậy đánh chết mình.
"A..."
Cuối cùng, một tiếng hét chói tai cắt ngang đông tác của Cố Hải.
Có người ở cửa, cô đã đứng đó được hai phút rồi, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cô chính mắt rất nhiều cảnh khủng bố, nhưng đều không có khiến cô sợ hãi như cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng khủng bố này tác động đến thị giác của cô, tác động đến phạm vi tinh thần thuần khiết của cô, hoàn toàn phá hủy toàn bộ ý chí của cô.
Thạch Tuệ co chân muốn chạy, bị hai người đàn ông giữ lại.
"Đem cô ta vào đây!"
Thạch Tuệ gào khóc vùng vẫy nhưng lại bị áp giải vào trong.
Nụ cười hung ác của Cố Hải hiện ra rõ một luồng khí lạnh, "Nhìn cho kỹ vào, người đẹp."
Thạch Tuệ vùng vẫy vặn vẹo gào khóc, "Không...tôi không..."
Cố Hải chuyển động, trong tầm nhìn của Thạch Tuệ, mạnh mẽ mà kích động xâm lăng chiếm hữu người cô yêu.
"Nhìn thấy chưa? Cậu ấy là của tôi, là của một mình Cố Hải tôi!"
Khăn mặt trong miệng Bạch Lạc Nhân bị lấy ra, nhưng cậu không có vùng vẫy cũng không có kêu gào, chỉ cắn chặt răng, một tiếng cũng không la, từng giọt mồ hôi to từ trên trán rơi xuống, cậu đem mặt quay sang hướng khác.
Cố Hải lại đem đầu của Bạch Lạc Nhân xoay trở lại.
Cảnh tượng sau đó, thành một cơn ác mộng mấy năm sau của Thjach Tuệ, mỗi lần nhớ lại, đều đổ mồ hôi lạnh.
Cô bị người ta khiêng đi, trên mặt không có lấy nửa điểm huyết sắc, thân thể không ngừng run rẩy, bị khiêng quăng vào trong một con đường nhỏ, rất lâu sau được một anh trai đưa vào bệnh viện.
Cố Hải điên cuồng co rút một trận, đột nhiên rút ra, vuốt vuốt mấy cái, bắn phụt ra.
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường không hề nhúc nhích.
Sau một lúc lâu sau, Cố Hải mở miệng, thô bạo vừa nãy toàn bộ không thấy đâu, còn sót lại chỉ có sự đau khổ.
"Tôi biết, tôi làm như vậy, cậu sẽ hận tôi cả đời."
"Nhưng tôi thà rằng để cậu hận tôi cả đời, tôi cũng sẽ làm như vậy, con nha đầu đó mưu đồ đen tối, cậu không thể ở bên cô ta. Tôi nhất định phải trừng trị cô ta như vậy, tôi không trừng trị cô ta như vậy, cô ta sẽ không chịu để yên, tôi không thể trơ mắt ra nhìn cô ta tổn thương cậu! Tôi thà rằng để cậu đau một lần như vậy, cũng không bằng lòng để cậu hối hận nhiều năm sau như vậy."
"Tôi biết, chúng ta đã đi đến kết thúc rồi, Cố Hải tôi cũng không có yêu cầu quá đáng nào, tôi chỉ xin cậu đừng ở bên cạnh cô ta, ở cạnh ai cũng được, tôi dều không quấy rối cậu."
Cố Hải chầm chậm tháo còng tay của Bạch Lạc Nhân ra, nhìn thấy vết máu bầm trên bề mặt, vành mắt đỏ lên.
"Bạch Lạc Nhân, Cố Hải tôi không ít lần vì cậu mà rơi nước mắt, tôi thừa nhận ở trước mặt cậu, tôi chính là một đứa khốn nạn! Tôi nói chuyện không suy nghĩ, nói tin tưởng cậu nhưng lại tìm người theo dõi cậu, nói với cậu đoạn tuyệt quan hệ nhưng lại đem cậu bắt đến đây, nói tôn trọng cậu nhưng lại đem cậu ra cường bạo...tôi không phải người! Nhưng tôi là thật thật thật sự rất yêu thương cậu."
Bạch Lạc Nhân không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí cũng không có xoay đầu.
"Bạch Lạc Nhân, thời gian lâu như vậy rồi, cậu có nhớ đến tôi không?"
Bạch Lạc Nhân vẫn như trước yên lặng.
Cố Hải run rẩy dôi tay đưa qua vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, khàn giọng hỏi: "Lúc nãy đau chết cậu rồi phải không?"
Mí mắt của Bạch Lạc Nhân cũng không có động một chút nào.
Động tác của Cố Hải đột nhiên căng cứng, cậu đột nhiên đem cơ thể Bạch Lạc Nhân chỉnh thẳng lại, phát hiện cậu ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Lại ôm chặt khuôn mặt cậu gọi mấy tiếng, "Nhân tử, Nhân tử, tỉnh dậy."
Đầu của Bạch Lạc Nhân rủ qua một bên.
Cố Hải lớn tiếng hét một câu, "Còn không mau lên gọi cấp cứu cho tôi!!"
Hai người đứng bên cạnh lúc này mới pahrn ứng lại được, nhanh chân chạy ra ngoài.
Cố Hải vội vàng quấn chăn cho Bạch Lạc Nhân, vội vàng ôm chặt cậu, đau lòng tột cùng.
CHƯƠNG 128: TÔI THỪA NHẬN TÔI SAI RỒI.

Vị bác sĩ đi tới là một bác sĩ ngoại khoa rất có kinh nghiệm, lại xuất ngoại du học nhiều năm, loại tình huống này cũng gặp qua không ít. Nhưng bị thương đến mức độ này của Bạch Lạc Nhân, ông vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhăn chân mày lại, vẻ mặt đỏ lên, nhìn vào vết thương, lại nhìn sang hướng Cố Hải, rồi lại nhìn vết thương, rồi lại nhìn sang Cố Hải, một câu cũng không nói.
Cố Hải nóng vội, "Bác sĩ, cậu ấy rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Không sao, không cần lo lắng, chỉ là bị th ư ơng ngoài da."
Trong lòng Cố Hải không hề thả lỏng ra chút nào, vẫn cứ kéo bác sĩ lại hỏi: "Sẽ không lưu lại bất cứ di chứng gì chứ ạ?"
"Cái này..." Bác sĩ khó xử một chút, "Cố gắng hết sức đ ừng tới lần thứ hai."
Ý của bác sĩ là, đừng lấy cái tay thô bạo này đến lần thứ hai, Cố Hải lại hiểu lầm ý, cậu giải thích thành sau này đều không thể làm loại chuyện này. Sắc mặt trong chớp mắt ảm đ ạm xuống không ít, nhưng trước mắt cũng không có thời gian để ý đến mấy chuyện này, vết thương của Bạch Lạc Nhân nặng như vậy, làm sao để cậu ấy có thể tốt hơn mới là vấn đề chính.
"Bác sĩ, đã là bị thương ngoài da, sao còn hôn mê như vậy?"
Bác sĩ ánh mắt đồng tình nhìn Cố Hải, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Cậu nói xem sao lại hôn mê hả? Đau quá đó."
Cố Hải nghe câu này môi đều trắng bệch, "Các dây thần kinh xung quanh hậu môn khá nhiều, hơn nữa là do có sợi dây cảm giác cấu tạo từ dây thần kinh cột sống, mạch máu phân bố dày đặc, cho nên nhạy cảm nhất đối với cơn đau này. Cậu nên đi đến phòng bệnh phẫu thuật bệnh trĩ mà nhìn thử, đàn ông cường tráng khỏe mạnh giống như cậu, từng người đều đang gào khóc thảm thiết. Không phải tôi hù dọa cậu, loại đau này nhất định đã vượt quá sức chịu đựng của người bình thường rồi.
Cố Hải giống như là một cái chày gỗ đứng ở đó, mặt cứng nhắc tính toán thời gian, lúc nãy mình làm bao lâu? Hai mươi phút? Nửa tiếng? Hay là...một tiếng?
