Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Nghe cô thâm tình vậy thì nàng mỉm cười hạnh phúc.

"Nhỡ sau này cô bỏ em thì sao."

Cô nhìu mày nhìn nàng giọng cô nghiêm túc nói.

"Tôi không bỏ em, thương em đứt ruột sao nỡ bỏ cho đặng."

Cô hôn nhẹ vào má nàng cọ cọ mũi mình vào mũi nàng cưng chiều. Nàng cười khanh khách.

"Cô hứa đừng có bỏ em nghen. Em thương cô lung lắm, lỡ cô mà chán rồi bỏ em là em chết cho cô coi."

"Có trời đất chứng giám tôi Lê Thanh Vân đời này chỉ thương mỗi mình em, tôi mà thất hứa thì mược xác ông trời..."

Chưa nói hết nàng đã hôn lên môi cô ngăn không cho cô nói quở. Đôi môi mềm mại làm cô say mê, tay luồn ra sau gáy nhẹ kéo nàng vào nụ hôn sau hơn, răng lưỡi chạm nhau, má nàng ửng hồng nhẹ đẩy vai cô ra, cô thở hồng hộc ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn người thương thẹn thùng mà nóng rơn cả người.

"Tôi cùng em đã mần chuyện vợ chồng rồi sao em vẫn còn ngại ngùng đa."

"Kệ em, thấy ghét quá đi ra đi."

Nàng thẹn quá hóa giận bèn đẩy cô ra chạy vào nhà, cô cười tủm tỉm vén ống quần xuống rồi lon ton chạy theo nàng.

Nàng bỏ xuống nhà dưới nấu cơm chiều, ra lu nước cạnh nhà vo gạo. Cô lẽo đẽo ngồi xổm xuống cạnh nàng, nhìn hai người y như cặp vợ chồng son vợ ở đâu thì người chồng ở đó.

"Tối nay tôi ở đây."

"Ơ sao lại ở đây."

"Ủa thì em ở đâu tôi ở đó chớ đa."

"Thôi cô về nhà đi, ai cho ở đây mà ở."

"Ủa dì kì dạ."

Nàng nhịn cười khi thấy cô nghệt mặt ngơ ngác, cô út nhà nàng bình thường thông minh sáng dạ sao mà ở cạnh nàng cái cô khờ ngang vậy đó. Vo gạo xong nàng ung dung đứng dậy đi vào bếp, cô thì chu môi lết thân đi theo.

"Cô thích ăn gà luộc hay gà nướng?."

"Hay em kho gà cho tôi ăn đi. Tôi thèm."

"Dạ."

Nàng chiều theo ý cô đem con gà đi kho xả ớt, chặt gà ra từng miếng vừa ăn rồi nàng bắt cái chảo lên bỏ chút dầu vào xong nàng cho xả cùng ớt vào đảo đảo cho thơm, khi mùi thơm đã bay lên nàng nhanh tay cho gà vào tiếng xèo xèo cùng hương thơm bay thoang thoảng làm kích thích dạ dầy, bụng cô út Vân cũng bắt đầu đánh trống biểu tình. Nàng nêm nếm nước mắm rồi chút đường vào rồi nàng đậy nắp cho lửa cháy liu riu, trong lúc chờ gà chín nàng cũng quay sang bắt thêm nồi canh.

"Vợ tôi đảm đang quá đa."

"Ai là vợ cô."

Cô nhướng mày kéo nàng ôm trọn trong lòng, tinh nghịch hôn xuống môi nàng nháy mắt làm duyên.

"Em chớ ai."

Cô cười toe toét như con nít.

"Nào, em đang nấu ăn mà."

"Rồi rồi không ghẹo em nữa đa."

Cô buông nàng ra, bàn tay hư hỏng đưa xuống bóp mông nàng một cái rồi chạy biến lên nhà trước không để nàng có cơ hội nào la mắng được mình hết. Nàng lắc đầu ngao ngán, không màng tới cô nữa mà lo nấu nướng.

