Chap 4 - Giữa chúng ta là gì?
Hồi đó gần cuối năm lớp 7, tụi nó chơi Liên Quân với nhau miết. Hạ An thì gà mờ, còn Minh Khoa thì rank lên rank xuống như nước chảy. Vậy mà lạ, hai đứa kết tri kỷ trong game – level 15, trái tim đỏ rực hiện giữa hai cái avatar, nổi bật giữa cả đám bạn bè trên danh sách.
Nhưng mà, trái tim đó có vẻ không thuộc về cả hai như Minh Khoa tưởng. Vì ngay khi lên level cuối, Hạ An gắn lên đó một chữ duy nhất: “BFF.”
Bạn thân mãi mãi.
Nghe nhẹ tênh, nhưng như một cái kết khô khốc. Như thể Hạ An đang cố chặn hết mọi ngã rẽ, đóng lại mọi cơ hội để Minh Khoa dám hy vọng.
Tôi còn nhớ rõ cái lần đó, đang ngồi trong lớp, tôi quay qua chọc: — “Ủa, An. Cái BFF đó là boyfriend forever đúng không?”
Con nhỏ quay ngoắt qua, trợn mắt: — “Mày xàm! Không có! Tao đánh mày bây giờ á!”
Nó nói vậy. Rồi quay đi. Nhưng cái cách nó né tránh, cái cách nó giấu cảm xúc, lại khiến mọi thứ càng rõ ràng hơn: Hạ An không hề thích Minh Khoa. Chưa bao giờ.
Có một lần khác, nó chơi cái story ẩn danh trên Facebook, ai hỏi gì thì trả lời. Có người hỏi:
“Khoa là gì của bạn vậy?”
Và Hạ An trả lời cụt lủn:
“Bạn thân tui thôi, có gì đâu.”
Một dòng chữ đơn giản. Nhưng với Minh Khoa, có lẽ là cú đấm thẳng vào lòng tự tôn. Vì người ta có thể chối bỏ, có thể mơ hồ, nhưng khi đã nói trắng ra – thì giấc mộng cũng tự khắc mà tan.
Người ta cứ tưởng đơn phương là một phía yêu, một phía không biết. Nhưng không – đau nhất là khi người ta biết, nhưng vẫn cười nói như không có gì. Vẫn để cho mình hy vọng, rồi đạp tan nó bằng một câu lạnh như nước đá:
“Tụi tui chỉ là bạn thân thôi.”
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com