Chương 21. Ngày Vui
Tiếc trời hôm nay sao mà mát mẽ thoải mái lung, xa xa còn nghe được tiếng pháo nổ vang trời khắp cả một vùng quê, những ai nghe thấy cũng mỉm vui vẻ hưởng ứng, vì họ biết nay là ngày vui của nhà ai rồi kia mà.
Mới đó mà đã tới cái ngày đại sự của cậu tư Minh nhà ông tỉnh trưởng rồi đa, nhà ông Hưng bây giờ phải nói là rất náo nhiệt vì những đứa con trai và con dâu đều về đây nên không khí gia đình xum tụ hơn hẳn, các mợ thì thay phiên nhau mần đồ ăn dưới bếp, còn các cậu thì ra tiếp khách và chuẩn bị đồ đạc đặng tí nữa tới giờ lành là đi rước dâu ngay. Cô út Vân thân là út cưng nên các cậu vừa về là xúm lại hỏi han chọc ghẹo cô liền, mấy chị dâu thì cũng quý đứa em chồng này, hết xoa đầu rồi bẹo má cô, cả nhà ai cũng cưng cô út Vân như trứng mỏng thử hỏi có ai mà ăn hiếp cô chắc cả nhà sẽ qua cào nhà bên đó tan nát luôn chớ hổng chơi.
"Mợ hai, có thai được mấy tháng rồi đa."
Mợ cả Lí Mẫn, đánh tiếng hỏi thăm mợ hai Mỹ Trân vì mợ là người có kinh nghiệm nên nhìn bụng hơi nhô nhô của mợ hai liền biết rằng mợ ấy đương có mang, mợ ba Kim Anh nghe mợ hỏi cũng ngó qua hớn hở nói với mợ Trân rằng.
"Ủa mợ hai có mang hả đa, vậy là sắp có thêm đứa cháu rồi nghen."
Mợ hai Trân cười ngại ngùng tay xoa xoa bụng nói.
"Dạ, em cũng mới có được ba tháng à chị cả. Em ba mà quý đứa cháu này thì chị cũng mừng lung đa."
Mợ ba Anh cười híp cả mắt, phải nói nàng rất thích con nít. Đợt trước Mợ cả Lí Mẫn hạ sinh một cô con gái, nàng đã chạy qua thăm hỏi cũng như muốn nhìn mặt đứa cháu gái của mình, nàng vừa nhìn đứa nhỏ vừa cười tít mắt. Mợ cả biết rằng đứa em này khó sanh nên cũng mủi lòng lung, mợ cả hay ẫm con gái qua nhà chơi với em để em không phải buồn vì chuyện con cái. Bởi lẽ con cái là phận trời cho, duyên mẹ con chưa tới thì biết mần sao được đây.
"Chị cả, nay chị có dẫn bé Phương theo hông chị?"
Mợ cả đương cắt hành nghe mợ ba hỏi cũng dừng tay mà đáp.
"Út Vân nãy dẫn con bé lên nhà trên chơi với xấp nhỏ, em muốn thì lên trển đi ở đây mấy chị mần cũng gần xong xuôi hết rồi đa."
Mợ ba nghe vậy thì cười lắc đầu, mợ muốn mần cho xong rồi mới lên trển. Chớ tự dưng để mấy chị dâu ở đây mần còn mình lên nhà trên chơi thì không phải đạo, mợ cả thấy em lắc đầu thì nhướng mày.
"Sao mà không chịu."
"Hì, em muốn ở đây mần với hai chị mà."
Mợ hai Trân cười hiền, đưa tay xoa đầu em. Nói nào ngay mợ ba tánh tình dễ thương thật thà dữ lắm, nhiều lần mợ cả với mợ hai đi đâu mà rủ em theo là y như rằng em như biến thành con nít, tuy khó có con nhưng cậu ba Huy vẫn rất yêu thương và cưng chiều em, cậu không khó chịu vì tính cách con nít của em. Có đợt em nói là cưới được cậu ba Huy em thấy mình kiếp trước ắt hẳn tích phước lung lắm mới có được tấm chồng hoàn hảo như vậy.
