Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. "Động Phòng"

Xong xuôi hết nghi lễ bên nhà gái, mọi người lại về lại bên nhà trai đặng mà tiếp tục nghi lễ cuối cùng, cậu tư đỡ Ngọc Lan vào xe cậu cũng nha chóng ngồi xuống bên cạnh.

"Trúc ơi, qua đây ngồi với tôi nè."

Cô út vân đứng ở chiếc xe thứ hai, cô đang vẫy tay kêu nàng. Vốn dĩ định ngồi cùng xe với chị hai nhưng thấy người thương dùng gương mặt nũng nịu nàng cũng mềm lòng mà đi tới cạnh cô. Cả đoàn người chạy về bên nhà trai, vừa tới trước cổng ngó vào bên trong đã thấy quan khách tới gần như đông đủ, hầu hết là những người quyền quý những quan có chức sắc cũng đến tham dự ngày vui, ngay cả ngài thống đốc cũng xuống chung vui là đủ hiểu sức ảnh hưởng của nhà tỉnh trưởng này rồi.

"Cảm ơn mọi người đã tới chung vui với nhà tôi, hôm nay đứa con trai thứ tư nhà tôi lấy vợ. Mọi người ở đây cứ ăn uống thoải mái, không say không về nghen đa."

Ông Hưng hào phóng mà phán, mọi người ai cũng vỗ tay cười khoái chí. Cậu tư dẫn vợ mình vào trong nhà mần lễ, ông Hưng đứng ra dẫn đầu làm lễ. Cậu cùng nàng bái lạy xong xuôi thì tiếp theo tới ra ngoài kia tiếp khách. Cậu hai Duy tay cầm ly rượu đi lại chỗ cậu tư hồ hởi mà nói.

"Cưới vợ phải biết lo cho vợ hiểu chưa đa, anh mà thấy em lén phén với cô nào bên ngoài để mợ tư buồn là coi chừng nghen."

"Anh khéo lo. Vợ em, em thương còn không hết nữa, phải hông mình?"

Nghe tiếng mình làm Ngọc Lan e thẹn mà đánh nhẹ vào vai cậu tư. Thấy vợ mình ngại ngùng thì cậu thấy lâng lâng vui sướng.

"Chú rể đâu rồi mau dẫn vợ bây qua đây cho các bác biết mặt cái coi."

Một người đờn ông hô to, cậu tư cười rồi nắm tay nàng đi đến. Cậu hai Duy cũng về lại bàn mình tiếp tục ăn uống trò chuyện.

"Trời đất, đẹp đôi dữ đa."

Cả hai vừa qua đến bàn ông chú khi nãy thì liền được khen, ai cũng nhìn nàng mà khen lấy khen để bảo cô dâu sao mà đẹp quá. Một ông đứng dậy vỗ vỗ vai cậu nói cậu có phúc khi lấy được vợ đẹp lại ngoan hiền. Cậu tư cười tự hào rồi nâng ly rượu một hơi nốc cạn, cả bàn cười lớn khen cậu uống rượu tốt. Ngọc Lan ngó nhìn cũng hơn năm mươi măm, thầm nghĩ chắc bữa nay cậu tư chồng nàng tiếp rượu đến mệt luôn rồi.

Bên này cô út Vân cũng không thoát được mấy ông chú dòng họ, cô thân con gái nhưng từ nhỏ lại lớn gan. Cô trên tay cầm ly rượu trắng đục uống ực một hơi là cạn sạch, mấy ông chú cười khà khà khen cô giỏi.

"Cô út, uống rượu nhiều hông tốt."

Trúc từ lúc nào đã đứng ngay cạnh cô, thấy cô nảy giờ uống cũng bốn năm ly, nàng sợ cô say. Đợt hổm uống ở nhà nàng mới hai ly là xỉn rồi nay lại uống tới mấy ly. Cô út Vân đang vui vẻ nhưng nghe tiếng người thương bên cạnh lại bỏ ngay ly rượu xuống, cô cười dịu dàng mặt hơi ửng hồng vì rượu.

"Được, nghe em."

Chất giọng ngọt ngào khiến nàng đỏ mặt, bẽn lẽn xoay người chạy đi. Cô nhìn nàng như vậy thì phì cười, cô giữ lời cúi đầu xin rút lui khỏi bàn nhậu. Cô chạy đi kiếm nàng, thấy nàng đương ngồi trên phản với mấy chị dâu thì cười tươi rói đi lại.

