Chương 29 Biến Cố
Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, trong Tử Trúc Viện, Thượng Quân đến bái phỏng nối đuôi không dứt, ai cũng biết Thanh Mục Thượng Quân đang bệnh, tâm trạng Hậu Trì Thượng thần không tốt, sau đó những Tiên Quân này đều bị Cảnh Giản khéo léo đuổi đi.
Chỉ còn ba ngày nữa là thời điểm long tức trong cơ thể Thanh Mục hủy diệt linh mạch, mà Thiên Đế vẫn không xuất hiện, bầu không khí trong Tử Trúc Viện như bị đóng băng, trước kia các tiên nga còn hay tám chuyện ở ngoài viện, giờ đến bóng dáng mấy đứa con nít cũng không thấy nữa, nguyên một đám thấy sắc mặt Phượng Nhiễm âm u như vậy chỉ hận không thể tránh đi.
Phượng Nhiễm đẩy cửa phòng ra liền thấy Hậu Trì ngồi sát đầu giường, mắt cũng không chớp một cái, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Mục nằm ở trên giường, thở dài.
"Hậu Trì, ngươi đừng quá lo lắng........." Nói được một nửa, nàng giương mắt đảo qua sắc mặt trong suốt tái nhợt của Thanh Mục liền không nói nữa, dù là ai cũng có thể nhìn ra được, tình trạng Thanh Mục bây giờ thật sự không tốt, căn bản không chịu được bao lâu nữa. "Thiên Đế vẫn chưa về ư?"
Âm thanh suy sụp của Hậu Trì vang lên bên giường, hữu khí vô lực.
"Ừ, Cảnh Giản vừa đi Huyền Thiên cung, hy vọng lần này có thể mang về tin tức tốt."
Nghĩ đến Nhị điện hạ một ngày ba bữa đúng giờ đến Huyền Thiên cung báo tin, giọng Phượng Nhiễm cũng bớt đi mấy phần hung dữ, cho dù như thế nào, tóm lại hắn vẫn đang tận lực giúp đỡ.
Hậu Trì nhìn chằm chằm Thanh Mục, mắt chớp chớp, đột nhiên quay đầu: "Phượng Nhiễm, chúng ta đi Uyên Lĩnh Chiểu Trạch, nếu như long tức là của Tam Thủ Hỏa Long, vậy nó chắc chắn có thể cứu Thanh Mục. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Hậu Trì, dù Phượng Nhiễm có không đành lòng nhưng vẫn lắc đầu: "Hôm nay long tức đã xâm nhập linh mạch của Thanh Mục, nếu Tam Thủ Hỏa Long tấn vi Thượng thần, có lẽ còn có thể cứu Thanh Mục, nhưng bây giờ nó bị Thanh Mục hủy mất một đầu, sẽ hận chúng ta thấu xương, căn bản là không thể nào."
Đáy mắt Hậu Trì vừa mới lóe lên hy vọng một chút lại tan, nàng quay người lại, đặt tay lên trán Thanh Mục, nóng hổi một mảng, nếu không nhờ hiệu quả thần kỳ của huyền băng, chỉ sợ thân thể này đã bị đốt cháy, tơ máu đỏ thẫm đã lan đến gần tâm mạch, quỷ dị mà yêu dã, vòng đá đen tuyền trên cổ tay Thanh Mục không hề có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả linh lực đều càng lúc càng mờ nhạt.
Sự trầm mặc trong phòng chậm rãi lan ra làm người ta hít thở không thông, môi Phượng Nhiễm giật giật, cuối cùng thở dài lui qua một bên.
Một lát sau, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, hai người đều sững sờ nhìn ra cửa, khi thấy người tới thì sắc mặt mới dãn ra một chút.
Cảnh Giản mở cửa phòng liền thấy hai cặp mắt trừng to không hề chớp mắt cái nào nhìn hắn trân trân, bị dọa lùi ra sau một bước rồi mới vội la lên: "Thượng Thần, Phụ hoàng đã trở về. "
Chỉ một câu đơn giản lại khiến cho hai người trong phòng chấn phấn tinh thần, Hậu Trì đứng phắt người dậy, mắt lộ rõ sự vui mừng: "Thiên Đế đã trở về? Đi, ngươi dẫn ta đi Huyền Thiên cung gặp hắn. "
"Chờ một chút, Thượng Thần. " Cảnh Giản ngăn Hậu Trì lại, chần chờ một chút mới nói: "Vừa rồi đi Huyền Thiên cung mới biết được Phụ hoàng vừa về đến liền vào Triêu Thánh Điện, bây giờ không có ở trong Huyền Thiên cung.
