Chap 3 - Lưu trữ một người, quên được sao?
Tụi bạn phát hiện một ngày khi thấy Khoa đăng lại video TikTok: "Ước gì có một cô gái tầm mét 65, đeo kính, tẽn tẽn, thích anime bước vào và làm phiền cuộc sống của tôi." Mọi ánh mắt trong lớp nhìn về phía Hạ An. Ai cũng biết. Chỉ có cô – người trong câu chữ ấy – là không.
Hoặc là… không muốn tin.
Nhưng rồi, chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Hạ An quen một người anh tên Huy trên Facebook. Họ nhắn tin, thả thính nhau, mập mờ như những mối quan hệ online thường có. Và trong khoảng thời gian ấy, An ... đưa Khoa vào lưu trữ.
Chỉ là một cú chạm nhẹ. Nhưng nó như đẩy Khoa khỏi vòng tròn quen thuộc của cuộc sống Ab. Từ “người hay nhắn”, thành “người bị giấu đi.”
Rồi đến một ngày, anh Huy biến mất. Không lời tạm biệt. An hụt hẫng, giận, tủi thân. Và trong giây phút yếu lòng đó, người An tìm đến… lại là Khoa.
Cậu không hỏi vì sao, cũng không nhắc chuyện bị lưu trữ. Khoa chỉ ngồi bên, như từ trước đến giờ vẫn vậy. Bình thản, dịu dàng. Giống như một lốp giữ phòng – chẳng bao giờ là lựa chọn đầu tiên, nhưng luôn sẵn sàng khi mọi thứ khác tan vỡ.
An có thể không biết, nhưng Khoa đã luôn ở đó. Trong một khung chat không bao giờ được mở lại. Trong một ánh mắt chẳng bao giờ được đáp lại. Và trong một mối tình… chưa từng được gọi tên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com