Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đi Học


Chiếc xe điện VF9 sang trọng từ từ đỗ trước cổng trường. Thiên Kim ngồi vắt chân ở ghế sau, đôi mắt không rời khỏi màn hình, ngón tay lướt nhanh trên Messenger để xem tin nhắn trong nhóm.

Sau khi nhấn gửi dòng trả lời cuối cùng, cô cất điện thoại vào cặp, tự tin bước xuống xe.

Nhìn về phía cổng, Thiên Kim thấy một dáng người quen thuộc đang đứng đợi. Cô sải bước đi tới, khẽ hất tóc:
— Đợi tao lâu không?

Thanh Thức khẽ lắc đầu, đưa tay chỉnh lại quai cặp:
— Không. À, Khang nhờ tao đưa đồ ăn cho mày nè.

Thiên Kim nhận lấy túi đồ ăn, khẽ nhíu mày hỏi:
— Món gì vậy? Nay tao ăn kiêng đó.

Thanh Thức theo thói quen trả lời ngay:
— Salad sốt mè, món yêu thích của mày đó.

Đôi mắt Thiên Kim bỗng sáng lên đầy thích thú:
— Thật hả?

Thanh Thức gật đầu khẳng định:
— Nãy nó nói với tao mà.

Thiên Kim nở nụ cười, kéo tay Thanh Thức :
— Đi dô lớp, hồi nữa trễ!

Vào lớp, Thiên Kim thong thả về chỗ ngồi của mình. Thanh Thức thì đi xuống phía cuối lớp . Vừa thấy bóng Thanh Thức, Khánh An liếc nhìn một cái rồi giả vờ nói với Thịnh bằng giọng mỉa mai:
— Có người đợi cả buổi để đưa đồ cho người ta kìa mày.

Thịnh đang ngồi lừ đừ cũng hưởng ứng, tay vuốt lại mái tóc đang rũ xuống trước trán:
— Có ai mê gái đâu mà biết.

Thanh Thức đỏ mặt, tiện tay cốc mạnh vào đầu Khánh An một cái:
— Mày bớt đi con khùng!

Khánh An ôm lấy đầu, la làng lên đau đớn:
— Đau! Con nhỏ này tự nhiên quánh tao? Tao nói đúng quá cái giận cá chém thớt hả?

Thanh Thức không muốn tranh cãi nữa, im lặng lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết học.

Xong tiết 3, tiếng chuông báo giải lao vang lên. Ba cô nàng ngồi đầu bàn rủ nhau đi xuống căn tin mua đồ. Ba đứa ngồi cuối bàn liền ngó theo bóng lưng họ cho đến khi khuất hẳn mới thu tầm mắt lại. Thanh Thức cầm điện thoại trên tay, nói vu vơ:
— Game không?

Khánh An và Thịnh như chỉ chờ có thế, đồng loạt xoay ngang màn hình điện thoại:
— Chắc sợ mày!
— Dô liền!

Trong lúc đó, tại căn tin, ba cô nàng Thiên Kim, Anh Thư và Thy Anh đang ngồi túm tụm tám chuyện về "nhóm người nào đó". Thiên Kim vừa kiểm tra tin nhắn vừa hạ thấp giọng:
— Sáng nay tụi mày biết gì hong?

Anh Thư đang cầm chai Sting, tò mò uống một ngụm rồi hỏi:
— Mày không nói sao tụi tao biết?

Thiên Kim bỏ điện thoại xuống bàn, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
— Nhỏ Thức mua đồ ăn cho tao mà dóc láo kêu thằng Khang mua.

Thy Anh nghe vậy thì gật gù, tủm tỉm cười:
— Gu của mày lạ he, nhát dữ.

Anh Thư thắc mắc, nhướn mày nhìn Thiên Kim:
— Ủa sao mày biết nó mua chứ không phải thằng Khang?

Thiên Kim bĩu môi đáp:
— Thằng kia còn không biết tao dị ứng đậu phộng thì sao biết tao thích ăn cái gì!

Anh Thư vẫn chưa hiểu lắm, thúc giục:
— Nói rõ hơn coi.

Thiên Kim nhớ lại, kể bằng giọng ngán ngẩm:
— Hôm bữa 26/3 trường mình cắm trại đó nhớ không? Nó đưa tao một cái bánh mì kẹp bơ đậu phộng má? Còn cười kêu tao ăn hết đi nữa.

Thy Anh hỏi vặn lại:
— Rồi quen nó chi vậy? Chọc tức con Thức mà không thành hả?

Thiên Kim thở dài thườn thượt:
— Ừ, con Thức sao á ta ơi... tao làm cỡ đó vẫn nghĩ mối quan hệ này là bạn bè được.

Thy Anh vỗ vai bạn động viên:
— Thôi gán gán đi.

Thiên Kim quay sang nhìn Thy Anh, hỏi ngược lại:
— Đúng rồi, còn mày với thằng Thịnh sao rồi?

Nhắc đến Thịnh, Thy Anh như chạm đúng mạch, giọng đầy bực dọc:
— Đừng có nhắc tới nó, nghĩ lại mắc ứa! Đàn ông đàn ang gì mà tao mở đèn xanh cỡ đó rồi còn không tông dô, đợi cái gì á ta ơi!

Anh Thư chứng kiến hai cô bạn than vãn thì bật cười khoái chí:
— Chia buồn cho hai đứa bây, há há!

Thy Anh lườm Anh Thư một cái sắc lẹm:
— Mày hơn tao chắc? Mày với con An còn không phải là bạn.

Câu nói của Thy Anh như "nhát dao" đâm trúng tim đen, Anh Thư sượng trân:
— Ê đau nha?

Thiên Kim cảm thán:
— Ba đứa kia ngục thiệt chứ.

Thy Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
— Dô lớp, 9h25 rồi.

Thiên Kim vội vàng vơ túi rác trên bàn:
— Đợi tao dục rác cái.

Khi tiếng chuông tan trường vang lên, đám học sinh ùa ra cổng như ong vỡ tổ. Ba đứa nhóm Thanh Thức vốn ngại chen chúc nên chọn ở lại căn tin ngồi đợi cho vắng bớt mới lấy xe về. Riêng ba cô nàng kia thì đã có tài xế riêng đón về từ lúc nào.

Thanh Thức lướt điện thoại thấy tin nhắn từ chủ quán phở nơi mình làm thêm, cô thở dài quay sang nói với bạn:
— Ê tối nay chắc tao không tới coi mày diễn được rồi An.

Khánh An thản nhiên tắt điện thoại, cất vào túi:
— Có sao đâu, có việc thì cứ làm, tao hát ở đó suốt mà.

Thịnh ngồi cạnh thì ngáp một cái thật dài, mặt mũi phờ phạc:
— Chắc tối nay xin xuống ca sớm. Làm đêm kiểu này có ngày suy thận quá.

Khánh An lo lắng nhìn bạn:
— Nếu được thì xuống ca sớm đi. Làm đêm vậy hại sức khỏe dữ trời lắm.

Thịnh gật gù, uể oải đứng dậy:
— Để tao coi thử.

Thanh Thức đứng lên, nhìn ra sân trường thấy đã thưa người:
— Bớt người rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com