Chap 1 - Lần đầu gặp gỡ, lần đầu rung động
Năm ấy, Hạ An vẫn còn là một cô bé ngây ngô, hay cột tóc đuôi ngựa cao và đeo chiếc kính vàng đặc trưng. Cô hay nhảy chân sáo qua sân trường, miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người nhớ tới Hạ An là một đứa con gái da ngăm, duyên ngầm với nốt ruồi nhỏ dưới môi, giọng cười giòn tan và một kiểu hồn nhiên làm người khác vừa thương vừa mệt.
Minh Khoa – thằng bạn cùng lớp – thì khác. Cậu ít nói, thích xem anime, học giỏi, luôn ngồi bàn gần cửa sổ như kiểu nhân vật chính trong truyện tranh. Hai đứa chơi chung nhóm, nói chuyện mỗi ngày, thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi bài, chia sẻ chuyện trên trời dưới đất. Minh Khoa không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng âm thầm nhớ những chuyện nhỏ nhặt về Hạ An – hôm nào tóc cô cột cao, hôm nào cô mắng bạn vì ăn vụng trong lớp, và cả hôm Hạ An ngồi ngủ gục trên bàn, chiếc kính tụt xuống chóp mũi.
Chẳng ai gọi đó là tình cảm. Vì tụi nó còn nhỏ. Chỉ là… nếu một ngày không thấy nhau, thấy nhớ. Chỉ là… nếu Hạ An buồn, Minh Khoa thấy lòng ngứa ngáy, không yên. Chỉ là… khi hè đến, tiếng ve bắt đầu râm ran, tụi nó dần xa nhau.
Hạ An nghỉ hè bận chơi, còn Minh Khoa thì vẫn ở đó, trong một khung chat cũ – nơi mà tin nhắn cuối cùng là: "Mai mày đem bài văn cho tao chép nha."
Mãi đến khi năm học mới bắt đầu, tin nhắn đó vẫn chưa có hồi âm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com