Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Cô út Vân đưa tay lên quẹt mũi, chạm được thứ gì đó ươn ướt cô hãi hùng mới biết là máu y như lời anh tư nói.

"Sao..sao lại."

Cậu tư hốt hoảng chạy ra định kêu đốc tờ tới. Cô bỗng la lớn lên.

"Anh tư, em không sao, anh..anh đừng gọi đốc tờ."

Cô lấy tay bịch mũi ngăn máu không chảy ra nữa, cô ngại đỏ hết mặt. Hên là cô ngăn anh kịp chớ để đốc tờ hỏi thì cô biết ăn nói sao đây, không lẽ lại nói ' vì thấy cơ thể của nàng nên mới bị chảy máu hả? ', nhớ tới cơ thể trắng nõn vòng eo nuột nà máu mũi lại tuôn ra.

"Cô út bị sao vậy...cô đang chảy máu kìa."

Cô bây giờ không thể để nàng biết mình vì nàng mà chảy máu được, cô chạy nhanh ra sau hè ngoài ngoải có cái lu nước cô muốn ra đó đặng cho tâm tình bớt nhộn nhạo lại.

"Này...cô chạy từ từ thôi."

"Ủa, út Vân bị sao vậy em?"

Cậu tư vì cô nói không cần đốc tờ nên cậu cũng không gọi, cậu đang muốn hỏi chuyện em mình nhưng vừa quay lại đã thấy em gái chạy chối chết ra sau nhà thì khó hiểu mà hỏi Trúc.

Nàng đối diện với cậu tư thì còn hơi dè dặt.

"Con cũng không biết nữa, để con chạy ra xem sao."

Cậu gật đầu. Nhìn thấy chén chè mới nhớ ra là chưa đem lên cho người thương nữa, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên đưa cho Ngọc Lan.

Trúc vì lần đầu ở nhà cô nên còn lạ, nàng đi nhầm chỗ này tới chỗ kia nàng bất lực lúc rối rắm thì có một người ở đi tới vỗ vai nàng làm nàng giật mình thốt lên.

"Á! hết hồn."

"Thánh thần thiên đụng ơi giận mình hà, mần chi mà la dữ thần vậy đa."

Con Hiền vì nàng la lên bất thình lình mà giận mình đến liệu cả miệng, nàng thấy người kia bị mình làm cho giật mình thì ngại ngùng nói.

"Em...em xin lỗi chị."

Hiền xua tay, giờ nó mới để ý thấy có gì đó không đúng, nó thấy mặt nàng lạ hoắc à. Ủa đồ nhỏ mặc trên người là của cô út Vân mà ta.

"Ủa em là ai vậy? tui thấy lạ lắm à nghen, không phải người ở trong nhà."

"Dạ..em là người quen của cô út Vân thôi à."

Nó gật gù, thấy nàng ngó nghiêng thì hỏi.

"Em kiếm gì hả đa?"

Nàng như vớ được vàng mà nói ngay.

"Chị có thấy cô út đâu không?"

Nó nãy thấy cô út Vân đứng ngoài hè thì cũng nhiệt tình chỉ cho nàng. Nàng vui vẻ hí hửng chạy ra, thấy cô đương rửa mặt thì nàng rón rén đi lại rồi ôm lấy cô từ phía sau.

"Cô mần chi ngoài này á."

Vừa mới bình tĩnh lại được tâm tình, một lần nữa cô lại ngại...vì nơi đồi núi kia của nàng đang cạ vào lưng của cô, cơn nóng vừa kìm nén nay đã bốc lên ngùn ngụt, người cô cứng đơ để mặc nàng ôm mình.

Nàng ngây thơ không biết chi, cảm thấy người cô sao mà nóng hừng hực, nàng tưởng cô bị bệnh liền quay người cô lại sốt sắng hỏi.

"Cô bị sốt hả? Sao người nóng hôi hổi vậy nè."

Tay nàng khẽ đặt lên trán cô, thấy mắt cô nhìn mình chăm chăm thì lấy làm khó hiểu.

