Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá Trầu Xanh 2 (🐻🍇)

Mn muốn hiểu câu chuyện từ đầu thì đọc lại chap lá trầu xanh nha
______________
Tại bàn trà, cha cô cùng Diệp và cô ngồi xuống nói chuyện. "Hôm nay cô hai Diệp đến đây có gì không", cha cô đoán được ý đồ của họ. "Dạ, có lẽ bác đây cũng biết được mục đích của tụi con rồi", Diệp nói. "Được, nói rõ hết ra coi nào", cha cô nói. "Được", Diệp trả lời. Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cha cô nhìn con gái, giọng ôn tồn: "Con nói rõ cho cha nghe, vì sao con lại thương con bé Ngọc đến vậy?". Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngấn nước nhưng tràn đầy kiên định: "Dạ cha, con thương em ấy không phải vì vẻ ngoài, cũng không phải vì gia thế. Con thương em ấy vì sự hiền lành, mộc mạc, cái cách em ấy bươn chải với cuộc sống mà vẫn giữ được sự lạc quan, trong sáng". Cô kể về những buổi chiều tan chợ, cô lén lút dạy Ngọc biết chữ, biết tính toán sổ sách. "Mỗi khi con dạy, em ấy đều rất chăm chú, thông minh và nhạy bén vô cùng, không hề thua kém ai đâu cha". Diệp ngồi bên cạnh cũng tiếp lời: "Bác à, con bé Trang nhà mình từ nhỏ đã không kiên nhẫn, ngay cả dạy cháu học bài cũng nóng tính, vậy mà lại kiên trì dạy chữ cho Ngọc mỗi ngày. Điều đó chứng tỏ con bé Ngọc rất đặc biệt, và tình cảm của Trang dành cho Ngọc là chân thành vô cùng".

Cô lại tiếp tục, giọng nói chứa chan tình yêu thương: "Mỗi ngày nhìn em ấy ngồi bán lá trầu dưới cái nắng chang chang, lòng con lại quặn thắt. Con chỉ muốn che chở, bao bọc cho em ấy khỏi những vất vả, lo toan. Con thương cái cách em ấy dù buồn đến mấy, dù lòng có nát thành trăm mảnh vẫn cố nở một nụ cười trên môi để người khác không phải lo lắng". Cô kể về lần Ngọc bị bọn côn đồ trấn lột, nàng đã sợ hãi đến mức bật khóc, nhưng vẫn cố gắng đưa tiền cho bọn chúng vì sợ không có cái ăn. "Lúc ấy, con chỉ muốn chạy đến ôm em ấy vào lòng, không cho bất cứ ai làm hại em ấy nữa. Con thương từng tiểu tiết một trên người nàng, từ những câu chuyện vui, buồn, những hờn tủi hay cả cái quá khứ cực nhọc của nàng". Cha cô lặng im lắng nghe, đôi mắt ông dần ánh lên sự thấu hiểu.

Sau một hồi trò chuyện, Trinh quay về với vẻ mặt êm đềm đến lạ thường, thậm chí còn rất thoải mái. Cô không biết cuộc nói chuyện giữa Trinh và Ngọc diễn ra thế nào, nhưng khi Trinh nhìn thấy Ngọc, cô bé luật sư thành thị ấy đã hoàn toàn bị lay động bởi vẻ đẹp giản dị, mộc mạc và tấm lòng nhân hậu của nàng. Trinh đã động lòng, thậm chí còn cảm thấy mình không xứng đáng xen vào giữa hai người. "Cô gái bần hàn này mà lại là người thương của cô Nguyễn sau", câu nói đầy khinh thường ban đầu của Trinh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Nàng chỉ nhẹ mỉm cười và chúc phúc cho Trinh, sự dịu dàng và dễ thương ấy đã khiến Trinh nhận ra tình yêu đích thực là gì vaf tại sao cô hai Nguyễn lại mê cô gái này đến như thế. "Chị Trang và cô Ngọc thật đẹp đôi, con xin trả nàng về cho chị", Trinh nói với bà Nguyễn, với một nụ cười chân thành.

Cha cô đang ngồi cùng Diệp, bỗng thấy mẹ cô hớt hải chạy vào nhà. "Ông, sao con Trang chạy qua nhà cái Ngọc thế, ông không ưng thuận cho nó hả", bà đầy tức giận hỏi ông. Ông bật cười nhìn bà: "Sao bà biết tui không chấp nhận". "Trời ơi, nó khóc vì hạnh phúc đó bà", Diệp bật cười nói với bà. "Trời ơi, tui nói với bà rồi, tui chỉ có một đứa con gái tui thương nó còn không hết, vả lại bé Ngọc cũng rất đáng thương hai đứa đứng cùng nhau rất hợp đôi", ông nói với vẻ mặt mãn nguyện.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cha, cô bất chấp chạy nhanh hết mức về hướng nhà nàng. Vừa thấy Ngọc, cô đã chạy đến ôm chầm lấy nàng, nước mắt giàn giụa. "Em có sao không, em có biết chị lo cho em lắm không". Ngọc ngước lên nhìn cô, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. "Em không sao, chị đến là được rồi". Cô nắm tay Ngọc, kéo nàng về nhà mình.

Về đến nhà, cha mẹ cô và Diệp đều đứng đợi. Thấy cô nắm tay Ngọc, cha cô nở nụ cười hiền hậu. "Lan Ngọc, từ nay con chính là con dâu của nhà ta". Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Mẹ cô tiến đến ôm Ngọc vào lòng, đầy yêu thương. "Mẹ có một đứa con gái nữa rồi". Diệp và Quỳnh Nga cũng bước đến chúc mừng, ai nấy đều khen họ đẹp đôi.

Chẳng mấy chốc, tin tức về đám cưới của tiểu thư nhà Hội Đồng Nguyễn và cô gái bán lá trầu lan khắp làng. Lễ cưới được sắp đặt vô cùng hoành tráng, đúng chuẩn phong cách của giới thượng lưu thời bấy giờ. Mọi vật dụng, từ cổng hoa cho đến mâm quả, đều được chuẩn bị tỉ mỉ, cầu kỳ. Tiếng pháo rộn ràng, tiếng nhạc cụ truyền thống vang lên khắp xóm.

Ngày cưới, Ngọc khoác lên mình bộ áo dài lụa trắng tinh khôi, được may thủ công tinh xảo, chất liệu lụa chỉ dành cho giới thượng lưu, tôn lên vẻ đẹp giản dị nhưng vẫn sắc sảo của nàng. Cô mặc áo the khăn xếp, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Hai người sánh bước bên nhau, nhận được vô vàn lời chúc phúc từ bà con lối xóm. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi cô Hội Đồng Nguyễn đã có một người vợ vừa hiền thục, vừa đoan trang, lại vô cùng xứng đôi với cô. Cuộc đời Ngọc từ nay đã sang một trang mới, không còn phải bươn chải với cuộc sống nữa, mà được sống trong tình yêu thương và sự che chở của cô.

-----------
Nay thấy tui nâng suất chưa 😁

CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com