Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

"Nàng gì ơi, có ở nhà không đa."

Cô út Vân đứng ở cửa buông lời trêu, nhìn cô lúc này có khác gì mấy ông già dê đi trêu chọc ghẹo gái nhà lành đâu. Hiền cùng Tự nhìn cô đầy kinh ngạc, miệng tụi nó há hốc cũng sắp chạm đất rồi đó, con Hiền chắc là người sốc nhất vì đó giờ thấy cô nghiêm chỉnh chớ có thấy điệu bộ cà rỡn này bao giờ đâu.

Cô chả để ý tới ánh nhìn kinh dị của hai đứa nó, cô chỉ đứng ngoài ngóng trông người thương thôi chớ nào để ý xung quanh.

"Cô nói cái chi mà kì cục vậy đa."

Nàng đanh mặt bước ra, miệng thì trách cô kì cục. Ấy thế mà cô chỉ cười hề hề lon ton chạy đến bên nàng ôm chầm lấy nàng. Cô hít lấy hít để hương thơm từ tóc nàng, mùi bồ kết dịu nhẹ không quá gắt làm cô thấy lâng lâng vui sướng chắc cũng vì cái mùi này trên người nàng nên cô mới thấy nó dễ chịu đến vậy.

"Cô này, có người đương nhìn kìa."

Nàng bị nhìn thì ngại ngùng đánh nhẹ lên vai cô, mặt ửng hồng rút trong lòng cô để che chắn. Cô cắn môi muốn hôn nàng nhưng không dám, cô sợ nàng la nên đành nhịn lại chỉ ôm nàng vỗ về.

"À phải rồi, nè tặng em."

Cô lấy ra chiếc kẹp màu trắng có đính nụ hoa hồng hồng nhìn rất xinh, mắt nàng sáng lên bẽn lẽn cầm lấy chiếc kẹp thỏ thẻ.

"Đẹp quá."

"Để tôi kẹp lên cho em."

Nàng gật đầu ngoan ngoãn đứng im để cô kẹp lên cho mình. Mái tóc mềm mại cùng chiếc kẹp xinh xắn làm cô nhìn đến không rời được mắt, cô xoa đầu nàng cưng chiều ánh mắt đượm tình chỉ chứa mỗi hình bóng nàng.

"Xinh đẹp như này thì chết người mất."

"Bộ miệng bôi mật hay sao mà thở ra câu nào là ngọt lịm câu đó vậy đa. Cô mà đem mấy câu đó ra đường kéo cả khói người đổ."

"Nào có. Tôi chỉ ngọt với mình em thôi đa."

Nàng cười tủm tỉm đánh nhẹ lên vai cô, không biết nay cô ăn chúng gì mà nói chuyện sến súa quá đỗi. Cô út Vân không ghẹo người đẹp nữa, tay cô cầm lấy tay nàng kéo ra bên ngoài.

Hiền thấy cô bước ra liền bung dù che, thằng Tự chạy ù ra xe chờ sẵn. Nó mở cửa xe cho cô cùng nàng ngồi vào trong xong xuôi cũng tự mình ngồi vào ghế tái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Trúc nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa xe, vì nay là cận tết nên mỗi nhà ai nấy điều có dăm ba chậu bông chậu hoa, có nhà khấm khá hơn thì treo cả pháo nổ cùng hai hàng câu đối hai bên cửa, mấy đứa con nít thì xúng xính áo quần mới mà chạy giỡn vui đùa làm rộn ràng cả một xóm làng. Nàng bất giác cùng hòa mình vào cái không khí năm mới ấy, môi đã từ lúc nào cong cong một nụ cười đẹp đẽ.

Cô út Vân nghiên đầu nhìn vừa hay bắt gặp nụ cười ấy, ánh mắt luôn dịu dàng dành cho người thương, lòng ấm áp khi có nàng bên cạnh cô út Vân giờ đây hạnh phúc lung, nơi mười ngón tay đan nhau lại càng xiết chặt hơn. Nàng khẽ quay qua nhìn cô, thấy mặt cô ửng hồng trong rất dễ thương nàng che miệng cười cười làm cô ngại mà quay đi.

Xe chạy độ chừng nữa tiếng là ra tới chợ tỉnh, dừng xe trước cổng cô cùng nàng vừa bước xuống đã nghe tiếng huyên náo của khu chợ đông đúc, cũng phải thôi những ngày gần tết mọi người thường hay đi mua sắm, cả khu náo nhiệt tiếng cười nói rôm rả làm nàng hừng hực khí thế kéo cô vào trong. Cô chỉ biết lắc đầu, thấy nàng cười toe toét như con nít thì lòng cô bất giác cũng vui lây.

