Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. CHƯƠNG 4

Michael đáp xuống sân lớn, gã từ từ thu cánh lại rồi lôi xoành xoạch David vào trong đại sảnh. Vài tên thuộc hạ trông thấy hắn liền vội vã đến, chúng đặt một tay lên ngực và cúi xuống hành lễ:

- Kính lạy công tước.

- Kính mừng công tước trở về!

- Ngài công tước vạn tuế. 

Michael chẳng nói gì, gã hất cằm lên, tay cứ lôi David đến rồi quăng hắn ra giữa đại sảnh lâu đài. Đám thuộc hạ nhìn về phía David, trong mắt chúng là sự tò mò xen lẫn thèm khát khi ngửi thấy mùi từ cơ thể hắn. 

- Là con người. - Chúng xì xầm bảo nhau. 

- Lại là thức ăn mới à? 

- Chắc thế, trông cũng săn chắc đẹp trai đấy, chỉ cần lột da rồi nướng cháy cạnh sau đó thêm chút muối tinh thì hết ý. 

Một tên khác tên tiếng, David đoán gã là đầu bếp hoặc một con quỷ sành ăn. Giờ đây xung quanh hắn đều bị lũ quỷ hút máu này vây quanh, chúng thèm khát máu thịt hắn và cứ chực chờ như thế, chực chờ đến khi hắn chỉ cần cử động một chút thôi bọn chúng sẽ nhào đến xé xác và ngấu nghiến ngon lành. Hoặc chỉ cần có lệnh của công tước, hắn liền bị nhai sống không do dự. Thấy thế David chẳng dám nhúc nhích, hắn vẫn ngồi im như tượng, hai tay chống ra sau định làm tư thế chuẩn bị đứng lên, mắt hắn vẫn duy trì  cảnh giác cao độ thậm chí cũng chẳng dám thở mạnh. Michael chỉnh lại nếp áo, gã ra lệnh:

- Đem bạn nhỏ này nhốt vào phòng trên cùng phía đông của lâu đài, tuyệt đối phải còn nguyên vẹn. Nếu có chuyện gì với cậu ta thì chuẩn bị tinh thần ta sẽ đá đầu của bọn bây lên trời rồi quẳng xác cho lũ quạ điên dưới chân núi. 

Nghe ngài công tước nói thế, ánh mắt chúng dịu hẳn đi. Michael hất tà áo rồi quay người đi lên cầu thang hướng về phòng nguyện lớn. Đợi khi gã đi khuất, đám thuộc hạ mới từ từ đứng lên. Chúng trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang David đang ngồi giữa đại sảnh. Một cô gái bỗng quay sang, hỏi:

- Giờ ta làm gì đây?

- Cứ theo lệnh của ngài công tước và mang hắn lên thượng phòng phía đông đi. - Một chàng trai khác đáp, nom cách ăn mặc có vẻ là một tên hầu thân cận của gã công tước. 

- Thế thì ngươi dắt hắn lên đó đi Vincent. Nếu ta dắt đi chắc sẽ ăn thịt hắn mất. 

- Ta chịu thôi, ta chẳng khác gì cô. - Vincent nhún vai. 

- Thế thì lão Frank đi đi, mau lên! - Cô ta hướng mắt về phía tên đầu bếp đang đứng bên phải mình, giục. 

- Ta không muốn đầu mình bị bay lên trời đâu Clara. Ôi cái mùi thịt thợ săn, ta chưa từng nếm thử nó bao giờ. Không, không được! Ta phải đi ngay trước khi nổi cơn điên lột da hắn. 

Lão Frank lắc đầu nguầy nguậy rồi quay đầu bỏ đi. Cuối cùng, một tên khác đi đến trước mặt David, nói:

- Thôi, để ta dắt hắn. 

- Tốt lắm, ta giao tên này cho anh nhé Oscar. 

Oscar gật đầu, Clara và Vincent nhìn David bằng ánh mắt ghét bỏ rồi lần lượt rời đi. Oscar đến gần, anh đưa tay phải ra, bảo:

- Đứng lên rồi đi theo tôi. 

David thận trọng nhìn anh ta rồi cũng nắm tay đứng dậy. Hắn theo chân Oscar đi lên cầu thang lớn, băng qua biết bao hành lang dài treo những bức tranh hầu hết là chân dung của chủ nhân lâu đài - công tước Michael Sheen. Đương đi trên hành lang, chợt Oscar hỏi:

- Nghe nói anh là thợ săn à? 

