Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. CHƯƠNG 2

Đến tận lúc hoàng hôn các binh lính hoàng gia mới đến nơi. Mặc dù những xác chết đã được đội thợ săn dọn dẹp và chôn cất, nhưng cảnh tiêu điều và những vũng máu lớn còn đọng lại hoặc bị kéo lê thành những vệt dài trên đường đủ khiến họ bàng hoàng. Jacob - trung tướng vệ binh hoàng gia tiến gần đến chỗ David, ông vỗ vai an ủi:

- Ta rất tiếc vì những chuyện vừa xảy ra với cậu và với dân làng. Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi David.

- Vâng thưa ngài, xin cảm tạ ngài.

Jacob gật đầu nhẹ, ông vỗ nhẹ vai hắn vài cái rồi quay sang binh lính: 

- Toàn quân chia thành bốn nhóm, tập trung dọn dẹp và chuẩn bị lều trại. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây và sáng sẽ tiến hành sửa chữa lại làng. 

Vừa nghe lệnh, quân lính liền tập hợp thành bốn nhóm nhỏ và tiến hành phân chia nhiệm vụ. David đến một gốc cây chất sẵn đống củi to. Hắn cầm rìu lên, dựng đứng một thanh củi rồi dứt khoát bổ xuống. Jacob đến gần, ông ngồi xuống thân cây đã mục cạnh David, hỏi:

- Cậu đến từ bao giờ? 

- Vừa sáng sớm, thưa ngài. 

Jacob gật gù, ông lại hỏi tiếp:

- Thế...cậu có biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua không?

- Tôi không biết. - David vẫn đều đều bổ củi, tiếp lời - Tôi chỉ nghe trưởng làng kể lại rằng bọn chúng kéo thành một đội quân hùng hậu tận công bất ngờ vào làng khiến mọi người trở tay không kịp. Chúng tàn sát và phá hủy ngôi làng trong phút chốc, cả cha mẹ và em gái tôi cũng không thoát khỏi cuộc thảm sát này. 

- Ta rất tiếc về điều đó, David. - Jacob thở dài, chia buồn. 

- Vâng, nhưng thật may mắn khi vẫn còn vài gia đình sơ tán được vào trong nhà thờ và sống sót đến bây giờ. Thế nên điều cần tập trung là sửa chữa lại làng và gia cố lại hàng rào bảo vệ. 

- Vậy cậu có biết ai đứng sau chuyện này không? 

David lắc đầu, hắn vẫn tiếp tục chẻ củi. Được một luc lại đáp:

- Tôi nghe lão Gek nói lão từng thấy thấp thoáng vài bóng người cưỡi ngựa lửa và ngựa đầu lâu tiến vào làng khi bọn quái vật đang thảm sát. Lão chẳng đủ thời gian để tò mò vì quá sợ hãi nên đã cùng người dân sơ tán đến nhà thờ. 

Jacob trầm ngâm. Lát sau, như sực nhớ ra gì đó, ông nói:

- Ta nghĩ bọn cưỡi ngựa lửa ấy chính là lũ ma cà rồng đấy David. Ta từng giao chiến với chúng, chúng thường mặc những bộ đồ lộng lẫy của giới quý tộc, cưỡi những con ngựa rực lửa và đôi khi nghe cả mùi khen khét của thịt cháy. Chúng được mệnh danh là những hiệp sĩ đỏ dưới trướng của công tước và thuộc về gia tộc ma cà rồng Sheen. 

Jacob tiếp tục nói bằng giọng ghét bỏ:

- Dù gì cũng là loài quái vật kinh tởm tự cho mình cái danh cao quý, một công tước tự xưng và không bao giờ đủ khả năng để đảm nhận chức phận ấy. 

Jacob đã từng chiến đấu với bọn quý tộc đỏ nhiều lần, nhưng lão gặp tên công tước Sheen chỉ độ đôi ba lần. 

