Chương 4-Thần Linh
Dư Niệm sau đó đã tìm mọi cách để bước vào Bộ Lễ - nhưng đều vô ích.
Không một lối đi, không một khe hở. Ngay cả một bậc thềm của sảnh chính, cô cũng chưa từng chạm được.
Cô lén lút quan sát, giả dạng hầu nữ, tiếp cận tiểu thái giám, thậm chí nhét quà vặt cho các cung nhân - nhưng vẫn không thu được gì.
Cứ như ở đó là nơi thánh địa...
Đêm hôm ấy, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng thấp tối.
Dư Niệm ngồi trong tĩnh lặng, trước mặt là một bàn lễ đơn sơ nhưng bày trí cẩn trọng.
Là những món đồ cô đã âm thầm mang theo từ ngày bước vào cung - lá bùa, cát hương, bột tro, một bình máu nhỏ, và một mảnh ngọc chạm khắc cổ chú. Cô bắt đầu thực hiện tà thuật kiểm tra khí lưu, một nghi lễ mà chỉ những người từng tu đạo trong các môn phái cấm thuật mới biết cách vận dụng.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Không một dấu hiệu.
Không phản ứng.
Không linh khí dao động.
Mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng . Chúng hoàn toàn không hoạt động
Một cơn đau nhói từ ngực dội lên cổ họng, máu trào từ miệng ra, nhỏ xuống các lá bùa vàng.
Chúng lập tức cháy xém, như bị chối bỏ khỏi thế giới
Dư Niệm ôm ngực, mắt mở lớn:
"Không thể nào, Pháp trận này chưa từng thất bại..."
"Trừ khi có kẻ can thiệp từ bên ngoài."
Ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: kết giới.
Nhưng kết giới mạnh đến mức phủ trùm cả hoàng cung và kinh thành?
Ai có thể làm được điều đó?
"Là kẻ nào...?" - cô thì thầm, giọng khàn như lưỡi dao khô rít trong cổ họng.
"Là người hôm đó?, Là Hoa Nguyệt? Hay ai.."
Cô nhìn xuống bàn pháp, tất cả đã hỏng. Những ký hiệu chồng chéo nhau, năng lượng bị ép nghẹt đến mức không thoát ra được.
Kể từ đêm ấy, cô không thể sử dụng tà thuật nữa.
Mỗi lần thử, toàn thân đều tê dại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn khí mạch - một bàn tay của thần linh
Dư Niệm nhìn bàn tay chai sạm của mình, cô không cảm nhận được tà thuật trong tay mình nữa nhưng chúng không biến mất hoàn toàn, giống như bị kiểm soát không cho dùng vậy
"Nhanh lên, vẫn còn khu Tây viện nữa đấy!" - một giọng thị nữ già quát cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Đừng đứng đó như tượng gỗ, lo đi đi!"
Dư Niệm khẽ hít sâu, kéo lại áo khoác, bước ra khỏi bóng tối.
Cô biết - mùa xuân sắp đến, và theo đó là yến tiệc xuân - thời điểm bận rộn nhất hoàng cung.
Các cung nhân tất bật suốt ngày đêm, nhưng trong cơn hỗn loạn ấy, Dư Niệm càng dễ lẩn vào bóng tối.
Cô tiếp tục quan sát Bộ Lễ từ xa - và cái tên Hoa Nguyệt, càng lúc càng khắc sâu trong tâm trí.
Cô chắc chắn - người ấy biết. Hoặc chính là người dựng nên mọi chuyện.
Đêm tiếp theo, Dư Niệm âm thầm đến gặp Trưởng cung nữ.
Không cúi đầu, không van xin, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn một tờ giấy cũ - ghi lại thông tin về vụ tráo dụng cụ tế tự mà cô nghe được từ những kẻ bàn tán đêm khuya.
"Ta có điều cần bẩm báo." - cô nói dứt khoát.
"Chuyện này... nên để một người trong Bộ Lễ biết."
Trưởng cung nữ nheo mắt nhìn cô:
"Ngươi là cung nữ tạp dịch. Lấy đâu ra tư cách nói chuyện với quan chức?"
"Không phải với ai cũng nói.
Ta muốn gặp Hoa Nguyệt đại nhân."
"Không thể"
"Nhưng liên quan đến bộ lễ"
Căn phòng lặng như tờ.
Trưởng cung nữ nhìn cô hồi lâu, như thể đang cân nhắc giữa hai lưỡi dao.
Chuyện mất dụng cụ của Bộ lễ đã chịu sự trách phạt của hoàng đế , nếu Dư Niệm thực sự có bằng chứng cho việc đó có lẽ sẽ giúp ích được ít nhiều cho họ và cả Ngài ấy
Cuối cùng, bà gật đầu khẽ:
"Được thôi.. Nếu ngươi muốn gặp, vậy thì ta sẽ dẫn ngươi đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com