Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Ngọc Lan nghe tin em gái mình tỉnh dậy thì cùng cậu tư tức tốc chạy đến, thấy em nhìn đang ngồi dựa lưng vào thành giường thì mặt mày hớn hở chạy đến ôm chầm lấy nàng.

"Hai đừng có lo nữa nghen, em giờ khỏe re à."

"Mần sao mà không lo cho được hở em? Chị chỉ còn mỗi mình em thôi Trúc à."

Nghe đến đây nàng liền mủi lòng ôm chị hai nhẹ vuốt ve vai chị, mắt nàng rưng rưng hôm đó nàng cũng sợ lắm chứ, nhưng nếu không làm vậy thì chị hai nàng sẽ gặp nguy hiểm, nàng không muốn, thà là nàng chớ đừng là chị hai của nàng. Cô út Vân với cậu tư đứng đây nhìn cảnh này cũng đau lòng, ai mà có nỡ nhìn người thương mình xảy ra chuyện bao giờ đâu? Chợt của phòng bật mở, bước vào là một cô gái trên người mặc áo trắng dài nhìn thôi cũng biết là đốc tờ tới khám, người con gái này cao ráo, cô ấy vừa bước vào cửa cô út Vân đã cảm nhận được vẻ lạnh lùng nghiêm chỉnh toát ra từ người đốc tờ này, cô út Vân thấy người này thật sự rất đẹp cái nét đẹp lạnh lùng sắc sảo này con gái nhìn còn thích chứ huống chi đờn ông. Cử chỉ thì thanh lịch nhã nhặn, bộ đồ bên trong còn là áo vest quần tay, giầy da bóng bẩy nó làm cho cô gái này càng tôn lên được sự lịch lãm chả kém cạnh gì đờn ông.

"Xin chào mọi người, vì thầy của tôi hôm nay có ca bệnh khẩn cấp nên nay tôi thay ông ấy qua thăm khám tình trạng của cô Trúc."

Tông giọng trầm ấm cất lên làm thu hút ánh nhìn của bốn người trong phòng, cậu tư cười cười gật đầu chào hỏi.

"Chào cô, tôi là Lê Hiếu Minh người nhà của bệnh nhân."

Cô út Vân khinh khỉnh lòng thầm cảm thán rằng. Gớm mới đó mà nhận là người nhà rồi cơ đấy.

Cô gái này thấy vậy cũng cười nhẹ lấy lệ rồi bắt tay cậu tư đáp lời.

" Tôi là Lương Trí Mận. "

Trí Mận đáp lại năm chữ ngắn gọn làm ai cũng ngạc nhiên, chà cô Mận này quả là có khí chất à nghen. Kiểu này là khối em đổ chớ chẳng chơi, sau màng chào hỏi Trí Mận nhanh chóng tiến lại giường bệnh bắt cầu công việc xem xét bệnh tình, nhìn Trí Mận một mặt nghiên túc tập trung khám thì cô út Vân gật gù khen ngợi. Cô đã nghe danh của cô gái này rồi đa chỉ là giờ mới biết mặt đúng thật là lời đồn không sai, Trí Mận vừa giỏi giang, đường đường là du học sinh vừa trở về từ Pháp cô ấy đứng đầu cả khoa y học được nhiều người nể nang, ngoài ra Trí Mận còn là một người có tiền có quyền, cô út Vân nghe người ta nói rằng cô ấy sống một mình toàn bộ sự nghiệp là do một tay Trí Mận tự gầy dựng mà nên. Cô nghe phong phanh đâu trong bệnh viện này mười người con gái thì hết chín người nung nấu ý định muốn gả cho Trí Mận rồi đa, cũng phải thôi người vừa có tài vừa có sắc, tiền bạc thì đề hề chất đống ở nhà kia kìa hỏi thử ai mà không mê cho đặng.

Chốc sau đã khám xong, Trí Mận đứng dậy quay qua ba người cất lời.

"Bệnh nhân có vẻ tích cực hơn rồi đa, ngày mai là có thể xuất hiện. Giờ tôi sẽ kê một vài đơn thuốc bổ giúp cô ấy khôi phục thể lực."