"Ủa út Vân mần chi mà mặt đỏ vậy đa, bộ em nhậu đó hả?"

Mợ ba Mỹ Anh lên tiếng hỏi khi thấy cô em chồng đang đi vào.

"Dạ mấy chú nhiệt tình quá nên em có uống vài ly."

"Chịu chơi dữ đa."

Mợ ba cười đon đả. Trên phản hiện tại có mợ cả, mợ ba và Trúc. Mợ hai vì đương có thai nên đã về phòng nghỉ ngơi, Trúc hơi ngại vì nàng không biết ai ngoài cô út Vân hết.

"Bé này là em của cô dâu phải hông?"

"Dạ."

Thấy nàng có vẻ ngại ngại nên mợ ba cười nhẹ rồi kéo nàng lại cạnh mình, hết xoa đầu rồi bẹo má làm nàng ngớ người.

"Dễ thương dữ vậy chèn."

"Trời ơi, con gái nhà người ta mà chị mần cái chi kì khôi vậy chị ba."

Cô út Vân trợn mắt nhìn nàng bị mợ ba đụng chạm mà lòng hơi khó chịu, cô liền đi lại ôm người vào lòng giữ của. Cô bĩu môi hất mặt về phía mợ ba Anh, mợ ba với mợ cả đơ người miệng há hốc kinh ngạc, đó giờ có thấy út Vân gần gũi với ai ngoài anh chị em trong nhà đâu. Tự dưng nay ôm con người ta khư khư như sợ bị ai cướp làm hai mợ nhìn nhau khó hiểu. Mợ cả nhíu mày nhìn cô út Vân đăm chiêu, chợt mợ mím môi nhịn cười rồi quay sang mợ ba nói.

"Em ba, mình đi xuống bếp đi. Bé Phương đang ăn ở dưới á."

Nghe tới bé Phương mợ ba vui vẻ gật đầu, hai mợ cùng nhau đi xuống nhà bếp nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ trên đây tâm tình. Khóe môi mợ cả nhếch lên.

"Bỏ em ra."

Mặt nàng ửng đỏ khẽ đánh vào lưng cô, khách khứa còn ngồi một đống ngoài kia mà ôm nàng vậy rủi lỡ người ta thấy thì ngại lắm. Cô út Vân phụng phịu uất ức nhìn nàng.

"Em hết thương tôi rồi, mới ôm có chút đã đánh tôi."

Nhìn cô mếu máo cầm vạt áo vò vò nàng lại được dịp cười lớn, gì đâu mà như nàng dâu nhỏ về nhà chồng bị ăn  hiếp vậy á. Cô thấy nàng cười thì càng ấm ức hơn, cô cắn cắn môi mi mắt rũ xuống. Nàng nhìn mà thương lắm, ngó thấy ở đây không có ai liền nhướng người hôn nhẹ lên môi cô.

"Đừng xụ mặt nữa đa. Nay ngày vui đó."

Được hôn cô cười khờ khạo rồi gật đầu.

...

Trời đã tối, ngoài sân vẫn còn lác đác hai ba bàn của mấy ông chú đương nhậu. Phải công nhận là tửu lượng của mấy ông này lớn thật, nhậu từ trưa tới tối mà vẫn chưa gục. Cậu tư là nhân vật chính nên đương nhiên bị giữ lại tiếp rượu cùng mấy ông chú này, Ngọc Lan thì đã về phòng vì cậu sợ nàng mệt nên đã dặn dò người hầu đưa nàng vào trong, cậu còn sai người mần đồ ăn đem vào cho nàng rồi mới yên tâm tiếp rượu.

"Anh tư, khuya rồi đó. Chị Lan còn đương đợi trong buồng kìa."

Cậu tư đã xỉn không biết trời trăng, nghe tiếng em gái thì thầm thì mới nhớ ra là còn vợ đương đợi. Cậu tư nhìn bàn nhậu rồi quay sang dùng chất giọng lè nhè nói.

"Em thay anh đi, mấy anh lớn ảnh gục hết rồi còn mỗi anh là trụ được nên bị giữ lại nè."

Cô đứng hình, kêu cô tiếp mấy ông chú sâu rượu này á hả! Trời ơi chắc uống được năm ly là cô gục rồi chớ ở đó mà tiếp. Nhưng nghĩ lại thấy chị Lan ở trong buồng thì cô đành cắn răng gật đầu đồng ý. Cậu tư cúi đầu chào rồi được thằng hầu đỡ vô buồng.