"Triêu Thánh Điện? " Hậu Trì dừng bước, lẩm nhẩm một lần, nói: "Đó là chỗ nào?"
"Triêu Thánh Điện ở trên Cửu Thiên Tiên Giới, chính là khoảng không gian linh lực tán loạn, theo truyền thuyết kể do chúng thần Thượng Cổ tạ thế để lại, cho nên mới gọi như thế, nhưng nghe nói ngoại trừ Thiên Đế cùng Thiên Hậu ra, vẫn chưa có người nào vào đó được."
Phượng Nhiễm nhíu mày, không ngờ Cảnh Giản sẽ nhắc tới nơi này, lo lắng liếc nhìn Hậu Trì. Năm đó lúc Cổ Quân Thượng Thần rời đi từng nói vĩnh viễn cũng đừng cho Hậu Trì biết rõ trong tam giới còn tồn tại một nơi như vậy, nàng nhất thời sơ sẩy, lại quên mất việc này.
"Vì sao không vào được?" Hậu Trì hơi nhíu mày.
"Bởi vì từ ngày Triêu Thánh Điện xuất thế liền tự hình thành kết giới, cho dù có được thực lực Thượng Quân đỉnh phong, một khi tới gần, ắt sẽ tan thành mây khói."
Cảnh Giản thấy Phượng Nhiễm sắc mặt khác thường, lườm nàng một cái rồi mới nói tiếp, chẳng qua là đáy lòng âm thầm kinh ngạc, Phượng Nhiễm vì sao không muốn hắn nhắc tới Triêu Thánh điện?
"Tan thành mây khói?"
Hậu Trì cảm thấy có chút kỳ quái, sách cổ trong nội cung Thanh Trì căn bản không có cuốn nào từng đề cập tới không gian kỳ lạ như vậy trong tam giới.
"Có cách nào gọi Thiên Đế ra không?"
"Không có, trừ phi có người đi vào trong. " Cảnh Giản lắc đầu, ánh mắt rơi lên người Hậu Trì, có chút thâm ý.
"Cảnh Giản, ý của ngươi là..... để Hậu Trì đi? " Phượng Nhiễm trừng mắt, lông mày lập tức dựng lên: "Ngươi rõ ràng biết chỗ đó nguy hiểm trùng trùng".
"Chỗ đó chỉ có phụ hoàng cùng mẫu......" Nhắc đến Thiên Hậu, Cảnh Giản dừng một chút, nhìn thoáng qua Hậu Trì rồi mới nói: "Mới có thể đi vào, cho nên ta nghĩ có thể là quy tắc mà Thượng Cổ giới để lại, chỉ có Thượng Thần mới có thể vào đó mà không bị cản trở. "
Phượng Nhiễm cau mày, sắc mặt không chút thiện ý nhìn Cảnh Giản, hừ một tiếng không nói gì, một đôi mắt âm trầm đáng sợ.
"Cảnh Giản, ngươi dẫn ta đi." Hậu Trì không để ý đến sự ngăn cản của Phượng Nhiễm, đứng dậy đi ra cửa, ngoắc ngoắc Cảnh Giản.
Suy đoán của Cảnh Giản không phải không có đạo lý, huống chi nàng không thể trơ mắt nhìn linh mạch Thanh Mục hủy hết, trở thành phàm nhân.
"Hậu Trì!" sắc mặt Phượng Nhiễm khẽ biến, thấy thái độ cố chấp của Hậu Trì, đành phải buông tay, đáy mắt hiện lên sự sốt ruột.
"Phượng Nhiễm, đừng lo, ngươi ở đây canh chừng Thanh Mục, ta sẽ mang Thiên Đế về." Hậu Trì nhấc chân ra cửa, quay qua nói với Cảnh Giản: "Chúng ta đi."
Cảnh Giản gật đầu, nhìn Phượng Nhiễm sắc mặt lo lắng, trịnh trọng nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ mang cô ấy bình an trở về."
Hai người ra khỏi phòng, chớp mắt không còn một ai, Phượng Nhiễm thở dài, chân vừa chạy theo hai bước lại lui về, vừa ngoảnh đầu liền thấy mi gian Thanh Mục khẽ nhúc nhích, không khỏi vui vẻ, vội cúi người xuống.
