Chương 1-Khởi Nguyên
Đó là một buổi chiều giữa mùa đông, khi lớp tuyết trắng xóa bao phủ lấy kinh thành hoa lệ. Tuyết rơi không ngớt như muốn che giấu điều gì, tựa một tấm màn mỏng phủ lên những tội ác đang diễn ra lặng lẽ nơi hoàng cung.
Sau buổi thượng triều, các quan viên rời khỏi từ đường. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài rồi cũng dần tắt. Chỉ còn lại một vài kẻ... vẫn chưa rời đi, dù chẳng có ai gọi ở lại.
Không mệnh lệnh.
Không dấu hiệu.
Không ai hẹn trước.
Vậy mà tất cả cùng lúc quỳ xuống dưới ngai vàng. Không ai lên tiếng, nhưng khí tức trong điện lại trầm trọng đến mức ngay cả những cung nhân bên ngoài cũng không dám thở mạnh.
"Lễ thất thoát.
Y học hỗn loạn.
Việc quốc tang không đúng quy chế.
Binh sĩ luyện tập trái phép.
Tin đồn vô căn cứ lan khắp hậu cung.
Ghi chép quốc khố thiếu sót.
Giờ lại đến vùng Đông Bắc - quân dân thất thoát, lương thảo mất dấu..."
M
ột giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo vang lên trên ngai vàng.
Hoàng đế - vẻ ngoài trầm tĩnh, ánh mắt âm u, tựa như chẳng buồn để tâm. Nhưng tất cả những kẻ đang quỳ bên dưới đều hiểu rõ, hắn đang tức giận đến cực điểm.
Một tháng qua, kinh thành liên tục xảy ra những biến động kỳ quái - vụ này nối tiếp vụ kia, không ai tra rõ gốc rễ, càng không ai dám truy đến tận cùng.
Ánh mắt của hắn quét qua năm người đang phủ phục trước điện. Từng người, từng hơi thở đều bị soi xét.
Phó Ngạn Uyên - người đứng đầu Phó thị, tổng lĩnh quan võ, trấn giữ binh quyền.
Tạ Chính Doanh - trụ cột Tạ thị, dẫn đầu quan văn, người thao túng ngôn luận và ký lục triều đình.
Mạc Hành - chủ gia Mạc thị, đứng đầu Thái Y viện, y học trong tay, thuốc độc cũng trong tay.
Sở Hi - ngoại tộc Sở thị, hậu duệ Sở tộc từng được tiên đế thuần hóa, đến nay vẫn chưa thể khiến người ta yên tâm.
Và cuối cùng... Hoa Nguyệt - đại diện Hoa thị, đứng đầu Bộ Lễ, người duy nhất không tranh giành bất cứ vị trí nào... nhưng lại khiến hắn không thể nào rời mắt, cũng không thể không cảnh giác.
Tuy Hoa Nguyệt chưa từng nhúng tay vào quyền lực, nhưng từng lễ nghi, tế tự, và cả những bí ẩn trong sách cổ triều đình... đều phải đi qua tay nàng. Có đôi khi, không phải những kẻ giương cao đao kiếm mới đáng sợ - mà là kẻ luôn ẩn sau bức rèm, cầm trong tay cán cân nghi lễ lặng lẽ điều khiển vận mệnh.
Hoàng đế khẽ cử động đầu ngón tay, nhưng không ai dám ngẩng lên. Hắn đã hiểu rõ. Nếu để thế cuộc tiếp tục như thế này, hắn sẽ không còn là người nắm giữ cục cờ nữa.
"Đã đến lúc... chia lại thế cờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com