Đồ đã nấu xong, cô phụ nàng bưng ra thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi thì tay nâng lên lau đi cho nàng. Nàng mỉm cười dịu dàng, nồi cơm bưng bóc khói mùi thơm thơm của gạo bay thoang thoảng, gương mặt nàng bị khói làm cho lờ mờ cô nhìn mà ngẩn người, mắt không chớp chỉ nhìn nàng đến mê mẩn cả tinh thần. Thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm thì xin ra xấu hổ bẽn lẽn cúi mặt tay thì vén tóc mai qua vành tai nhìn cô đầy ngại ngùng.

"Đẹp lung vậy đa. Cứ đà này tôi không dám cho em ra đường luôn đó."

Nàng nhìn cô nhỏ giọng bảo.

"Cô thiệt là..."

Cô tặc lưỡi cảm thấy Trúc nhà cô sao mà đẹp dữ vậy không biết, đến cô còn mê mẩn thì hỏi trai làng sao mà không mê cho đặng.

Ăn cơm xong nàng thấy cũng gần tối nên vào buồng lấy đồ đặng ra sau nhà tắm, trước nhà chỉ còn lại mình cô ngồi ngắm trời ngấm đất. Ngó thấy trên đường đất lác đác vài ba người đờn ông vác câu cuốc đi về, gió hiu hiu mát mẻ cô tận hưởng không khí yên bình chốn làng quê.

"Ủa bây là con ông tỉnh trưởng phải không đa."

Thím ba tay cầm ba bốn cái bánh tính đem qua cho nàng, vừa tới thấy cô quen quen rồi nhớ lại hôm đám cưới Ngọc Lan cô có đến chung với bên đằng trai nên bà bèn đánh tiếng hỏi.

"Dạ, con tên Vân con út nhà tỉnh trưởng á thím."

Cô cười cười lễ phép thưa. Cô mời thím ba ngồi xuống rồi rót trà mời thím ấy.

"Con gái lớn lên đẹp gái quá đa."

"Cảm ơn thím ba."

Thím ba nhìn ngó vào nhà không thấy nàng nên hỏi cô.

"Ủa con Trúc đâu rồi bây."

"Dạ em ấy đương tắm rồi thím."

"Ờ, à thím có mấy cái bánh ít nước tro, nhớ con nhỏ thích ăn nên đem qua cho nó. Bây nhận rồi tí hai đứa chia nhau ăn nghen đa."

Cô vui vẻ nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.

"Con cảm ơn thím ba nghen."

"Hời ơi ơn nghĩa gì hông biết, thôi thím dìa nhà còn công chuyện nữa."

"Dạ. Thím ba dìa."

"Ừ."

Cô đi vào nhà đúng lúc nàng vừa ta.ứ xong, thấy tay cô cầm xâu bánh ít thì sáng mắt hỏi.

"Ủa bánh đâu ra vậy cô."

"Nãy thím ba mới qua, thím nói em thích ăn bánh ít nên đem qua cho em nè."

"Trời ơi thím ba cứ cho em miết, ngại gần chết hà."

Cô nhéo mũi nàng xong rồi dành cái khăn trên tay nàng, cô kéo nàng vào buồng ngồi xuống ghế. Cô vòng ra sau lây tóc cho nàng, tóc nàng dài lại đen lấy mùi bồ kết thơm thơm bay thoảng qua cánh mũi, cô cúi xuống hôn vào má nàng đầy yêu chiều.

"Người gì đâu vừa thơm vừa đẹp gái."

Nàng bật cười đến híp cả mắt, khẽ quay lưng nhín cô.

"Nịnh là giỏi."

"Nịnh vợ tôi chớ có nịnh vợ ai đâu mà sợ đa."

Cô cười cười tiếp tục công cuộc lau tóc cho người thương, cô thấy sao mà lòng mình hạnh phúc quá đỗi.

"Sắp tết rồi đa. Em có muốn đi chơi tết với tôi không?"

"Cô dẫn em đi hở."

Cô bỏ cái khăn xuống cúi người ôm nàng từ đằng sau thủ thỉ bên tai.