Trong lúc nhớ lại Bạch Lạc Nhân lại vặn vẹo gương mặt mình, khiến Cố Hải hận không thể đem mình ra lăng trì xử tử.
"Cậu giúp tôi đè cậu ấy xuống một chút, tôi xử lý miệng vết thương một chút." Bác sĩ nói.
Cố Hải đưa tay qua, vội vàng đi rửa tay, quay lại dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, đè eo của Bạch Lạc Nhân lại. Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy hai bên mông ra, Cố Hải nhìn cũng không dám nhìn, chỉ quan sát ánh mắt của bác sĩ, thì biết được tình trạng bên trong vô cùng thê thảm ra sao.
"Lát nữa nếu như cậu ta vùng vẫy, cậu đè cậu ta lại, để tránh đụng phải vết thương."
Sắc mặt Cố Hải thay đổi, mở miệng nói: "Cậu ấy hôn mê, còn vùng vẫy sao?"
Bác sĩ lại nói một câu khiến Cố Hải sống không bằng chết, "Cậu ta rất có khả năng bị đau mà tỉnh lại."
Sự thật quả thật là như vậy, lúc bác sĩ đang tính nhẹ nhàng mở rộng ra, đưa dụng cụ vào để khử trùng niêm mạc đường ruột, cơ thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên động một chút, mắt vẫn không mở ra nắm đấm lại nắm chặt lại, trên mặt lộ ra sự thống khổ, trán tuôn ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
Cố Hải vô cùng đau lòng, quay sang bác sĩ lồng lộn hét lên: "Ông không thể nhẹ hơn một chút sao? Ông là đến chữa thương hay là giết người hả?"
Bác sĩ tuổi tác cũng không nhỏ, bị một tên tiểu tử mắng như vậy, sắc mặt nhất định sẽ khó coi.
"Tôi nói cho cậu biết, đổi sang bác sĩ nào cũng đều sẽ trải qua quá trình này. Nếu như cậu cảm thấy tôi chữa trị không tốt, có thể lập tức đổi người."
Bạch Lạc Nhân bởi vì mất sức nên lần nữa hôn mê.
Cố Hải mặt như tro tàn nhìn Bạch Lạc Nhân, tay lại lần nữa hướng lên eo cậu đè xuống, ánh mắt ra hiệu bác sĩ tiếp tục.
Quá trình sau đó đại khái kéo dài khoảng năm phút, bác sĩ cố gắng hết sức đem động tác giảm xuống nhẹ nhàng, chậm chạp hơn một chút, nhưng như vậy cũng khiến thời gian Bạch Lạc Nhân bị giày vò kéo dài hơn một chút. Trong quá trình này Bạch Lạc Nhân tỉnh lại bốn năm lần, mỗi lần đều sẽ đau đến vặn vẹo cơ thể, Cố Hải chỉ có thể đè cậu lại, không đè cũng phải đè, cho đến khi lại hôn mê, sau đó lại tỉnh lại, cứ giày vò như vậy, thẳng cho đến khi bác sĩ nói tiếng được rồi...
Giống như trải qua một lần giày vò như địa ngục.
Nước mắt Cố Hải không khống chế được cứ rơi xuống, cùng với mồ hôi rơi xuống, nhìn thấy cực kỳ đau khổ.
Bác sĩ nhịn không được cứ nhìn Cố Hải, tên tiểu tử này nhìn kiên cường như vậy mà, sao lại yếu đuối như vậy chứ? Người ta bị bệnh còn không có như vậy, cậu ta thật giỏi, khóc đến không ra dạng người gì luôn.
Sớm biết như vậy, ban đầu còn làm như vậy làm gì hả?
"Được rồi, tôi vừa nãy là dọa dẫm cậu thôi, chính là muốn cho cậu một bài học. Thân thể cậu ấy bây giờ yếu ớt, đối với loại đau đớn này có hơi nhạy cảm, không sao, tên tiểu tử to con như vậy đau không chết đâu! Cậu đó, sau này ghi nhớ cho kỹ vào!"
Nói xong thì cắm kim truyền nước biển cho Bạch Lạc Nhân, xong rồi dặn dò Cố Hải: "Mấy ngày nữa đừng cho cậu ấy ăn cơm, thành ruột bị chấn thương nghiêm trọng, nếu như không nghe theo chỉ dẫn sẽ bị nhiễm trùng. Tôi truyền dịch cho cậu ấy đủ để duy trì năng lượng cần thiết cho bình thường, mấy đồ ăn khác cậu ấy c ũng phải ăn kiêng."
Cố Hải mặt đau khổ gật gật đầu.
Qua một lúc, có một y tá đưa thuốc đến, cách dùng thuốc cũng có, cách thức sử dụng cụ thể đều ghi lên trên hộp thuốc. Bác sĩ đưa thuốc cho Cố Hải, cũng đưa cách thức liên lạc với mình cho Cố Hải, kêu cậu có tình huống gì đặc biệt thì gọi điện thoại cho ông, sau đó để lại một y tá ở lại đây chăm sóc, còn mình thì vội vàng đi đến phòng khác.
Kết quả chất dịch lỏng vừa mới truyền hết, y tá cũng muốn đi, Cố Hải lại phát hiện Bạch Lạc Nhân phát sốt, lại vội vàng kêu y tá. Y tá đo nhiệt độ cơ thể cho Bạch Lạc Nhân, quả thật sốt không nhẹ, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ lại vội vàng quay lại. Tiêm cho Bạch Lạc Nhân một mũi hạ sốt, cho uống thuốc hạ sốt, dặn dò Cố Hải đừng để cậu ấy lạnh, rất muộn mới rời đi.
Cố Hải để trần cơ thể chặt chẽ ôm lấy Bạch Lạc Nhân, như v ậy c ó thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, cũng có thể nâng cao nhiệt độ trong ổ chăn. Trên người hai người đắp hai cái chăn bông to và dày, cộng thêm nhiệt độ trong phòng vốn dĩ đã cao, cơ thể của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều rơi mồ hôi thấm ướt đẫm, cứ giày vò như vậy đến nửa đêm, Cố Hải mới cảm thấy nhiệt độ trên nguời Bạch Lạc Nhân dần dần ổn định lại.
Buổi sáng, Cố Hải kêu người đem chăn với ra giường mới lại, đem bộ kia bị ẩm ướt bỏ hết.
Bác sĩ đến kiểm tra một chút, dặn dò mấy câu, y tá thì điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau khi truyền xong cũng đi.
Thẳng cho đến gần sát buổi trưa, Bạch Lạc Nhân mới tỉnh lại.
Lúc trước ở đây, Cố Hải luôn ở bên cạnh trông nom, chịu đựng đến hai mắt đều đen lại, trong lòng niệm thần chú cho Bạch Lạc Nhân mau mau tỉnh lại, nhưng lại lo sợ nhìn thấy cậu ấy mở mắt ra, lo sợ nghe thấy cậu ấy nói cút, lo sợ không thể làm để chuộc tội của bản thân.
Bạch Lạc Nhân ngược lại lại không có cảm giác gì, lầm đầu tiên mở mắt phản ứng vẫn là đau, sao lại đau như vậy? Từ đầu đến chân, từ cơ bắp đến kẽ xương, khắp nơi đều kêu gào đau đớn.
Đã hai mươi mấy tiếng, giống như hồi sinh trở lại thêm một lần.
Cảnh tượng của hai mươi mấy tiếng trước, cậu không dám hồi tưởng lại, cậu thà rằng tin tưởng đó là một ác mộng. Bây giờ, kẻ gây ra ác mộng đó đang nằm bên cạnh, lấy ánh mắt phủ đầy tia máu mà quan sát cậu.
"Cậu tỉnh rồi?"
Cố Hải thử lấy tay sờ vai Bạch Lạc Nhân một cái, "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đừng chạm vào tôi!"
Bạch Lạc Nhân bây gi ờ rất sợ có người chạm vào cậu, cậu cảm thấy trên người mình khắp nơi đều là vết thương, đâu đâu cũng chạm không được, chính là lớn tiếng nói như vậy một câu, cũng cảm thấy dây thần kinh trên mặt cũng đau. Cậu bây giờ nằm sấp trên giường, mặt hướng sang phía Cố Hải, đơ một lúc lâu lại cảm thấy cổ đau, rất cố sức mà quay đầu đi sang một hướng khác, đầu vang lên tiếng ong ong.
