Chap 5 - Khoảng cách chỉ là mạng wifi
Tổng kết năm học, tụi nó phải tạm xa nhau 3 tháng. Cũng chẳng còn những buổi ra chơi lén nhìn nhau, cũng không còn tiếng cười vang lên khi ngồi học nhóm, không còn mấy pha “chọc nhau gần chết” rồi cùng cười toe toét trong lớp.
Ngày tổng kết, Hạ An nhìn quanh sân trường mà không thấy Minh Khoa đâu. Chẳng ai nói gì, nhưng hình như cả hai đều thấy hụt một nhịp trong lòng.
Hè tới, đứa đi học thêm, đứa bận họ hàng. Tưởng là xa, ai ngờ vẫn... gần. Tối nào cũng thấy nick Khoa sáng, rủ An chơi Liên Quân. “Vô không? Thiếu một.” Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đêm nào cũng có.
Call voice mỗi tối, ban đầu là bàn chiến thuật, sau đó là kể chuyện tào lao. Khoa vẫn hay lặng lẽ nghe An kể mấy chuyện không đâu, cười nhỏ nhẹ trong loa tai nghe. An thì cứ nhí nhảnh như cũ, mỗi lần bị gank trong game lại hét lên rồi đổ thừa Khoa không “bảo kê”. Mỗi lần vậy, Khoa cười, nhẹ như thở, rồi bảo: “Biết vậy từ đầu, đâu để bà chết.”
Không ai nhắc lại chuyện đã cũ, cũng chẳng ai dám gọi tên thứ tình cảm đó. Họ chỉ chơi game, gọi nhau, và lặng lẽ... nhớ nhau.
Vì có những người, dù không bước cùng đường, nhưng vẫn luôn tồn tại đâu đó – như một trận game tối muộn, như một cuộc gọi chưa bao giờ tắt...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com