Công tước Sheen thật sự là một kẻ vô cùng tàn nhẫn và hành động khôn lường, có thể xoay con mồi như chong chóng và giết trong phút mốt trong sự hoang mang tột độ. Lần cuối cùng Jacob đích thân giao chiến với công tước Sheen là tám năm trước. Lần ấy lão thua thảm lắm, hơn hai phần ba quân lính bị Sheen bẻ cổ chết tươi, có vài tên còn bị gã nắm tóc kéo đầu đứt lìa khỏi thân rồi quăng ra xa. Đám tàn quân còn lại rơi vào hỗn loạn, cầu xin thủ lĩnh rút lui bảo toàn tính mạng. Jacob cũng biết nếu không rút quân thì e rằng cả mạng mình còn không giữ nổi, bởi sức của binh lẫn tướng cộng lại vẫn chẳng hề hấn gì với tên công tước. Trước tình thế ấy, Jacob cho quân rút lui, bỏ lại cả xác của quân lính xấu số trong rừng sâu. Công tước Sheen cười lớn, tiếng cười gã cứ ồ ồ quái đản như tiếng mãnh hổ gầm rú chuẩn bị phanh thây con mồi. Jacob nghe được trong tiếng cười của gã là sự đắc thắng, sự tự kiêu và cả sự khinh miệt gã dành cho mình. Chưa buông tha, Sheen bắn thẳng một quả cầu lửa vào lưng Jacob, phần giáp sắt phía sau dần nóng lên rồi tan chảy, lan vào đến tận thịt. Jacob ngã xuống, lão bị bỏng nặng chỉ biết kêu gào thảm thiết. Quân lính vội dập lửa và mau chóng đưa thủ lĩnh về điều trị trước tiếng cười khoái chí của tên công tước. Gã thì thầm:

- Đây chỉ là chút dấu ấn nho nhỏ ta dành cho ngươi để làm kỉ niệm thôi Jacob, phòng trường hợp nếu ngươi muốn đến tìm ta lần nữa thì hãy nhớ đến nó và cả những cái xác còng queo của đồng đội ngươi ở nơi đây. Hoặc biết đâu chừng sau này ngươi sẽ không đến chơi với ta nữa, cả đời này cũng không thể đến được. Vì...vì ngươi đã chết rồi còn đâu? Úi! Công tước Michael Sheen lại lỡ tay phá hỏng đồ chơi mất rồi. Tiếc thật đó!

Michael cười rít lên, gã xoa hai gò má rồi vuốt lại mái tóc dài, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn láo liên. Xong xuôi, gã hả dạ xòe đôi cánh dơi khổng lồ rồi bay vút lên không trung trở về lâu đài. 

Tất nhiên Jacob không chết, vết thương được Michael Sheen tặng vẫn hằn sau lưng lão đến tận bây giờ và trở nên ê ẩm, đau nhói đến tận xương tủy mỗi khi trời vào đông. Và sau tám năm, lão vẫn cay cú về nó, tự coi đó là nỗi ô nhục không đáng nhắc tới. Trước mặt các binh lính thợ săn, lão luôn khích lệ tinh thần chiến đấu của họ, nói với họ bằng tông giọng hùng hồn và hun đúc những ý nghĩ chiến đấu vì vương quốc, vì danh dự thợ săn và lũ quý tộc đỏ thật sự không đáng sợ như họ nghĩ. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm mình, Jacob vẫn không thôi ám ảnh công tước Michael. Và mỗi khi muốn đụng quân trả thù thì vết sẹo khi  xưa lại khiến lão chùn chân. Giờ đây, Jacob muốn dụng quân trả thù lần nữa, nhưng lão không đích thân xuất chinh, lão đã chọn được người chỉ huy đội thợ săn thay mình. 

- David này, cậu có từng nghĩ về việc trả thù không? Ý ta là, cậu có thể làm một cuộc tiến đánh bọn chúng vừa để tiêu diệt vừa trả được thù cho làng của cậu - Lão đặt tay lên vai David - Và cả gia đình cậu nữa. 

Lời nói của Jacob như nhen nhóm một mồi lửa trong lòng David. Hắn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nhẹ, nhưng lại băn khoăn:

- Nhưng...để tiến hành đánh chúng trực tiếp thì không hề dễ. Ngài biết đó, bọn quý tộc không dễ giết như binh lính hoặc lũ tay sai nhỏ lẻ, phải trầy trật lắm mới lấy đầu được một con có số má. Nên...tôi sợ rằng chỉ với một tiểu đội tầm mười hai người như thế này thì...

- Đừng lo lắng, ta sẽ đề cử cậu làm chỉ huy một đội binh cỡ năm mươi người. Ta tin với tài năng của cậu sẽ dễ dàng chỉ huy và đưa quân đánh nhanh thôi. 

