Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Vầng Sáng Phân Tách

Trong màn đêm tĩnh lặng, cung điện nguy nga chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua từng song cửa. Hoàng đế ngồi im lặng trong thư phòng, tay cầm tấm giấy ghi những dòng chữ dài, những nét mực có phần cổ xưa vẫn hiện rõ từng chữ.

“Khi lời tiên đoán ứng nghiệm, phần còn lại cũng sẽ bắt đầu.”

Câu nói ấy của Hoa Nguyệt vẫn còn vang lên trong tâm trí hắn – như một hồi chuông khởi sự. Hắn biết, đây chỉ là sự khởi đầu. Thế cờ chưa nghiêng, nhưng tay cờ đang chuyển động.

Phượng Tâm Cung
Ngày hôm sau, hắn ghé thăm Khinh Vũ. Đã lâu không đến, mà lòng hắn lại có phần lạ lẫm — như có gì đó muốn tìm một điểm tựa.

Họ cùng ngồi trong thư phòng gần bên cửa sổ hướng về phía khu vườn, nơi Khinh Vũ trồng những loại thảo mộc ưa mưa.

“Ngài nghĩ… có phải là họ không?” – Khinh Vũ lên tiếng, ánh mắt khẽ lướt qua đám lá ướt sương.

“Có thể.” – Hoàng đế gật đầu.

Ba người – ba hướng. Sự kiện vừa rồi đã xé rách những mối dây vô hình giữa họ.

Địa: Ái Hoa – điềm đạm, tĩnh lặng như mặt đất, như cội nguồn chứng kiến mọi đổi thay nhưng chưa từng cất lời

Nhân: Dư Niệm – lý trí và điềm tĩnh nhưng không thoát khỏi sự chi phối của cảm xúc, mang đủ hỷ nổ ái ố ,chính là trung tâm của mọi giao điểm giữ bản năng, linh hồn và lý trí

Thiên… là ai? Họ không dám khẳng định, nhưng Tư Nguyệt, người con gái mang theo trời cao trong đôi mắt lạnh, có vẻ là ứng cử viên thích hợp nhất.

“‘Đất trời rạn nứt’… có thể là việc Ái Hoa và Tư Nguyệt không còn đồng hành nữa?”

Khinh Vũ nói khẽ, lòng nặng trĩu. Sự im lặng của Ái Hoa những ngày qua là một dấu hiệu không lành.

“Mưa kéo dài ba mươi đêm… có thể không phải là mưa thật.” – Hoàng đế thêm vào – “Nó là máu. Là nội chiến.”

Và người khơi mào, đến nay vẫn chưa lộ mặt.

Phủ Thanh Đằng – nơi Tề Hạo Diễm đang dưỡng bệnh

Dư Niệm được đưa đến đầu tiên. Vừa bước chân vào, cô đã ngửi thấy mùi thảo dược và ẩm mốc quẩn quanh. Người bệnh đã lâu ngày, lại không chịu nghỉ ngơi nên khí tức loãng như tro tàn.

Cô âm thầm mở linh nhãn, ánh sáng màu tro nhạt lan ra trong tầm mắt – không có dấu vết tà thuật. Là bệnh thật. Một căn bệnh dài ngày, ăn mòn sinh lực từng chút.

“Yếu nhược đến mức gió cũng có thể thổi bay”
Nhưng dù như vậy, Tề Hạo Diễm vẫn lật từng tờ sổ, ghi chép không ngừng. Dư Niệm không nói gì, chỉ âm thầm giúp đỡ.

Khi định đi lấy nước, ánh mắt cô khựng lại.

Gian phòng phía xa, có người đang đun thuốc. Dáng người ấy – không lẫn đi đâu được. Là Ái Hoa.

Nhưng không phải một mình.

Tư Nguyệt cũng ở đó.

Khoảnh khắc ấy, lòng Dư Niệm như có thứ gì vỡ vụn. Cô quay mặt đi, không nói một lời.

Những ngày sau đó, cô chỉ lặng lẽ làm việc. Chăm bệnh, sắp xếp sổ sách, lo liệu những việc vặt. Dù chân còn đau, vẫn kiên quyết không nghỉ ngơi. Cô cần quên. Cần lấp đi khoảng trống đang rỉ máu trong lồng ngực.

Vào khắc ấy , lời tiên đoán đã bắt đầu
Ba nguồn sáng đã phân tách – đúng như lời tiên đoán.

Cơn mưa máu đang tới gần, và nội chiến đã bắt đầu bằng những rạn nứt nhỏ nhất.

Mỗi người được triệu tập đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, chỉ chờ thời khắc đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com