Ông tỉnh trưởng dẫu có cưng con như nào nhưng trong cách dậy con ông lại rất nghiêm, ông không muốn các con sẽ bị ỷ lại vào mình hay nghĩ mình giàu mà làm càng làm quấy. Mỗi lần mà mấy cậu lấy vợ ông điều thủ thỉ bên tai rằng, có vợ rồi thì đừng phụ lòng vợ đừng có cái tính trăng hoa đua đồi vợ hai vợ ba, mấy cậu biết thương vợ cũng nhờ ông luôn bảo rằng má các cậu lúc xưa cũng khổ lắm mới hạ sinh được các cậu, có lẽ hiểu được lời cha cũng vì thương vợ nên ba cậu con trai cưới vợ tới nay cũng gần hai năm rồi nhưng ba cậu ai cũng điều cưng chiều vợ mình hết mực, đi đâu cũng dẫn vợ theo để khoe rằng vợ tôi vừa đẹp lại ngoan hiền, nết na. Những cậu ấm ngoài kia ai cũng ngược mộ mấy cậu vì cưới được vợ đẹp lại ngoan hiền.
Cậu tư hôm nay bận áo ngũ thân gấm màu đỏ, đầu cậu đội khăn đóng đỏ nhìn rất đẹp mắt. Đôi môi cậu cong lên một nụ cười tự tin và chờ mong, cậu bước ra ngoài mấy đứa hầu nữ đứa nào đứa nấy thay phiên nhau nhìn cậu, ánh mắt tụi nó ngưỡng mộ nàng, người sẽ là mợ tư nhà tỉnh trưởng sắp tới đây, vì nàng cưới được người chồng vừa điển trai vừa nhã nhặn như cậu tư. Cô út Vân từ nhà trên đi xuống, thấy anh tư nay phong độ như vậy thì cô liền đi tới cười toe toét khen ngợi.
"Cậu tư Minh đây sao đa, đẹp trai dữ dằn hén cậu."
Cậu tư cười nháy mắt với cô làm cho mấy đứa hầu ở đây tim như lệch nhịp.
"Đẹp vậy mới là anh của út Vân chớ đa, mà tí nữa em có đi rước dâu với anh không hay là ở nhà tiếp khách?"
"Em tất nhiên phải đi chớ."
Cậu tư đi lại cười nham hiểm.
"Chà. Muốn đi để rước chị dâu hay rước ai đây ta."
Cô út Vân đỏ mặt đánh nhẹ lên vai cậu, e thẹn mà chạy biến lên nhà trước. Cậu tư cười khanh khách thấy em gái mình tự dưng nay làm vẻ ngại ngùng mà cậu buồn cười không thôi, bình thường chọc ghẹo cách mấy út Vân vẫn hất mặt đáp trả sao nay coi bộ ngộ lung à nghen.
"Tư Minh, mau ra nhà trước đi, sắp đi rước vợ rồi kìa."
Cậu cả Thất lên tiếng hối thúc, cậu tư nghe thì lật đật đi nhanh lên nhà trước, ngoài này mọi người ai cũng có mặt đầy đủ chỉ chợ chú rể ra là đi sang nhà gái. Ông tỉnh trưởng nhìn mấy cậu con trai mình nay bảnh bao lịch sự thì gật gù hài lòng. Cậu hai Duy thì ở nhà để mà tiếp khách, cậu biết tiếng Pháp rành rọt cũng là người hay đi tiếp khách hàng, cậu nói năng rất khéo léo nên cậu sẽ đảm đương trọng trách tiếp khách này.
Mắt thấy giờ lành đã đến cả đoàn rước dâu lên xe, hơn chục chiếc xế hộp màu đen từ từ lăn bánh. Người dân ai nhìn thấy cùng trầm trồ bất ngờ vì độ giàu của ông Hưng tỉnh trưởng, cô út Vân ngồi trong xe gương mắt nhìn ra cánh đồng lúa trong lòng hồi hộp một cách kì lạ. Ủa là cậu tư đi rước dâu hay là cô út Vân đi rước vậy đa?