- Tôi...thưa ngài trung tướng...một tiểu đội trưởng nhỏ bé như tôi làm sao chỉ huy được cả trung đội? Tôi nghĩ ngài cần suy nghĩ lại. 

- Ừ, chỉ mới tiểu đội trưởng thì hơi khó nhỉ? Thế thì cậu cố gắng sắp xếp trở về quân doanh với ta nhé, ta sẽ sắp xếp vị trí cho cậu cũng như bàn thêm về kế hoạch này. David, người, như cậu không nên mãi làm đội trưởng địa phương như này được. Ta cũng tự trách mình khi lại bỏ quên một nhân tài như cậu. Chà, kẻ dám lấy được đầu của tử tước thì quả thật rất bản lĩnh đấy. - Jacob vỗ vai David - Thế nhé, cậu cứ suy nghĩ và cố gắng sắp xếp, ta phải cùng bọn họ phát lương thực cho dân làng rồi. 

Jacob rời đi, lão giắt thanh kiếm trên lưng rồi xắn tay áo cùng vài tên lính tiến hành phát lương thực cho dân chúng. 

Có lẽ David đã đồng ý với lời đề nghị của Jacob. Hai ngày sau, người ta thấy hắn đứng chung với trung tướng Jacob trên bục danh dự. Lão bước lên trước, dang rộng hai tay và nói lớn, giọng nói của lão trầm và khỏe, vang dội toàn bộ sân lớn:

- Các binh sĩ, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để vinh danh một chiến binh tài năng đến từ đội thợ săn hoàng gia, cậu David Tennant. Trong khoảng thời gian dài từ khi trở thành thợ săn tập sự đến thiếu úy, cậu David đã tham gia chiến đấu hết mình để xứng với danh hiệu thợ săn hoàng gia. Không chỉ thế, cậu ấy còn dẫn dắt rất nhiều các thợ săn tập sự và tạo điều kiện để họ cống hiến và làm tròn bổn phận với hoàng gia. Bên cạnh đó, cậu David đây còn từng lấy được đầu của tên tử tước Andrew vùng phía đông, một điều đáng hoan nghênh và tự hào. Ta nghĩ các cậu cũng đã nghe qua chuyện này.

Quân sĩ bên dưới bắt đầu xôn xao. Quả thật họ có từng nghe về việc một thợ săn hoàng gia đã giết được tên tử tước Andrew, nhưng không ngờ thợ săn ấy vẫn còn trẻ đến thế, nom độ ba mươi. Jacob hắng giọng như muốn mọi người trật tự, lão nói tiếp:

- Thế nên để vinh danh những đóng góp và tài năng của cậu Tennant, hôm nay dưới sự đồng ý của đại tướng và ý kiến chung của tổng bộ, ta thay mặt ban chỉ huy quân sự tối cao thuộc tổng bộ quân lực hoàng gia phong cho cậu làm trung úy. 

David nghe Jacob nói đến đây liền kinh ngạc nhìn sang. Lão đang đùa đấy à? Không, lão không ngu ngốc mà thực hiện trò đùa này trước mặt hàng trăm người như thế này. Nhưng sao lão lại chọn hắn? Hắn thật sự tài giỏi đến thế à? Ừ thì hắn cũng tự thấy mình khá ưu việt, nhưng đến nỗi phải để một trung tướng chú ý và dành một buổi tuyên dương lẫn thăng quân hàm như thế này thì quả thật nằm mơ hắn cũng không ngờ đến, và cũng có vài người bất ngờ khi chỉ thăng quân hàm đến chức trung úy thôi, có cần phải tổ chức rình rang đến thế không?

- Cậu Tennant, mau đến đây tiến hành nghi lễ thăng quân hàm thôi.

David cứ đứng chết trân ở đó cho đến khi nghe lão Jacob gọi hắn mới giật mình và từ từ đi lên. David quỳ một chân, hai tay giơ lên chuẩn bị đón nhận vật phong hiệu mà Jacob đưa. Lão lấy một cây súng được chuẩn bị từ trước rồi đặt lần lượt lên hai vai hắn, vừa làm lão vừa hô to:

- Ta - Jacob Ratwell - Trung tướng tổng bộ quân lực hoàng gia phong cho David Tennant thuộc đội thợ săn hoàng gia làm trung úy của tổng bộ quân lực. Nhiệm vụ của cậu không chỉ dẫn dắt trung đội thợ săn, cậu còn phải dẫn dắt cả trung đội lục quân và làm tròn nghĩa vụ của một người chiến binh. Cậu có đồng ý không?