- Vâng. - David đáp. 

- Xui thật nhỉ? Nhưng cậu còn may mắn hơn một người, Trước đây ngài công tước cũng từng đem một tên thợ săn về, nhưng chỉ có cái đầu thôi. Đỉnh đầu bị xé toạc ra lộ rõ xương sọ, miệng cũng bị xé toác hoác trông thê thảm lắm. Ngài ấy nói muốn xem xem lưỡi của hắn đặc biệt thế nào mà có thể thốt ra những lời lẽ thô lỗ xúc phạm đến thế, não hắn có chứa cặn bã hay mấy cái đại loại thế không mà dám đến khiêu chiến và ảo tưởng rằng sẽ hạ ngài công tước trong một phát đạn và đem đầu về nhận thưởng. Chà, mới đây đã hơn ba mươi năm rồi, nhanh thật. - Oscar đi được vài bước bỗng quay người lại - À nhân tiện, ta là Oscar, quản gia của lâu đài Sheen. Còn cậu?

- David. David Tennant.

Oscar gật đầu, anh tiếp tục bước đi hướng về cầu thang ở cuối hành lang. Vừa đi anh vừa nói tiếp:

- Ở lâu đài có rất nhiều thuộc hạ phục vụ cho ngài công tước, nhưng chỉ có bốn người được tự do đi lại trong lâu đài là ta, lão đầu bếp Frank, tên hầu rảnh việc Vincent và cô hầu Clara. Tất cả bọn họ đều là ma cà rồng chính hiệu nên đừng dại tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ. À không, cả lâu đài hầu hết đều là ma cà rồng mà, mình điên thật. Nhưng đừng lo lắng, ta không như họ đâu nên cứ tin tưởng ta nhé. 

David chỉ im lặng đi theo sau Oscar, hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định và quan sát mọi hành tung của tên quản gia một cách thận trọng. Mặc dù Oscar đã nói anh ta chẳng giống lũ ma cà rồng ngoài kia nhưng có bị điên hắn mới tin. Nói suông như thế thì dễ dàng quá, ai lại đi tin tưởng kẻ thù của mình? Rồi David tự thấy điều đó thật nực cười, nhưng hắn chỉ dám giữ trong lòng chứ dại chi mà mở miệng. 

- Đến rồi.

Oscar đứng trước một căn phòng có cửa gỗ lớn, tay nắm và khóa được làm bằng vàng, bên trên còn có một hộc vuông nhỏ nhìn vào trong được kéo lại. Anh lấy ra một chùm chìa khóa, lựa chìa rồi tra vào ổ khóa. Âm thanh lạch cạch kêu lên vài tiếng, Oscar đẩy cửa vào trong, David cũng theo sau. Bên trong căn phòng đặt rất nhiều những đồ dùng cũ, hầu hết chúng đều phủ một tấm vải trắng gom lại thành những cụm lố nhố như buổi tiệc của những con ma đã sống lưu niên trong lâu đài. David ngước nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn về chiếc giường lớn. Oscar bảo:

- Ngài công tước dặn phải nhốt cậu ở đây cho đến khi có lệnh mới. Thế nên cậu hãy ngoan ngoãn ở đây và đừng cố hành động ngu ngốc, ta không muốn phải nhặt xác cậu rồi quăng xuống chân núi đâu. Còn về đồ ăn thức uống thì...ta không chắc, chỉ khi có chỉ thị của ngài công tước thì chúng tôi mới dám làm. Cứ cầu nguyện ngài sẽ để ý và cho cậu một bữa ăn nho nhỏ đi, nếu không thì sẽ thành cái xác khô đấy. Nơi đây là thượng phòng và cũng là phòng chứa đồ của lâu đài nên chẳng ai bén mảng đến đây làm gì đâu. Thế nhé, ta đi đây. Chúc cậu toàn mạng...hoặc không. 

Oscar nở nụ cười rồi quay người rời đi, cánh cửa gỗ cũng từ từ khép lại. Tiếng tra khóa lại vang lên, tiếng bước chân cũng vãng dần. 