Từ khi Bạch Lạc Nhân mở miệng ngăn cản mình đến khi cậu ấy quay đầu sang hướng khác, Cố Hải đều thu vào trong mắt mỗi chi tiết nhỏ, cậu biết, Bạch Lạc Nhân là đang dùng phương pháp này để biểu lộ nội tâm chán ghét và thù hận của cậu đối với mình. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc cảnh tượng này xảy ra trước mắt mình bây giờ, Cố Hải vẫn là khó chịu đến mức trái tim đều vặn xoắn lại.
"Tôi biết, cậu bây giờ chỉ mong sao tôi biến mất khỏi mắt cậu, tôi bây giờ thừa nhận là tôi hối hận. Cậu có quyền lợi lựa chọn người mà mình thích, có quyền lợi trải nghiệm một đoạn tình cảm mà có thể tôi rất không vừa mắt, có quyền lợi lựa chọn xuất ngoại...là tôi cố chấp cho rằng mình là đúng, là tôi ích kỷ chỉ muốn giữ cậu lại. Nếu như tôi biết cậu sẽ bị đau khổ đến mức này, đánh chết tôi tôi cũng sẽ không làm như vậy! Tôi thà rằng cậu bị cô ta lừa dối, cứ xem như tương lai sau này cậu bị thương, ít nhất là tôi không nhìn thấy..."
"Đợi cậu khỏe rồi, cậu muốn đem tôi từ trên lầu đá xuống, tôi cũng sẽ không la một ti ếng. Nhưng bây giờ, cậu cho tôi ở lại đây đi, cậu cũng không hi vọng nhiều hơn một người nhìn thấy cậu bị thương, đúng không?"
"Tôi ở trước mặt cô ta phá hủy toàn bộ tôn nghiêm của cậu, cậu cực kỳ khó có thể tiếp nhận đúng không? Tôi không nghĩ lại lần nữa tiết lộ vết thương của cậu, nhưng cậu cũng không cần giữ trong lòng, thật sự loại người như cô ta, ngay cả bản thân cũng không tiếc bị làm nhục, cô ta lại biết cái gì gọi là danh dự sao? Đương nhiên, tôi không phải là bào chữa cho tôi, tôi chỉ sợ cậu nghĩ không thông thôi."
"Nhân tử, đợi cậu khỏe lại, cậu cho tôi mấy nhát dao đi."
Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân thật sự nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Cậu có thể đừng nói nữa không?"
Cậu bây giờ toàn thân đều đau nhức, tinh thần đều mệt mõi cực độ, cực kỳ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng từ khi cậu mở mắt ra, cái người này không ngừng dính ở bên cạnh, đầu cậu đều muốn nổ tung lên. Cậu bây giờ trong đầu là một mảng trống rỗng, thân thể khó chịu đã vượt quá phạm vị cậu có thể khống chế, cậu đã không có tinh lực mà đi nghĩ mấy vấn đề này.
"Tại sao cậu không đ ể tôi nói?" Cố Hải vẫn còn kiên trì,
Bạch Lạc Nhân kiềm nén đến cuối cùng một chút tính khí lại đáp một câu, "Tôi phiền."
Cố Hải không lên tiếng, liền nằm bên cạnh bất động, yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại ngủ, ngủ gần hai tiếng, sau khi tỉnh lại tinh thần dần dần tốt lên một chút, trên người vẫn còn đau.
Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, rất tự giác từ trên giường đi xuống, đi đến bên cửa sổ. Cậu là sợ Bạch Lạc Nhân ghét phải nói chuyện với mình, không hài lòng quay đầu lại, gây ra cổ đau mỏi. Thật ra Bạch Lạc Nhân căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy, cổ làm sao dễ chịu thì cậu cứ để vậy, bây giờ toàn bộ hành động của cậu đều do cảm giác trên cơ thể mà điều khiển.
"Có hơi đói bụng." Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu.
Cố Hải ngẩn ngơ nghe thấy Bạch Lạc Nhân nói chuyện với mình, trong chớp mắt quay người lại, trên mặt đều mang theo vẻ kinh ngạc vui mừng mờ mờ.
"Cậu nói cái gì?"
Bạch Lạc Nhân mở miệng nói: "Có gì ăn không?"
Nụ cười trên mặt Cố Hải dần dần đờ đẫn, không nhịn được xót xa, thật không dễ dàng mới nói chuyện với mình một câu, thật không dễ dàng mới hướng sang mình đưa ra một yêu cầu, thật không dễ dàng mới có cơ hội để thể hiện, vậy mà là...muốn ăn sao.
"Không có?" Bạch Lạc Nhân kéo kéo khóe miệng.
Cố Hải nhìn ra xa, không dám nhìn vào vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân, "Bác sĩ nói không cho cậu ăn."
"À, không cho ăn..." Bạch Lạc Nhân uể oải lẩm bẩm một câu.
Cố Hải an ủi: "Yên tâm, có tôi bên cạnh cậu, cậu không ăn tôi cũng không ăn, chúng ta cùng nhau chuyền chất dịch lỏng, trước khi cậu có thể mở miệng ăn đồ ăn, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào bất cứ đồ ăn gì,"
Bạch Lạc Nhân vừa muốn nói một câu đồ thần kinh, đã nhìn thấy Cố Hải đem toàn bộ thực phẩm trong phòng có thể nhìn thấy được thu gom lại, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.
CHƯƠNG 129: TRỐN TRÁNH KHÔNG BẰNG ĐỐI MẶT.

Sau đó ba ngày, Cố Hải thật sự cái gì cũng đều không ăn, hay nói chính xác hơn là cậu kiên quyết không rời khỏi phòng này. Lúc Bạch Lạc Nhân truyền chất dịch lỏng, Cố Hải cũng ở bên cạnh truyền dịch, bác sĩ cũng có chút không đứng nhìn được, nhịn không được oán trách hai câu: "Tên tiểu tử cậu sao lười đến mức độ này hả, đi xuống ăn cơm thì mất nhiều thời gian lắm hả?"
Cố Hải không nói một lời, trực tiếp vươn cánh tay ra, hướng sang bác sĩ nhếch nhếch cằm, kêu ông tiêm ông cứ tiêm đi, cũng không phải không trả tiền.
Điều trị đã qua ba ngày, thân thể của Bạch Lạc Nhân đã khôi phục không ít, chỉ là hành động có hơi bất tiện. Sức lực một khi khôi phục, cơn thèm ăn cứ thuận lợi mà đến, cho nên cậu rất hiểu rõ cảm giác đói bụng. Như cậu cả ngày nằm trên giường còn đỡ một chút, mỗi ngày đói bụng thì ngủ, thời gian cũng từ từ trôi qua. Đối với người mạnh khỏe như Cố Hải, mỗi ngày còn phải hầu hạ người bệnh, đói bụng quả thật là làm khổ thân mình.
"Cậu đi ăn cơm đi." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Cố Hải lắc lắc đầu, lưng dựa lên đàu giường, mắt hơi hơi nheo lại, không biết là đang nghĩ gì.
"Đến mức độ này, khổ nhục kế cũng không có tác dụng, nên ăn thì ăn đi, cậu xem như là đói chết, cũng không thay đổi được cái gì đâu."
Gương mặt Cố Hải có hơi vàng vọt, đại khái là đã chịu đựng mấy ngày rồi.
'Tôi không có dùng khổ nhục kế, chỉ là không có khẩu vị."
Bạch Lạc Nhân cũng không có nói gì, nhắm mắt lại, cảm thấy có một đôi tay chuyển động ở trên eo mình.
Bác sĩ muốn bôi thuốc cho cậu.