- Tôi... Thưa trung tướng, tôi đồng ý.

Jacob gật đầu, lão trao súng và dao găm trung úy ra cho hắn sau đó bảo hắn đứng lên. Jacob giờ đây mặt đối mặt với David, lão nhắc hắn dựng đứng súng lên và cầm thật chặt bằng tay phải. Sau đó lão bắt đầu ra lệnh:

- Cậu tennant, lặp lại theo ta!

- Rõ!

Jacob bắt đầu hô lớn:

- Tôi là David Tennant, hôm nay với tư cách là trung úy, tôi xin tuyên thệ.

David cũng bắt đầu cao giọng lặp lại những gì lão Jacob nói, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn vị trung tướng mà mình luôn ngưỡng mộ và tin tưởng.

- Thề tuyệt đối trung thành với vương quốc, với đức vua đáng kính và luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của đức vua. Luôn cống hiến hết mình cho hoàng gia, thề sử dụng sức lực và tài năng của mình cống hiến cho hoàng gia và quân đội hoàng gia. Dù luc còn sống hay lúc ngã xuống, tôi vẫn xin nguyện phục vụ vương quốc bằng cả con tim và khối óc của mình. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Sau khi nghi lễ đã bế mạc, David được cho gọi vào phòng ngài trung tướng. Jacob tưa lưng vào ghế, hai tay cầm một tấm da lớn quan sát tỉ mỉ. Hắn đứng từ xa nheo mắt nhìn, có lẽ là một tấm bản đồ. Thấy David, lão Jacob gọi:

- Đến đây nào cậu trung úy, để ta cho cậu xem cái này.

Lão cười rồi đặt tấm bản đồ lên bàn. David đến gần và ngồi xuống ghế đối diện. Hắn tò mò:

- Thưa ngài, đây là bản đồ gì thế?

- À, là bản đồ dẫn đến nơi ở của bọn quý tộc đỏ vùng phía đông. Cậu biết đấy, chúng toàn sống trong rừng và những khu vực địa thế hiểm trở thôi, càng ít ánh sáng càng tốt. 

David gật đầu nhẹ, hắn chăm chú quan sát tổng quan bản đồ. Jacob chỉ về một pháo đài:

- Đây là căn cứ của chúng ta, chúng ta sẽ đưa quân đến khu rừng Talbot. Tuy nhiên cậu sẽ dẫn đầu một trung đội tiến vào từ hướng chính diện, sau đó khi mở được đường tiến vào lâu đài, ta sẽ dẫn quân chia thành bốn đội theo sau cậu, hai đội viện trợ từ phía sau và hai đội tiến vào sau đó vây hai bên như thế này. 

Jacob chỉ vào hai bên tả hữu lâu đài rồi dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn xung quanh. David gật đầu, hắn định hỏi gì đó nhưng đến nửa chừng lại thôi. 

- Cậu có thắc mắc gì không?

- Tôi...à...không có ạ.

- Tốt, ta hy vọng cậu làm được. Đừng quá lo lắng, ta nghĩ cậu đủ khả năng làm điều này và ta vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ cậu ngay tức thì. Ta tin cậu, David. 

- Vâng, cảm tạ ngài. 

- Được rồi, nếu không có gì cản trở thì ta sẽ cho quân tập luyện và tuần sau sẽ tiến hành khởi binh. 

David trở về căn phòng được bố trí sẵn, hắn ngả lưng lên giường suy nghĩ về kế hoạch ban nãy, lòng vẫn còn băn khoăn về việc chỉ huy trung đội đánh trực diện. Đối với hắn việc mở đường tiến không quá khó nhằn, nhưng việc phải chiến đấu trực tiếp với đám quý tộc ma cà rồng khiến hắn phần nào nao núng. Thú thật việc giết chết tên tử tước Andrew không phải điều gì quá khó khăn, bởi David vô tình bắt gặp gã bị thương đang ẩn náu trong hang đá. Sau đó, David tiến hành đánh lén làm gã ta không trở tay kịp. Tuy thế cả hai vẫn chiến đấu gay go lắm, nhưng do đang bị thương thêm việc chiến đấu liên tục làm đầu óc tên tử tước quay cuồng rồi loạng choạng gục xuống. Thừa thắng xông lên, David bắn viên đạn bạc vào tim gã rồi rút kiếm chặt một phát bén ngót, sau đó đem thủ cấp của hắn về lâu đài hoàng gia lãnh thưởng. 