"Thanh Mục, ngươi tỉnh rồi!"
Chưa kịp dứt lời, sự kinh hỉ trên mặt Phượng Nhiễm dần dần ngưng lại, trong đôi mắt của chàng thanh niên, ấn ký vàng kim như có sự sống, mênh mang mà uy nghiêm, trống rỗng vô thần, giống y chang lúc ở Liễu Vọng Sơn.
Hắn bình tĩnh nhìn về hướng bóng dáng áo tím biến mất, ánh mắt trống rỗng dần dần trở nên thê lương đau đớn, tựa như bi thương tịch mịch từ ngàn vạn năm tràn vào.
"Hậu Trì, đừng thành thần...... nhất định không được thành thần."
Âm thanh nỉ non nhỏ bé từ trong miệng Thanh Mục trào ra, mi gian hiện ra một tia giãy giụa thống khổ, ngay sau đó đôi mắt đen nhánh chậm rãi hóa tan sắc vàng, khôi phục vẻ bình thường, lại lần nữa nhắm mắt lại.
Phượng Nhiễm ngơ ngác nhìn một màn này, một loại cảm giác quỷ dị ập vào lòng, mặt nàng nghiêm lại nhìn chằm chằm Thanh Mục lại lần nữa lâm vào hôn mê, mày hơi nhíu lại.
Đừng thành thần...... Là có ý gì? Thanh Mục, ngươi rốt cuộc là ai?
Triêu Thánh điện ở chỗ sâu trong Tiên giới, kết giới hơi mỏng màu đen bao phủ bên ngoài, quang cảnh bên trong nhìn không rõ, nhưng cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức up áp nặng nề chậm rãi bức ép.
Trên đỉnh, linh lực gió lốc hỗn loạn, Cảnh Giản ngừng ở chỗ cách kết giới không xa, sắc mặt như thường nhìn thoáng qua Hậu Trì, biết suy đoán của mình vẫn chưa sai, chậm rãi thở một hơi, có chút may mắn: "Thượng thần, xem ra nơi này cũng không ảnh hưởng tới ngươi, chắc hẳn ngươi có thể vào, nếu tìm được phụ hoàng thì nhanh chóng đi ra, thời gian của Thanh Mục không còn nhiều lắm."
Hậu Trì gật đầu, ánh mắt có chút ấm áp nhìn về phía Cảnh Giản: "Cảnh Giản, đa tạ."
Cảnh Giản gãi đầu, đáy mắt có chút kinh hỉ, vội xua tay: "Không cần, sau khi tiến vào ngươi nhất định phải cẩn thận, rốt cuộc vẫn không ai biết bên trong có chuyện gì xảy ra."
Hậu Trì gật đầu, nhấc chân đi về hướng kết giới đen như mực, Cảnh Giản thấy nàng đi qua chỗ linh lực hỗn loạn kia mà lông tóc đều không một chút thương tổn, đáy mắt có vài phần cảm khái.
Bí cảnh Thượng Cổ trong tam giới không ít, Liễu Vọng Sơn năm đó và Triêu Thánh điện cũng được xem là vậy, nhưng số người có thể xông vào cực ít, có điều hai nơi này đối với Hậu Trì mà nói đều không có bất kỳ cản trở gì, hắn hơi hơi có chút nghi hoặc, lúc trước nguyên nhân thực sự mà Cổ Quân Thượng thần vì Hậu Trì giành lấy vị trí Thượng thần chính là để nàng ra vào bất cứ nơi nào cũng không bị cản trở ? Vấn đề là, nếu phải chịu tiếp nhận quy tắc tam giới, trên Kình Thiên trụ kia vì sao không có tên Hậu Trì?
Về phía Hậu Trì trong nháy mắt xông qua kết giới đen như mực, linh lực mỏng manh từ không gian hư vô mà ra, ùa vào trong thân thể nàng, nhưng lại không giống bình thường nhanh chóng tan đi, ngược lại ngưng tụ ở trong cơ thể, hoàn toàn lắng đọng xuống dưới. Hậu Trì đột nhiên ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ không thể tưởng tượng.
Nếu ở chỗ này ngây ngốc trăm năm, linh lực nàng nhất định có thể đạt tới Thượng quân đỉnh phong, không thể ngờ thế mà Triêu Thánh điện trong Thiên giới lại có công dụng kỳ diệu như vậy.
