Chương 41 - Đốm lửa nhỏ
Sau đêm ở Cung Phượng Tâm.Dư Niệm trở về phòng với đầu óc rối như tơ vò.
Cô không nói gì, không than phiền, không kể với ai, chỉ lặng lẽ nằm nhìn trần nhà suốt một canh giờ rồi bất ngờ ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực như có gì đó mới được khai thông.
Không phải vì lòng trung thành với hoàng thất.
Không phải vì cô đột nhiên muốn trở thành người tốt.
Mà là—cô ghen.
"Thế nào nữ nhân lạnh lùng ấy lại có thể tin tưởng Hoa Nguyệt đến thế?"
"Họ từng nói chuyện riêng với nhau chưa?"
"Ái Hoa biết bao nhiêu về người đó? Mỉm cười với người đó chưa?..."
Câu trả lời không có, nhưng cơn ghen ngầm đã thắp lên một ngọn lửa lớn trong lòng Dư Niệm.
“Ta sẽ vượt qua Hoa Nguyệt!” – cô lẩm bẩm, tay siết chặt.
“Để Ái Hoa nhìn ta, không phải nhìn bất kỳ ai khác.”
---
Những ngày sau đó, Cung Phượng Tâm lặng lẽ chứng kiến một điều chưa từng thấy:
Dư Niệm chăm chỉ đến mức đáng sợ.
Thay vì u uất, lặng lẽ như bóng ma dạo quanh cung, cô nay bỗng rực lửa như thể có thể thiêu rụi mọi thứ, làm tan cả cả bầu khôg khí lạnh giá giữa mùa đông.
Cung nữ gặp cô phải né xa tận mười bước, vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Khí thế cô tỏa ra gần như có thể thiêu trụi cả hoàng cung.
“Lại chuyện gì nữa vậy…” – Khinh Vũ nhìn theo bóng Dư Niệm đang hối hả dọn dẹp giấy tờ, hỏi nhỏ Phong Minh.
“Nô tì có hỏi. Cô ấy nói… muốn khiến ‘mọi người’ phải ngưỡng mộ.” – Phong Minh cố nhịn cười.
“Mọi người’? Thật ra chỉ có một người thôi chứ gì?” – Khinh Vũ lắc đầu, nhưng cũng không trách.
Ít ra còn đỡ hơn việc Dư Niệm ngày nào cũng như hồn lìa khỏi xác.
---
Ban ngày, Dư Niệm cắm mặt vào công việc.
Ban đêm, cô không hề nghỉ ngơi.
Cô lần mò manh mối về lời tiên tri, giống hệt một kẻ trinh thám điên cuồng.
Đầu tiên là tìm đến Khinh Vũ để hỏi về những lần Hoa Nguyệt từng đưa lời tiên đoán
Sau đó, cô cải trang, lẻn ra ngoài để bắt một tên quan nhỏ ở Bộ Lễ – tra hỏi rồi đe dọa hắn phải im miệng.
Ngày kế, cô lại lang thang giữa các khu vực ít người lui tới, hỏi thông tin về đời sống trước kia của Tề Hạo Diễm, lục tìm từng manh mối nhỏ xíu như một kẻ đi tìm ngọc dưới đáy bùn.
---
Có hôm, trời vừa hửng sáng, cô lại xuất hiện trước Khinh Vũ với bộ dạng nhếch nhác nhưng mắt long lanh như sao trời.
"Hoàng Hậu Nương Nương, người chắc hẳn biết được thông tin phải không?"
“Người từng gặp hắn lần cuối là ai?”
“Có ai lạ mặt từng tiếp cận hắn?”
“Thuốc hắn uống có bao nhiêu người chạm qua?”
“Ngoài Tư Nguyệt , còn thái y nào được phái đến chăm sóc hắn"
Những câu hỏi tuôn ra như thác lũ , khiến Khinh Vũ cũng phải đau đầu
“Ngươi định tra khảo cả trẫm đấy à?” – Hoàng đế từng ngán ngẩm hỏi, nhưng cũng không thoát được kiếp nạn, cũng vì muốn tìm được thêm manh mối càng nhanh càng tốt thôi
---
Sau vài ngày điên cuồng điều tra, trong lòng Dư Niệm dần dần hiện rõ một suy nghĩ:
“Lời tiên tri… vẫn dẫn đến Tề Hạo Diễm, vai trò của hắn chưa kết thúc sao?”
Đầu mối rõ ràng nhất là từ hôm trước, khi Ái Hoa nói một câu tưởng như bình thản:
“Hắn không phải kết thúc. Hắn là một mảnh ghép.”
---
Thế là vào một buổi chiều u ám, Dư Niệm lặng lẽ xuất cung, trở lại phủ Thanh Đằng.
Cung điện này từng là nơi cô ghé qua không dưới trăm lần.
Từng cùng Ái Hoa làm việc ở đây
Từng trốn trong bụi hoa nhìn Ái Hoa nấu thuốc cho Tề Hạo Diễm.
Từng thầm trách bản thân sao lại không phải là người được chăm sóc bởi bàn tay dịu dàng ấy.
Lần này đến, cô chỉ có một mục tiêu:
Tề Hạo Diễm.
---
Trong phòng chính, ánh nến lập lòe.
Tề Hạo Diễm vẫn nằm đó – sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái.
Tư Nguyệt đang thay khăn ấm cho hắn, vừa thấy Dư Niệm đến thì dừng lại, ánh mắt không chút cảm xúc.
“Hắn chưa tỉnh lại?” – Dư Niệm nhướn mày.
“Chưa. Nhưng chưa chết được.” – Tư Nguyệt trả lời nhạt nhẽo.
“Chỉ mình cô chăm sóc?”
“Không. Có thái y kiểm tra mỗi ngày.”
“Ừ.” – Dư Niệm gật đầu, mắt đảo qua từng góc phòng.
Mọi thứ rất sạch sẽ, gọn gàng, không một chút lộn xộn.
Nhưng rồi…
Cô dừng lại ở bát thuốc trên bàn.
Mùi thuốc nhàn nhạt – thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
Nhưng mùi hương ấy… rất quen.
---
“Mùi thuốc này”
Cô nhớ lại –
Một lần cô từng lặng lẽ bước vào nơi Ái Hoa đang đun thuốc.
Ánh lửa cam hắt lên gương mặt lạnh nhạt của Ái Hoa lúc đó, khói thuốc vờn quanh tóc cô.
Dư Niệm đã đứng bên ngoài rất lâu, chỉ để nhìn cô ấy nấu thuốc.
Sau đó, Tư Nguyệt chính là người mang bát thuốc đi.
Giờ nghĩ lại…
“Thuốc đó…”
“Có gì đó không đúng.”
---
Dư Niệm lùi ra, không hỏi thêm gì nữa.
Cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ, nhưng trong lòng dấy lên sóng gió.
Không phải nghi ngờ Ái Hoa.
Không phải nghi ngờ Tư Nguyệt.
Mà là – từng mùi thuốc, từng giọt đắng ấy, có thể giấu được cả thiên hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com