"Đông vui quá."

"Em đi từ từ thôi kẻo ngã đấy."

Cả hai dừng lại ở một gian hàng bán vòng tay, dây chuyền, bông tai này kia đủ thứ trang sức. Trúc nghía thấy có cặp vòng tay bằng dây màu đỏ có thêm chiếc chuông nhỏ thì cầm lên, ông chủ thấy khánh tới thì cũng hồ hởi bảo.

"Cô thật biết chọn đồ, vòng tay này là dành cho các cặp đôi. Ý nghĩa là cả hai sẽ được hạnh phúc viên mãn, trọn đời trọn kiếp bên nhau không tách rời."

Mắt nàng sáng lên, tay cầm chiếc vòng nhìn ngắm mãi. Cô út Vân phì cười xoa xoa đầu nàng nói với người bán hàng rằng.

"Vậy lấy tôi một cặp."

"Cô thích hả."

Nghe nàng hỏi cô chỉ gật đầu không đáp.

Người chủ nọ nhanh tay để hai chiếc vòng vào một hợp nhỏ rồi đưa cho cô.

"Của cô mười hai đồng bạc."

Trả tiền xong cô cất chiếc hộp đó vào túi áo, ngó thấy trời cũng sắp trưa cô nghĩ nàng chắc cũng đói nên hỏi.

"Em đói chưa?"

"Dạ đói~"

Nàng làm nũng ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt như mèo con làm cô thiệt thấy cưng hết biết.

"Tôi dẫn em đi ăn."

Nàng gật đầu lia lịa, con Hiền từ nãy giờ đi sau hai người nó cứ tròn mắt nhìn coi bộ bất giờ dữ lắm. Đi tới trước một quán ăn nhỏ gọn, cô út Vân lựa bàn ở phía trong để đỡ nắng, thấy con Hiền cứ đứng ở đó nàng bèn bảo.

"Chị ngồi xuống đây đi ạ, đứng đó mần chi cho mỏi chân."

Hiền bất ngờ xong chỉ gãi đầu ngượng ngùng từ chối.

"Dạ, thôi hai cô cứ ngồi ăn đi ạ, con chờ được."

"Em cứ ngồi đi, có chi đâu mà ngại với ngùng."

Tới cô chủ cũng lên tiếng Hiền nghĩ nếu từ chối nữa thì không phải đạo lắm nên đành ngồi xuống đối diện hai người. Nàng vui đến híp cả mắt, cô út Vân bảo Hiền gọi ba tô bún kiêu, nó nghe thì liền kêu cậu trai đang bưng bê lại rồi gọi ba tô như cô dặn.

"Dạ, cho em ba tô bún, một tô không để hành ạ."

"Vâng, đợi xíu tui bưng ra liền."

Đợi cậu trai ấy đi vào trong lúc này nàng mới cất tiếng hỏi.

"Chị không ăn được hành ạ?"

"À hông phải tui, là cô út không ăn hành á."

"Ủa chị nói sao đó chớ, lúc ở nhà em ăn cơm em thấy cô út ăn hành bình thường mà đa."

Hiền trố mắt như không tin vào tai mình, lại ngó qua cô út, thấy cô vẫn bình thản như không thì nghi ngờ nói.

"Cô út từ nhỏ tới lớn không đụng tới một miếng hành luôn đó."

Nàng quay sang nhìn cô, này lần đâu nàng nghe được đó, sao cô không nói gì hết vậy ta.

"Cô không ăn được hành sao không bảo em."

Cô nhướng mày nhìn nàng tỉnh bơ phán.

"Miễn là em nấu cái chi tôi cũng ăn được."

Con Hiền rơi vào trấn động, nó hoang mang tột độ với lời phán xanh rờn của cô út của nhà nó, lúc trước nhớ đâu có đứa hầu lỡ tay bỏ hành vào canh thế là nguyên bữa ăn đó không có mặt cô út, cô thà nhịn ăn chớ không ăn hành vậy mà giờ cô bảo cái chi cô cũng ăn được. Thấy mặt con Hiền vẫn còn nghệch ra thì cô chỉ nói ngắn gọn rằng.

"Chỉ mình ẻm là khiến cô út Vân đây ăn được hành thôi đa."

Mắt nó chữ a mồm chữ o từ đầu buổi tới giờ, chuyện này coi bộ mới lạ à nghen tí về phải đi đồn mới được.

"Đây đây, đồ ăn của mấy cô đây ạ."