Cô út Vân mừng rỡ gật đầu, xong đoạn lại quay sang nàng nhìn nàng một cách âu yếm, Trí Mận bên này nhìn thấy cũng ngờ ngợ ra được mối quan hệ của hai người con gái này. Trí Mận lúc ở Pháp cô cũng gặp nhiều cặp đôi nữ nữ công khai yêu đương nên cũng chẳng lạ chi, cô cảm thấy thời buổi bây giờ cấm cảng chi ba cái vụ đờn bà yêu đờn bà, đờn ông yêu đờn ông. Họ dù sao cũng là con người với trái tim biết yêu thương thôi không phải sao, vậy thì mần cớ chi ép uổng họ cho đặng.

Trí Mận cũng không náng lại lâu vì còn vài bệnh nhân nữa đang cần cô tới khám, cô cúi đầu xin chào rồi bước ra ngoài với dáng vẻ nghiêm nghị. Trúc cười cười nhưng trong tâm lại có chút gì đó không yên, cô út Vân lại gần nàng ngồi xuống nâng tay vén nhẹ tóc nàng qua vành tai khẽ thủ thỉ.

"Mai em về nhà tôi được không...tôi thật sự rất lo lắng cho em."

Ánh mắt chứa toàn vẻ si tình sâu trong đó còn ân ẩn niềm bất an lo sợ không rõ tên, cô cứ cảm thấy sắp có chuyện chi xảy ra nhưng cũng không biết là chuyện gì. Cô chỉ thấy trong lòng phập phồng lo lắng bất an khuông nguôi. Ngọc Lan nghe vậy thì khó xử lại nhen nhóm chút buồn cười, nàng biết cô út Vân lo cho Trúc nhưng việc để em gái mình ở bên nhà cô cũng không phải đặng.

"Cô út, tôi hiểu cô lo cho Trúc nhưng nếu về nhà cô thì thật sự không hay đâu đa, chị em tôi sẽ về lại nhà vì ở đó còn mồ mả của cha má nữa. Mong cô hiểu cho tụi tôi nghen."

Chất giọng mềm mại cùng với gương mặt trân thành kia làm tâm tình cô dịu đi đôi chút, ngẫm nghĩ lại lời chị hai của nàng nói cũng không sai, cô út Vân đành mím môi gật đầu thuận theo.

...

Sáng sớm hôm sau, cả bốn người cùng rời khỏi bệnh viện, Trúc đương nhiên là rất vui vẻ, suốt chặng đường nàng cứ ríu rít mãi làm ba người kia cũng phải bật cười theo. Ai mà ngờ được cái người mới đêm hôm kia còn tàn tạ thê thảm nay lại sung sức nói cười thoải mái đến vậy, lòng ai cũng nhẹ nhõm. Cậu tư đã cho người điều tra và biết được đám đó là ai, tên cầm đầu là con trai của một nhà buông vải cũng có tiếng. Những tên đi theo là bạn bè của hắn, cô út Vân khi nghe cậu tư kể ra thì cơn tức giận lại trào lên, cô âm thầm cho người tới đánh bọn chúng một trận cảnh cáo, đứng nhìn bọn chúng tơi tả hơn nàng thì lòng cô hả dạ vô cùng.

Chạy hơn hai tiếng là về đến làng Thông, cậu tư dừng lại chợ làng rồi cùng ba người con gái bước xuống tiếng vào phiên chợ đông đúc, nàng với chị hai biết hôm nay hai người họ sẽ ở lại tới chiều nên dừng ở chợ đặng mua mớ đồ xíu về nấu cơm. Cô út Vân bây giờ ghiền cơm nhà nàng còn hơn ở nhà mình, cậu tư thì khỏi phải nói miễn nơi đâu có người thương thì nơi đó có hình bóng của cậu.

"Hai ơi, riết rồi nhà mình thêm thành viên hồi nào em không hay luôn á hai."

Nàng nhìn hai người đang ríu rít nói chuyện đằng trước mà bĩu môi, nhà nàng mà hai người cứ vào lúc nào thì vào đúng là loạn hết rồi. Một lúc lâu sau cả bốn cũng mua xong đồ đạc và ngồi yên bị trên xe, nàng ngồi cùng cô thoải mái mà tựa đầu lên vai cô yên tĩnh nhắm mắt, khóe môi nhẹ cong lên.

