Chương 2: Thử thách 2 (🐻🍇)
Sáng hôm sau, buổi tập của LUNAS diễn ra như thường lệ. Mỗi bước chân của Lan Ngọc hôm nay dường như đều nặng trĩu, mỗi động tác đều cố gắng gồng mình để che giấu những vết thương, vết bầm tím chi chít dưới lớp quần áo dày. Nàng mặc chiếc áo khoác oversized, kéo cao cổ áo, và dùng lớp trang điểm dày hơn bình thường để che đi những dấu vết bạo hành trên mặt và cổ. Tuy nhiên, khuôn mặt nàng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi cùng cực, và đôi mắt nàng, vốn dĩ luôn long lanh, giờ đây lại đong đầy một nỗi sầu bi, u uất mà Trang Pháp không thể không nhận ra.
"Ngọc, em ổn không? Sắc mặt em không được tốt lắm, trông em nhợt nhạt quá." Trang Pháp lo lắng hỏi, ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt trũng sâu của nàng, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thật lòng.
Lan Ngọc chỉ khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười nhạt nhòa, nhưng nụ cười ấy còn đau đớn hơn cả nước mắt. "Em hơi mệt một chút thôi, chị Trang. Chắc do thiếu ngủ." Nàng vội vàng tránh đi ánh nhìn của cô, sợ rằng ánh mắt cô sẽ nhìn thấu tất cả những vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn, mà nàng đang cố giấu kín. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong tâm trí nàng: sợ Trang Pháp biết, sợ cô đau lòng, và sợ chính nàng sẽ không giữ được mình mà gục ngã.
Giữa trưa, sau buổi tập mệt mỏi rã rời, Lan Ngọc dường như kiệt sức, nàng ngủ thiếp đi ngay trên ghế sofa trong phòng chờ, cơ thể co ro như một chú mèo nhỏ bị thương. Trang Pháp, lòng đầy nghi ngờ và linh cảm chẳng lành, nhẹ nhàng bước đến gần nàng. Trước đó, khi Lan Ngọc vô tình cử động, một vết bầm nhỏ màu tím đã thoáng hiện ra ở cổ tay nàng, đủ để Trang Pháp để ý và nỗi bất an dâng lên trong lòng cô. Cô từ từ, cẩn thận, như sợ làm nàng đau, vén tay áo nàng lên.
Toàn thân Trang Pháp như đông cứng lại. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Những vết thương, vết bầm tím lớn nhỏ chồng chất lên nhau, hằn rõ trên làn da trắng ngần của Lan Ngọc. Có vết còn mới, đỏ ửng. Có vết đã chuyển sang tím bầm, hằn sâu như những dấu ấn của quỷ dữ. Xót xa, đau lòng đến tận cùng, và cả một nỗi giận dữ bùng lên trong lòng Trang Pháp, nóng như lửa đốt. Cô siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, không muốn đánh thức nàng.
"Chị Trang Pháp, có chuyện gì vậy?" Giọng Huyền Baby vang lên, kèm theo bước chân của Diệp Lâm Anh. Huyền Baby và Diệp Lâm Anh cũng tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai người họ chết lặng, rồi khuôn mặt dần chuyển sang vẻ tức giận tột độ, ánh mắt tóe lửa.
"Khốn kiếp!" Diệp Lâm Anh nghiến răng ken két, giọng nói đầy căm phẫn. "Thằng khốn nào dám làm ra chuyện này với Ngọc? Hắn ta phải trả giá đắt!"
"Chúng ta sẽ không để yên chuyện này đâu," Huyền Baby kiên quyết nói, ánh mắt rực lửa. "Chúng ta sẽ tìm ra hắn và giải quyết chuyện này đến cùng!"
Ba người phụ nữ, với quyết tâm cháy bỏng, lao vào cuộc điều tra. Họ âm thầm thu thập thông tin, dò hỏi những người xung quanh, những người làm việc gần gũi với Lan Ngọc, và không mất nhiều thời gian để họ biết được kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là tên hôn thê của Lan Ngọc. Hắn ta, kẻ mà họ từng nghe Lan Ngọc nhắc đến với ánh mắt đầy sợ hãi và cam chịu, giờ đây hiện nguyên hình là một tên ác quỷ đội lốt người.
Với bằng chứng trong tay - những bức ảnh chụp vết thương, những tin nhắn đe dọa mà Trang Pháp đã khéo léo tìm được qua những người bạn thân tín - Trang Pháp, Huyền Baby và Diệp Lâm Anh cùng nhau đến gặp cha mẹ Lan Ngọc. Họ tin rằng khi thấy bằng chứng rõ ràng, họ sẽ hiểu.
________
"Con bé đang bị hắn ta bạo hành đấy ạ! Đây là những bằng chứng chúng cháu đã thu thập được!" Trang Pháp nói, giọng đầy phẫn nộ, đưa ra những bức ảnh chụp những vết bầm tím, những đoạn tin nhắn hắn gửi cho Lan Ngọc với nội dung đe dọa, sỉ vả. Cô không chỉ đưa ra bằng chứng về thể xác, mà còn cố gắng chạm đến lương tâm của họ.
Nhưng cha mẹ Lan Ngọc, bị những lời lẽ đường mật của tên hôn phu kia che mắt, đã không tin. Họ lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh thường và không tin tưởng. "Cô nói vớ vẩn gì thế? Con rể tôi hiền lành, tử tế, làm sao có thể làm chuyện đó được? Các cô đang cố ý chia rẽ gia đình chúng tôi, phá hoại hạnh phúc của con gái chúng tôi!" Người mẹ thậm chí còn cau mày, "Cô Trang Pháp à, cô đừng có xen vào chuyện riêng của gia đình người khác như thế!"
Trang Pháp cắn chặt môi, sự thất vọng dâng lên trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt họ, giọng nói tràn đầy quyết tâm pha lẫn một chút thách thức. "Nếu con có bằng chứng xác thực, rõ ràng, không thể chối cãi được, hai bác có đồng ý cho Ngọc quen con không? Có đồng ý để con đưa Ngọc ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này không?"
Cha mẹ nàng, với vẻ khinh thường và tự tin rằng Trang Pháp sẽ không thể làm gì được, thậm chí còn buông lời thách thức đầy ngạo mạn: "Được thôi! Nếu cô chứng minh được, chúng tôi sẽ đồng ý! Nhưng nếu không, đừng bao giờ bén mảng đến gần con gái chúng tôi nữa!" Họ không thể ngờ rằng, lời thách thức đầy ngạo mạn đó chính là cơ hội để Trang Pháp không chỉ giải thoát con gái họ, mà còn phơi bày tất cả sự thật kinh hoàng mà họ đang cố tình bỏ qua. Trang Pháp quay lưng bước đi, trong lòng tự nhủ: "Rồi hai người sẽ phải hối hận vì những lời nói này."
_________
Đạp gió rẽ sóng nào mn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com