"Mặt em dính gì sao?"

"Dính sắc!"

Nàng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của cô, mặt lại đỏ lên nàng đánh mắt sang chỗ khác thôi không nhìn cô nữa. Tự dưng bên eo cảm thấy có bàn tay ai đặc vào nhẹ nhàng kéo nàng lại gần thì mới ngẩn mặt lên, đôi môi nàng bị cô đánh úp, nàng chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được sự chơn ướt đang từ từ tách môi và răng nàng ra.

"Ưm...Vân."

Vì bị hôn bất ngờ nên Trúc không nhịn được mà rên khẽ. Cảm giác tê dại chạy dọng cả thân thể của nàng. Lạ quá.

Có lẽ cô bất ngờ vì cách gọi của nàng nên người cô càng phấn kích hơn, mạnh bạo buồng lưỡi vào trông. Hơi thở dồn dập hơn, hôn môi chừng vài sâu bảy giây cô bất thình lình dời môi mình hôn xuống cổ nàng. Dây dưa được một lúc cô út Vân gục đầu lên vai nàng giọng thì thầm nói.

"Xin lỗi...tôi không kiềm được lòng."

Nàng bật cười thì ra là vậy, nàng ôm cô khẽ vỗ về người thương rồi nói.

"Chưa phải lúc..."

Giọng nàng mềm mỏng làm lòng cô không khỏi thổn thức, tâm tình đang vì lửa dục mà nhộn nhạo được giọng nàng vỗ về mà dần tan biến.

"Tôi thương em"

"Em cũng thương cô."

...

Trời dần tối, căn nhà gỗ khang trang của nhà hội đồng Vũ lại có chuyện chi lục đục, ấm trà vỡ tan tành nằm ở giữa nhà. Cậu ba Thiện thì đứng đó với một bên má có dấu bàn tay đỏ chót. Cậu khẽ quỳ xuống giọng cậu khàn đi nói.

"Cha má có đánh con, thì con vẫn giữ nguyên ý định sẽ cưới em Vân làm vợ thôi!"

Cha cậu thì không vấn đề gì nhưng còn má cậu thì không ưng nổi cô, lần trước cô còn gân cổ lên cãi lời bà nhỡ cưới về có nước cô trèo lên đầu lên cổ  bà ngồi luôn.

"Bây hết người ưng rồi hả con, bây không nhớ đợt trước nó mần cho má mất mặt hả đa. Thứ con gái mất nết mà bây còn thương."

Cậu đương nhiên không để ai nói xấu người cậu thương, cậu bực bội mà nói.

"Má, má đừng có xỉa xói em Vân. Em ấy như nào con còn không rõ sao má."

Bà đập bàn đứng dậy quát.

"Má nói rồi, má không ưng nó làm dâu nhà mình con đừng có mà cãi lời má!"

Ông hội đồng thấy nhức đầu với cảnh này, đợt đó ông không đi vì mắc trông coi ghe hàng. Lúc về nhà không biết sao mà vợ mình cứ hậm hực khi nghe con trai nhắc tới người con gái tên Vân kia, ông có hỏi thì mới biết nhà kia không chịu gả nên bà mới bực dọc.

"Cha thấy má con nói đúng đó đa, đứa này không được thì còn đứa khác. Cha thấy con Uyên nhà bá hộ Đồng được à nghen, con nhỏ nó thông minh, lanh lợi mà còn xinh đẹp nữa, con coi-"

Ông chưa nói hết cậu ba Thiện đã sừng sỏ nói.

"Không phải em Vân thì con không ưng đâu đa!"

"Bây đừng có bướng, cha má đẻ ra bây thì bây phải nghe lời theo cha má."

Bà hội đồng nói xong bỏ một mạch vào trong không nhìn tới cậu ba Thiện nữa, còn ông thì lắc đầu ngán ngẩm đi vào theo vợ mình.

"Cha má, con sẽ cưới em Vân bằng mọi giá."

Cậu ba lớn giọng khẳng định một câu rồi bực bội đi ra khỏi nhà.