"Sao anh bây chạy rồi, thôi bây ở...ức...lại uống với mấy chú vài ly đi rồi nghĩ."

Cô út Vân cười gượng gật đầu, cô sợ nàng chửi cô rồi đuổi cô ra khỏi buồng vì thất hứa mất. Cô nhắm mắt uống cạn ly rượu rồi nghĩ tí nữa nên xin lỗi nàng như nào cho đặng. Dòm chừng thấy mấy ông chú cũng không trụ được bao lâu nên cô cũng đỡ lo.

"Anh bây lấy vợ...ức...hết rồi, bây tính nào lấy chồng đa?"

Sau vài ly rượu cô cũng ngà ngà say, nghe hỏi nào lấy chồng thì cô nhíu mày lèm bèm rằng.

"Chồng gì mà chồng, con muốn cưới vợ cơ."

"Hả, bây nói gì chú không có nghe."

"Dạ, không có gì ạ."

Ngồi xuống cũng nữa tiếng thì mấy ông chú cũng gục đầu xuống bàn ngủ hết, cô út Vân thấy hơi tự hào mặt dù bây giờ cô đã say tới độ không thấy rõ đường đi. Cô loạng choạng đi về phòng mình, lúc đi còn đụng trúng cái này va chúng cái kia nhìn rất tức cười.

"Ức...nóng dữ vậy chèn."

Giọng lè nhè lẩm bẩm than nóng, cô cố lê thân mình về phòng. Vừa tới nơi cánh cửa phòng đã bật mở, cô út Vân thấy trước mắt là nàng thì liền cong môi cười.

"Trúc ơi."

"Trời đất, cô nhậu hả? Người ngợm nồng nặc mùi rượu. Coi vậy mà được đó."

Mùi rượu thoang thoảng trên người cô làm nàng phải cau mày, đã dặn là đừng uống rượu vậy mà giờ lại say bí tỉ.

"Đừng la tôi mà...ức...tại anh tư bị giữ lại tôi thấy chị lan chờ ảnh...ực...nên mới ra thay thôi à, vậy mà em nỡ lòng nào la tôi cho đặng."

"Rồi rồi, em sai. Giờ em dìu cô vô phòng ngủ nghen."

Cô cười hề hề bám vào nàng để nàng đỡ mình vào phòng, đưa được cô tới giường nàng liền dìu cô nằm xuống. Thở hắt ra một hơi nàng đi lại đống cửa. Ai ngờ cô bật dậy bước đi loạng choạng vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau, cô đưa mặt đến cổ nàng mà hít lấy hít để.

"Thơm dữ đa."

"Cô mần chi đó."

"Tôi muốn hôn em!"

Dứt lời liền quay người nàng lại, ép nàng vào cửa mà hôn xuống. Nàng lúng túng cố đẩy cô ra nhưng không được tự nhiên giờ cô mạnh lung, nàng không thể mần lại cô.

"Ưm..."

Tiếng nàng rên khẽ càng làm cô thấy phấn khích, cô vòng tay qua eo nàng kéo lại gần mình hơn, còn tiện tay chốt luôn cả cửa. Dây dưa một lúc lâu cả người Trúc vô lực mà dựa hẳn vào người cô, đôi mắt cô chứa đầy dục vọng, nhìn nàng yếu đuối dựa vào mình thì cả người liền ngứa ngáy khó chịu. Cô không nói không rằng liền cúi người bế thốc nàng lên, nàng bị bế lên bất ngờ nên sợ hãi mà nhắm tịt mắt, tay thì ghì chặt lấy cổ cô. Cô nhìn xuống cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Mặt cô đỏ ửng không biết là do rượu hay do người đương nằm dưới thân này nữa. hai tay chống hai bên thấy nàng vẫn nhắm tịt mắt thì cô liền cúi xuống bên tai khe khẽ gọi.

"Mình ơi."

Trúc kinh ngạc mở bừng mắt, ánh mắt long lanh hai má hồng hồng nhìn cô mấp máy môi.

"Cô kêu em...là gì?"

"Mình."

"Tôi thương mình lắm, mình ơi."

Lòng nàng rung lên từng đợt, trong phòng bây giờ ngập tràn ái tình. Mắt cô lờ mờ nhìn người dưới thân xinh đẹp mĩ miều thì khẽ nuốt nước bọt, tay đưa tới xoa xoa má nàng yêu chiều hôn lên môi nàng. Nàng nhắm mắt để cô hôn, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào khoang miệng nàng bắt đầu làm loạn.