Nhà gái bên này cũng tấp nập người ra vào quá trời, mấy cô dì hàng xóm xung quanh ai cũng qua phụ giúp nấu này kia đặng cúng, còn mấy cậu con trai thì đảm đương mần gà hay xếp bàn ghế đặng tí nữa khách khứa tới có chỗ ngồi đặng ăn uống. Trúc sáng giờ quần quật dưới xóm bếp tuy hơi mệt nhưng nàng vẫn rất vui, nàng thấy ấm lòng khi chị hai đã tìm được người thương mà dựa dẫm, từ lúc cha má mất một mình chị hai ròng gánh cả căn nhà này, chị làm từ sáng sớm tới tối chỉ mong nàng có cái ăn cái mặc đủ đầy.
"Trúc, bây vô coi chị hai bây nè. Trời đất, con nhỏ đẹp dữ thần ôn luôn đó bây."
"Đâu cho con coi với."
Nàng được một thím kéo vào buồng, thấy chị hai mặc áo ngũ thân lụa màu đỏ mặt mày được trang điểm nhẹ nhàng. Nàng mở to mắt, hớn hở ôm chị hai mình cất lời.
"Hai của em nay đẹp lung đa, kiểu này cậu tư nhìn tới rớt con mắt cho coi."
Ngọc Lan ngại ngùng đánh nhẹ lên tay em khẽ trách.
"Ăn nói kì khôi vậy Trúc. Hai...hai cũng bình thường thôi mà đa."
"Dị he, mà hai sáng giờ có đói bụng hông?"
Ngọc Lan cười lắc đầu, xong nhìn em mình mồ hôi ướt cả áo thì mi mắt cụp xuống. Giọng Ngọc Lan hơi nghẹn ngào nói.
"Sáng giờ mần...mệt lắm hông?"
"Dạ em đâu có mệt, nay là ngày quan trọng của chị hai. Em mần cái chi cũng thấy vui thấy mừng hết chơn á."
"Nói xạo tui nữa phải không, kêu không mệt mà mồ hôi ướt hết áo rồi kia kìa."
Trúc gãi đầu cười hề hề, thiệt tình là nàng cũng mệt lắm chớ nhưng khi nghĩ tới chị mình sắp có người săn sóc thì bao mệt nhọc cũng xua tan ngay.
"À thôi hai ngồi đây nghen. Em đi thay đồ chắc nhà trai cũng sắp tới rồi đa."
Nàng nháy mắt với chị hai rồi chạy biến ra khỏi buồng, Ngọc Lan nhìn mà phì cười bởi đứa em dễ thương của mình.
Anh Bỉnh nay cũng qua phụ giúp nhà của Trúc, sáng giờ cả hai chưa nói được câu nào. Anh thấy buồn buồn mặt mày cứ xụ xuống làm cho mấy đứa bạn cười ha hả trêu chọc.
"Nhớ người ta đến nổi cái mặt xụ xuống sắp chạm đất luôn rồi kìa."
Bỉnh bị ghẹo liền đỏ mặt quát.
"Nói cái chi vậy không biết, nhớ ai được chớ. Lo mà xếp bàn ghế cho xong đi đa."
"Xì. Làm như tụi tao không biết mày để ý Trúc vậy đó, thích người ta thì thừa nhận đi, chớ để nữa người ta đi lấy chồng thì đừng có mà quay sang khóc lóc với tụi tao à nghe."
Bỉnh thở dài thườm thượm, có phải là anh chưa ngỏ lời đâu, anh nói rồi mà người ta nào có chịu anh đâu mà ở đó thích với chả không. Từ bữa gặp cái cô gái kia là Trúc cứ tránh mặt anh, hai tuần nay anh có được nói chuyện gì với nàng đâu, mần sao mà lấy lòng người ta được cho đặng đây.
"Trời đất thánh thần ơi, Bỉnh mày nhìn kia."