Cứ yên bình bên cô như vậy là nàng đã mãn nguyện lung rồi...

Mười ngày trôi qua, hôm nay nhà tỉnh trưởng sao mà rộn ràng quá thể, gia đinh chạy lên xuống tấp nập. Tay bưng bê đủ thứ đồ, mặt ai nấy điều tươi tắn nở nụ cười vui mừng. Cậu tư từ sáng sớm đã mặc quần áo chỉnh chu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng ra sau đầu, vẻ điển trai lại tăng lên cùng với nụ cười toe toét như đạt được cái gì đó lớn lao lung lắm. Hỏi ra mới biết người thương đã đồng ý lời bày tỏ của mình, đúng rồi Ngọc Lan đã đồng ý làm vợ cậu tư Minh. Nên hôm nay cậu tư sẽ mang trầu câu qua dạm hỏi người thương.

Quay ngược lại ba hôm trước, vẫn là một buổi chiều ánh nắng vàng chiếu trên nhưng mẫu ruộng lúa vàng ươm. Đôi trai tài gái sắc đi bên nhau trên con đường làng mần cho ai nhìn vào cũng phải ghen tị ước ao, cậu tư dịu dàng ân cần trong mọi hành động, cậu muốn vươn tay nắm tay nàng nhưng lại ngại ngùng mãi chưa thể nắm. Ngọc Lan buồn cười nhẹ đưa tay chạm vào tay cậu như là sự cho phép cậu có thể nắm tay mình, cậu tư tâm tình hồi hộp mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tuy có chút chai sạn nhưng cậu lại thấy bàn tay này quá đỗi mềm mại. Cậu tư cười toe toét đến trước một gốc cây còng cậu kéo nàng lại ngồi xuống cạnh mình mà tâm tình.

"Lan nè, anh đương chờ một bông hoa nở rộ."

Nàng nhướng mày nhìn cậu.

"Rồi sao nữa cậu?"

Cậu tư ấp úng bày tỏ ẩn ý rằng.

"Cậu sợ rằng bông hoa ấy sẽ không nỡ, nhưng cậu lại muốn chờ mãi. Cậu đem lòng thương lấy bông hoa nhỏ xinh, mặc dù cậu không biết bông hoa ấy có để cậu vào lòng hay không nữa đa."

Ngọc Lan nhìn cậu trầm ngâm, làm sao mà nàng không hiểu ý cậu được chứ. Nàng cúi đầu tay vân vê cọng cỏ.

"Cậu đâu cần để ý chi một bông hoa dại ven đường. Cậu thân là con trai nhà ông tỉnh trưởng nứt tiếng, những bông hoa cao sang luôn hướng mặt về phía cậu, chờ cậu đến mà rước về nhà, vậy thì hà cứ chi cậu lại chờ đợi một bông hoa dại ven đường không ai cần hả cậu?"

Nàng nói mà giọng cứ nghẹn nghẹn, đôi mắt rưng rưng một màng hơi nước mỏng. Cậu tư nhìn mà xót người thương cậu đứng dậy đi lại trước mặt nàng lần nữa ngồi xuống, cậu nắm tay nàng ánh mắt đượm tình nhẹ nhàng nhìn nàng. Cậu bất ngờ nói.

"Ngọc Lan, em có đồng ý làm vợ của Lê Hiếu Minh này không? Anh mặc kệ người ngoài nói gì, cũng không quan tâm nhưng bông hoa nhà quyền quí kia. Em nói bông hoa qua ven đường đó không ai cần sao, em nói anh đừng chờ đợi chi mất công. Nhưng em ơi, anh nào có để ý chi nhưng người con gái khác hả em, anh thót thương em rồi. Người con gái hiền lành chịu biết bao khó nhọc lại làm Hiếu Minh này đem hết lòng hết dạ yêu thương. Em đồng ý làm vợ anh nghen Ngọc Lan!"

Ánh mắt chơn thành cùng lời nói dịu dàng làm nàng động lòng, nàng thấy ấm lòng xiết bao. Nước mắt cứ rơi lả chả trên gương mặt đã dầm mưa dãi nắng, cuối cùng nàng cũng tìm được cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa. Cậu tư vẫn ngồi đó nhìn nàng, lòng cậu hồi hộp trước những giọt lệ cay trên mi nàng.