Bây giờ hắn nằm ngẫm nghĩ lại, quả thực lần ấy hắn cũng ăn may. Giờ đây hắn trăn trở rằng liệu đối đầu trực diện với bọn quý tộc có sức mạnh còn vượt trội hơn cả tên tử tước kia có suôn sẻ hay không. 

Hắn biết bọn quý tộc không hề đơn giản và dễ diệt như bọn yêu hút máu vô danh tiểu tốt sống lầm lũi quanh những đám rừng và chỉ xuất hiện trộm cừu, gà của dân làng vào ban đêm. Bọn chúng xảo quyệt hơn thế, ác độc hơn thế và mạnh hơn thế. Trở thành thợ săn quái vật đã lâu, hắn cũng từng nghe đến tên đứng đầu của bọn quý tộc đỏ vùng phía đông - công tước Sheen. Nghe nói sau cuộc nội chiến giành quyền cai trị cách đây một trăm năm mươi năm trước, tên Sheen với sức mạnh vượt trội đã đánh bại vô số quái vật lẫn ma cà rồng khét tiếng để lên ngôi công tước và trị vì đến ngày nay.

 Cuộc nội chiến cũng kéo dài ròng rã sáu năm. Và trong sáu năm đó, đội thợ săn hầu như được rảnh rang hoặc trở về tay không vì chẳng tìm thấy con quái vật nào lởn vởn như trước cả. Chúng kéo nhau đến trung tâm của rừng Talbot tham gia trận chiến giành ngôi đầy khốc liệt. Một bộ phận quái vật nhận thấy sự tàn khốc của cuộc chiến và chỉ có kẻ mạnh mới có thể tham gia thì lắc đầu ngao ngán và lẳng lặng tìm một góc nào đó quan sát trận chiến, một chỗ nào đó mà bọn "chiến binh điên" không vô tình thấy chúng và đập cho tan xác. Trong sáu năm, chúng ngày ngày kéo đến xem trận giao tranh. Bọn quái vật có máu mặt vẫn đánh nhau điên cuồng không ngừng nghỉ từ ngày này qua tháng nọ. Bởi chúng có một quy tắc ngầm khi tham gia vào cuộc chiến này: Một là bị tiêu diệt, hai là trở thành kẻ tiêu diệt, không có chuyện rút lui hoặc nghỉ ngơi, vì nghỉ ngơi là chết. Chúng vẫn chiến đấu như thế cho đến khi một tên ma cà rồng đến và kết thúc tất cả bằng sức mạnh ưu việt của mình - Sheen. Hắn chiến thắng và trở thành công tước trong sự nể sợ và công nhận của tất cả bọn quái vật, đến giờ khi hắn ngày càng mạnh hơn, nỗi sợ ấy cũng tăng dần. David cũng nghe được trung tướng Jacob từng bại trận dưới tay Sheen càng khiến hắn e dè hơn. Nhưng biết sao được, nhiệm vụ lần này hắn không làm thì ai đây? Mối thù gia đình và quê hương vẫn còn đó, thiêu đốt và cứa tim David mỗi đêm. Hắn phải trả được thù, chắc chắn vậy rồi! Hắn sẽ chặt đầu cả bọn hiệp sĩ đỏ đó, rưới nước thánh vào chúng cho đến khi chỉ còn lại một đống nhầy nhụa đáng kinh tởm. Hắn tự thề với lòng  như thế. 

Lệnh chuẩn bị cho cuộc tấn công đã được đức vua thông qua, David cũng được lệnh chỉ huy một trung đội và giám sát việc luyện tập của các binh sĩ cho trận chiến sắp tới. Sau hai tuần luyện tập khắc nghiệt, ngày khởi binh cuối cùng cũng đến. Trước khi lên đường, David chấn chỉnh đội hình và cổ động tinh thần binh sĩ:

- Hỡi các chiến binh, hôm nay là ngày chúng ta khẳng định sức mạnh của chính mình. Khi ta bước vào trận chiến này cũng là lúc ta đang thực hiện nghĩa vụ của một chiến binh hoàng gia và cũng như đánh một dấu son chói lọi trong đời mình. Mỗi người ở đây đều đại diện cho sự chính nghĩa, và nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh chống lại cái ác, chống lại sự thao túng và sức mạnh của quái vật. Bọn chúng đã xuống tay giết hàng ngàn người dân vô tội, thậm chí trong đó có cả người thân quyến thuộc của chúng ta. Và mới đây nhất chúng đã vô cớ dẫn quân đến thảm sát làng Westfield quê hương tôi, chúng giết gần hết làng và cả gia đình tôi. Thế nên đối với tôi, mục đích khác của cuộc tấn công ngày hôm nay là trả thù cho đồng bào quê hương. Tôi sẽ chặt đầu chúng tế linh hồn họ, lấy máu chúng rửa hận và đạn của tôi sẽ găm vào tim từng tên một. Hỡi các chiến binh! Hãy chiến đấu cho đất nước, chiến đấu cho đồng bào! Hãy làm tròn nghĩa vụ cho tổ quốc và hoàng gia! Vinh quang cho vương quốc Wales! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! 

David hô lớn, binh lính bên dưới cũng hô theo. Có lẽ họ đã bị những lời động viên đầy nhiệt huyết của hắn tiếp thếm sức mạnh nên ai nấy trông hăng hái lắm. Sau khi chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm, vũ khí và mọi thứ cần thiết, trung đội của David xuất phát đầu tiên. Từ đây đến khu rừng Talbot ở phía đông mất khoảng một ngày đường, trung đội vừa đi vừa đóng quân tạm dọc đường dưỡng sức. Càng đến gần khu rừng, lòng ai nấy cũng dấy lên sự hồi hộp, hơi thở như bị một lực vô hình đè nén làm họ thở dốc, mường tượng về cảnh đối đầu trực tiếp với lũ quái vật.  

Đến bìa rừng, David căn dặn cả đội theo sát mình tạo thành một cụm hợp nhất, khi thấy được pháo đài sẽ chia ra các đội nhỏ tác chiến. Cả đội tuân lệnh, vừa đi vừa quan sát chung quanh, tay cầm chắc súng. David lâu lâu quay đầu lại quan sát tình hình, tuy nhiên lòng hắn cũng mong Jacob sẽ đến kịp để trợ quân. Đi được một lúc, bỗng một người kêu lên:

- Thưa trung úy, mau nhìn kìa!

Người đó chỉ tay, David theo hướng chỉ mà nhìn về phía trước. Ồ! là nóc của tòa lâu đài. Hắn mỉm cười, ra lệnh:

- Tốt! Toàn đội chuẩn bị chia thành ba đội nhỏ tiến hành tấn công chính diện và hai bên.

- Nhưng thưa trung úy, chúng ta có nên đợi quân của ngài Jacob đến rồi hẵn tấn công không? Dù sao thì đông quân vẫn hơn - Một người khác nói. 

- Đừng lo, chắc đội của ngài ấy theo sát phía sau thôi. Ta cứ tiếp tục tiến lên, sợ gì chứ? Chẳng lẽ các cậu hạ thấp năng lực của bản thân đến thế à? Mau đi thôi! Hơi đâu mà sợ chúng, cả tên công tước điên ấy. 

Nghe David giục, cả đội liền theo sau. Chợt một tiếng nổ vang trời làm họ giật mình. Bọn họ hoang mang vội vã cầm lấy súng lia xung quanh. David bình tĩnh hơn, hắn thủ sẵn súng trên tay, nạp đạn và thận trọng quan sát, chân cẩn thận bước từng bước về phía trước. Rồi những tiếng quạ kêu, tiếng cười rít lên cùng với tiếng sột soạt của mấy bụi rậm gần đó làm toàn đội càng hoang mang. David hô lớn:

- Toàn đội tập trung cao độ, khi có kẻ địch xuất hiện lập tức bắn ngay.  Chúng ta đang bị bao vây!

Vừa dứt lời, một vài ma cà rồng nhảy xổ tới từ bụi cây, tiếng súng liên tục vang lên làm đinh tai nhức óc. Một số binh lính thấy chúng đến quá gần cũng đổi sang dao hoặc lưỡi lê bạc đâm trực diện vào chúng. Tiếng thét kinh hoàng cùng tiếng dao cắt vào thịt và va vào giáp làm kinh động cả khu rừng.



                                                                                   ___ Còn Tiếp___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com