David đạo một lượt quanh căn phòng rồi kéo tấm vải phủ ra, quăng mình trên giường. Hắn mệt rã rời, cảm nhận rõ tiếng lắc rắc của xương khớp, những vết cứa tươm máu của trận chiến vừa rồi để lại giờ đã khô, máu tươm ra cũng khô lại, đặc quánh thành cục trên miệng vết thương. Dacid nuốt nước bọt, cổ hắn vẫn còn hơi đau vì bị kẹp cổ. Tay hắn gác lên trán suy nghĩ mông lung, hắn nghĩ về sự thất bại đầy nhục nhã của mình khi phải trở thành con tin của kẻ thù, khiến nhiều đồng đội tử trận. Hắn lo cho số đồng đội còn lại chẳng biết đã thoát khỏi khu rừng chưa, đã hội quân với ngài Jacob hay chưa. Rồi hắn cũng tự thấy xấu hổ khi trở thành nỗi thất vọng cho ngài Jacob, cho cấp trên và cho đồng đội. Những cảm xúc và suy nghĩ cứ đan xen trong đầu, quấn chặt lấy hắn như bụi gai độc cứa lấy thịt da. Rồi những suy nghĩ ấy cùng với cơn ê ẩm khắp người đưa hắn vào giấc ngủ. 

Chẳng biết trải qua bao lâu, David mơ màng tỉnh dậy khi nghe giọng ai đó nhẹ nhàng gọi mình. Mắt hắn cứ lờ mờ, nhíu lại cố nhìn cho rõ. Người ấy tóc dài đến vai, mặc áo choàng đen và đang ngồi trên giường cạnh hắn thì thầm. 

- Dây đi nào bạn nhỏ, bạn ngủ nhiều quá rồi đấy. 

Nghe giọng, hắn dần lờ mờ đoán được đó là ai, rồi mắt hắn dần thấy rõ tên công tước đang ngồi cạnh mình. David giật mình ngồi bật dậy rồi lùi ra sau, mắt hắn nhìn Michael một cách hốt hoảng và thận trọng.

- Coi cái điệu bộ kìa, như con chuột nhắt vậy. 

Michael cười khúc khích, gã chớp mắt rồi nhìn về phía David, đôi mắt gã đỏ như máu làm người khác không khỏi sợ hãi. Tuy thế David dần lấy lại bình tĩnh, hắn quay mặt đi nơi khác, thẳng thừng nói:

- Ngươi đến giết ta à? Thế thì cứ tự nhiên. 

Dường như hắn chấp nhận số phận phải chết trong tay Michael, hắn mong gã ra tay thật nhanh và ngọt tay để hắn chết được nguyên vẹn nhất và ít đau đớn nhất. Michael cười khẩy, gã chống tay xuống giường nhấc mông tiến sát đến David, gã lại khịt mũi rồi hít vài cái, khẽ đáp:

- Sao lại tiêu cực thế nhỉ? Bạn nhỏ xinh xắn thế này chết đi thì uổng quá. Hay là bạn nhỏ ở đây hầu ta và chơi cùng ta nhé? Ta hứa sẽ không bạc đãi, cũng không để ai làm gì bạn nhỏ cả, chỉ hầu hạ ta và chơi cùng ta thôi. 

Gì chứ? Gã muốn David làm người hầu à? Nhục! Nhục chết được! Dẫu gì hắn cũng là một thợ săn hoàng gia, còn là trung úy được phong hiệu đàng hoàng. Giờ đây hắn phải hạ mình xuống làm tôi mọi cho tên công tước quái đản kẻ thù của mình à? Điên thật! Điên chết mất! Thà nhảy xuống vách núi chứ hắn chẳng bao giờ làm thế. 

- Không. - Hắn trả lời dứt khoát.

- Không à?

Michael nhướng mày, nghiêng đầu nhìn David. Câu hỏi của gã như để xác nhận lại lần nữa, cũng là cơ hội cuối cùng gã cho David lựa chọn lại. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của gã, David gật đầu, hắn vẫn chắc nịch đáp "Không!" và quay đi một cách lạnh lùng. Michael hít một hơi, ánh mắt gã trở nên sắc lẹm, mặt đanh lại:

- Ái chà, ngang bướng quá nhỉ?

David không đáp, chỉ quay mặt nhìn về phía mấy món đồ cũ được trùm khăn trắng. Hắn đã thành công chọc Michael tức điên, có lẽ thế. Và có lẽ hắn cũng sắp chết đến nơi.