"Tôi đưa em đi hẹn hò ngày tết."

Nàng nắm tay cô kéo ra trước mặt mình, mắt híp lại cười dịu dàng.

"Dạ."

Nhịn không được cô đặt một nụ hôn xuống đôi môi đang khép hờ kia, từng khắc chạm vào nàng lòng cô lại râm ran như kim đâm, từng hơi thở từng nhịp tim như muốn cùng nàng hòa vào làm một vĩnh viễn không tách rời.

Không gian yên ắt chỉ còn sót lại tiếng thình thịch phát ra từ nơi sâu thẩm trong tâm hồn, cô mỉm cười ngọt ngào ẫm nàng lên chậm rãi đi tới giường. Chiếc giường tre theo lực của coi mà kêu lên cọt kẹt, để nàng nằm xuống cô đi lại bàn thổi đi ngọt đèn dầu dương cháy le lối, thứ ánh sáng duy nhất mất đi căn buồng lập tức rơi vào màn đêm.

Mắt nàng lim dim rồi dần nhắm lại, cô nằm xuống ngay bên cạnh bên tai đã nghe thấy tiếng thở đều của nàng cũng biết là nàng đã ngủ, cô cười rồi chường người lên hôn vào trán nàng.

"Em ngủ ngon, mơ thấy tôi."

Ôm người đẹp vào lòng cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, một đêm yên bình lại trôi qua.

Ò ó o o....

Tiếng gà gáy vang lên cũng báo hiệu trời đã sáng, nàng nhíu mày he hé mắt. Thấy bản thân nằm gọn trong lòng cô, nhìn gương mặt say ngủ của người bên cạnh khóe môi bất giác cong lên, nàng nhẹ nhàng nhích người ngồi dậy trách không làm cô tỉnh giấc. Nàng bước xử giường mang guốc vào đi ra ngoài, nàng vừa khép cửa người trong buồng từ từ mở mắt.

"Sao dậy sớm vậy. Bộ em động làm cô tỉnh giấc hay sao?"

"Thiếu em mần sao tôi ngủ được."

Nàng phì cười tiến lại gần ôm lấy cô.

"Cô đi rửa mặt đi."

"Tuân lệnh mợ út!"

Nàng đánh nhẹ lên vai cô, mặt đỏ ửng lí nhí nói.

"Cô này, ghẹo em miết."

Cô cười khoái chí khi thành công chọc được nàng ngại. Xong cô vẫn ngoan ngoãn mà đi rửa mặt, tâm tình hôm nay phơi phới trời lại mát mẻ, mà cái làm cô thích nhất đó chính là vừa mở mắt ra đã thấy người mình thương.

...

Hăm sáu tết, nhà tỉnh trưởng rộn ràng người trên kẻ dưới xúm nhau lau dọn nhà cửa, năm ngủ quả đầy đủ tươm tất. Năm nay có dâu mới nên nên cũng có người đỡ đần được phần nào việc trong nhà chớ hồi trước đó là nhiệm vụ của cô út Vân, Ngọc Lan thân là mợ tư được cậu tư cưng chiều yêu thương nhưng nàng không hề ỷ lại vào cậu, mọi chuyện trên dưới nàng điều nhúng tay vào làm không hề kêu ca. Ông Hưng ưng bụng lung lắm, cậu tư thì hãnh diện vì vợ.

Hôm qua cô có hứa sẽ dẫn nàng đi chơi nên mới vừa xong việc ở nhà là cô đã nhanh chân đi thay quần áo, cô mở cái ngăn kéo nhỏ ở tủ trang điểm ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc xinh xinh màu trắng. Cô cần nó trong tay miệng cứ cười tủm tỉm, phải nói thật cô út Vân bản tánh lạnh lùng cô ít khi giao tiếp với người khác, thậm chí là không để tâm nhưng lời họ nói, lúc còn học ở Sài Thành ai cũng bảo cô khó gần lại chảnh chọe, suốt những năm học đó cô không có lấy một người bạn nào. Cô cũng chả để ý vì vốn dĩ cô có thích giao lưu với mấy đứa tiểu tư đỏng đảnh đó đâu. Ấy thế mà hồi mới gặp Trúc nàng lại mang đến cho cô sự thu hút kì lạ, đến tận bây giờ khi cả hai đã trở thành người yêu cô vẫn chưa biết cái cảm giác hồi đó là gì.