Bắt đầu của quá trình mấy lần bôi thuốc này, đối với Bạch Lạc Nhân mà nói đây là đoạn thời gian hành hạ nhất, dẫu sao bác sĩ là đàn ông, bị một người đàn ông hí hoáy trên mông mình quả thật cũng không phải là chuyện vinh quang gì, đặc biệt là vết thương của cậu là bị áp bức và lăng nhục đến như vậy. Cho nên mỗi lần bác sĩ đến, cậu đều lấy gối che lên đầu, bác sĩ hỏi cậu cậu cũng không mở miệng nói.
Cũng may là vị bác sĩ này có y đức và thái độ rất tốt, không chỉ không có châm biếm Bạch Lạc Nhân, mà còn nói rất nhiều sự việc cần chú ý, nói cho bọn họ biết làm sao mới thể khỏe mạnh, làm tình hài hòa, lại nói rất nhiều về tình trạng đã gặp qua trước đây. Tuy rằng bây giờ nói mấy việc này có hơi không thích hợp, nhưng quả thật đã xóa bỏ đi không ít lo lắng của Bạch Lạc Nhân.
Bây giờ cậu đã không còn lấy gối che đầu nữa, lúc bác sĩ đến cậu sẽ nói hai câu khách khí.
Chỉ có điều là trao đổi giữa cậu với Cố Hải ít đến đáng thương.
Ba ngày nói chuyện không vượt quá mười câu.
Bạch Lạc Nhân nếu như không chủ động mở miệng, Cố Hải cũng sẽ không nói gì, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu ấy có muốn đi nhà vệ sinh không, Bạch Lạc Nhân nếu như không trả lời, chính là biểu đạt không muốn, nếu như muốn, sẽ trực tiếp dịch chuyển cơ thể, Cố Hải tự nhiên sẽ biết là đi qua một bên đỡ cậu ấy.
Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải theo thường lệ sẽ kêu mang đến một chậu nước ấm, muốn lau người cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân mở miệng nói: "Hôm nay không cần lau, dù sao cũng nhanh chóng về nhà, dơ một chút thì cứ cho dơ một chút, đợi đến lúc về nhà tắm rửa kỹ càng là được."
Tay cầm khăn mặt của Cố Hải dừng ở trên không, do dự một lúc, vẫn là vén chăn ra.
"Cho dù có nhanh chóng về, có thể lau mấy cái thì lau mấy cái đi, sau này muốn lau cũng lau không được."
Bạch Lạc Nhân không nói chuyện, nhắm mắt lại, lúc khăn ấm không ngừng chà sát, cậu nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Sau khi lau xong, Cố Hải nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của Bạch Lạc Nhân rất lâu, nhịn không được hôn một cái, đột nhiên cảm thấy lúc này làm mấy loại việc này chỉ khiến cậu ấy khó chịu hơn, thế là xuống giường.
Nửa đêm, Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, Cố Hải đang ngủ, khuôn mặt ngủ say đang gần sát bên cạnh, Bạch Lạc Nhân lại ngủ không được.
Đây là tự cậu ta muốn đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hải ngủ. Lúc trước bất luận là lúc nào cậu tỉnh dậy, Cố Hải đều là mở mắt. Có lúc thì đứng ở cửa sổ, có lúc thì ngồi ở trên giường, đa số thời gian đều là nằm bên cạnh cậu, mở đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm cậu.
Có hôm nửa đêm, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải.
"Cậu tại sao không ngủ?"
Lúc đó Cố Hải không có trả lời, sau đó Bạch Lạc Nhân ngủ rồi, Cố Hải mới nói cho cậu biết.
"Tôi muốn kéo dài thời gian được ở bên cạnh cậu."
Hôm nay, Cố Hải thật sự là chịu đựng không được nửa, đã mấy ngày mấy đêm rồi, lại không ăn gì, có thể chống đỡ được mới lạ!
Sáng hôm sau, bác sĩ đi qua thăm, rất vui vẻ vỗ mông Bạch Lạc Nhân một cái.
"Tố chất cơ thể tên tiểu tử này vẫn là rất khỏe! Tôi tưởng theo tình trạng vết thương này của cậu, làm sao cũng phải nằm sấp mấy ngày, bây giờ tôi thấy không còn vấn đề gì rồi. Về nhà chú ý nghỉ ngơi ngiều, nhớ phải bôi thuốc đúng giờ."
Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên đứng lên, đứng tước mặt bác sĩ, hỏi vấn đề muốn hỏi nhất của mình.
"Tôi có thể ăn cái gì?"
"Cái này..." Bác sĩ do dự một lúc, "Nhất định không sao, cố gắng ăn ít thôi, ăn nhiều thức ăn lỏng, rau cải, trái cây đều có thể ăn nhiều, đồ ăn dễ gây nhiệt thì ít đụng tới."
Bạch Lạc Nhân cười gật gật đầu, "Tôi biết rồi."
Bác sĩ vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, "Vậy cậu cứ về đi, sau này có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi là được."
Bạch Lạc Nhân tiễn bác sĩ ra tới cửa, "Bác sĩ đi cẩn thận."
"Được, không cần tiễn, quay lại đi."
Trở lại trong phòng, Cố Hải đang đứng ở cạnh tường, không nhúc nhích. Từ lúc bác sĩ đến cho đến khi rời đi, cậu cũng không đổi tư thế, cũng không mở miệng nói một câu.
Bạch Lạc Nhân đang muốn thu dọn đồ đạc, Cố Hải chỉ lên tủ đầu giường nói một câu: "Đồ đạc của cậu thu dọn xong rồi."
Bạch Lạc Nhân mang túi lên lưng ra cửa đổi giày, có thể rời khỏi cái giường, rời khỏi phòng bệnh này cảm giác thật tốt.
Cố Hải cũng thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, đây là căn phòng của chị họ cậu, cậu mượn dùng tạm. Bây giờ Bạch Lạc Nhân muốn đi, cậu cũng không cần thiết phải ở lại.
Hai người cùng nhau xuống lầu, không ai mở miệng nói chuyện, trước mặt chính là một con đường lớn, cách mỗi mấy giây thì sẽ có một chiếc taxi chạy qua, muốn gọi xe chỉ cần có thể vẫy tay gọi là được.
Bạch Lạc Nhân lại đi lên trước mấy bước, chân muốn nhấc lên đi, lại bị Cố Hải kéo lại.
"Cậu thật sự muốn đi?"
Bạch Lạc Nhân quay đầu sang hướng Cố Hải, ánh mắt có đến mấy phần kiên định.
"Trước khi đã làm ra cái việc này, cậu đã dự liệu được hậu quả, vậy thì cam tâm tình nguyện đón nhận đi."
Cố Hải ngập ngừng mấy giây, quyết đoán thả lỏng tay ra.
Sau đó từ trong túi lấy ra bóp tiền, móc ra một ít tiền lẻ đưa cho Bạch Lạc Nhân.
"Để quên tiền trong túi xách rồi, giữ lại để đi xe."
Nói xong, bản thân xoay người đi trước.
Bạch Lạc Nhân trông theo bóng lưng Cố Hải, dứt khoát, hiu quạnh, lại mang theo một chút tiều tụy như vậy, cứ như vậy mà dần dần mơ hồ trong tầm mắt mình.
Sau khi lên xe, Bạch Lạc Nhân mở túi xách ra.
Bên trong có thuốc, hộp thuốc với lọ thuốc toàn bộ đều được thay đổi, có thể là sợ người nhà Bạch Lạc Nhân nhìn thấy; còn có mấy bộ quần áo, toàn bộ đều được giặt sạch sẽ, bên dưới nóng hầm hầm, Bạch Lạc Nhân móc ra xem, là mấy hộp cơm, từng cái từng cái được bao bọc rất kỹ càng. Mở ra nhìn nhìn, đúng như bác sĩ yêu cầu, đều là mấy món ăn nhẹ thanh đạm, nhưng đối với Bạch Lạc Nhân đã ba ngày nay không đụng đến thức ăn mà nói, đây đã là cao lương mỹ vị rồi...
Sau khi ăn uống no nê, Bạch Lạc Nhân không có trực tiếp về nhà, mà là đi tìm một người.
