Chương 32. Hầu
Mới đó mà đã mùng năm rồi, ngày vui qua mau thật. Mấy cậu cùng vợ của họ cũng về lại Sài Thành để lo công việc mần ăn, nhà tỉnh trưởng lại rơi vào yên tĩnh, cô út Vân vẫn cứ như thường lệ luôn đi theo bám dính lấy nàng bất kể là ở đâu, cha cô ông Hưng cũng bất lực trước sự lì lợm này của cô con gái cưng nên ông đành mặc kệ cô luôn, ông nhìn ra được giữa con ông và cô nàng kia không bình thường nhưng ông không muốn ngăn cấm hay làm gì hất, nhà có mỗi cô là con gái nên ông cưng chiều dữ lắm, suốt mười tám năm nay có dám đánh cô roi nào đâu, ông thương con miễn con ông hạnh phúc với điều nó chọn thì ông điều gật đầu đồng ý.
Nay trời đẹp nàng liền rủ cô đi câu cá tại lâu rồi không có đi nên nàng cũng thấy nhớ nhớ mấy cây cần câu dã man, nàng bắt cô thay ra bộ đồ màu nâu sồng của mình vì ra ngoài đồng lỡ có xuống bắt cá cũng không sợ dơ đồ của cô, đồ của nàng cũng cũ rồi mặc có dơ quá thì vứt cũng được chớ mấy bộ quần áo lụa là của cô mà dính sình thì nàng thấy uổng lắm. Nàng thấp hơn cô gần một cái đầu nên khi mặc vào ống quần lên hơi bị cao, tay áo cũng ngắn ngủng nhìn cô mới mắc cười làm sao.
"Có kì cục hông em?"
"Hmmm quả nhiên không vừa. A! Hay để em lấy đồ của chị hai cho cô bận nghen?"
Cô nhìn mình lại ngẩn đầu nhìn nàng.
"Thôi mặc vầy được rồi, tôi thích mặc đồ của em."
"Dạ, vậy thôi cô thích là được. Để em dẫn cô đi câu cá, em biết chỗ này nhiều cá lắm theo em."
Nàng hào hứng nắm tay cô kéo đi, cô để mặc cho nàng muốn lôi mình đi đâu thì đi, tay cô cầm hai cái cần cây và cái giỏ đựng cá cứ vậy mà đi theo sau nàng. Đi một hồi liền thấy một cây đa to tổ trảng, quanh đây không có nhà dân nào cả, rất vắng vẻ, nàng kéo cô ra sau gốc đa nơi đó có lót vài ván gỗ có thể nằm ngủ trưa. Nàng ngồi xuống ván gỗ vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói.
"Chỗ này là em phát hiện ra đó, ở đây ít ai lui tới lại mát mẻ nên buổi trưa nào rảnh là em ra đây câu cá, em cũng hay ra đây ngủ trưa lắm."
Quả thật ở đây gió hiu hiu mát mẻ y như lời nàng nói, cây đa to cao nên có thể che chắn cho cả hai, tán lá lại bự nên không lọt chút nắng nào, cô thấy nơi đấy rất được có lẽ sau này có thể rủ nàng ra đây hóng gió nói chuyện cũng rất tốt.
"Chỗ này không tệ."
"Hì hì, thấy em hay không."
Cô nghiên người hôn lên má nàng cái chóc như khen ngợi, nàng vui vẻ cười tươi roi rói. Nàng lấy cần câu từ tay cô móc mồi vào rồi quăng xuống sông, nàng cắm cái cần xuống để đó chờ cá cắn cây dựt lên là xong. Cô cũng làm theo nàng, đây là lần đầu cô câu cá nên không trách được sai lầm, cô móc mồi nhìn mắc cười lắm, tay cứ lóng nga lóng ngóng nàng bật cười rồi chỉ cô cách móc, cô học rất nhanh nàng chỉ có một lần mà cô đã làm được, nàng gật gù tán thưởng người nàng thương quả thật rất giỏi.
"Cô thông minh quá, em chỉ một lần là làm được rồi."