Cậu trai nhiệt tình miệng cười tươi đặt ba tô xuống bàn, còn lấy thêm ba ly nước để đó cho khách họ uống. Tô bún kiêu bốc khói nghi ngút, mùi thơm thơm của cua đồng làm nàng muốn ăn ngay, cô út Vân ân cần lấy đũa muỗng cho nàng còn phần cô đã có con Hiền lấy. Coi bộ mới nửa ngày mà Hiền chứng kiến không ít cảnh tượng gây sốc rồi đó.

"Úi này ngon quá, cô cũng ăn thử đi nè."

Nàng gắp miếng gạch cua đồng đưa lên trước miệng cho cô. Con Hiền thấy vậy thì tính mở miệng bảo cô út Vân không ăn chung đồ với ai, nhưng chưa kịp nói nó đã phải câm nín...cô út Vân đương ăn đồ của nàng gắp, đã vậy cái mặt này rõ ràng là đang hưởng thụ kia mà. Cô vừa nhai vừa gật đầu khen ngon, nàng nghe thì cười khanh khách tiếp tục ăn phần của mình.

'trời đất thánh thần ơi, hôm nay ngày gì mà nhiều tin sốc dữ vậy nè.'

Con Hiền nghĩ thầm.

...

Đối lập với không khí vui tươi ngày tết thì bên mé sông một cậu trai vẻ mặt buồn thiu thỉu ngồi đó cất lên câu hò.

"Hò ớ ơ...thò tay mà ngứt ngọn ngò...thương em đứt ruột...hò ơiii...thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.."

Nàng thương ai rồi để mình anh ngồi đây ôm nhớ thương đau lòng lắm nàng ơi. Anh Bỉnh thấy lòng quặn thắt, anh nhớ lại hôm đó lúc nàng thẳng thừng từ chối anh, nàng nói nàng thương người ta rồi nhưng anh nào có tin đâu, để rồi khi bắt gặp em ôm ôm ấp ấp với một người con gái khác anh mới bàng hoàng mà nhận ra. Trong một lần tình cờ nọ, anh vốn định qua nhà nàng đặng gửi ít cá cho nàng, mặc dù người ta có từ chối nhưng thấy nàng một thân một mình anh cũng xót lòng, tay cầm con cá lóc mập mạp vui vẻ đi đến nhà nàng. Nhưng vừa tới trước cửa nhà thì thấy nàng đương ôm một người con gái, là cô út Vân em của chú rể chớ đâu, anh tím kêu nàng nhưng hành động tiếp theo của hai người họ làm anh như chết lặng.

Nàng cùng cô lúc đó đương hôn nhau, khi tách ra anh còn thấy được cái ánh mắt trìu mến của nàng dành cho cô gái đó, anh đơ người chỉ biết đứng lặng thinh nhìn cả hai người họ tình tứ trước mắt, khóe mắt cay cay anh không nói gì mà quay lưng chạy đi, từ dạo đó anh không dám qua nhà nàng thêm lần nào nữa. Trái tim anh đau lung lắm, thương nàng cũng hai năm nay nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không phải ngắn. Anh cười chua chát thầm mỉa mai bản thân mình, người ta đã từ chối mà vẫn cố chấp bám theo giờ thì hay rồi ý chung nhân của nàng xuất hiện anh nào có phần chen ngang, chỉ đành ngậm ngùi chôn vùi tình cảm ấy vào sâu trong lòng mà thôi.

...

Cô cùng nàng thong dong đi dạo, con Hiền thì lót gót theo sau, trên tay nó có vài ba món đồ điều là của cô mua cho nàng. Bước tới một cửa tiệm vải nọ, cô kéo nàng vào trong, nàng biết ý định của cô muốn từ chối nhưng do cô nài nỉ quá nên đành chịu thua.

"Chào cô út, cô út ghé lựa vải ạ."

Một bà cô hồ hởi chạy tới tiếp đón khi thấy cô bước vào. Nhà tỉnh trưởng mần ăn lớn, cộng thêm tiếng tăm của mấy cậu con trai nhà đó trong giới mần ăn, nên hễ mà ra đường là lại một câu ' cô út Vân ' hai câu cũng ' cô út Vân ' cô sớm đã quen.

"Bà cứ việc bán hàng cho khách đi, chúng tôi tự lựa được rồi đa."

"Da, vậy cô út cứ tự nhiên nghen."

Cô dẫn nàng vào trong đến trước một hành vải lụa thì cầm một tấm màu đỏ lên thử, chất vải mát lạnh lại mềm mại làm cô rất ưng ý.