Quán rượu ở tỉnh buổi tối rất đông, đa số là mấy cậu nhà giàu tới nhậu nhẹt cậu ba Thiện cũng không ngoại lệ, trong một góc là cậu hai Tân cũng đang nóc rượu ực ực, bàn của cậu ở tít trong góc khá khuất người.

"Ngọc Lan...ức."

Cậu hai cười khổ cố nuốt nước mắt vào trong, cậu thấy nhớ nàng.

"Cho tôi ngồi đây được không, trong quán hết bàn rồi."

Cậu Thiện thấy chỉ còn mỗi bàn này còn trống nên muốn ngồi chung, cậu thấy chuyện này bình thường đã là dân nhậu thì lạ cũng thành quen.

"Ha. Cứ việc ngồi đi."

Cậu hai chả buồn liếc mắt giọng cậu hào sảng đồng ý.

"Cậu là người ở đâu đa?"

Người trên bàn nhậu thì rất khoải mái mà tiếp chuyện, rượu thịt cậu ba Thiện kêu khi nãy đã được bưng ra, cậu rót cho mình ly rồi sẵn rót cho người kia luôn. Cậu hai lúc này mới nhìn tới cậu rồi trả lời.

"Tôi ở làng Thông, tên Tân, cậu hai nhà hội đồng Trương."

Làng Thông vậy là chung làng với cô út Vân rồi, cậu Thiện vui mừng cụng ly, uống cạn ly rượu ấy cậu mới giới thiệu bản thân.

"Còn tôi là Thiện, cậu ba nhà hội đồng Vũ, làng bên."

"Cậu hai Tân ở làng Thông vậy chắc biết tới nhà tỉnh trưởng đúng không đa?"

Vừa nhắc tới nhà tỉnh trưởng cậu hai Tân liền thấy bực mình, chính thằng con nhà đó đã cướp người cậu thương. Giọng cậu gắt gỏng bảo.

"Biết hay không mược xác tôi, cậu hỏi tới nhà đó mần chi!"

Cậu Thiện hơi giật mình, nhưng nghĩ chắc do cậu ta có chuyện chi không vui nên mới bực mình vậy thôi.

"Tại người thương của tôi là con gái út nhà đó, cậu ở chung làng nên tôi muốn hỏi tí thôi."

Cả hai người rơi vào im lặng, mạnh ai nấy uống rượu không nói chuyện với đối phương nữa. Tới khi cậu ba Thiện đã ngà ngà say, cậu đứng dậy muốn đi về nhưng vừa đứng dậy đã loạng choạng ngồi lại ghế. Cậu hai Tân nhếch môi cậu đứng dậy nói.

"Đường đường là cậu ba Thiện mà đi nhậu không có lấy một đứa gia đinh theo hầu sao đa."

"Cậu có khác gì tôi à. Cậu hai Tân?"

Cậu hai Tân bật cười khanh khách, với tay kéo cậu ba đứng dậy.

"Tôi đưa cậu về."

...

Giữa khuya đang ngủ Trúc bỗng thấy khó chịu trong người, nàng trở người qua lại mồ hôi trên người chảy ra ướt hết cả áo bà ba. Cô út Vân cảm thấy người trong lòng cựa quậy mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt ra xem. Thấy mặt nàng trắng bệch mồ hôi chảy đầm đìa thì cô hốt hoảng đưa tay sờ mặt nàng thử thì thấy nóng hổi.

"Trúc ơi, tỉnh lại đi em. Mần sao mà người nóng dữ vậy nè, Trúc đừng làm tôi sợ mà, em dậy đi em."

Thấy nàng mê man gọi mãi không tỉnh, cô hoảng quá nhanh chân bước xuống giường chạy ra nhà sau kêu gia đinh nấu nước ấm, rồi cô kêu thằng Tự đi gọi đốc tờ về đây gấp.

Nghe lục đục cả ông tỉnh trưởng, cậu tư với Ngọc Lan cũng tỉnh dậy chạy ra xem, ngó qua thì thấy người ở chạy ra chạy vô phòng của cô út Vân thì mọi người cũng bước lại.