Sau khi phát sinh sự việc hôm đó, Thạch Tuệ vẫn không thoát khỏi cái bóng đó được, cả người trở nên cực kỳ chán nản, không vừa lòng với tiếp xúc với bất cứ người nào, chỉ là tự mình yên lặng đến đờ đẫn. Ba mẹ của cô nhìn thấy con gái bảo bối như vậy, trong lòng không yên, tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý đến khai thông, kết quả vẫn là không có chút khởi sắc nào.
Mãi cho đến khi bảo m ẫu chạy vào nói với Thạch Tuệ, bên ngoài có người tìm, cậu ta nói cậu ta là Bạch Lạc Nhân.
Gương mặt trắng xanh mấy ngày nay của Thạch Tuệ, cuối cùng cũng hiện ra mấy phần huyết sắc.
Cô nhanh chóng thay giày, chạy ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Thạch Tuệ, nhìn thấy bản thân mình bị con trai x trước mặt bạn gái, cũng không có hoang mang, nhục nhã như trong tưởng tượng, trái lại cậu rất bình tĩnh.
Thạch Tuệ thì ngược lại, tâm trạng nhất thời không kiềm được, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền khóc.
"Anh nói em biết đi, hôm đó em nhìn thấy đều là giả đi."
Bạch Lạc Nhân yên lặng hồi lâu, bình tĩnh nói: "Em nhìn thấy đều là thật."
Thạch Tuệ điên cuồng hướng qua Bạch Lạc Nhân mà đánh vào ngực cậu, một đấm lại một đấm như trút hết phẫn uất trong lòng.
"Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi thành như vậy? Em không tin, em có chết cũng không tin."
Bạch Lạc Nhân kéo cánh tay của Thạch Tuệ, cũng không có vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc nữa, lời nói không hề có chút lưu tình nào.
"Em không tin cũng phải tin, sự thật chính là như vậy, ng ư ời tôi thích chính là Cố Hải."
Thạch Tuệ run rẩy đôi vai, hai mắt ngập tràn nước mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Anh không cảm thấy anh làm như vậy cực kỳ tàn nhẫn sao?"
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười, "Tôi cảm thấy, em có đủ tâm lý kiên cường để chấp nhận chuyện này, hơn nữa, em cũng đã đạo diễn ra một màn bị người ta làm nhục trên đường mà."
Gương mặt Thạch Tuệ trở nên trắng bệch, c ô không dám nhìn vào con ngươi của Bạch Lạc Nhân, toàn bộ ảo tưởng hầu như bị đổ vỡ tan tành.
"Anh biết từ bao giờ? Ai nói cho anh biết?"
"Không ai nói cho tôi biết cả, tôi là tự mình hiểu rõ, cô thông minh hơn Cố Hải, Cố Hải tỏ ra nói dối, nhưng từ đầu lại không biết làm cho trọn vẹn."
Âm thanh của Thạch Tuệ có chút run rẩy, "Anh đã...sớm đã biết, tại sao không vạch trần em?"
"Tôi không muốn vạch trần cô, tôi biết da mặt con gái mỏng, tôi không muốn để cô không thể ngẩng mặt trước mặt tôi. Tôi vốn dĩ muốn đem chuyện này giấu kín trong lòng, giả vờ như không biết, sau đó đem mọi chuyện nói rõ ràng với cô, khiến cô hoàn toàn chết tâm. Kết quả còn chưa kịp nói ra với cô, thì đã xảy ra chuyện này, chỉ có thể nói cậu ta nóng lòng hơn tôi..." Bạch Lạc Nhân c ư ời đau khổ một cái.
Thạch Tuệ như mất hồn, từ từ ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cảm thấy bên dưới lạnh ngắt thấu xương.
"Thạch Tuệ, cô không cần như vậy, tôi không phải sỉ nhục cô, tôi tr ân trọng mỗi người con gái, đặc biệt là con gái th ích tôi. Tôi có thể hiểu tại sao cô làm như vậy, cũng có thể hiểu động cơ cô kêu tôi xuất ngoại, cô vì tôi làm tất cả mọi việc tôi đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng, không thích chính là không thích, tôi hi vọng cô cũng tôn trọng tôi như vậy, tôn trọng lựa chọn của tôi, nếu như cô có thể làm được, trong lòng tôi sẽ rất cảm kích cô rất nhiều."
"Bạch Lạc Nhân, anh thay đổi rồi, lý trí của anh đi đâu hết rồi hả? Nguyên tắc của anh đâu hả?"
"Bây giờ, tôi càng tin tưởng vào trái tim mình."
Nếu như nói cảnh tượng chính mắt nhìn thấy mấy ngày trước đối với Thạch Tuệ là đả kích ch í mạng, thì bây giờ đối với cô mà nói chính là ngày tận thế.
Bạch Lạc Nhân cuối cùng vì tình nghĩa bạn bè mà khuyên giải một câu.
"Tốt với bản thân, suy cho cùng trên thế gi ới này, cô mới là người quan trọng nhất với bản thân mình."
CHƯƠNG 130: KHÔNG CẦN KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!
Bạch Lạc Nhân không ở đây năm ngày, Bạch gia bị người ta náo loạn đến mức người ngã ngựa đổ.
Vốn dĩ, Khương Viên đã làm xong thủ tục xuất ngoại cho Bạch Lạc Nhân, đang khua chiêng gióng trống liên hệ với trường học, toàn bộ đều đâu vào đấy tiến hành theo kế hoạch. Khương Viên cũng tìm đến Bạch Hán Kỳ, đem suy nghĩ của mình nói với Bạch Hán Kỳ, Bạch Hán Kỳ không nói được mà cũng không nói không được, chỉ nói tôn trọng ý kiến của con trai.
Kết quả, đến giờ phút quan trọng, Bạch Lạc Nhân lại không thấy đâu.
Khắp nơi đều tìm không thấy.
Hỏi Thạch Tuệ, Thạch Tuệ nói không biết, hỏi Dương Mãnh, Dương Mãnh cũng nói không biết, muốn hỏi Cố Hải, kết quả phát hiện Cố Hải cũng không thấy đâu.
Cuối cùng Khương viên đến làm loạn trong nhà Bạch Hán Kỳ.
Bà ta cứ khăng khăng là Bạch Hán Kỳ ra tay tư lợi, đem con trai lén lét giấu đi, Bạch Hán Kỳ giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Vậy mà lại tìm đến cảnh sát, nói nếu như không giao con trai ra, sẽ đem Bạch Hán Kỳ nhốt vào đồn cảnh sát. Náo loạn như vậy, Bạch Hán Kỳ cũng không có vào mà bà nội Bạch lại đi vào bệnh viện. Khương Viên còn chê không đủ, còn phái nhiều người đến, một phần là theo dõi Bạch Hán Kỳ, một phần là theo dõi cửa nhà Bạch Hán Kỳ, cho đến khi Bạch Lạc Nhân xuất hiện mới thôi.
Khương Viên cả ngày đều náo loạn như vậy, hàng xóm láng giềng đều phiền, ti ếng cảnh báo luôn luôn vang lên mấy lần, từ trưa đến tối cũng ngủ không yên, năm mới lại khiến lòng người hoang mang.
Bạch Hán Kỳ không muốn tìm được Bạch Lạc Nhân sao? Ông so với Khương Viên cũng nóng vội vậy! Nhưng nóng vội thì có lợi gì chứ? Bạch Lạc Nhân với Cố Hải cùng nhau biến mất, ai cũng không liên lạc được, muốn tìm cũng tìm không được!
Mắt thấy đã là mười lăm tháng giêng rồi, người ta thì ung dung đi mua bánh trôi nước, Bạch Hán Kỳ ngay cả chỗ trống để đứng cũng không có. Mỗi ngày đều phải cố định đi đến bệnh viện, may là có thím Trâu ở lại trông nom bà nội Bạch, nếu không Bạch Hán Kỳ vốn dĩ cũng không lo liệu được. Về đến trong nhà còn phải phòng ngừa đám "thổ phỉ" đến gây chuyện n áo loạn, tạ lỗi với hàng xóm láng giềng, chuyện khiến ông lo lắng không yên chính là Bạch Lạc Nhân, đứa con này sao lại không nói tiếng nào đã đi như vậy chứ?
