Chap 2 - Khoảng cách lặng thầm
Lớp 7 bắt đầu với những cái mới – lớp học mới, người mới, không khí cũng khác đi. Hạ An và Minh Khoa bỗng dưng trở thành người dưng đúng nghĩa. Không chào, không hỏi, không còn những lần giỡn hớt kéo áo, đánh vai. Cái khoảng cách lặng thinh đó kéo dài đến tận học kỳ 2.
Một ngày, chẳng ai nhớ bắt đầu từ đâu, Minh Khoa lại nói chuyện với Hạ An. Vài câu lặt vặt, rồi lại hay cười khi đứng gần nhau. Rồi lại rủ nhau chơi Liên Quân – thứ game mà Minh Khoa chơi giỏi, còn Hạ An thì… tệ đến tội. Minh Khoa không ngán. Cậu vẫn kiên nhẫn chỉ từng tí một, rồi cười bảo: “Tao gánh mày.” Đó như một lý do chính đáng để Minh Khoa có thể rút ngắn khoảng cách với Hạ An hơn.
Từ những trận game, hai đứa trở lại gần nhau hơn. Cười với nhau nhiều hơn. Bạn trong lớp nhìn vào là biết liền: thằng Khoa thích con An. Nhưng khổ nỗi… Hạ An không nhận ra. Hoặc là cố không nhận.
Mỗi khi ai đó chọc ghẹo, Khoa chỉ đỏ mặt, cười cười rồi lảng đi. Còn An thì gắt lên: “Trời ơi, không có đâu. Tụi tui chỉ chơi chung thôi.” Nhưng người ngoài nhìn vào, thấy rõ ràng cái cách Khoa nhìn An – dịu dàng, kiên nhẫn, và nhiều hơn một chút hy vọng.
Thằng Đại – bạn thân của Khoa – biết hết. Mỗi lần nó chọc, Khoa không nói gì, nhưng có bữa tức quá, quýnh Đại một trận cho hả giận. Dù vậy, đêm về, Khoa vẫn kể cho Đại nghe hết – về cái cách Hạ An cười, về những lần chơi game chung, về việc... chẳng biết đây là gì, nhưng không dừng lại được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com