Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Hành Trình mới

Sau khi Hoàng đế ra chỉ dụ “mượn người”, hai cái tên được điểm danh: Dư Niệm, cung nữ thân cận bên Khinh Vũ – người nổi tiếng quái đản nhưng lại rất nhạy bén, và Ái Hoa, người của bộ Lễ – thông tuệ, kín miệng và hơn hết có thể trọng dụng

Chuyến đi này không nói rõ mục đích, chỉ biết hướng Nam, nơi thời tiết đang chuyển đổi bất thường,mùa màng thất bát, dân tình khốn khổ. Nhưng liệu tất cả chỉ để “quan sát dân tình”?
Không ai trong họ tin là thế.
———
Bên trong chiếc xe ngựa kín đáo, chở họ rời khỏi kinh thành, không khí căng như dây đàn.

Dư Niệm ngồi vắt chân, tay chống má, nhìn Ái Hoa như nhìn con mồi thơm phức.
Ái Hoa thì nép sát góc xe, chiếc áo khoác ngoài rõ ràng dày bất thường – gần như có lớp khiên chống thú dữ vậy.

“Ta đâu có cắn.” – Dư Niệm nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc.

“Vì lạnh thôi.” – Ái Hoa đáp, không dám quay đầu, cô e ngại về Dư Niệm hơn mục đích thực sự của chuyến đi này

“Vậy để ta sưởi cho.”

“Không cần.”

Giọng của Ái Hoa tuy vẫn điềm đạm, nhưng có phần đề phòng
Cô vốn đã chuẩn bị trở lại bộ Lễ, không ngờ vừa cúi đầu hành lễ trước Hoàng đế thì lại bị triệu thẳng đi luôn – đến tận giờ vẫn chưa hiểu vì sao mình dính vào vụ này.

“Đừng ngại…” – Dư Niệm cười ,không có chút an toàn nào

Nhìn Ái Hoa nép mình lại , trong mắt Dư Niệm không khác gì con mèo nhỏ

“cô ta không cắn người đâu nhỉ?”
Cô thầm trấn an bản thân, hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa
———
Sau một thời gian tưởng như vô tận
Chiếc xe ngựa rẽ vào một con phố vắng, dừng lại trước một quán trọ bình dân.

Tấm rèm xe được vén lên. Một binh sĩ định nói: “đến nơi rồi”, nhưng vừa thấy cảnh tượng bên trong thì đơ người:
Dư Niệm đang ôm Ái Hoa, mà chính xác hơn, Ái Hoa đang bị khóa tay trong một cú ôm, tư thế quá mờ ám, ánh mắt cô nhìn hắn như muốn cầu cứu

Người binh sĩ lặng lẽ kéo rèm lại như chưa thấy gì.

“Đến nơi rồi.” – Hắn lên tiếng lần nữa, lúc này hai người đã chỉnh lại tư thế.

Ái Hoa lao khỏi xe nhanh như gió,tai đỏ ửng. Cô chỉnh lại vạt áo, quyết tâm: Từ giờ giữ khoảng cách tối thiểu ba bước với Dư Niệm.
...
Người đứng chờ họ là Tề Hạo Diễm – vị hoàng đệ trẻ tuổi nhất của Hoàng đế.

Hắn mặc áo vải bình thường, tay cầm quạt giấy, gương mặt trắng bệch như thiếu máu.
Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một công tử yếu ớt, không đủ sức giết con muỗi.
Nhưng ánh mắt ấy – tĩnh lặng, sâu không thấy đáy – khiến Ái Hoa và Dư Niệm cũng nhanh quay lại vị trí vốn có của mình

“Chúng ta đi thôi.” – Hắn nói, nhẹ như làn gió.

Cả hai cùng cúi đầu:

“Vâng.”
———
Ba người đi qua các khu phố đông đúc. Mọi thứ có vẻ quá bình yên – hàng quán mở cửa, người dân cười nói, lương thực bày đầy chợ.

Nhưng Dư Niệm khẽ cau mày.
Bầu không khí nơi đây tĩnh đến kỳ lạ. Cô cảm nhận khí tức thiên tai đã đến rất gần – nhưng người dân vẫn hồn nhiên, không chút cảnh giác.