"Em thấy tấm này sao đa."

Ưng thì ưng chớ phải hỏi người thương trước rồi mới mua.

"Em sợ tốn tiền cô lắm."

"Tốn cho em bao nhiêu cũng không đủ à nghen."

"Phải rồi, cái loại bần nông nghèo mạt sát như cô thì mần sao mà xứng với lụa là gấm vóc cho đặng."

Cái giọng hách dịch này phát ra từ phía sau cả hai, cô út Vân tức giận quay phất lại muốn xem là ai mà mất lịch sự như vậy.

Vừa quay lại trước mắt cô là cậu ba Thiện, cái người hồi sáng vừa kiêu ngạo nói cô nhất định sẽ là vợ của cậu ta. Không biết do trùng hợp hay có ẩn tình gì mà lại gặp cậu ba ở đây, cô út Vân cười nhạt giọng điệu đanh đá đáp trả.

"Em ấy thì sao? Tánh tình em ấy chất phát thật thà, còn đỡ hơn một số người bụng dạ toàn mưu mô bất nhơn!"

"Em nói sao mà nghe nặng lời quá đa. Con nhỏ này nó nghèo thì anh bảo nó nghèo, còn chị nó đã bám được vào anh tư em được làm mợ tư nhà tỉnh trưởng danh giá, thì giờ tới lượt nó đua đòi cao sang thôi đa. Bộ anh nói không đúng sao?"

"Cậu nói năng cho đường hoàng, cậu mần gì có tư cách mà nói chị hai tôi cái kiểu đó."

Trúc đanh mặt tức giận quát tháo, chị hai nàng là người ra sao chả nhẽ nàng lại không rõ? Cậu ta nói vậy có khác nào bảo chị em nàng ham cao sang quyền quý nên mới bám vào nhà tỉnh trưởng đặng hưởng danh hưởng lợi.

Chát

Cô út Vân thấy cậu ta có ý sỉ nhục người cô thương cùng chị dâu thì thẳng tay tát một cái mặt vào má cậu. Vết tay đỏ trên mặt làm cậu ba mở trừng mắt, tay nắm chặt kiềm chế hết cỡ nói.

"Em vì con nhỏ này mà đánh anh? Có phải em bị nó rù quyến đến mất trí rồi hay không."

Cô chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh, nhếch môi cười khinh bỉ.

"Cậu có ăn có học đường hoàng mà hành xử như kể thất học vậy đa. Giữa bàn dân thiên hạ mà buôn lời xỉa xói con gái nhà người ta. Thanh danh của người con gái không phải là thứ để cậu có thể đem ra bêu riếu giữa đường giữa xá vậy đâu đa."

Nàng níu lấy tay áo của cô, những ánh mắt của người mua vải điều đổ dồn vào cả ba người, cô út Vân chả sợ hãi mà còn liếc đám người đó làm họ giật nẩy mình, họ liền biết điều mà câm như hến chả dám hó hé nữa lời.

Cậu ba Thiện đột nhiên bật cười, cậu tiến lại gần cô nâng tay vuốt ve gò má cô nhưng bị vô tình hất ra. Cậu chỉ cười nhạt rồi quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Em nên nhớ, không có chuyện gì mà Vũ Lỉnh Thiện đây không dám làm..."

Đoạn cậu ghé sát xuống tai cô thì thầm.

"Kể cả có giết người anh cũng làm."

"Cậu dám sao?"

Cậu ba đứng thẳng người nhìn cô ung dung đáp.

"Dám hay không tùy thuộc vào thái độ của em thôi đa."

"Cậu dám đụng vào một sợi tóc của em ấy, tôi đảm bảo nhà hội đồng Vũ của cậu sẽ chẳng còn trên cái đất Nam Kì nữa đâu đa."

Cậu ba cười lớn chắp tay ra sau lưng vừa đi ra ngoài vừa nói.

"Sẽ sớm thôi, ý định đó của em sẽ không còn nữa đâu út Vân à."

"Đúng là tên điên."

Cô út Vân lầm bầm chửi bới. Nàng thì lo lắng mà ghì lấy tay cô.

"Cô ơi, mình về nhà được không?"

Cô cúi đầu nhìn nàng, thấy mặt nàng mếu máo thì cười nhẹ trấn an rồi dẫn nàng ra xe đi về. Nàng không lo cậu ta sẽ làm gì mình, cái nàng lo là cô.

Tết sắp đến và nó cũng kéo theo một đợt giông bão đến cùng...

Hết chương 25.

_________

:) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com