Cô quyến luyến rời môi khỏi nàng, thấy nàng đỏ mặt thở hồng hộc mà cả người rạo rực. Khát khao muốn chiếm lấy nàng ngày càng mạnh mẽ, cô nhìn nàng hôn nhẹ vào mi mắt rồi khàn giọng nói.

"Mình ơi, tôi muốn..."

Ánh mắt nàng đượm tình nhìn cô thủ thỉ.

"Cô muốn cái chi?"

Nàng đưa tay xoa xoa má cô, cô ngoan ngoãn nghiên đầu dụi má vào lòng bàn tay nàng. Mặt cô toàn ham muốn nhìn nàng đầy si mê, cô giữ tay nàng lần nữa cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

"Tôi...muốn em!"

Trúc thẹn thùng, nhẹ gật đầu đồng ý. Cô út Vân mở to mắt tưởng mình nhìn nhầm mà hỏi lại.

"Mình...mình cho tôi thật sao?"

"Không cho cô thì cho ai."

Cô rưng rưng nước mắt ôm nàng vào lòng, nàng nhẹ xoa lưng cô. Được một lúc thì cô nâng người lên ôm môi nàng, lần này cô không còn kiềm chế nữa mà mạnh bạo mút mác bờ môi mềm mại kia. Cả thân thể cô nóng rực, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào trong vạt áo, cô xoa nắn vòng eo thon gọn của nàng môi càng hôn dữ dội hơn.

Dây dưa với nhau được lúc thì cô di chuyển môi mình xuống cổ nàng tiếp tục mân mê, tiếng chụt chụt vang lên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt ngại ngùng. Cái cổ trắng ngần dần được cô út Vân gieo lên những vết đỏ xấu hổ, cô nút cổ nàng rồi lại liếm nhẹ làm người nàng run rẩy.

Hai tay thoăn thoắt gỡ từng cúc áo của nàng ra, một cúc rồi hai cúc đến khi cái cúc cuối cùng được mở ra. Cảnh xuân ngay tức khắc đập vào mắt, cái yếm đỏ che đậy hai nơi đồi núi. Cô nhìn đến mê muội rồi cúi xuống nhẹ hôn lên, Trúc che mặt vì ngại cô thấy vậy thì mỉm cười đưa tay kéo bỏ cái áo yếm vứt xuống nền đất. Hai bầu ngực không còn được che chắn đã bộ ra ngay trước mắt, nụ hoa e thẹn bắt đầu dựng đứng lên như lời mời gọi cô hay nếm thử.

Cô út Vân há miệng đem nụ hoa đưa vào khoang miệng, cái lười ấm nóng mơn trớn chơi đùa làm nàng không nhịn được mà rên khẽ.

"Ah~....ưm...đừng mà."

Lí trí của cô dần mất đi, trong lòng bây giờ chỉ còn lại khát khao được giầy vò cơ thể tuyệt mỹ ấy cho thỏa lòng, tay cô xoa nắn ngực nàng mân mê. Mỗi lần cô chạm vào là cứ như có dòng diện chạy ngang qua làm cho cơ thể nàng phải rung lên. Cô nâng người dậy nhanh chóng cởi bộ bộ đồ vướng víu kia, không thương tiếc mà vớt xuống đất. Cả thân thể cô trần trụi chẳng còn mãnh vải che thân, nàng hé mắt nhìn thấy thì liền mắt nhắm lại mặt đỏ bừng, cô út Vân cười nham hiểm rồi đưa tay tới lưng quần nàng không kiêng dè mà kéo mạnh xuống.

"A...Vân."

Nàng la lên, giờ trên người nàng cũng chả còn gì khác ngoài tấm thân ngọc ngà này. Nơi thầm kín của thiếu nữ lộ ra, cô nhìn đấm đuối làm nàng cũng phải ngượng ngùng lên tiếng.

"Đừng nhìn nữa."

Đôi chân nàng khép lại che giấu đi nơi đẹp đẽ kia, cô lắc đầu cúi xuống hôn môi nàng kéo nàng vào cơn triền miên. Nàng bị hôn đến thần trí mơ hồ nhìn cô mông lung. Cô nhẹ đưa tay mân mê bầu ngực của nàng, môi hôn vào vành tai khẽ liếm một cái. Hiện tại cô đương rơi vào cơn mê tình ái, và nàng hiện tại đối với cô như một loại thuốc phiện làm cô đấm chìm trong cảm giác lâng lâng sung sướng khó lòng dứt bỏ được.