Anh chàng hồi nãy ghẹo anh tự dưng vỗ vai rồi la lớn, anh Bỉnh giật mình thấy nó mần chi mà lố quá. Anh chàng có lẽ không quan tâm tới biểu cảm khó chịu đó mà chỉ tay về phía sau anh gấp gáp nói.
"Em Trúc của mày đẹp lung quá kìa."
Nghe tới nàng Bỉnh liền quay phất ra sau, anh xin thề đây là khoảng khắc đẹp đẽ nhất trong đời anh. Trúc mặt áo dài đỏ màu nhạt hơn so với Ngọc Lan khi nãy, dáng người nàng thon gọn trong bộ áo dài càng làm nàng thêm dịu dàng thướt tha, tóc nàng được buông xõa có vài sợi tóc bay phất phơ trên gương mặt trắng trẻo hồng hào làm nàng thêm phần xinh xắn kiều diễm. Anh Bỉnh say mê nhìn nàng tới độ không thèm chớp mắt, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, anh đưa tay ôm ngực mình mắt vẫn dõi theo người con gái anh thương, đấm đuối nhìn ngắm nàng không rời được mắt.
"Đẹp...đẹp quá."
Bỉnh bất giác cất lời khen, mặt anh đo đỏ như mới vừa uống rượu. Mấy anh trai ai cũng nhìn nàng yểu điệu mà lòng mềm nhũn. Trúc không hay biết chi nên vẫn ung dung bước chân ra trước nhà ngó thử coi nhà trai đã tới trưa, nói là ngó nhà trai nhưng thật ra là nàng đương chờ cô.
Nàng sửa lại tóc tai rồi vuốt vuốt tà áo dài cho ngay ngắn.
"Nhà trai tới rồi. Mau chuẩn bị trà bánh đi nhanh lên!"
Một dì la lớn bảo nhà trai đã tới, Trúc ngước mặt. Thấy một hàng những chiếc xế hộp màu đen đang chạy đến, nàng trố mắt nhìn không ngờ cậu tư chơi lớn đến độ này.
Ngọc Lan ở trong buông nghe nhà trai tới thì lòng nàng hồi hộp, hai tay nắm chặt vạt áo. Con gái khi cưới chồng ai cũng phản ứng y như nàng, vì họ biết đây là thời khắc quan trọng nhất đời người con gái.
Hơn chục chiếc xe dừng lại ngay ngắn bên đường, bước xuống là ông tỉnh trưởng bận áo dài màu xanh biển đậm, theo sau là chú rể cùng những người trong nhà. Cô út Vân nhìn ra phía sau vỗ tay hai cái ra hiệu cho mấy đứa bưng măm sính lễ bước ra, hơn bốn chục măm dính lễ được cầm trên tay mấy cậu con trai. Người dân nhìn mà muốn rớt con mắt trước cảnh tượng này, họ sì sầm to nhỏ với nhau rằng nhà tỉnh trưởng thật giàu có rồi khen cậu tư đẹp trai sáng sủa, nói chung là ai cũng tấm tắc khen lấy khen để.
Đoàn nhà trai tiến vào nhà, Trúc liền đi ra chào đón vì nàng người thân duy nhất của Ngọc Lan, cô út Vân khựng lại khi thấy nàng xinh đẹp trong bộ áo dài, mặc dù không phải lần đầu thấy nàng mặc áo dài nhưng chả hiểu vì lí gì mà nàng bữa nay lại đẹp mê người đến vậy. Cả nhà trai đang đi mà cô út Vân đứng lại nên dàn bưng măm cũng đứng lại vì cô đứng chắn, cậu tư nhìn Trúc rồi quay lại nhìn đứa em gái đương ngẩn ngơ thì liền hiểu chuyện chi. Cậu mím môi nhịn cười bảo.
"E hèm, út Vân mần chi mà ngẩn người vậy đa."