"Có chuyện gì vậy con?"

Ông tỉnh trưởng lên tiếng hỏi, cô nghe thì quay ra nói.

"Em Trúc phát sốt rồi cha."

Ngọc Lan nghe tới em mình thì không nói không rằng chạy vào phòng, em nàng nằm đó đôi mắt nhắm nghiền. Lòng nàng xót em, người ở vừa mang nước vào Ngọc Lan liền giựt lấy khăn thấm nước ấm rồi đắp lên trán của Trúc.

"Em gọi đốc tờ chưa?"

Cậu tư lên tiếng, cô út Vân gật đầu.

Một lúc sau đốc tờ đã hối hả chạy tới, trên trán ông ấy lấm tấm mồ hôi chắc là do chạy vội tới đây.

"Em ấy tự nhiên phát sốt là sao vậy đốc tờ, mới ban chiều em ấy còn khỏe lung mà."

Ông ta đặc ống nghe lên tim nàng, rồi xem xét vết thương ở tay. Mở ra là thấy máu đang rỉ rỉ ra, ông ta nhanh chống khử trùng vết thương lần nữa, mới vừa chạm vào Trúc đã nhăn mày. Cô út Vân nhìn thấy thì đau lòng, chắc nàng đau lắm.

Sau nữa tiếng đồng hồ, đốc tờ cuối cùng lấy ra khăn tay lau lau mồ hôi rồi thở phào. Cô út Vân lúc này mới nhịn không được đánh tiếng hỏi.

"Sao rồi? em ấy có mần sao không?"

Ông cười đoạn lên tiếng nói.

"Mọi người đừng lo, cô gái này bị nhiễm trùng vết thương nên mới hành phát sốt đột ngột, tôi đã khử trùng rồi. Thuốc tôi đưa lúc trưa nhớ uống đúng cử, đừng cho vết thương đụng nước không thì lâu lành lắm đa."

Lúc này người trong buồng mới thở phào nhẹ nhõm, cô đi lại nắm tay nàng hành động gần gũi này khiến tất cả người trong buồng ngạc nhiên, nhất là ông tỉnh trưởng cha cô. Ông đó giờ chưa thấy cô lo lắng cho ai tới mức này, trong lòng ông nghi ngờ lung lắm, muốn hỏi rồi lại thôi.

Tiễn đốc tờ ra về, trong buông bây giờ chỉ còn lại cô với chị của nàng. Trời cũng đã khuya nên cô nói anh tư với ông về buồng nghỉ ngơi, cô cũng khuyên chị Lan về buồng vì ở đây đã có cô lo cho nàng, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu nên cô hết cách đành để chỉ ở lại.

"Chị có mệt không, mệt thì về phòng nghỉ đi chị. Ở đây có em lo cho em Trúc rồi."

"Cô út với em tôi có gì với nhau phải không đa."

Cô út Vân hóa đá, mở to đôi mắt mà nhìn Ngọc Lan với vẻ ngỡ ngàng. Thấy biểu hiện kia Ngọc Lan thấy suy đoán của mình đã đúng tám phần, hồi chập choạng tối nàng ăn xong chén chè mà cậu tư đem tới chân đương bước xuống dưới bếp thì thấy Trúc đi đâu đó ra sau hè, Ngọc Lan tò mò không biết em mình ra ngoài này mần chi với lại cũng không phải là nhà mình nên sợ Trúc sẽ bị gì nên mới đi theo. Ai ngờ vừa ra mới đã thấy cảnh cô út Vân với em mình hôn nhau, Ngọc Lan bàng hoàng lấy tay che miệng sợ bản thân sẽ phát ra tiếng, thấy hai người sắp bước vào nhà Ngọc Lan mới sực tỉnh mà chạy nhanh vào trong.

"Lúc ở ngoài hè...tôi..tôi thấy hết chơn rồi."