Làm sao nơi sắp bị lũ quét lại vô tư như thế?
Hay là… có gì đó bị che giấu?”

Bất ngờ, một đứa trẻ xô vào Tề Hạo Diễm, ngã nhào xuống đất. Nó lắp bắp xin lỗi rồi định chạy.

Ái Hoa nhanh tay túm lấy cổ tay nó, lôi ra túi tiền bị trộm.

“Không sao.” – cô nói nhẹ, nhìn vào cơ thể gầy còm, đầy vết bầm tím dưới lớp áo vá rách.

Không ai mắng mỏ, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.
Tề Hạo Diễm bước vào một hẻm nhỏ, cả hai hiểu ý, dắt đứa trẻ theo.

Tề Hạo Diễm nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đứa trẻ:

“Đừng sợ. Nói ta nghe… có chuyện gì xảy ra ở đây?”

Giọng hắn như ru ngủ, khiến đứa bé dần buông lỏng. Chỉ sau vài câu, nó đã kể hết.

“Quan phủ đánh thuế cao. Nhà ai có gạo, phải giao hết.
Ai không có sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Nam nhân bị bắt đi ‘xây phủ cho triều đình’,
Mẹ con bị đánh, rồi bán đi…
Con trốn được.”

Ba người không nói gì.
Họ rời khỏi con hẻm, đi sâu hơn vào vùng dân cư nghèo với đứa trẻ là người dẫn đầu, khi bước qua bức tường thành tưởng như biên giới ngăn cách hai thế giới

Cảnh tượng trước mắt đều khiến họ lặng thinh

Những ngôi nhà sập xệ và đổ nát, một chốn hoang tàn hoàn toàn trái ngược với những gì họ nhìn thấy bên trong tường thành , những trang sức, vải vóc phù hoa, những tiếng cười cuộc trò chuyện vui vẻ không hề tồn tại, lương thực càng không , họ chỉ nhìn thấy sự đối lập quá tàn khốc
Trẻ em gầy như cành củi, phụ nữ mang vết thương, người già co ro bên bếp lửa. Không có lấy một bộ y phục tử tế, chỉ dùng những tấm vải rách để giữ ấm , lặng lẽ ăn nhưng ổ bánh mì cũ đã khô cứng...
Không có đàn ông. Cũng Không có tiếng cười. Không có hy vọng
———
Tối hôm ấy, họ dừng chân tại một quán trọ nhỏ, chưa vội đến quan phủ như lịch trình đã định.
Tề Hạo Diễm nói: "Ta muốn nhìn rõ mặt đất trước khi bước lên nó."

Sau bữa ăn, ba người ngồi lại.

Dư Niệm đang nghiêng người muốn ngửi Ái Hoa lần nữa, thì Tề Hạo Diễm khẽ ho một tiếng. Làm cô buộc phải dừng ý định đang muốn thực hiện, có chút không cam tâm

“Chuyện hôm nay các ngươi cũng thấy rồi chứ?” – giọng hắn bình thản, ánh mắt lại lạnh đi.

“Có người đang cố che mắt Thiên tử, lợi dụng thiên tai để trục lợi.
Giả bình yên. Cướp bóc trong bóng tối.
Người dân vô tội. Chúng coi là cỏ rác.”

Dư Niệm và Ái Hoa gật đầu.

“Nếu chúng đã có lòng,
Vậy chúng ta cũng nên… tiếp đón.”

“Chúng tôi đã rõ.” – cả hai đồng thanh.

Dư Niệm nhìn Tề Hạo Diễm, khẽ nhíu mày trong âm thầm

“Gã này yếu ớt thế thôi mà lời nói như lệnh ban.
Hắn không giống người chỉ đơn thuần biết quan sát mà giống như người chờ đợi cơ hội đến.”

Ái Hoa thì không nhìn hắn
Cô nhìn liếc bầu trời đêm, nơi những cụm mây dày đang dần kéo tới.

Ngày mai… sẽ có mưa.

Và sau cơn mưa ấy, mọi thứ sẽ không còn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com