Thật ra đây cũng là sơ suất của Cố Hải, bởi vì xảy ra chuyện đột ngột, quên mất phải nói với Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân tưởng lúc mình hôn mê, Cố Hải sớm đã thông báo với Bạch Hán Kỳ, cho nên cũng không có hành động gì nhiều hơn.
Sáng sớm, Bạch Hán Kỳ sắp xếp mấy thùng dầu xong rồi đi ra cửa, hôm nay tính vào bệnh viện sớm một chút, quay về cũng có đủ thời gian để đi tìm con trai mình.
Kết quả, đi đến đ ầu ngõ thì bị Khương Viên chặn lại.
Khương Viên mấy ngày nay cũng bị giày vò đến kiệt sức, làm loạn với tức giận cũng khiến tiêu hao sức lực, hơn nữa bà ta vẫn là lo lắng cho con trai mình.
"Lạc Nhân đâu?"
Mỗi ngày, Khương Viên hầu như đều sẽ hỏi Bạch Hán Kỳ câu này, không phải hỏi trước mặt, cũng sẽ gọi điện thoại hỏi.
Bạch Hán Kỳ cũng vẫn là tính tình tốt, bị Khương Viên hỏi như vậy cũng không phiền.
"Tôi đã nói rồi nó không có ở nhà, tôi cũng đang tìm nó, bà vẫn chưa thấy đủ sao?"
"Chưa đủ!" Khương Viên lấy túi xách của mình đánh Bạch Hán Kỳ, "Ông bây giờ mới biết tìm nó sao? Mấy ngày trước ông làm cái gì hả? Ngày đầu tiên con trai đi ông làm cái gì hả? Khẳng định nguyên nhân là do ông, ông với người đàn bà đó xem thường con trai tôi, mới ép nó ra đi."
"Vậy sao đứa nhỏ Đại Hải cũng không thấy đâu hả? Không phải cũng là tại bà chèn ép không hả? Hả?" Bạch Hán Kỳ tức giận liếc Khương Viên.
Sắc mặt Khương Viên thay đổi, đem túi xách mấy chục nghìn ném xuống đất, oán hận thở hổn hển mấy cái, không nói gì nữa.
Mặt của Bạch Hán Kỳ tái mét nhìn Khương Viên, "Nó đã mười bảy rồi, cũng sắp mười tám rồi, nó nếu như thật sự muốn rời khỏi nhà, cũng có năng lực tự lập cuộc sống rồi, bà cần phải làm loạn đến như vậy sao?"
"Bạch Hán Kỳ, ông nghe thử xem lời ông nói là lời của người hả?" Khuôn mặt sáng bừng của Khương Viên bởi vì tức giận mà lộ ra một chút nếp nhăn, "Ông đem con trai tôi xem thành cái gì hả? Xem như con heo chạy trong chuồng heo sao? Muốn thả thì thả, muốn nhốt thì nhốt sao! Nhiều năm như vậy, ông dạy dỗ nó ra sao hả? Ông nhìn cái bộ dạng bây giờ của nó xem sao? Lạnh nhạt vô tình, không phân biệt thị phi, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhận."
Bạch Hán Kỳ trực tiếp ném mấy thùng dầu xuống đất, tức giận mắng: "Đây chính là nghiệp chướng của bà!"
Khương Viên thấy Bạch Hán Kỳ muốn đi, liền đi lên trước cản lại, Bạch Hán Kỳ đẩy bà ta một cái, bà ta lảo đảo ngã trên đất.
Trên xe lập tức bước xuống hai người, kéo Bạch Hán Kỳ nhét vào trong xe.
Tóc Khương Viên đều bù xù, ngân ngấn nước mắt hét: "Đừng làm ông ta bị thương, nếu không con trai tôi sẽ liều mạng với tôi."
Buổi trưa Bạch Lạc Nhân mới về đến nhà, về đến nhà rồi mới phát hiện có gì đó sai sai, trong nhà một người cũng không có. Ngay cả ông bà nội Bạch không quen ra ngoài, ngay lúc này cũng không thấy bóng dáng, lại bắt đầu hướng vào cửa kêu gào, vừa kêu vừa chạy về cái lồng.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy chạy ra cửa, vừa mới ra cửa, liền nhìn thấy ba bóng dáng ở phía tây chạy tới.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?
Đang suy nghĩ, thì thím Trương bên phía đông đi dạo ngang qua.
Bạch Lạc Nhân vội vàng chạy qua hỏi: "Thím, người nhà con đi đâu hết rồi ạ?"
Thím Trương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, đột nhiên trợn mắt lên, liền sau đó nắm lấy cánh tay cậu, vỗ lên vai Bạch Lạc Nhân hai cái.
"Cái đứa trẻ hư nhà con, đi ra ngoài chơi cũng không thèm nói một ti ếng hả? Hai ngày nay ba con tìm con đến phát điên rồi, bà nội con tức giận phải nhập viện rồi."
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi, liền gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, kết quả không có người nhận, lại gọi điện thoại cho thím Trâu, thím Trâu nói đang ở bệnh viện, Bạch Lạc Nhân vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, bệnh của bà nội Bạch liền xem như tốt lên một nửa, ông nội Bạch, thím Trâu với Mạnh Thông Thiên đều ở đây, chỉ thiếu mỗi Bạch Hán Kỳ.
"Nhân tử, gọi điện thoại cho ba con chưa?" Thím Trâu hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Vẫn chưa, gọi không được ạ."
"Con gọi lại thử xem." Thím Trâu có chút nóng nảy, "Làm sao lại gọi không được chứ? Lão Bạch này, khẳng định là lại quên mang theo điện thoại ra ngoài rồi."
Bạch Lạc Nhân lại thử gọi vào số của Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ bị Khương Viên "mời" đi, nhốt ở trong một căn phòng, có người hầu hạ thuốc ngon trà thơm, chỉ là không cho ra ngoài.
Điện thoại thì ở trong tay Khương Viên, lúc nãy Bạch Lạc Nhân mới gọi điện, Khương Viên đúng lúc ra ngoài. Đến lúc vừa trở về, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng chạy đến nghe, phát hiện là tên của Bạch Lạc Nhân, kích động đến điện thoại cũng cầm không vững.
Quả nhiên chiêu này hữu dụng, nhốt lão Bạch, tiểu Bạch lập tức chịu không được.
"Lạc Nhân, con cuối cùng cũng xuất hiện, mẹ đều nóng vội muốn chết rồi."
Sao lại là Khương Viên nghe máy? Trong lòng Bạch Lạc Nhân buồn bực, sợ thím Trâu nghe thấy, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Ba tôi đâu?"
"Ba con đang ở cạnh mẹ, nếu như con muốn gặp ông ấy, thì mau đến chỗ mẹ, mẹ sẽ kêu người đi đón con."
Hai mươi phút sau, Bạch Lạc Nhân đến chỗ Khương Viên.
Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền vội chạy tới, nước mắt nước mũi chảy ra.
"Lạc Nhân, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Mẹ lo lắng đến chết rồi."
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy bà ta ra rồi hỏi: "Ba tôi đâu?"
Bạch Hán Kỳ đứng ở cửa, sắc mặt xát xịt nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa mới đi qua, ông lập tức tức giận mắng một câu.
"Mấy ngày nay con đi đâu làm gì hả?"
Bạch Lạc Nhân còn chưa trả lời, Khương Viên đã tức giận trước.
"Ông la nó làm gì hả?"
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý đến Khương Viên, tiếp tục đi thẳng đến bên cạnh Bạch Hán Kỳ hỏi: "Ba, sao ba lại ở đây ạ?"
Bạch Hán Kỳ nhìn hai mắt Khương Viên, hướng sang Bạch Lạc Nhân nói: "Con trai, chúng ta về nh à rồi nói."
Dáng vẻ muốn đi.
Khương Viên chặn ở trước mặt hai người, giọng nói tức giận hướng sang Bạch Hán Kỳ nói: "Ông có thể đi, để con trai tôi ở lại."
"Nó dựa vào cái gì để ở lại đây với bà?"
Khương Viên lúc này cũng không quan tâm đến hình tượng, trực tiếp lật bài.