"Cô út ơi."

Hiền thấy cô bước ra nhà trước thì liền lật đật chạy lại, nét mặt nó lo lắng nhìn cô.

"Em mần chi mà vội vàng vậy đa."

Cô nhìn nó, thấy nó như có chuyện chi muốn nói nhưng vẫn ngập ngừng thì bèn lên tiếng.

"Chuyện chi em cứ nói. Không phải sợ."

"Dạ. Bên ngoài có...có cậu ba Thiện, cậu nói muốn gặp cô."

Cô nhíu mày vẻ mặt tươi tắn cũng thu lại vào phần, giọng cô khó chịu lên tiếng.

"Nói ra ngoải nói cô nay bận không có ở nhà là được."

Hiền khó xử nhìn cô lại nói tiếp.

"Dạ, cậu ba nói không gặp được cô thì cậu không chịu về. Còn nói..."

Nói đến đây Hiền lại cúi thấp đầu giọng cũng trở nên lí nhí. Mặt cô giờ đen như đít nồi.

"Cậu ta còn nói gì nữa?"

"Cậu còn nói...nói cô mà không gặp, thì cậu sẽ trực tiếp đi gặp người thương của cô ạ."

Cô trợn trừng mắt hoang mang, sắc mặt cô đanh lại. Con Hiền nhìn thấy mà sợ hãi, chết rồi cô út Vân nhà nó nổi giận đùng đùng rồi kia kìa.

"Được rồi, em vào trong chuẩn bị đồ đi tí đi ra chợ tỉnh với cô."

"Dạ, con đi chuẩn bị liền."

Hiền cúi đầu rồi chạy đi.

Cô út Vân bình thản đi ra ngoài, nơi những cửa sắt ngoài kia, thấp thoáng đã thấy bóng lưng của một người con trai. Cô nhìn rồi thở dài.

Nghe tiếng mở cửa đằng sau, cậu ba Thiện quay người trên môi lại treo nụ cười đào hoa nhìn về người con gái xinh đẹp trước mắt, vẻ mặt cậu ửng hồng đi lại gần cô.

"Út Vân lâu rồi không gặp em. Nay em đẹp quá."

Nay cậu ba ăn bận rất nhã nhặn lịch sự, quần tây âu áo sơ mi còn có áo dây đai nhìn cậu mới thư xinh làm sao. Cô út Vân nhếch môi, gương mặt chả có chút biểu tình nào cho sự hào nhoáng này của cậu ba. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nói cô cậu rất xưng đôi, nhưng người trong cuộc mới có thể hiểu, cô út Vân ghét cậu ba ra mặt chớ ở đó mà yêu với đương cái giống gì.

"Cậu qua đây mần chi, tôi với cậu còn gì để nói hả đa."

"Em đừng lạnh nhạt với anh vậy mà, nay anh đến là muốn rủ em đi lên chợ tỉnh chơi tết thôi đa."

Cậu ba vẫn một mặt tươi cười như thể chuyện lần trước chỉ là một trò đùa của cô tạo nên.

"Xin lỗi, tôi có người thương rồi. Có đi chơi thì cũng là đi với em ấy, cậu về đi đứng đây miết cũng không hay."

Cậu ba thu lại nụ cười mặt cậu lạnh tanh nhìn cô, khóe môi nở nụ cười đầy ý tứ. Thân người cao ráo khẽ cúi xuống gần bên tai cô nói nhỏ.

"Nếu em không thuộc về anh thì đừng mong sẽ thuộc về ai khác, hãy nhớ lấy những lời anh nói hôm nay. Thứ mà  Vũ Lỉnh Thiện đây đã muốn thì bằng mọi giá cũng phải có được."