"Ưm...hah~"

Tiếng rên rỉ của nàng ngày càng thoát ra khỏi cổ họng, từng hơi thở đứt quãng vang lên khắp căn phòng làm cô nóng rơn cả người. Đôi môi từ từ di chuyển xuống cổ rồi đến hai bầu ngực cô dừng lại mút mác chút rồi liếm xuống cái rốn nhỏ kia. Trêu đùa chán chê rồi thì hai tay cô bắt đầu tách chân nàng ra, nâng người trượt xuống nơi đẹp đẽ của nàng rồi hôn lên đó.

"Ah...đừng."

Nàng cố khép hai chân lại nhưng bất thành, cô chắn ngay giữa hai chân làm nàng có muốn khép cúng chả khép được.

"Mình ơi, em đẹp lắm."

Vừa dứt câu liền hôn xuống nơi đó của nàng, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp làm nàng sướng rơn mà rên rỉ.

"Ưm...ah~...Vân ơi...ưm."

Hai tay cô không rảnh rỗi mà xoa xoa bầu ngực của nàng, bị chạm cùng lúc hai điểm mẫn cảm làm nàng hơi ưỡn hông muốn trách chiếc lưỡi đang làm càn kia.

"Em muốn trốn?"

Cô giữ chặt lấy eo nàng không cho nàng lui lại nữa. Lưỡi cô mạnh bạo liếm láp tạo ra âm thanh nhóp nhép xấu hổ, cô đưa lưỡi vào trong khe rồi đưa ra đưa vào làm cho nước tình chảy ra nhiều hơn. Nước tình chảy ra bao nhiều là cô nuốt sạch bấy nhiêu.

"Ha...Vân..em thấy lạ...ah ưm."

"Ah~...có gì đó sắp ra..ư..bỏ em ra đi mà."

Cô nghe vậy liền tăng tốc, chiếc lưỡi dài không ngừng ra vào, Trúc sướng điên lên miệng không ngừng phát ra âm thanh ái muội, cơ thể nàng vặn vẹo đủ kiểu. Tay nàng bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm, hông muốn lui lại nhưng cô đã giữa chặt nàng chỉ đành cắn răng chịu thua.

"Ah~...em ra...hah."

Cô ra sức liếm láp, mút mút nơi đẹp đẽ nước tình chảy ra dính hết lên bờ môi cô, cô càng ra vào tiếng thở dốc của nàng càng nặng nhọc.

"Ah~..."

Nàng rên lên một tiếng, hông ưỡn lên cơ thể nàng co giựt vài cái rồi nằm phịch xuống giường thở hổn hển. Cô lúc này mới thỏa mãn ngồi dậy, nhìn dòng nước trắng đục chảy ra môi cô cong lên nụ cười sung sướng. Nàng nhìn cô thấy cô liếm liếm môi còn chép miệng mấy cái thì ngượng nghịu mắng yêu rằng.

"Cô là biến thái hả!"

Cô không giận mà ngược lại còn cười khoái chí đè lên người nàng, tay chạm vào nơi thầm kín của nàng. Khóe môi cong lên vô sỉ nói.

"Tôi còn có thể biến thái hơn nữa đó, em có muốn xem không đa?"

Đêm nay nàng của cô và mãi mãi là của một mình cô mà thôi...

Nàng run run khi thấy vẻ mặt đượm tình pha lẫn dục vọng của cô, tay cô vẫn vuốt ve nơi tư mật. Ngón tay cô mơn trớn chà xát làm nàng phải mím môi có nhịn không phát ra tiếng, cô thấy vậy thì khẽ nhíu mày không hài lòng. Cô cúi đầu hôn xuống môi nàng cô tham lam mút mác lấy chút mật ngọt rồi nhịn không được mà vươn đầu lưỡi nhẹ tách môi nàng ra. Chiếc lưỡi chực chờ chỉ cần nàng hé miệng thở liền đưa vào, tay vẫn trêu đùa nơi đó nước tình chảy xuống ướt cả một mảnh ga giường. Trúc vừa hé miệng muốn thở cô liền chớp lấy thời cơ mà đẩy lưỡi vào, khoang miệng nàng liền bị vật trơn ướt luồn vào trong khóa láy lưỡi nàng trêu đùa.

"Ưm...Vân."

"Gọi là mình."

Ánh mắt nàng mơ màng nhìn cô, giọng nói ngọt ngào yếu đuối khẽ gọi.

"Mình."

Cô cười hài lòng.

"Ngoan, để tôi thương mình nghen."