Chỉ là, chỗ tốt như thế này, vạn năm qua sao chưa từng nghe Phụ Thần nhắc tới?
Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên từ nơi xa, bạch quang như ẩn như hiện, nhớ đến mục đích tới đây, Hậu Trì bình ổn tinh thần, nhanh chóng đi tới chỗ có tiếng nổ mạnh.
Không gian hư vô này vô cùng to lớn, Hậu Trì ước chừng bay nửa canh giờ, mới thấy được chỗ nổ mạnh kia, chỗ bạch quang lóng lánh có một con Ngũ Trảo Kim Long bay lên, linh lực nồng hậu từ tứ phương không ngừng vọt tới rót vào thân thể cao lớn kia, khiến cho bạch quang càng thêm loá mắt.
Hậu Trì đến nơi đúng là nhìn thấy cảnh này, đáy lòng nàng âm thầm kinh ngạc, dường như cũng hiểu ra Thiên Đế có thể ngồi vững trong tam giới mấy vạn năm qua, e rằng có liên quan tới không gian hư vô này.
"Hậu Trì? Sao ngươi tới đây?" Thanh âm trầm đầy nội lực từ giữa không trung truyền đến, miệng rồng há to phun ra một đạo bạch quang, dừng ở dưới chân Hậu Trì, chậm rãi nâng nàng lên cao ngang với Kim Long mới dừng lại.
Biểu cảm của Hậu Trì có chút cứng đờ, nhưng vẫn chắp tay: "Thiên Đế, lúc Thanh Mục ở trong Uyên Lĩnh Chiểu Trạch đã trúng long tức của Tam Thủ Hỏa Long, chỉ ngài mới có thể chữa được, cho nên ta dẫn hắn tới Thiên giới đã một tháng nay."
"Không ngờ ngươi thế mà cũng có thể tiến vào nơi này." Long nhãn vàng kim lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hậu Trì nửa ngày mới chậm rãi nói: "Tam Thủ Hỏa Long đã là bán thần, quả thật chỉ có bản đế mới có thể cứu hắn, chỉ là nếu muốn cứu hắn, ắt sẽ dùng căn nguyên chi lực của bản đế, ngươi biết không?"
Hậu Trì gật đầu, biểu tình trịnh trọng: "Thiên Đế, xin người giúp một tay." Nàng hơi cúi đầu, trường bào màu tím lất phất bay, trong mắt vẫn còn mang vẻ quật cường.
Không gian hư vô lâm vào trầm mặc, nửa ngày sau mới nghe được một tiếng thở dài: "Hậu Trì, bản đế đồng ý."
Hậu Trì sửng sốt, thở ra môt hơi, dưới chân bạch quang chợt lóe, liền đặt nàng xuống mặt đất. Vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy kim long khổng lồ cuộn tròn xoay giữa không trung đã biến thành hình người, bay xuống mặt đất.
"Thiên Đế, đa tạ ân cứu giúp của ngươi." Cho dù như thế nào, căn nguyên chi lực đối với Thiên Đế cực kỳ quan trọng, hắn chịu cứu Thanh Mục đơn giản như vậy đã ngoài dự kiến của Hậu Trì.
Thấy biểu cảm Hậu Trì cứng đờ, Thiên Đế thở dài: "Cũng không phải ta đồng ý đại, xét vai vế, ngươi nên gọi ta một tiếng bá phụ."
Hậu Trì dừng một chút, mày hơi nhíu, vẫn chưa mở miệng.
Thiên Đế vẫy vẫy tay, nói: "Nếu ngươi không muốn, vậy quên đi, là Cảnh Giản dẫn ngươi tới?"
"Thiên Đế làm sao biết được?"
"Nửa năm trước nó đi Uyên Lĩnh Chiểu Trạch, thiết nghĩ gặp được các ngươi, với tính tình của ngươi và Cảnh Giản, chuyện của Tam Thủ Hỏa Long hẳn là do nó gây ra, Thanh Mục ắt bởi vì nó mới bị thương, ta cứu cũng phải. Chỉ là, ta không ngờ ngươi thế mà có thể vào Triêu Thánh điện này."
"Thiên Đế, ta không rõ, nơi này chỉ là một khoảng không gian hư vô, vì sao được mệnh danh là điện?" Hậu Trì nhìn bốn phía, sắc mặt nghi hoặc, nếu không phải nơi này quái dị quá mức, nàng cũng lười hỏi Thiên Đế.