Michael đưa tay ra, gã bóp lấy cằm David một cách mạnh bạo rồi kéo về phía mình. Gã gằn giọng, răng nghiến ken két. David có thể thấy được gương mặt mình trong đôi mắt đỏ lòm đang giận dữ của gã. 

- Muốn chết đến thế à? Được thôi, được!

Rồi gã quăng mạnh cằm David đi sau đó đứng phắt dậy, phất mạnh tà áo choàng ra sau, thở phì phì tưởng như sắp bốc khói đến nơi. Gã liếc nhìn David rồi hất hàm lên, cao giọng:

- Nếu đã thế thì ta cho chết. Cậu cứ ở đây và gặm nhấm chút hơi thở cuối cùng đến khi cái xác khô lại vì đói khát đi nhé. 

Nói rồi gã hậm hực bước nhanh ra ngoài. Một tên hầu đang cầm khay thức ăn vội vã quỳ rạp xuống một cách khó khăn khi gã đi ra. Michael liếc nhìn rồi ra lệnh;

- Mang thức ăn vào cho hắn, xem như đây là ân huệ cuối cùng. Khi rời đi mau chóng khóa cửa lại và không cho ai bén mảng đến nơi này, biết chưa?

- Thưa, vâng. - Tên hầu đáp. 

David nghe rõ tiếng bước chân của công tước xa dần rồi khuất hẳn, sau đó một thanh niên bưng khay thức ăn tập tễnh đi vào, lưng hắn còng xuống, nhô một cục to tướng sau lưng vì bị gù. Thấy hắn, tên ấy tập tễnh đi đến đưa khay ra:

- Thưa, ngài công tước có dặn tôi chuẩn bị thức ăn cho anh. Vừa rồi ngài còn dặn đây là bữa cuối cùng của anh và anh sẽ phải ở đây mãi mãi. 

Vừa xong, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn David. Như thấy điều gì que thuộc, mắt cậu nheo lại nhìn cho rõ, lòng mơ hồ trước nét mặt vừa lạ vừa quen. Rồi như nhớ ra được gì đó, đôi mắt long lanh mừng rỡ. Cổ họng giờ đây như nghẹn lại, một lúc sau mới lắp bắp được vài câu:

- Da...David? David phải không? David Tennant, con trai lớn nhà Tennant ở làng Westfield đúng không?

David tròn mắt, hắn không biết gã gù này là ai mà lại biết họ tên mình, biết cả gia đình và quê mình. hắn nheo mắt, giọng không khỏi ngạc nhiên:

- Cậu...cậu là?

- Perry đây, Perry Hope đây. - Cậu ta đáp, giọng như nghẹn lại.

- Perry?

David ngẩn người, hắn nghe cái tên này quen quá. Cố lục lại trí nhớ, hắn dần ngộ ra rồi à lên một tiếng, gương mặt hắn như bừng tỉnh khi nhớ lại người bạn cũ năm nào. Thế mà định mệnh éo le lại cho họ tái ngộ ở cái nơi quái quỷ này. 

- Perry thật đấy à? Trời ơi! Tôi không ngờ cậu còn sống đấy. Nhưng dân làng nói rằng cậu bị ma cà rồng giết chết vào hai mươi năm trước mà?

- À, đúng hơn thì khi ấy tôi bị lạc trong rừng và bị ma cà rồng trông thấy, chúng không giết tôi mà bắt tôi về lâu đài công tước làm việc cho chúng đến bây giờ. Cậu thì sao rồi David? Tôi nghe bọn nhân công nói hiện giờ cậu là thợ săn hoàng gia hả?

David đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường đã bám đầy bụi, hắn thở dài thườn thượt rồi đáp:

- Dù là thợ săn hay ai đi nữa thì có nghĩa lý gì đâu khi đằng nào cũng chết mục xương ở đây. Ta chẳng xứng danh thợ săn nữa Perry à. Ô nhục! Ô nhục quá! Ta đã chẳng bảo vệ được gia đình, quê hương, chẳng bảo vệ được đồng đôi mà giờ đây lại biến thành nỗi thất vọng ê chề, hủy đi danh dự của người lính hoàng gia. Ta đáng chết lắm Perry à. 