"Tôi tốn nhiều tâm tư như vậy, đem ông đến đây, ông cho là gì? Ông cho rằng tôi thật sự mời ông đến đây uống trà sao? Tôi thật không dễ dàng mới nhìn thấy được con trai tôi, ông thì cứ như vậy mà kéo nó đi sao? Sau đó ông lại đem nó đi giấu có phải không? Lại khi ến tôi năm ngày năm đêm không nhìn thấy mặt con trai có phải không? Bạch Hán Kỳ, ông cũng quá vô nhân tính rồi!"
"Khương Viên, bà đừng có khinh người quá đáng như vậy..."
"Ba!" Bạch Lạc Nhân đột nhiên cắt ngang lới nói Bạch Hán Kỳ, "Ba đi trước đi, con muốn biết bà ta rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Nhân tử, ba sao lại có thể để con một mình ở đây hả?" Bạch Hán Kỳ nóng nảy.
Bạch Lạc Nhân xoay đầu nhìn Bạch Hán Kỳ, "Yên tâm đi, ba, lát nữa con sẽ về nhà."
Khương Viên quét mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, "Đi không tiễn."
Sau khi Bạch Hán Kỳ đi, Khương Viên kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng, cho cậu nhìn xem thành qu ả mấy ng ày nay của bà ta, cứ mỗi ba câu nói thì sẽ nhắc đến Thạch Tuệ bên miệng, giống như xem thành chiến thắng pháp bảo vậy, cứ sợ Bạch Lạc Nhân không biết bà ta với Thạch Tuệ lén lút thông đồng với nhau, muốn dùng thủ đoạn để lừa Bạch Lạc Nhân xuất ngoại.
Khương Viên nói chuyện như vậy, Bạch Lạc Nhân đ ã biết tại sao Bạch Hán Kỳ bị mời đến nới này, cũng biết bà nội Bạch tại sao nhập viện, càng biết tại sao trong sân Bạch gia không có người nào, A Lang sẽ ở trong lồng sủa vang, thậm chí, cậu còn lờ mờ đoán được, tại sao Cố Hải đột nhiên quyết định làm ra chuyện hoang đường như vậy...
CHƯƠNG 131: CHÍNH THỨC PHÁT RA LỜI NÓI TÀN ĐỘC.
Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân luôn yên lặng, tưởng rằng cậu đang cân nhắc ý kiến của mình, vẻ mặt ưu sầu của mấy ngày trước cuối cùng cũng lộ ra mấy phần vui vẻ.
"Con trai, mẹ làm như vậy đều là vì tốt cho con. Con không nghĩ Cố Hải sao lại như vậy sao, cậu ta dù sao cũng là con ruột của lão Cố, cậu ta muốn ở lại trong nước, cũng sẽ có một vị trí tương đối vững chắc cho cậu ta. Nhưng con thì không giống vậy, cho dù lão Cố có suy nghĩ đến con, nhưng ông ấy trong tương lai dành đãi ngộ cho con khẳng định sẽ thua kém Cố Hải một trăm tám mươi nghìn dặm, mẹ không muốn để con thua thiệt người ta."
Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng.
"Khương Viên."
Nghe đến danh xưng này, nụ cười trên mặt của Khương Viên căng cứng lại.
"Lạc Nhân, con vừa mới g ọi mẹ là gì?"
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Khương Viên, "Vậy tôi nên gọi bà là gì? Dì Khương? Cố thái thái? Hay là Cố phu nhân?"
Gò má xinh đẹp của Khương Viên lộ ra một mảng trắng bệch khó mà che giấu được.
Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn một đống văn kiện trên bàn, bình tĩnh nói: "Bà có thể đừng khiến tôi buồn nôn không?"
Hai chữ "buồn nôn" này giống như hai lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém vào trong ổ tim của Khương Viên, lúc nãy tâm tình còn thỏa hiệp sao đột nhiên như nước vỡ đê, hai môi giống như bị phủ lớp sương trắng bệch, run rẫy hướng sang Bạch Lạc Nhân, mở miệng ra là lại khóc nghẹn ngào.
"Buồn nôn? Con nói mẹ buồn nôn? Mẹ vì con làm nhiều thứ như vậy, con vậy mà lại nói mẹ buồn nôn? Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán K ỳ rốt cuộc đã trút vào người con bao nhiêu lời ngon ngọt hả, khiến con có thể không đau không ngứa như vậy mà chửi rủa mẹ ruột của mình như vậy?"
"Đừng có đem lòng dạ xấu xa của bà ra mà đánh giá tất cả hành vi của người khác, bên cạnh tôi ngoài bà ra, không có ai thiếu đạo đức như vậy."
Khương Viên dùng sức kéo Bạch Lạc Nhân đang ngồi đứng dậy, lớn tiếng mắng chửi, chất vấn: "Con nói mẹ thiếu đạo đức? Con vậy mà đem chuyện tốt của mẹ dành cho con nói thành thiếu đạo đức sao? Bạch Lạc Nhân, con là muốn đem mẹ làm bị thương đến chết con mới vừa lòng hả dạ sao?"
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng gạt tay của Khương Viên ra, gằn từng chữ mà nói ra: "Đừng lấy lòng thương của người mẹ ra che đậy cho trái tim ham hư vinh của bà, tôi từ đầu đến cuối đều không có xem bà là mẹ tôi, lúc trước không phải, bây giờ không phải, sau này càng không thể nào là vậy!"
Khương Viên bất động ngồi trên ghế sofa, tay ôm ngực, vẻ mặt đau khổ tột cùng.
"Còn có, về việc bà nói mấy chuyện xuất ngoại."
Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đem văn kiện với tài liệu tham khảo để trên bàn cầm lên, chậm chạp xé nát trước mặt Khương Viên.
"Đừng lãng phí sinh lực làm mấy việc mà căn bản không bao giờ hoàn thành được, bà cho rằng một con nha đầu hèn mọn thì có thể lừa gạt tôi ra nước ngoài sao? Bà thật sự coi trọng cô ta rồi, bà cũng thật sự coi trọng bản thân mình rồi! Bạch Lạc Nhân tôi nếu tương lai muốn xuất ngoại, cũng sẽ không thông qua đôi bàn tay dơ bẩn của bà đâu!"
Một đống giấy vụn đột nhiên nện lên trên đầu của Khương Viên, rơi lả tả ra xung quanh dưới ánh mắt của bà ta, thành quả cực khổ hơn mười ngày của bà ta, cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát.
Đi ra đến cửa, Bạch Lạc Nhân lại quay nguời lại, nhìn vào gương mặt như tro tàn của Khương Viên.
"Đừng làm tổn thương người nhà tôi, bị tôi phát hiện lần thứ hai, tôi khiến bà phải trả nợ gấp bội phần!"
Chân bước ra khỏi phòng, sau lưng vang lên tiếng khóc xé nát tâm can, giống như trong không trung vang lên tiếng sấm ầm ầm, một tiếng nối tiếp một tiếng, mang khói mù che phủ lên toàn bộ thế giới.
Bước chân của Bạch Lạc Nhân dừng lại, nhẹ nhàng khép mắt lại, đến lúc mở ra, đã nhìn không ra bất cứ tâm tình nào.
Mười bốn tháng giêng, bà nội Bạch xuất viện, Bạch gia lại khôi phục sự yên bình như trước.
Buổi chiều, Bạch Hán Kỳ với thím Trâu từ siêu thị trở về, mua rất nhiều quà tặng, dự định sẽ tạ lỗi từng nhà hàng xóm láng giềng. Bạch Lạc Nhân cũng muốn đi theo, sự việc là cậu gây ra, lẽ ra cậu phải thay mặt ba mẹ đi tạ lỗi. Kết quả thím Trâu sống chết không cho cậu đi, nói là con trai chưa lập gia đình lộ mặt ra ngoài sẽ không may mắn, cậu đành phải ở trong nhà với Mạnh Thông Thiên.
Mạnh Thông Thiên lớn như vậy rồi còn thích chơi múa đao làm súng, lúc Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Mạnh Thông Thiên đang cầm một cây súng mô hình, bắn phá đùng đùng đùng đùng vào mấy cây táo ở trong sân.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy cậu nhóc chơi cũng rất hăng say, bản thân cũng đi qua đó.
