Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mặt Nạ Giả Dối

Theo chỉ dụ từ hoàng hậu, Dư Niệm và Phong Minh bắt đầu chuỗi ngày điều tra âm thầm, từ những hành lang sâu trong nội cung đến những kho lưu trữ ẩn khuất ngoài kinh thành.
---
Thái Y viện.
“Vụ cháy đêm ấy rất lớn. Khi chúng tôi nhận ra thì gần như đã bị thiêu rụi. Người canh giữ đêm đó nói... cảm thấy buồn ngủ nên lơ là trách nhiệm, đã bị phạt rồi.”

Giọng của Tư Nguyệt nhẹ nhàng, thản nhiên như đang kể chuyện vụn vặt, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nghi hoặc.
Dư Niệm chỉ gật nhẹ, không xen vào, chỉ ghi nhớ một điều:

“Buồn ngủ bất thường sao? Giống như bị trúng chú thuật...”
---

Phủ của phi tần trung cấp.

Gặp được Sở Ly Mạch trong lúc nàng rảnh tay.

“Những ngày này các chủ tử đều lo lắng.
Đa phần chỉ ở trong phủ hoặc gửi thư về nhà.
Có người thì tranh thủ củng cố quyền lực…
Kẻ không bị ảnh hưởng lại tỏ ra kiêu ngạo.”

Giọng nói nàng có vẻ thật lòng cũng có phần ranh mãnh, như đang ẩn một thông điệp.Nàng tuy hoạt bát thật nhưng cũng không ngốc để không biết những ý đồ , mưu mẹo của hoàng cung.Dư Niệm ghi nhận. Trong cung, điềm tĩnh có thể là một lớp ngụy trang, còn vô tư đôi khi cũng là sự khôn ngoan
---
Bên ngoài kinh thành.

Hai người cải trang làm thương nhân bên ngoài thành vào để mua hàng, lặng lẽ thu thập tin đồn trong dân. Nơi có ba gia tộc luôn là trung tâm của những lời đồn thổi

Sở Thị – bị xem là loạn tộc, người ngoài đến thì gọi là "sói hoang đội lốt người", dù họ trấn giữ biên ải, bảo vệ bờ cõi.

Phó Thị – thô lỗ, ngạo mạn, chỉ biết dùng đao kiếm, chẳng ai tin họ có thể trị quốc.

Trái ngược, Tạ Thị thì khác hẳn. Dư Niệm nghe thấy những lời như:

“Hiếu học, thanh liêm, hậu lễ.”
“Người Tạ gia… ai cũng văn nhã lễ độ.”
“Nghe đâu quan văn Tạ Chính Doanh từng từ chối quyền lực vì không muốn bị vấy bẩn.”

Nhưng chính sự hoàn hảo thái quá đó lại khiến cô cảnh giác.
---
Khi đêm buông, họ lặng lẽ đột nhập vào kho cứu tế.
Dư Niệm bước đi nhẹ như mèo, đôi mắt sắc như dao. Cô đưa tay lướt qua từng bao lương thực… rồi khựng lại.

“Có dấu vết bùa phong linh... bị xóa rất cẩu thả.
Chỗ này bị chạm tay qua nhiều lần. Như thể cố ý để người khác không phân biệt được cũ mới.”
---
Cô liếc nhìn ra ngoài. Canh cửa đứng im, có vẻ không hay biết gì. Nhân lúc Phong Minh bận kiểm tra, cô bước nhanh ra ngoài một chút
“Vậy thì ngươi có thể biết những gì?”

Cô rút bùa, nhẹ nhàng dán lên gáy tên lính gác – một loại thôi miên tạm thời.

“Nói.”
Giọng cô không lớn, nhưng ngấm như rét lạnh.

“Là Tạ Dụ Văn... bảo ta làm.
Chỉ là thay bao lương, đổi ngày tháng... rồi nói dối.
Ngài ấy nói để tránh tổn thất, chỉ đổi... không dùng đồ thật... Sau đó... có người đến... bảo phải rải bột mốc...
... không được hỏi vì sao... vì đại sự của triều đình...”

Dư Niệm cau mày. Không có lý do để đổi đồ thật thành đồ mục trừ khi cố tình tạo tai họa.
---
Tạ Dụ Văn.

Tên này từng được nhắc thoáng qua – em ruột của Tạ Chính Doanh, người đứng đầu quan văn.
Hắn ít khi ra mặt, nhưng nổi tiếng giỏi sử học, có đầu óc chiến lược và khả năng thu thập thông tin thượng thừa.
Một kẻ sống trong bóng tối – nhưng lại thò tay vào ánh sáng.
---
Cô kéo tên gác sang một góc, để hắn ngất đi. Sau đó trở lại bên trong.

Phong Minh cũng đã kiểm tra xong. Cô giơ một nắm gạo lên:

“Nhìn xem. Đây là gạo thứ phẩm.
Loại hoàng đế chi ngân khố ra vốn không phải thế này.”
“Lương thực bị tráo. Rồi cố tình để mốc. Còn dán niêm phong giả.”

Cả hai cùng nhìn nhau, im lặng trong giây lát.

Dư Niệm khẽ nói:

“Ngụy tạo thiên tai... để đổ lên thần linh.
Che giấu tội mình… bằng danh nghĩa trừng phạt.”

Phong Minh gật đầu, ánh mắt trầm xuống:

“Tạ Chính Doanh có thể không biết? Hay... giả vờ không biết?”
---
Một làn gió lùa qua nhà kho… lạnh như có bàn tay nào đó đang khẽ vỗ nhẹ sau lưng họ.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn dấu vết, rồi rời đi, như chưa từng có mặt ở đó.

Trong đầu Dư Niệm lúc này vang lên một ý nghĩ:

“Nếu tất cả những gì ta nhìn thấy đều là bề nổi thì sâu dưới đáy nước… còn bao nhiêu bóng tối nữa đang mỉm cười?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com