Hắn ngồi xuống giường, hai tay vò tóc rồi chống lên trán. Hắn chẳng còn đường lui, đường tiến lại càng không. Ôi chao! Hắn cứ ôm đầu nghĩ ngợi rồi rối trí, sau đó mặc kệ tất cả bằng cái suy nghĩ chờ chết. Perry biết mình chẳng thế hiểu được nỗi lòng hắn, chỉ biết ngồi cạnh rồi xoa lấy tấm lưng vẫn còn vài vết thương dài. Perry kể cho hắn nghe về quá trình làm nô lệ tại lâu đài công tước, về mọi thứ xung quanh trong quá trình cậu vừa làm vừa tìm hiểu được và cả về những kỉ niệm thời bé khi cậu và David vẫn còn là những đứa trẻ chân đi không mỏi. Khi ấy Perry bị bọn trẻ trong làng bắt nạt vì ngoại hình xấu xí và không lành lặn, chính David đã ra tay giúp đỡ và cho chúng một bài học. Từ đó cả hai người trở thành bạn thân. Cho đến năm David và Perry mười hai tuổi, Perry được dân làng hô hoán lên đã mất tích, lần cuối cùng người ta thấy cậu là khi cậu đang chơi gần bìa rừng phía đông. Thế là họ kết luận cậu bị ma cà rồng bắt đi và giết chết. Nghe được tin đó, David đau lòng khôn nguôi, hơn mấy ngày liền hắn cứ ở trong nhà với gương mặt ủ rũ, mẹ hắn phải đến khuyên nhủ rất lâu. Độ hai tuần, hắn mới dần thoát khỏi nỗi đau mất bạn. Và mọi thứ dần chìm vào quá khứ hắn đã cất ở nơi xó xỉnh nào đó trong đầu mà chẳng buồn nghĩ đến nữa, có lẽ vì trách nhiệm lẫn ước mơ làm thợ săn khiến hắn không còn đầu óc để nhớ về những chuyện đã qua quá lâu. Giờ đây khi gặp lại Perry, David không khỏi bất ngờ. 

Perry  ngồi cạnh hắn, vẫn thao thao bất tuyệt kể về mọi thứ ở lâu đài công tước và cả những chuyện cậu ta trải qua trong năm tháng phục dịch lâu đài. 

- Thật ra tôi bị bắt về đây ngoài việc phải làm cật lực thì còn phải làm những thứ bọn quý tộc không làm được, đi những nơi chúng không thể đi. 

- Là gì thế?

- Hmm...nhiều việc lắm. Chẳng hạn như đi hái nấm quý ở ngọn núi bên kia hay hái những loại thực phẩm hảo hạng chỉ mọc ở nơi có nhiều nắng. Cậu biết đấy, bọn ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời mà, hình như là trừ ngài công tước ra. Hằng ngày tôi phải đem từng cái xác vào cho lão Frank chế biến, có khi là thú hoang như nai thỏ, cũng có khi là xác của một người xấu số nào đó bị bọn lính ma cà rồng giết chết.

- Cậu không sợ à? - David hỏi.

- Sợ chứ. Lúc đầu khi làm việc này tôi sợ vô cùng, cứ nhìn thấy từng bộ phận con người bị chia năm xẻ bảy làm tôi rợn da gà thậm chí ám ảnh nhiều tuần liền. Nhưng rồi tôi cũng quen dần, bởi khi người ta đã chứng kiến sự việc ấy quá nhiều lần, tự giác trong đầu họ coi đó là điều bình thường. Và điều tiên quyết giữ tôi luôn bình tĩnh và hoàn thành nhiệm vụ là: hãy kệ đi. Nhờ thế mà tôi cũng thoát khỏi không ít phiền phức khi làm việc cùng lão Frank. Lão ta nóng tính lắm, gặp chuyện gì không vừa ý là quát ầm lên. Cái mặt lão khi giận ai rất dễ biết, nó đỏ gay và bừng bừng tưởng như sẽ có vài luồn khói thoát ra từ lỗ chân lông trên mặt lão, phủ kín bộ râu quai nón trắng toát rồi từ từ bay ra ngoài. Tuy thế cũng có mấy lúc lão tốt bụng lắm, lão sẽ chia cho tôi một ít thịt nai hoặc thỏ nếu hôm ấy nấu dư hoặc ngài công tước không dùng nữa. 

Kể xong Frank, Perry tiếp tục chuyển sang kể về những con ma cà rồng khác hầu hạ trong lâu đài. 

