Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

  Đến nửa đêm, khi em cuối cùng cũng chợp mắt ngủ được thì bỗng dưng từ cửa nhỏ vọng vào tiếng gõ cửa. Em lật đật dụi mắt thức giấc để ngó xem đó là ai, đáp án cho câu hỏi trong đầu có cho em mười bộ não em cũng sẽ không bao giờ nghĩ đó là cậu cả. Em có chút hơi sững người, sau vài ba giây liền lên tiếng.

"Cậu cả, cậu đến tìm con giờ này, liệu có việc gì không ạ"

"Tôi khó ngủ"

"À... vậy hay cậu thử đọc sách đi ạ, cũng có thể nghe đài cũng được, con thấy ông hay làm thế để dễ ngủ ạ"

"Không, tôi đâu phải ba tôi"

"V-vậy con giúp được gì cho cậu ạ, bình thường con có mất ngủ cũng chỉ nằm một chút rồi tự thiếp đi"

"Em cho tôi ngủ cùng em được không?"

"Cậu ngủ cùng con ạ? thôi, phòng con chật lắm, hay cậu qua phòng cậu ba, cậu út ngủ cũng được đó. Phòng hai cậu ấy thoải mái hơn phòng con nhiều"

"Tôi không muốn, chỉ là ngủ cùng thôi, em không muốn sao?"

"Ơ con... vậy cậu chịu chật chút nhẹ ạ"- Em khẽ nói với cậu cả, má em cũng không biết từ khi nào mà ửng hồng lên trông thấy.

Đạt được mục đích như mong muốn, Chung liền vội đóng cửa rồi cùng Đăng lên giường để ngủ.

"Em hát cho tôi nghe đi, tôi muốn nghe em hát"

"Hát ạ, thôi con ngại lắm cậu ơi"

"Chỉ có tôi với em thì ngại chuyện gì? nếu em không muốn, Trần Anh Chung này cũng chẳng thể bắt ép em"

"Vậy con hát, cậu đừng cười con nha"-Giọng hát ấy lại vang lên trong đêm tối, giọng hát dịu dàng nhẹ êm, cùng vầng trăng sáng rọi qua ô cửa sổ. Từ lúc nào em lại có thể đẹp đến như thế.

"Tôi ôm em được không, bình thường tôi cũng hay ôm gấu để ngủ"- Khi em vừa hát xong cũng là lúc Chung đề nghị.

"Con không mềm và cũng không thơm, sợ cậu ôm vào lại thấy khó chịu ạ"-Em e dè nhìn anh, đó là lời thật lòng đấy.

"Tôi chưa được ôm thử sao có thể biết được cơ chứ"

"..."

"Im lặng là đồng ý rồi nhé"

Chung tự mình vòng tay lớn qua eo em, kéo người nhỏ vào lòng mình. Lúc sau em cũng chìm vào giấc mộng, khoảnh khắc ấy có lẽ em không biết rằng suy nghĩ của Trần Anh Chung đã tràn ngập em.

*Đúng là em không thơm, cũng chẳng mềm như gấu tôi ôm. Mà em, tuyệt hơn vậy nhiều*

Em luôn giữ cho mình thói quen dậy rất sớm, vậy nên khi gà vừa gáy em đã lờ mờ tỉnh giấc. Thấy Anh Chung ôm mình có chút chặt em liền cẩn thận nhấc tay anh lên. Thế quái chỉ vừa bỏ ra anh liền lên tiếng.

"Nằm xuống đi, cho tôi ôm em thêm chút"

"Dạ...con còn việc nhà phải lo, cậu hai cứ ngủ tiếp nha"

"Em cãi lời tôi???"-Dù chưa mở mắt nhưng giọng của anh đã trầm đi đôi phần.

"Con không ạ.."-Đến cuối cùng Nhật Đăng cũng phải chịu thua mà nghe lời.

Đến khoảng 6-7h, khi ánh nắng sớm mai cũng đã len lỏi qua cửa sổ, thì em cũng đã thoát khỏi vòng tay cũng người cao lớn kia.

Khi em dậy, cũng mới biết được rằng cậu hai đã đi khỏi nhà cách đây không lâu, em nghĩ bụng chắc hẳn cậu có việc gì đó rồi, nhưng là việc gì vào sáng sớm thế nhỉ. Em thôi nghĩ linh tinh, cũng bắt tay vào làm công việc như thường ngày, nhưng hôm nay bà nói với em rằng phải nấu cơm nhiều hơn chút.

Đến tầm trưa, cậu hai cũng đã trở về nhà, mọi người cũng bắt đầu ăn cơm trưa, thế nhưng hôm nay lại có thêm 1 vị khách nữa, bà nói với em rằng, đó là cậu Tùng, cậu là con của bạn bà, vì nhà phải sửa sang đôi chút nên mới nhờ bà cho cậu Tùng sang ở vài hôm.

Nói thật nha, cậu Tùng rất đẹp luôn đó, cậu mang trong mình vẻ đẹp sắc sảo vô cùng, nét nào ra nét đó, nước da rám nắng điển trai đến lạ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Mà cậu ấy lại còn là người thân thiện nữa, hỏi ra mới biết rằng bằng tuổi em, vậy là từ giờ em đã có thêm người bạn mới rồi.

Cả bữa cơm ấy, cậu Tùng không hiểu sao rất quan tâm em, làm em cũng thấy ngại, nhưng nhờ tính cách cởi mở thân thiện ấy mà trong bữa cơm ai cũng thấy vô cùng vui vẻ, nhưng không hiểu sao cậu Chung gặp chuyện gì mà lại nhìn em bằng ánh mắt sắc bén làm em cũng phải đến lo lắng.
———————
xin lỗi cả nhà vì sự lười biếng này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com