Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nguyễn Hoàng Bách - chàng nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản từ đó đến nay đã ngót nghét 5 năm, chợt ngộ ra một chân lý: dù anh có cố gắng tới viêm loét dạ dày thì đồng lương của mình vẫn bèo bọt, tiếng nói trong nhóm hay trong phòng ban cũng chẳng tí sức nặng nào, sếp và đồng nghiệp không coi anh là con người mà là cái máy, cứ có việc là đùn hết cho anh. Còn bọn thực tập sinh và nhân viên mới thì láo toét, ăn nói xấc xược, cứ thấy anh hiền là được đà trèo lên cổ lên đầu ngồi. Khách hàng cũng hãm không khác gì. Anh đi làm chứ có đi làm phước quái đâu mà phải chịu cái cảnh này vậy ?

Thế là Hoàng Bách sau 5 năm “ngoan ngoãn” đã vùng dậy, anh ném thẳng cái tập tài liệu nặng gần nửa cân bị bắt sửa đi sửa lại vào thẳng mặt ông sếp đầu hói. Vạch mặt từng con “rắn độc” một trong phòng ban của mình để chúng nó cấu xé lẫn nhau. “Kỉ niệm” cho thằng thực tập sinh mới lúc nào cũng vênh vênh váo váo, lấc ca lấc cấc, cậy bố mình “tai to mặt lớn” mà không coi ai ra gì một “bên pha”. Cuối cùng là đi thẳng lên phòng nhân sự nộp đơn nghỉ việc. Hành động “anh hùng” của anh đã khiến anh trở thành “huyền thoại” của công ty, khiến bao con người cùng cảnh ngộ noi theo. Nhưng việc quan trọng nhất là đòi lương bị thiếu, bị trừ vô lí và lương của tháng này thì anh lại quên béng đi mất.

Vì thế mới có cảnh Hoàng Bách ngồi chồm hỗm trước cửa phòng trọ húp xì xụp nồi mì chay cầm hơi, mắt thì gián chặt vào màn hình điện thoại tìm việc mới.

Mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng thì bão to lắm rồi, bão giật cỡ cấp 16 còn nhỏ, sấm chớp giật đùng đùng luôn. “Bách hèn” mắng “Bách oai”:

“Bách ơi là Bách lúc ấy oai thì oai đấy nhưng giờ cái oai đấy có mài ra ăn được đéo đâu”

“Đéo mài ra ăn được nhưng đáng. Tao nhịn đủ rồi”

“Mày nhịn nốt đến lúc nhận lương không được hả !?”

“Nhịn đến lúc đó là tìm chỗ đào hố là vừa”

Hoàng Bách với hai nhân cách “Bách oai” và “Bách hèn” cứ chửi qua chửi lại mà không biết rằng có người đang đi đến gần

- Anh Bách - Quang Huy vỗ nhẹ vào vai anh

- Oái - Cái vỗ không mạnh nhưng vẫn khiến Bách giật mình nhảy cẫng lên. Báo hại bát mì mới ăn được phân nửa đang bê trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành

- Ối ! Anh có sao không ? Em xin lỗi. Em không tính dọa anh đâu - Huy nói một tràng rồi ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh bát lên

Hoàng thấy thế sợ rằng cậu sẽ bị đứt tay liền kéo tay Huy ra

- Không. Không phải lỗi của em, là do anh mất tập trung làm rơi bát. Em bỏ ra đi đứt tay bây giờ - Anh kéo cậu dậy - Để anh đi lấy gầu hót với chổi, em đứng im đây đừng có động vào

Nghe anh nói, cậu ngoan ngoãn gật đầu, nói một tiếng dạ

Bách trở vào trong rồi rất nhanh đã đi ra, trên tay cầm cái gầu hót xanh lá nổi bần bật cùng cây chổi cũ và một cái giẻ lau. Anh thuần thục quét dọn “hậu quả” mình gây ra, làm xong anh vứt chiếc giẻ xuống lấy chân di đi di lại chỗ nước mì bắn ra

Xong xuôi anh quay trở lại, cất giọng hỏi Quang Huy:

- Em sang tìm anh có gì không bé ?

Bị hỏi, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn anh, luống cuống trả lời:

- Em…à…em…em. À em sang hỏi mượn anh cái tua vít, anh có không anh ?

- Tua vít ! Anh không ? Em qua hỏi mượn anh Sinh sửa xe xem. Mà em tính sửa cái gì đó ?