- À cậu thấy Oscar rồi đúng không nhỉ? Anh ta là quản gia của lâu đài và nghe đâu rất được ngài công tước tin tưởng. Mà này, tôi có nghe lão Frank tiết lộ về thân phận của hắn - Perry tiến sát tới David, thì thầm - Thật ra hắn là ma cà rồng bị nguyền.

- Bị nguyền à? Nguyền là sao thế? - David nhướng mày thắc mắc.

- Tức là hắn không phải một quái vật thực sự, hắn bị nguyền rủa biến thành ma cà rồng. Thực chất trước đây Oscar vẫn là con người như chúng ta nhưng vì bị lời nguyền của thầy đồng trong làng mà hắn ta trở thành như thế. Chẳng biết hắn ta làm thế nào để có thể trở thành quản gia nơi đây, chỉ biết rằng khi ngài công tước đăng cơ không lâu, hắn đã được phong chức và hầu hạ đến bây giờ. Tuy hắn là ma cà rồng nhưng lối sinh hoạt vẫn giống như con người, vẫn ăn rau và thịt động vật, hắn không uống máu người như những con khác. Nghe lạ phải không? 

_ Không lạ lắm, tôi từng đọc về giống loài ma cà rồng bị nguyền vẫn sống như con người và không uống máu người. Tuy vậy chúng vẫn ảnh hưởng bởi một số đặc tính của ma cà rồng. Nếu cấp thấp thì sợ ánh sáng, nước thánh, bạc và cả lửa. 

- Đúng đúng. - Perry gật đầu. - Hắn ta sợ ánh sáng lắm, có mấy lần hắn đưa tôi đến gần bìa rừng mà cứ thập thò ở đó nhìn tôi hái thảo dược ở phía xa.

- Sao cậu không nhân cơ hội đó chạy đi?

Perry lắc đầu, cậu đưa hai tay lên trước mặt David, cặp vòng sắt to khiến hắn chú ý. 

- Không dễ dàng thoát được đâu.

David sờ lấy vòng tay được chạm khắc những hình thù và từ ngữ kì lạ xung quanh, có lẽ bọn chúng đeo cho Perry từ khi cậu ta bị bắt về đây làm nô lệ. Cái vòng bị ngả đen vì sắt lâu năm nhưng vẫn còn bền lắm, chẳng thấy vết hoen gỉ hay nứt nẻ gì cả. Perry nói tiếp:

- Đây là vòng sắt được chúng làm phép rồi đeo cho tôi để ngăn việc tôi trốn khỏi đây. Oscar có đeo một cái nhẫn đầu lâu ở tay, nếu phát hiện tôi trốn đi hắn sẽ xoay cái đầu lâu, khi đó cả tay chân tôi sẽ bị kéo căng ra, nếu không kịp trở về thì...mỗi bộ phận một nơi. Thậm chí chỉ khi tôi nghĩ đến việc bỏ trốn thôi nó cũng muốn siết tay chân tôi đến nơi.

Perry còn cho David xem cái vòng sắt gắn ở cổ mình. Có tất cả năm cái vòng, hai cái ở tay, hai cái ở chân và một cái ở cổ. Hắn chợt nghĩ nếu hắn chấp nhận trở thành nô lệ hầu hạ cho Michael thì có khi cũng phải mang cái thứ chết tiệt này cũng nên. Ôi những cái vòng bằng bùa phép giam hãm con người ta về thể xác lẫn tinh thần, nó kìm hãm sự tự do và quyền hạn, dập tắt luôn khjats khao hạnh phúc và mong ước tự do của một người. Thế là nó buộc con người ta phải luôn phục dịch hầu hạ cho bọn nó tới chết. Và chỉ khi chết đi, thịt khô héo lại còn trơ xương thì cái vòng oái oăm đó mới rơi ra. Chúng là ma cà rồng nhưng về bản chất cũng là bọn quý tộc ham quyền lực sẵn sàng đạp lên đầu kẻ yếu thế để leo được giường ấm nệm êm hay rũ thân trong châu báu. David thương xót cho Perry và mơ hồ mường tượng được chính mình trong tương lai nếu hắn chấp nhận lời đề nghị của Michael. Không! Đời nào lại thế? Hắn không muốn thế và không bao giờ trở thành như thế.