"Bông hoa cậu chờ, nó chịu nở rộ với cậu rồi đó đa."

Cậu tư vội vàng ôm nàng vào lòng, đôi tay run lẩy bẩy nâng lên chạm nhẹ vào mắt nàng để lau đi những giọt lệ đang chảy dài kia, cậu cười tươi đặt lên trán nàng một nụ hôn chứa toàn sự yêu chiều. Ánh nắng chiều nhè nhẹ như là minh chứng cho một cặp đôi nữa đã nên duyên nên nợ, nó cùng đã chứng kiến biết bao lời tỏ tình những lần hò hẹn của nhiều cặp đôi, có lẽ nó cũng mãn nguyện nên dần dần lặng xuống nhường lại bầu trời cho vầng trăng lên cao.

Quay về hiện tại, cô út Vân cùng ông Hưng đã đứng trước nhà chờ đợi, cậu tư với quần âu đen, áo sơ mi trắng cùng áo vest. Cậu tự tin mà bước ra đứng trước em gái cùng cha cậu nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh tư nay bảnh trai dữ đa."

Cô út Vân giơ ngón tay cái lên, cô tinh nghịch nháy mắt với anh mình rồi cười duyên dáng. Ông tỉnh trưởng hôm nay cũng phấn khởi, năm xưa trước khi mất vợ ông đã dặn dò ông rằng, phải chăm lo cho các con, lo cho mấy đứa nhỏ yên bề gia thất thì vợ ông mới yên lòng. Ông đang dần thực hiện xong điều mà vợ ông nuối tiếc năm đó, cô út Vân thấy mắt ông đỏ hoe thì tưởng ông đang cảm động nên mới vậy, cô phì cười nói.

"Cha đợt nào mần đám cưới cho mấy anh cũng rươm rướm nước mắt hết đa. Sau này tới lượt con chắc cha khóc lụt nhà à nghen. "

Cô út nói xong bật cười khanh khách, ông bị con gái rượu chọc thì tỏ thái độ dận hờn.

" Cha mày! Suốt ngày cứ chọc ông già này miết. "

" Cha có già đâu, con thấy cha vẫn còn đẹp trai phong độ lắm đa. "

Ông bật cười sảng khoái, vuốt tóc con gái cưng rồi kêu hai đứa con lên xe chứ không trễ giờ lành.

Bên nhà của các nàng bây giờ, Trúc nay bận trên người là bộ áo dài màu xanh lam xinh xắn. Có vài cô dì cũng qua tiếp các nàng, họ vui vẻ hồ hởi giúp đỡ mà không cần nhận lại thứ gì, Ngọc Lan đương ở trong buồng để trang điểm và làm tóc.

"Thím ba, cái này để đây là đúng chưa ạ."

Một vài anh chàng đang trang trí cửa nhà. Người vừa hỏi thím ba là Bỉnh người con trai này ở gần nhà các nàng, nghe tin bên này đương cần người phụ giúp nên anh Bỉnh cũng sẵn lòng mà chạy qua mần.

Thím ba ngó phía thấy cũng đẹp rồi nên gật đầu.

"Ờ đẹp rồi đó con, bây leo xuống phụ con Trúc mần vịt cúng đi con, để thôi không kịp đó đa."

"Dạ."

Bỉnh chạy vội ra sau hè nơi nàng đang ngồi vặt lông hai con vịt, anh ngồi xổm xuống kế nàng ánh mắt len lén nhìn nàng rồi nói.

"Để anh phụ em nghen."

Nàng ngước lên, có vài sợi tóc rơi trên mặt Bỉnh nhìn nàng hôm nay xinh đẹp như vậy thì tim chợt hẫng đi vài nhịp, anh nhẹ nhàng nâng tay vén tóc nàng ra sau vành tai. Trúc giật mình bội né tránh cái hàng động thân thiết đó, tóc của nàng chỉ có cô út Vân với chị hai được chạm thôi, Bỉnh ngượng ngùng mà thu tay về lòng anh thấy sao mà khó chịu quá, vốn dĩ anh để ý nàng đã lâu. Hay mang cá hoặc đồ ăn ngon qua cho hai chị em nhà nàng, nhưng bao nhiêu công sức anh bỏ ra cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của nàng mà thôi, ngày đó anh khóc dữ lắm, nhưng vì thương người ta quá nên anh đành mặt dày mà theo đuổi.

