Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Yêu Cầu Của Đế Vương

Tại điện Thừa Minh – nơi hoàng đế thường triệu các đại thần thân cận hoặc thẩm vấn riêng…

Hoa Nguyệt quỳ thẳng dưới long sàn mát lạnh, váy áo vương máu và nước trà loang lổ, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn tĩnh lặng, không oán thán, không sợ hãi.
Chén trà vừa rồi bị ném thẳng vào đầu mình—một cú cảnh cáo hơn là hình phạt.

"Ngươi biết tội?"

Giọng hoàng đế sắc như đao.
Y ngước mắt lên để nhìn hắn, không tránh né—ngược lại, còn nhàn nhạt đáp:

"Thần không hiểu."

Một câu nói tưởng như vô tri, nhưng lại khiến Hoàng đế tức giận đến run tay.
Y biết. Hắn chắc chắn là y biết tất cả
Chỉ là... cố tình không nói.

"Không cần giả vờ."
"Biết tội mà không ngăn. Biết hỗn loạn mà không nói, Cái gì mà thần linh? Ngươi còn không làm đúng chức trách của một quân thần, không xứng với chức vị trẫm ban cho ngươi"

Sự phẫn nộ trong hắn không đến từ triều chính, mà đến từ sự bất lực.
Hắn từng tin tưởng Hoa Nguyệt như một thanh gươm giấu trong vỏ, không cắt ai, nhưng giữ kỷ cương.
Giờ hắn cảm thấy thanh gươm ấy chỉ đứng nhìn thế gian đổ nát, lại không rút ra.

"Uống đi."
Hắn rót rượu, đẩy chén về phía trước

Không phải rượu độc. Không phải mệnh lệnh hành quyết.
Chỉ là yêu cầu–không, là một Mệnh lệnh, muốn biết một tiên đoán cho những gì sắp xảy ra
Một chén rượu để đổi lấy lời tiên tri tiếp theo, thứ mà hắn từng xem thường, giờ lại liều lĩnh cần đến.

Hoa Nguyệt không từ chối.
Y đưa hai tay nhận chén, uống cạn trong một hơi, như chấp nhận ngồi vào ván cờ hắn bày ra.

Cung Phượng Tâm
Khinh Vũ ngồi trên ghế dưới mái hiên để ngắm hoa,tay cầm chén trà, nhưng đôi mắt lại nhìn vào Dư Niệm – người đang... ừm, ngửi mùi của Ái Hoa sau bụi mẫu đơn.

“Phong Minh, ngươi có thấy chuyện lạ không?”

Phong Minh những ngày này nhìn thấy nhiều rồi, không khỏi thấy ớn lạnh sống lưng
“Vâng. Nô tì nghĩ... nên gọi pháp sư trừ tà hoặc là đưa đến thái y viện”

Khinh Vũ khẽ gật đầu.
Dư Niệm gần đây cười nhiều một cách bất thường, biến mất vào ban ngày, bám người vào ban đêm.
Cố tình chạm tay mỗi lần đưa đồ, thường đứng gần để ngửi mùi hương trên cơ thể, đôi lúc chỉ đứng từ xa để nhìn chằm chằm...

Ái Hoa lúc này đã không còn biểu cảm gì trên mặt. Thậm chí còn lạnh nhạt hơn thường ngày sau những gì trải qua
Chỉ còn là một xác sống biết thở sau những ngày bị hành hạ tâm lý
Ban đầu còn tránh né, sau chỉ chấp nhận số phận.

Khinh Vũ không đành lòng, lại quyết định giúp cô giải quyết “rắc rối”
...
“Dư Niệm.”
“Vâng!” – cô háo hức trả lời như một người tràn đầy năng lượng, khác xa trước đây , người chỉ dửng dưng với mọi thứ

Khinh Vũ dịu giọng:

“Dạo này cô thấy mình khỏe hơn không? Có hiện tượng gì ...lạ không?”

Dư Niệm ngẫm nghĩ.
Cô không thể nói rằng cô đột ngột hứng thú với Ái Hoa hay vì đã cảm nhận được sắp có thiên tai đến và cô hứng khởi như đi hội xuân được.
Đành phải nói dối có chọn lọc.

“Có thể là vì nô tì được nghỉ ngơi nhiều hơn sau nhiệm vụ nên tinh thần cũng tốt hơn.”

Khinh Vũ nheo mắt, cảm thấy còn điều gì đó mờ ám.
Tiếp tục:

“Còn về chuyện... thân thiết với Ái Hoa?”

“Chúng nô tì là bạn.” – Dư Niệm trả lời nhanh chóng, như thể chưa từng có hành vi lạ nào

“Ngửi mùi?”

“Cô ấy thơm.”

“Chạm da?”

“Cô ấy ấm.”

“Nhìn chằm chằm?”

“Nô tì sợ cô ấy làm sai.”

“Trong cung có nhiều phòng trống…”

“Cái nào cũng chứa đồ. Một phòng là đủ cho hai chúng nô tì rồi.”

Phong Minh và Khinh Vũ nhìn nhau, rồi nhìn Ái Hoa, lại quay đi uống trà.
Không còn gì để cứu nữa rồi.
–––
Chiều hôm ấy – Hoàng đế đến

Tin báo Hoàng đế giá lâm không khiến ai ngạc nhiên.
Ai cũng biết tình cảm hắn dành cho Khinh Vũ, dù chưa từng nói ra.

Tề Chính An – thái tử – cũng vừa về cung.
Đứa trẻ ấy mang vẻ ngoài uy nghiêm như của hoàng đế nhưng cũng những nét mềm mại của Khinh Vũ, tính cách hiếu động, khiến cung nhân ai cũng yêu quý.
Dư Niệm nhìn hắn chạy đến ôm Khinh Vũ

“Mẫu thân, nhi thần muốn được bế!”

Từ bóng hình nhỏ nhắn của hắn đến sự yêu thương của nữ nhân kia dành cho con mình, đến cả hoàng đế cũng trông dịu lại, cả cung điện như ấm lên một chút.
———
Sau khi chơi đùa một lúc, Tề Chính An ngủ thiếp đi.
Phong Minh nhẹ nhàng bế đứa nhỏ rời khỏi phòng, để lại bốn người lớn:

Hoàng đế – Khinh Vũ – Dư Niệm – Ái Hoa

Ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên Khinh Vũ, người vẫn điềm tĩnh rót trà.
Hắn không cần vòng vo. Không cần thuyết phục.

“Ta cần mượn người.”

Khinh Vũ ngước mắt lên, không hỏi ai, chỉ hỏi:

“Bao lâu?”

“Tùy tình hình. Chuyện này... liên quan đến lời tiên đoán.”

Căn phòng rơi vào im lặng.
Phía sau, Ái Hoa muốn rút tay mình ra khỏi Dư Niệm nhưng bất thành , còn Dư Niệm thì đang mỉm cười ngu ngốc giữ chặt cô ,gần như không để tâm nhiều đến cuộc trò chuyện giữa họ

Khinh Vũ khẽ thở dài.

“Được thôi. Nhưng người phải trở về nguyên vẹn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com