"Phụ Thần ngươi không nhắc tới nơi này với ngươi?" Thiên Đế nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Hậu Trì, đáy mắt có tí kinh ngạc.
"Không có." Hậu Trì lắc đầu.
Thiên Đế phất tay, trong không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một cái bàn đá cùng hai thanh ghế đá, hắn phất trường bào mạ vàng, nâng bước ngồi lên ghế, hướng Hậu Trì nói: "Ngồi xuống đi, nếu ngươi có hứng thú với chỗ này, không ngại nghe một chút."
Hậu Trì nhướng mày, ngồi xuống.
"Ngươi hẳn là biết, tam giới chúng ta hiện giờ ra đời sau thời Thượng Cổ, thời Thượng Cổ còn có một khoảng không gian ở trên tam giới." Dường như nhớ lại đoạn thời gian hư vô xa xôi kia, đáy mắt Thiên Đế xẹt qua một tia buồn bã vô thức.
"Ngươi đang nói tới Thượng Cổ giới?" Lần đầu tiên nghe đến chuyện về thời Thượng Cổ, đáy lòng Hậu Trì cũng có một chút tò mò.
"Không sai, phía trên không gian hư vô này chính là Thượng Cổ giới, Tổ thần Kình Thiên sau khi tạ thế, Hỗn Độn chi kiếp ập đến, Thượng Cổ Chân thần hợp lực với ba vị Chân thần khác cùng nhau chống đỡ, cuối cùng lúc Thượng Cổ Chân thần hấp hối đã dùng toàn lực phong bế Thượng Cổ giới vĩnh viễn, ngã xuống ở đây."
"Ngươi nói Thượng Cổ Chân thần biến mất ở chỗ này?" Hậu Trì có chút thất thần, không ngờ chỗ này lại là nơi Thượng Cổ Chân thần tạ thế. "Ba vị Chân thần kia đâu?"
"Không biết, khi Hỗn Độn chi kiếp đến thì toàn bộ Thượng Cổ giới một mảnh hỗn loạn, lúc ấy ta cùng lắm chỉ là một Thượng thần bình thường mà thôi, nếu không phải vụ bạo phát cuối cùng của Thượng Cổ Chân thần quá mức đáng sợ......" Thiên Đế dừng một chút, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường, vẫn chưa tiếp tục nói nữa.
Mặc dù sáu vạn năm qua đi, khi nghĩ đến kiếp nạn hủy thiên diệt địa lúc trước vẫn khiến cho lòng người hoảng hốt, còn có......
Nghe Thiên Đế đề cập chuyện cũ, hô hấp Hậu Trì chậm lại, thế mà sinh ra cảm giác phiền muộn và mất kiên nhẫn một chút: "Vì sao gọi nơi này là điện?"
"Bởi vì theo truyền thuyết, lúc trước cung điện của Thượng Cổ Chân thần trong Thượng Cổ giới rơi xuống không gian hư vô này, cho nên mới gọi nơi này là Triêu Thánh điện. Sau Hỗn Độn chi kiếp, nơi này tuy rằng linh lực hùng mạnh, nhưng rất hung hiểm, nếu không phải Thượng thần, căn bản không cách nào tiến vào, sáu vạn năm qua, ta ở chỗ này tu luyện, có điều Thượng Cổ Chân thần mất tại cung điện trong không gian hư vô này, ta cũng chưa thấy lần nào. Được rồi, thời gian còn lại không bao lâu, nếu ngươi có hứng thú với việc chư thần Thượng Cổ, ngày sau ta lại kể ngươi nghe, hôm nay vẫn nên đi ra ngoài, trước tiên cứu Thanh Mục rồi nói tiếp."
Thiên Đế đứng lên, đáy mắt xẹt qua một chút buồn bã, thấy Hậu Trì bộ dạng trầm tư, cười nói.
"Cũng được." Nghe Thiên Đế nói như thế, Hậu Trì gật đầu, nàng cũng lo cho bệnh tình của Thanh Mục, huống hồ thời gian vào đây cũng không ngắn.
Thiên Đế xoay người hướng ra cửa kết giới mà đi, Hậu Trì đi theo sau hắn, đột nhiên, một cảm giác nóng rực từ cánh tay truyền đến, nàng dừng chân, rũ mắt nhìn, vòng đá đen tuyền hơi hơi rung rung, tựa như lời kêu gọi từ nơi xa xôi trong linh hồn chậm rãi truyền đến.