"Trúc nè."

"Sao ạ?"

"Chị hai em sắp lấy chồng rồi. Em tính khi nào thì lấy chồng đa?"

Trúc khựng lại, ừ nhỉ chị hai sắp phải về nhà chồng rồi, nàng sẽ phải ở nhà mình ên. Lòng nàng buồn so, nhưng khi ngẫm lại chị hai sẽ hạnh phúc nên bản thân cũng vui mừng mà chúc phúc cho chị, với lại từ giờ...nàng đâu còn một mình nữa.

Nàng còn có cô bên cạnh rồi kia mà.

Vừa nghĩ đến cô khóe môi bất giác cong lên cười dịu dàng, hai má đỏ hồng trong nàng như nàng dâu nhỏ đương chờ mong người thương tới rước vậy á. Bỉnh nãy giờ luôn nhìn nàng, thấy nàng tự nhiên ngại ngùng thì lòng anh khẩn trương.

"Em có tính lấy chồng không."

Nàng cười cười nói.

"Tất nhiên là em sẽ lấy, nhưng người chồng này hơi khác chút xíu thôi đa."

Nàng bật cười hạnh phúc, anh Bỉnh thì đứng hình. Người ta đã nói tới nước này thì sao anh lại không hiểu được cơ chứ, nàng đã có ý trung nhân rồi. Nàng sẽ lấy một người khác chớ không phải là anh, cứ nghĩ tới nàng ngày đêm chung giường chung chăn gối bên người ta mà sóng mũi anh cay cay, anh sợ ngày đó sẽ tới lung lắm. Người con gái anh thương biểu anh mần sao mà dám nhìn người ta lên xe hoa về nhà người mần dâu được chứ, anh nhìn nàng ánh mắt quá đỗi thiết tha tuyệt vọng, mắt anh đo đỏ nhưng vẫn cố kìm lại những giọt nước mắt buồn bã ấy, trái tim của nàng sao mà làm anh đau lòng quá.

Sau khi bầy xong hết phần bày biện trang trí thì nhà trai cũng tới trước cửa, cô út Vân bước xuống rồi đỡ ông Hưng. Anh tư cũng bước ra với bộ đồ lịch lãm, trong anh thật điển trai anh tuấn. Những người con gái xung quanh đó ai cũng nhìn cậu tư bằng đôi mắt ước ao mơ mộng rằng cậu là chồng mình thì tốt biết bao, ông Hưng đi trước nói tiếp là cậu tư cùng cô út Vân nối gót theo sau, phía sau cô cậu là những người gia nhân bưng trầu mang cau, trà bánh và rượu. Ai nhìn cũng đỏ mắt ghen tị với Ngọc Lan vì lấy được người chồng vừa tuấn tú lại giàu có.

"Nhà trai tới rồi! Trúc mau vào nhà đặng tiếp bên đằng trai đi con."

Nàng thân là đứa em gái duy nhất của chị hai nên mấy việc này nàng sẽ thay chị hai ra mặt. Cô út Vân vừa vào tới nhà là liền ngó nghiêng kiếm bóng dáng người thương, thấy nàng với bộ áo dài xanh lam thướt tha thì lòng như nở hoa, cô cười toe toét như hôm nay mới là ngày vui của cô chớ không phải của anh tư nữa, nàng phì cười vì cô cứ nhìn mình chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Vén nhẹ vài sợi tóc qua vành tai, điệu bộ vô cùng e thẹn làm cho chân cô đứng không vững vì nàng quá đẹp.

"Mời ông, mời cậu tư, cô út ngồi xuống uống trà, chờ chút chị hai con sẽ ra ngay ạ."

Cậu tư gật đầu lia lịa, bộ dáng thấp thỏm đứng ngồi không yên làm ai cũng phải bịt miệng nhịn cười đến đỏ mặt. Biết mình hơi lố nên cậu tư đành ho lên vài cái rồi ngồi thẳng thớm chờ đợi nàng thơ của mình.

Hết chương 19.

_______

Ăn đám cưới thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com