Cô bấy giờ mới sực tỉnh, thấy tất cả ánh mắt điều đổ dồn về mình thì ngại ngùng mà đi tiếp. Nàng bên trong cũng biết vì sao mà cô lại ngẩn người nên miệng cười toe toét mặt có chút ửng hồng, đến khi nhà trai đã vào nhà thì nàng mời ông Hưng cùng cậu tư ngồi xuống ghế. Cậu ba Huy thấy nàng quen quen nhưng không nhớ rõ, cậu cả cũng ngồi xuống ghế, cả nhà được nàng rót trà mời thì ưng bụng lung.
"Cô dâu ra đến đây."
Dì hai nói vọng từ sau tấm màng ra ngoài, ai nghe cũng ngước mắt nhìn về phía cửa chờ đợi cô dâu bước ra. Cậu tư tay run cầm cập, lòng ngực đập thình thịch ánh mắt mong chờ cô dâu của đời mình, tấm màng được vén ra Ngọc Lan với áo ngũ thân đỏ tóc được vấn lên cao, mặt mũi hiền lành xinh đẹp làm người ở đó nhìn đến ngẩn ra. Nhất là cậu tư, cậu nhìn nàng đến mê mẩn đến khi nàng đã bước tới trước mặt cậu, mà cậu vẫn chưa hoàn hồn phải đợi cậu cả vỗ vai mới giật mình mà đứng dậy đi đến cạnh nàng.
"Quả là trai tài gái sắc đó đa."
"Đẹp đôi quá trời quá đất hà."
Biết bao lời cảm thán, chúc mừng cho đôi trẻ.
Người chủ hôn đi lên dưới thiệu sính lễ nhà trai rồi bắt đầu trao cho nhà gái, Ngọc Lan được mấy đứa hầu bên đằng trai đeo sính lễ lên người. Ngọc Lan xém chút đứng không vững vì vòng vàng này kia đầy cả người, nàng ngại ngùng cười cười khoác tay cậu tư.
"Giờ lành đã đến, mời cô dâu chú rể quay mặt về bàn gia tiên bái lạy."
Cậu tư cùng Ngọc Lan cúi lạy gia tiên, cậu tư cúi đầu hành lẽ, nghi thức này là để xin phép được rước dâu. bên ngoài đã có sẵn hai người đốt pháo tiếng pháo hân hoan hòa cùng tiếng pháo tay chúng mừng của khách khứa quan viên hai họ. Cậu tư cười tươi rói nắm chặt tay người thương, ánh mắt đượm tình nhìn nàng.
Phía xa xa ngoài kia, khuất sau hàng người một người con trai âm thầm rơi nước mắt, ánh mắt cậu ta tha thiết nhìn người con gái xinh đẹp trong bộ áo dài cô dâu.
"Em đẹp lắm. Có lẽ trong đời tôi em là người con gái mặc áo dài cô dâu đẹp nhất, hi vọng em sau này sẽ hạnh phúc bên người con trai em đã trọn. Miễn em hạnh phúc là tôi vui rồi, Ngọc Lan."
Là cậu hai Tân người con trai giàu có phong lưu nay lại bật khóc vì người con gái mình yêu đã lên xe hoa đi về nhà chồng. Cậu hai có tất cả, có tiền có quyền biết bao tiểu thư đài các mến mộ mà cậu có cần đâu. Cậu đem lòng thương một người con gái mộc mạc giản dị, em không giàu sang cũng không phải tiểu thư đài các em đơn giản chỉ là một người con gái nhà nông thôn, em không có gì nhưng em lại có được cả trái tim của cậu hai Tân nhà hội đồng Trương.
Cậu hai quay lưng rời đi, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt điển trai của cậu. Cậu hai nổi tiếng đào hoa phong lưu ngày nào giờ đây lại khóc vì không cưới được người con gái cậu hết lòng hết dạ yêu thương. Bữa nay cả trăm người vui vẻ cười nói cùng uống rượu mừng, còn cậu chỉ lủi thủi với những ly rượu sầu cay nồng cùng với hối hận và nỗi đau khổ trong lòng.
Hết chương 21.
_________
Động phòng hoa trúc thôi...hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com