Cậu ba nói xong liền cười khùng khục mấy tiếng, trước khi quay lưng đi cậu lại nói thêm câu khẳng định rằng.

"Em chỉ có thể là vợ của cậu ba Thiện này thôi đa."

Cô hiểu rõ mấy câu cậu ta nói. Mặt cô lạnh lẽo nhìn bóng lưng cậu ba đi khuất lòng lại tức giận. Nỗi sợ thấp thỏm trào dâng, cô không sợ bản thân sẽ bị gì cô chỉ lo cho nàng.

"Cô út, cô út ơi."

Hiền tay cầm dù che nắng cho cô, thấy cô vẫn bất động mắt thì trừng trừng làm nó hoảng hốt mà lây lây người cô.

"À, mình đi thôi kẻo trễ."

Như sực tỉnh cô út Vân hít một hơi lấy lại tình tĩnh rồi cười cười trả lời.

"Cô đổi ý rồi không đi bộ nữa, em kêu Tự chuẩn bị xe đi."

Hiền không hỏi lí do, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng nay trời hơi nắng nên cô út nhà nó mới muốn đi xe chó đỡ nắng thôi. Nó nhanh chóng chạy vào nhà kêu Tự, được một lúc thì tự đã lái xe ra tới ngoài cổng.

"Dạ, mời cô út lên xe."

Thằng Tự đi xuống mở cửa xe cho cô, còn Hiền thì ngồi ghế trước chừa lại không gian rộng rãi cho cô chủ nó. Tự ngồi vào ghế lái nghe theo lời cho dặn mà chạy xuống gần cuối làng.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường ngang qua những thửa ruộng bạt ngàn, cô út Vân chống tay vào cửa kính nhìn ra ngoài như có tâm sự gì đó. Mà mọi hành động của cô điều lọt vào mắt của Hiền, nó khẽ nghiên đầu qua gần thằng tự rồi thì thầm.

"Anh Tự, hình như cô út đương không vui hay gì á anh."

Tự nghe rồi len lén liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô không tốt thì gật đầu với Hiền.

"Chắc cô út có tâm sự chi rồi."

"Bình thản cô út tuy ít nói chuyện nhưng nét mặt vẫn tươi tắn, nay tự nhiên nhìn cô ủ rũ vậy em thấy không quen đa."

Rồi chợt như nhớ ra chuyện gì đó, con Hiền liền nói.

"Anh Tự, anh Tự. Cô út nhà mình có người thương rồi đó."

"Sao em biết?"

"Thì em nghe..."

"E hèm, em mà hé nữa lời là tôi đánh em mười roi."

Cô út Vân làm ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa nó răn đe, hai đứa nó lạnh sóng lưng thầm nuốt nước bọt. Con Hiền cười tươi nhìn cô chấp hai tay bảo.

"Cô út tha mạng, con xin lỗi ạ."

Cô phì cười lắc đầu bất lực. Đó cô út Vân hiền vậy mà ai nỡ đồn cô đanh đá chua ngoa cho đặng hà. Đúng lá miệng đời ăn không nói có, Hiền thấy cô cười lòng có cũng nhẹ nhõm hơn nó hầu cho cô nên hiểu tính cô lung lắm, cô mạnh miệng vậy chớ nào có đánh nó roi nào đâu cùng lắm chỉ nhắc nhở đôi ba câu rồi thôi à.

"Cô út, tới rồi nè cô."

Thằng Tự dừng lại trước một căn nhà lá nhỏ, cô vừa nhìn thấy là môi đã cong cong lên cười dịu dàng. Tự nhanh chân chạy lại mở cửa cho cô, Hiền cũng vội bung dù che nắng. Cô hướng về căn nhà đó mà bước đi, đôi mắt cô chả giấu được ý cười. Ai mà không vui khi được gần người mình thương đâu, ngay cả cô út Vân lạnh lùng cũng phải chào thua với sức mạnh của ái tình.

Hết chương 24.

________

Cậu ba hay dọa quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com