"Cho anh xem với."
Mạnh Thông Thiên rất hào phóng mà đưa cây súng cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ước chừng một chút, còn rất nặng, chế tạo tinh vi, không bàn lớn nhỏ, trọng lượng, vẫn là kiểu dáng, đẳng cấp chế tạo cũng đạt đến mức độ làm giả như thật.
"Súng không tồi." Bạch Lạc Nhân nhịn không được khen một câu.
Mạnh Thông Thiên bày ra vẻ mặt cao ngạo, "Đương nhiên rồi, bạn học của em muốn đổi để chơi, em cũng không đồng ý với bọn họ. Bọn họ mua súng về chơi, so với em vốn dĩ là không bằng."
Bạch Lạc Nhân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của Mạnh Thông Thiên, trong lòng thật sự muốn cười.
"Rất mắc sao?"
Mạnh Thông Thiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình nói: "Không biết, Cố Hải ca ca tặng cho em."
Nghe đến hai chữ "Cố Hải", sắc mặt Bạch Lạc Nhân liền thay đổi, cậu lại đưa súng trả cho Mạnh Thông Thiên, mình thì ngồi bên cạnh vừa hút thuốc vừa nhìn cậu nhóc chơi. Đứa nhóc ở độ tuổi này quả thật khiến người ta hâm mộ, vô ưu vô lo, nhớ đến lúc đó Bạch Lạc Nhân cũng lớn như vậy, cũng cả ngày đánh nhau ở đầu ngõ, lúc đó làm gì đã nghĩ đến mấy vấn đề nghèo nàn, mồ côi mẹ, cả ngày chỉ biết chơi đùa, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để mình sống thật vui vẻ.
Đơn giản mà đầy đủ.
"Cố Hải ca ca còn mua tặng em nhiều đồ lắm, đều đặt ở hiên nhà, em không nỡ tháo ra, em phải đợi bạn học em đến mới tháo ra, đến bây giờ vẫn còn mới. Em nói cho anh biết, anh đừng có lén lén lút lút lấy ra của em đó!"
Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang mất hồn, nắm đấm của Mạnh Thông Thiên cứ vung trước mũi, vẻ mặt như phòng trộm.
Bạch Lạc Nhân nhẹ cười một cái, kéo thắt lưng trên lưng quần của Mạnh Thông Thiên, đem cậu lật nhào lại.
Sau khi đứng vững, Mạnh Thông Thiên ra vẻ cậu rất sảng khoái, vẫn còn muốn lần nữa.
Bạch Lạc Nhân dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, cùng cậu nhóc chơi một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Thông Thiên cũng mệt, ngồi lên cái ghế nhỏ bên cạnh hí hoáy với mấy viên đạn bên trong hộp, vừa đếm vừa hướng sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cố Hải ca ca tại sao gần đây không đến ạ?"
Bạch Lạc Nhân thần sắc ảm đạm, nhàn nhạt đáp: "Anh ấy ở nhà mình đón tết rồi."
"Đợi qua tết xong anh ấy sẽ quay lại sao ạ?"
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn Mạnh Thông Thiên, vẻ mặt của cậu nhóc mong đợi.
"Em là đợi gặp anh ấy sao?"
Mạnh Thông Thiên dùng sức gật gật đầu, "Bởi vì chúng em có cùng cảnh ngộ."
Có cùng cảnh ngộ? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra được Mạnh Thông Thiên với Cố Hải có cái gì tương tự nhau.
"Chúng em đều bị người yêu hành hạ."
Bạch Lạc Nhân bị sét đánh trúng, Có Hải tự mình gây nghiệp chướng còn không đủ, còn muốn kéo theo một đứa nhóc.
"Lần trước chúng em nói chuyện rất lâu, Cố Hải ca ca nói nỗi khổ trong lòng của anh ấy, em cũng phát hiện nỗi khổ trong lòng em, Cố Hải ca ca nói, chúng em là người có cùng cảnh ngộ, sau đó em suy nghĩ, thấy anh ấy nói rất đúng!"
Con mẹ nó thật khốn nạn mà! Vậy mà nói mấy chuyện này với một đứa nhóc?! Loại chuyện này mà Cố Hải cũng dám làm ra.
Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Mạnh Thông Thiên, "Vậy em nói xem xem trong lòng em có nỗi khổ gì."
"Aizz..." Mạnh Thông Thiên lại rầu rĩ, "Em thích một bạn nữ lớp em, bạn ấy hình như cũng có ý với em, nhưng bạn ấy không thừa nhận."
Mạnh Thông Thiên nói lời này, Bạch Lạc Nhân đại khái đã hiểu rõ lúc đó cái gọi là "nỗi khổ" là cái gì của Cố Hải.
"Vậy em đã qua được khổ tận cam lai chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Mạnh Thông Thiên lắc lư đầu, "Ý gì ạ?"
Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được, Mạnh Thông Thiên mới 7 tuổi, sao có thể hiểu được câu thành ngữ chứ!
"Chính là hỏi em, cuối cùng bạn nữ đó đã thừa nhận chưa?"
Mạnh Thông Thiên lắc lắc đầu, "Em quên rồi, em cũng đổi mấy người rồi."
Bạch Lạc Nhân, "..."
Không lâu sau, Dương Mãnh tìm đến, bởi vì Bạch Hán Kỳ với thím Trâu xách một đống đồ lớn qua nhà cậu, còn có nói lời tạ lỗi. Vấn đề là Dương Mãnh với ba mẹ cậu lúc này đang ở quê, hôm nay mới về, căn bản là không biết chuyện này. Không hiểu sao được nhận một đống đồ to, người tặng quà còn cuối đầu khom lưng.
"Ba cậu bị cái gì kích động vậy hả?" Dương Mãnh cười hắc hắc.
Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, tay gác lên vai của Dương Mãnh, dáng vẻ lười biếng.
"Hai ngày trước Khương Viên đến nhà tôi làm loạn, làm loạn đến mức khu này không yên ổn, ba tôi cảm thấy năm mới, mà khiến hàng xóm láng giềng nghe thấy chuyện không hay, nên đi đến từng nhà xin lỗi."
"Cái này còn cần phải xin lỗi sao? Ba cậu tư tưởng giác ngộ cũng quá cao rồi! Tôi nói với cậu, mẹ tôi cả ngày ở trong sân la hét, không ngày nào không la hét, hơn nữa chuyên môn hét cho hàng xóm nghe. Nếu như đêm khuya mẹ tôi gào thét với ba tôi, ngay cả bốn năm con đường còn nghe thấy, sáng hôm sau giống như không có chuyện gì cả, thái độ thản nhiên ra cửa, nên thế nào cứ thế đó."
Bạch Lạc Nhân theo thói quen duy trì sự yên lặng.
Dương Mãnh nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, con người xoay xoay, dùng khuỷu tay đụng Bạch Lạc Nhân một cái.
"Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, cậu với Thạch Tuệ thế nào rồi?"
Bạch Lạc Nhân liền đáp lại hai chữ "Xong rồi".
"Xong rồi?" Mắt của Dương Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bạch Lạc Nhân rất không bằng lòng nhắc tới vấn đề này, chỉ là nói với Dương Mãnh, Thạch Tuệ đại khái năm sau sẽ xuất ngoại.
Dương Mãnh bày ra vẻ mặt thương tiếc, "Cậu nói cậu làm sao lại không quý trọng cơ hội này hả?"
Bạch Lạc Nhân kéo cổ Dương Mãnh một cái, nhàn nhạt nói: "Không nói cô ta nữa, cậu đến tìm tôi làm gì hả? Không phải chỉ vì ba tôi đi đến nhà cậu phải không?"
"Không phải, ngày mai không phải là Tết Nguyên tiêu mười lăm tháng giêng sao! Cùng nhau đi hội chùa đi, ở nhà hoài cũng không có thú vị gì!"
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, cũng phải, dù sao ở nhà cũng không có gì làm, vẫn không bằng đi ra ngoài giải sầu.
"Được, vậy tôi ngày mai đến tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com