Ấn ký ẩn trong đáy mắt đen như mực chợt lóe lên, Hậu Trì đột nhiên quay đầu, nhìn phía không gian hư vô, biểu tình thẩn thờ.
"Hậu Trì, sao còn chưa đi?" Vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau, Thiên Đế quay đầu lại, nhìn Hậu Trì, lại đột nhiên sửng sốt, gương mặt lâu nay chưa từng biến đổi dần dần nghiêm lại, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc khó tin.
Kim quang trong toàn bộ không gian phô bày, không gian hư vô giống như bị phá vỡ, mở ra một đường hầm, một tòa cung điện cổ xưa chậm rãi từ xa bay tới, ngừng ở phía trên hai người, khí tức viễn cổ bao phủ toàn bộ không gian, up áp vô cùng vô tận từ xung quanh cung điện kia phát ra, thế mà có thể làm Thiên Đế không thể không lui ra phía sau vài bước.
"Đây là...... Đây là cung điện của Thượng Cổ Chân thần......" Thiên Đế sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Hậu Trì cách đó không xa tựa hồ đang ngây người, vội la lên: "Hậu Trì, mau tới đây......"
Hậu Trì lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng ngơ ngác đứng nhìn cung điện sừng sững cách đó không xa treo lơ lửng giữa không trung, tay hơi hơi nâng lên, sự tỉnh táo nơi đáy mắt dần dần biến mất, dần dần trở thành một mảnh hỗn độn.
Thiên Đế nhíu mày, duỗi tay kéo Hậu Trì, đột nhiên, một đạo ánh sáng mờ ảo từ trong cung điện bay ra, dừng ở trên người Hậu Trì, Hậu Trì chậm rãi bay lên giữa không trung, linh lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể nàng, vậy mà lại làm Thiên Đế nửa bước cũng không thể tới gần.
"Chẳng lẽ cung điện này lựa chọn Hậu Trì làm người thừa kế?" Nhìn Hậu Trì bị kim quang bao phủ, Thiên Đế lẩm bẩm nói, sắc mặt có chút phức tạp, nửa ngày sau mới chậm rãi thở dài: "Như thế cũng tốt, Cổ Quân, coi như là ta thiếu ngươi một cái tình, linh mạch Hậu Trì yếu ớt, nếu có được linh lực trong Triêu Thánh điện thì sẽ không còn tai họa chết non, coi như ta cũng không làm ngươi thất vọng."
"Thanh Mục kia......" Truyền thừa cũng không phải là chuyện nhất thời, nghĩ đến khẩn cầu của Hậu Trì và Thanh Mục đang ở Thiên cung nguy trong sớm tối, Thiên Đế chần chừ một chút, hướng kết giới bay đi.
Một lúc sau, Thiên Đế bay đến chỗ kết giới, nhìn kết giới đen như mực, sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm trọng.
Nghi thức truyền thừa của Hậu Trì, cư nhiên lại phong bế không gian hư vô này, thế mà hắn ra ngoài không được.
Thiên Đế quay đầu, nhìn về phía giữa không trung, Hậu Trì bị kim quang bao phủ, lẩm bẩm nói: "Hậu Trì, lúc này, mạng của Thanh Mục đã thật sự nằm trong tay ngươi rồi."
Góc xàm xí:
Đáng lẽ tuần sau tui mới up chương này nhưng vì dạo này chỗ tui có dịch nên mới có nhiều thời gian dịch truyện, ra chương sớm hơn, chắc đổi lại 1 tuần 2 chương quá. Vì đặt bìa không kịp nên tạm để trống chương này vậy, khi có bìa tui sẽ bổ sung sau.
Buổi tối vui vẻ (*˘︶˘*).。*♡
Huhu hôm nay tui vừa mới nhận bìa thì được bonus thêm một đống typo xinh xỉu luôn, không biết chọn cái nào hết, chắc mỗi ngày đổi một cái quá chứ bỏ uổng lắm.
Cảm ơn editor 2N48 rất nhiều
(*^3^)/~♡



Chương 30 Thượng Cổ
"Xin lỗi, chúng sinh tam giới là trách nhiệm của ta, từ nay về sau, tam giới là ta, ta là tam giới. Sau này...phải trông cậy vào huynh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com