Perry trầm ngâm một lúc rồi quay sang, cậu nhìn vào gương mặt trầy trụa từ trận giao chiến vừa rồi và cả vài vết sẹo đã có từ rất lâu. Chúng đã tồn tại trên mặt David từ thuở mới nhập ngũ, và mỗi trận giao chiến ác liệt, trên mặt hắn sẽ có vài vết xước. Hầu hết nó sẽ tự lành theo thời gian mà không để lại gì, nhưng một số lại tỏ ra bướng bỉnh cứng đầu rồi để lại vài vết sẹo trên má và quai hàm, có cả một vết khá dài từ trán xuống chân mày bên trái. Lần ấy tưởng đâu hắn bị mù khi bị con dao chém xuống, phải mất khá lâu mới lành hẳn. Mày hắn nhướng lên làm vết sẹo nhăn lại khi nghe câu hỏi của Perry.

- Làng...làng mình sao rồi?

- Chết gần hết rồi, còn hơn chục người thôi. - David nhìn đi nơi khác, giọng hắn chùn xuống. 

- Hả? Sao...sao lại thế được?

- Bọn quái vật kéo đến và tàn sát ngôi làng ngay trong đêm, khi tôi đến chỉ toàn thấy xác chết bị nham nhở và đống hoang tàn đổ nát, cả làng giờ còn lại hơn chục người thôi. 

- Vậy...Dì Emma và chú Edgar thì sao?

- Họ chết cả rồi, cả em gái Sara của tôi cũng thế. Ngày tôi trở về nhà nhìn thấy cha mình nằm trên vũng máu, nội tạng bị moi ra. Mẹ bị chúng ăn thịt khi cố gắng bảo vệ con gái và cả em gái tôi cũng bị chúng nó làm cho đứt đôi, mất máu và chết. 

David hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy, tay hắn bất giác run run vuốt mạnh mặt mình rồi vò rối mái tóc nâu xoăn. Đôi mắt hắn tràn ngập sự hối hận và khổ đau, lòng hắn vẫn còn quằn quại như vết thương liên tục rỉ máu chẳng có cách gì cầm được. Đầu hắn đau, tay run, tim thắt lại và ánh mắt đầy sự thống khổ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Phải rồi, trong một đêm bỗng dưng trở thành kẻ không gia đình, thành đứa mồ côi thì ai mà chịu thấu?

Perry bàng hoàng khi nghe David nói, cậu nhìn dáng vẻ suy sụp của hắn mà không khỏi xót xa. Nước mắt chực trào, Perry xích lại gần ôm lấy hắn rồi xoa lưng, xoa cả bờ vai săn chắc của hắn. Cậu thì thầm:

- Bạn tôi ơi! Bạn tốt tôi ơi! Sao bạn khổ thế này? Thảm thương quá, tội nghiệp quá bạn David ơi!

Từng giọt nước mắt xót xa lawn dài trên gò má tèm nhem vì lọ than của Perry, cậu vẫn xoa đôi vai của David. Nhưng giờ đây, đôi vai ấy run run và gương mặt hắn dần lộ ra vẻ đớn đau khắc khổ, cuối cùng là tiếng khóc ri rỉ chỉ đủ hai người nghe. Có lẽ lời nỉ non của Perry như cây kim bất ngờ chọc vào quả bóng bị bơm quá hơi, nó nổ tung tóe và chẳng còn lại gì ngoài mảnh vụn. Nước mắt David rơi lã chã, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng hắn một cách đứt quãng. Perry chẳng nói gì, chỉ tiếp tục xoa lưng hắn đến khi tiếng nấc nghẹn dứt hẳn. 

Sau buổi nói chuyện ấy, Perry dúi thêm cho hắn một ít bánh và quả dại rồi rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa lớn đóng lại, David thấy rõ gương mặt lo lắng cùng cái nhìn không nỡ của người bạn thuở nhỏ. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài và khuất dần cho đến khi chẳng còn nghe thấy nữa. Sự tĩnh lặng như chộp lấy thời cơ bao trùm khắp căn phòng và vây quanh hắn. Hắn chẳng biết làm gì nữa, chỉ lặng lẽ trở về giường rồi ngồi xuống nhấm nháp bữa ăn "ân huệ" mà Michael ban một cách chậm rãi. Xong xuôi, hắn phủi tay lẹp bẹp rồi nằm trên giường, thả lỏng cơ thể. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, David có thể nghe rõ tiếng thở cùng tiếng thình thịch trong ngực mình. Hắn vẫn nằm đó thở đều, hai tay thả lỏng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

                                                                   ____Còn Tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com