Bầu không khí trong buông vô cùng gượng gạo, biểu cảm gương mặt của cô út Vân chuyển hóa khôn lường, mặt đỏ tía tai. Cô bây giờ ước gì có cái lỗ để mà chui xuống chứ quê quá không chịu được. Cô ho khụ khụ mấy cái rồi lắp bắp nói.

"Em...em thương...em thương Trúc!"

Lòng Ngọc Lan thật sự không thể tin được giữa hai người con gái thật sự có thể tồn tại cái gọi là tình yêu của trai gái ư?

"Cùng là con gái mần sao mà lại thương nhau được."

Ánh mắt cô dấy lên sự kiên định, phận con gái thì đã sao, cô và nàng là con người, cũng có trái tim, nàng thương cô chẳng phải giải dối, cô thương nàng cũng là thật lòng. Vậy cứ chi lại không thể thương nhau, nếu chỉ vì cả hai điều là phận con gái mà bị cho là bệnh hoạn, điên khùng thì cô đây nguyện dùng hạnh phúc bên nàng để chứng minh rằng cả hai không sai, mà người sai chính là người đã phỉ báng tình yêu của cô và nàng.

"Con gái thì sao ạ? Em và Trúc cũng chảy trong người một dòng máu nóng hổi, một trai tim đầy hơi ấm, em thương nàng, nàng cũng thương em. Cho dù trời có sập xuống em cũng nguyện che chở cho nàng tới hơi thở cuối cùng. Mong chị hiểu cho tui em."

Ngọc Lan nhìn ánh mắt kiên định ấy thì bất giác cười lên, anh em nhà này sao mà cố chấp quá đa. Cô út Vân thấy chị ấy cười thì ngơ ngác cô tưởng mình nói gì sai nên chị mới cười.

"Cha má tôi mất sớm nên nhà còn mỗi hai chị em, Trúc là đứa bé thiếu thốn tình thương của cha má. Nếu cô út Vân với em tôi thật sự thương nhau thì mong cô hãy chăm sóc tốt cho Trúc, người làm chị này cũng an lòng. Nhưng ngược lại nếu cô mần chi khiến em tôi buồn, em tôi khóc thì cho dù cô là cô út Vân nứt tiếng tôi cũng không tha à nghen."

Cô khẽ rùng mình trước lời đe dọa của người chị dâu tương lai, cô đang thầm cầu nguyện cho anh tư sau này có thể sống sót đến năm cậu trăm tuổi.

...

Trời vừa hửng sáng Trúc đã he hé mắt, đầu nàng còn hơi nhức nhưng đã bớt khó chịu nhiều rồi. Nhìn quanh buồng không thấy cô đâu nàng bước xuống giường định đi tìm.

"Em ở yên trên giường, đừng xuống, người em còn mệt đó đa."

Chân vừa chạm đất cô út Vân đã đẩy cửa bước vào, cô nhanh chóng để tô cháo thịt bầm nóng hổi lên chiếc bàn cạnh giường rồi lại đỡ lấy người nàng.

"Em khỏe rồi mà."

Nàng trề môi, nàng thân là con nhà nông sức khỏe tốt dữ lắm, bệnh có tí thì nhằm nhò chi. Cô vươn tay sờ trán nàng đúng là bớt sốt thật.

"Đốc tờ dặn mấy ngày này em phải nghỉ ngơi cho tốt, cho nên tôi cấm em không được xuống giường nào hết bệnh thì muốn đi đâu thì đi."

Nói xong cô bưng tô cháo lên múc một muỗng thổi thổi rồi tự tay đút cho nàng ăn. Nàng ngại ngùng muốn cầm lấy muỗng tự ăn nhưng cô không cho một hai muốn tự mình đút cho nàng.

"Em lớn rồi, để em tự ăn được mà."

"Tôi đút cho vợ tôi ăn không được sao?"

Nàng nghe cô kêu mình là ' vợ ' thì mặt tức thời ửng hồng, nàng giơ tay đánh nhẹ lên vai cô rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn lấy muỗng cháo ngọt ngào ái tình ấy.

Một sáng yên bình cứ thế trôi qua...

Hết chương 11.

________

Chuẩn bị chưa mn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com