Ngón tay thon dài lần mò tới trước cửa hang động, cô chậm rãi tiến vào.

Ngón tay chạm vào tới lớp màng mỏng manh, cô nhìn nàng đầy yêu chiều rồi đâm thẳng xuyên qua lớp màng chắn ấy. Máu chảy ra hòa cùng dịch mật thấm xuống chiếc ga giường.

"Em...đau."

Đôi mắt nàng rưng rưng mếu máo nhìn cô.

"Ngoan ngoan, tôi xin lỗi."

Nàng đau một cô đau mười, thứ quý giá ấy chính tay cô đã lấy đi cũng đồng nghĩa rằng nàng đã thuộc về cô chỉ duy nhất mình cô. Trúc thấy cô khóc thì nàng liền hoảng hốt đưa tay lau đi, nàng nâng người hôn nhẹ lên môi cô ánh mắt âu yếm dịu dàng nói.

"Em không sao mà, mình đừng khóc. Em thương mình lắm."

"Tôi cũng thương mình."

Thấy nàng đã đã dịu lại, cô bất đầu di chuyển tay. Ngón tay thon dài của cô nhịp nhàng ra vào mỗi lúc một sâu hơn, cơn đau qua đi khoái cảm ập đến khiến nàng tiếp tục ngân nga rên rỉ bên tai cô. Cô ngậm lấy ngực nàng trêu đùa nụ hoa nhỏ nhắn ấy, bên dưới tay cô liên tục ra vào nước tình chảy ra càng làm động tác của cô trơn chu hơn. Tiếng nhóp nhép vanh lanh lảnh khắp căn phòng đương nồng nặc mùi vị tình ái.

"Hah~nhanh...nhanh lên...chút~"

Cô lại đưa thêm một ngón nữa vào rồi liền tăng tốc. Hai thân thể ngọc ngà dán chặt vào nhau như muốn cùng hòa làm một, tiếng thở dốc vang dội.

"Ưm...ah~ sâu quá."

Cảm nhận nơi đó của nàng đang hút chặt lấy tay mình cô biết nàng sắp lên cao trào nên tay cô ra vào nhanh và sâu hơn.

"Mình ơi, thương em lắm."

Tay cô liến thoắng ra vào không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ cùng hơi thở đứt quãng làm người bên trên mê man đến thèm thuồng.

"Ah~...em."

Hông nàng ưỡn lên tay bấu chặt lưng cô để lại mấy vết cào do ân ái.

"Ah~Vân ơi...em ra...ưm...Vân của em... em thương cô."

Nàng không ngừng gọi tên cô nói thương cô, bỗng nàng rên lên một tiếng rồi cơ thể hơi nâng lên run rẩy ôm chặt lấy cô. Tiếng thở nặng nề vang bên tai làm cô cong môi cười thỏa mãn. Cô chậm rãi rút tay ra, dòng nước trắng đục cũng theo tay cô mà chảy xuống giường, thấy trán nàng mồ hôi đầm đìa thì cô xót lòng mà hôn nhẹ môi nàng cưng nựng.

"Hì hì. Mệt lắm hở?"

Nàng liếc cô rồi đáp.

"Tại ai."

"Thì tại tôi...mà mình nè."

Nàng mệt mỏi nhắm mắt trả lời cô.

"Hửm?"

Cô nhích tới thỏ thẻ xin xỏ.

"Mần cái nữa nghen mình."

Nàng mở bừng mắt đanh mặt làm cô sợ sệt đành yên phận mà nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng ghét cái con người này, hành nàng nãy giờ thở hơi lên không mà giờ vẫn muốn mần tiếp, bộ tính không cho nàng ngủ hay gì. Đợi mai tỉnh dậy nàng sẽ tính sổ cô sau chứ giờ nàng chỉ muốn ngủ cho khỏe cái thân thôi đa.

"Tôi ôm mình ngủ nghen."

Thấy nàng không trả lời cô đành mạo muội vòng tay kéo nàng ôm vào lòng rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đám cưới của hai người nhưng tới bốn người động phòng, chắc chỉ có mỗi nhà tỉnh trưởng là có trường hợp này thôi ha.

Hết chương 22.

_______

Dài lắm ời, chúng ta dừng ở đây thôi. À cho tui giới thiệu này xíu.

Một fic mới mà tui nghĩ ra khi đang viết chương 16 của bộ Thương Em Nghen, Cô Út, mn đoán thử xem fic này sẽ thuộc thể loại gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com