- Em đang tính tháo cái đèn để đem đi đổi trả, em mới mua dùng được có ba bữa đã hỏng rồi

- Xui nhỉ ! - Anh vỗ vai cậu tỏ ý thông cảm

- Anh ơi, bát mì… - Huy thấy việc cái bát bị vỡ là do mình nên băn khoăn lắm

- Không phải lo, anh còn chục cái bát nữa cất trong tủ. Với lại lỗi là do anh bất cần không phải do em nên đừng băn khoăn gì nữa nhé - Bách cười xòa gạt chuyện cái bát sang bên

- Dạ. Còn…còn cái điện thoại thì sao ạ ? Anh còn cái nào dự phòng không ?- Huy chìa cái điện thoại đã tách làm ba phần ra trước mặt anh

Nụ cười mới bạn nãy vẫn còn tươi roi rói mà giờ đã tắt ngấm. Để lại một Hoàng Bách chết lặng nhìn vào “đống sắt vụn” nằm trong tay Huy

“Bách ơi là Bách ! Đã thất nghiệp rồi thì chớ, giờ móc đâu ra tiền mua mới giờ. Còn tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước nữa đấy” - “Bách nghèo” đau đớn kêu lên

“Đáng lắm ! Đáng lắm ! Cái tội hấp tấp, không cố nhịn nốt mà đã nghỉ việc này. Hối hận chưa ?” - “Bách hèn” cười ha hả

“Chả có gì phải hối hận, chuyện không sớm thì muộn thôi” - “Bách oai” nhún vai đốp lại

- Anh Bách ơi ?

- Anh Bách à !

- Anh ổn không anh ? - Huy huơ tay qua lại mong lôi kéo được sự chú ý của anh. Nhưng hình như cách này không giúp ích được gì thì phải. Tại mặt Hoàng Bách vẫn cư ngây ra, mắt dại đi vô thức nhìn theo cái huơ tay của cậu

Phải đến khi cậu túm lấy hai vai anh lắc mạnh, miệng gào lên:

- Anh Bách tỉnh ! Tỉnh ngay !

Anh choàng tỉnh túm tay cậu. Mắt anh nhìn thẳng vào cậu đáp lời:

- Hả ? Ờ…ừ. Huy gọi anh

Bị anh nhìn chằm chằm, cậu cứ thấy sao ấy, không phải khó chịu mà cảm giác nó lạ lắm, không diễn tả nổi

Huy cúi mặt lắp bắp hỏi:

- Anh…anh đói không ạ ? Mình cùng ăn tối nhá ?

- Ăn tối ? - “Ngon ! Gật đầu đi Bách” - “Bách nghèo” giục - Thế…thế có kì không ? Tại…tại còn Hùng nữa

- Không sao đâu anh. Anh em nay đi ăn với bạn rồi. Nhà có mình em à

- Anh sang ăn hết thì em lấy gì mà ăn. Với lại anh cũng ăn mì rồi, bụng cũng căng căng rồi đây này - Bách vỗ tay lên cái bụng rỗng của mình

- “Mắc gì từ chối ! Mày không ăn để tao ăn cho. Đói chóng mặt luôn rồi này” - “Bách đói” trách

Ọc…ọc…ọc. Cái bụng phản chủ kêu một tiếng thật dài, thật to sau phát ngôn “đã nó” của Bách, làm chủ nhân nó quê đến đỏ mặt tía tai. Lúc ấy mà có quần ấy hả, đội 10 cái cũng không đỡ nhục được

Huy nghe rõ mồn một, không kiềm được bật cười thành tiếng, cậu sợ anh quê nên cũng có ý che miệng, quay mặt đi để cái tiếng cười ấy không lọt vào tai anh. Nhưng hỡi ơi, cậu quay đi chứ có biến mất đâu, vai cậu vẫn rung bần bật lên kia kìa

- Thôi…thôi, anh…à…anh…ờ…anh vào nhà đây, anh nghĩ chắc…ờ…- Anh cố viện ra một lí do để trốn nhưng khổ cái “rặn” mãi không “ra” nổi

Huy quay lại, mặt đỏ ửng lên vì cười, khoé môi cong cong, nụ cười vẫn còn vương trên môi chưa kịp tắt. Mắt lấp lánh ánh nước. Hình ảnh ấy của Huy làm anh ngây ra, tim tự dưng hẫng đi một nhịp, rồi tự nhiên tim đập loạn lên như vừa chạy mấy vòng sân vận động

Cậu đưa tay lau nước mắt, cất lời:

- Em nấu nhiều lắm ăn không xuể với ăn một mình buồn lắm. Anh qua ăn chung cho vui

Lời đã dứt rồi nhưng Hoàng Bách vẫn cứ ngây ra đó. Tay vô thức đưa lên ôm lấy ngực mình

“Hình như tao bị bệnh tim rồi” - Bách tự nói với mình

- Anh qua nhé ?

Anh gật đầu

Nhìn anh gật đầu, cậu mau chóng nắm tay anh kéo sang phòng mình

Cảnh tượng vừa hài hước vừa ngọt ngào đó chẳng may lọt vào mắt của Hải Nam - hàng xóm sát vách của Hoàng Bách, đồng thời là “bà tám” nhiều chuyện bậc nhất khu trọ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com