Cô được khen liền phỏng mũi vẻ mặt đắc ý nhướng mày bảo.
"Vậy có được thưởng gì không đa?"
Cô chỉ chỉ vào má mình nàng bất lực nhướng người hôn phớt qua gò má cô. Được hôn cô liền cười lên khoái chí. Bỗng cái cần cây của cô rung rinh, nàng hớn hở nói.
"Cá cắn câu kìa cô! Mau, mau dựt lên."
"Á à... dựt liền dựt liền."
Một con cá rô ú nu bị cô út Vân treo lơ lửng trên cần câu, nó vùng vẫy muốn tháo chạy nhưng sao nhanh bằng nàng được. Nàng thẳng tay chụp lấy nó, tay nàng nhanh chóng gỡ lưỡi câu ra rồi cho nó vào cái giỏ khi nãy, nàng nhìn nó cười khoái chí.
"Chà, coi bộ ngon cơm rồi đa. Tí nữa về em mần cá rô kho tộ cho cô ăn nghen."
Mắt nàng sáng lấp lánh như rất mong chờ cái gật đầu của cô.
"Dạ, mình nấu gì tôi ăn nấy."
Giọng cô ngọt lịm cất lên đáp lời nàng. Trúc mặt mài chợt đỏ lựng lên, hai má phũ lên một tần mây hồng hồng, nàng mím môi ngồi quay người nhìn chăm chú vào cái cần của mình. Nhưng... người bên cạnh nào có ý buông tha cho nàng. Cô mon men tiến lại gần nàng, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ mó vùng eo nõn nà của nàng.
"Vợ ơi~ sao nay em đẹp lạ đẹp lùng vậy đa."
Nàng nhìn cái mặt đầy ý niệm đó của cô thầm mắng cô không biết xấu hổ giữa ban ngày ban mặt mà dám đụng chạm tới nàng.
"Biến thái!"
Tay cô không biết từ khi nào đã luồng vào trong áo sờ ngực nàng rồi, bị đụng chạm bất ngờ nàng hoảng hốt giữ tay cô lại mắng cô. Ấy thế mà cô chỉ cười nham nhở rồi chường người tới chiếm lấy đôi môi căng mọng của nàng, mắt thấy người trong lòng cứ liên tục đẩy mình ra cô liền hừng hực khí thế ép nàng nằm luôn xuống mấy ván gỗ.
Môi bị người bên trên chiếm giữ nàng bất lực chỉ có thể hôn đáp lại muốn thỏa mãn cô bằng nụ hôn để cô tha cho mình, nơi này vắng thì có vắng nhưng không phải không có người, nhỡ đâu ai đó đi ngang qua thấy thì biết phải giấu mặt vào đâu? Nàng mãi nghĩ ngợi sợ bị phát hiện thì lại thấy phần ngực hơi trống trải, nàng lia mắt nhìn xuống thì... Trời đất ơi luôn! Cô cởi luôn một hàng nút áo của nàng rồi còn đâu, chiếm yếm nhỏ màu đỏ che đậy nơi đầy đặn đã phơi bày ra trước mắt cô, nàng điếng hồn hai tay bất giác che chắn lại nơi cầm che.
"Đừng che mà..."
Giọng cô nũng nịu như xin nàng cho mình. Nàng cắn môi, một tay giữ lấy thân, một tay đẩy vai cô ra.
"Lỡ người ta thấy thì ngại lắm."
"Tôi không biết ngại."
Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói lớn.
"Nhưng em ngại!"
Bị la cô liền xụ mặt, đôi môi rưng rưng nhìn nàng ấm ức. Nàng quay mặt ra chỗ khác không muốn bị cô làm cho mềm lòng, ở nhà cô muốn bao nhiêu nàng cũng không cấm nhưng đây là ngoài đường, trời còn sáng hửng mà cô đòi hỏi vậy thì nàng chết mất.
"Về...về nhà em cho."
"Nhưng mà..."
Nàng thấy cô có ý định tiến tới nên liền giở trò nũng nịu đánh đòn tâm lí.
"Bộ cô không thương em sao? Mần ngoài này gió mái rủi lỡ em bệnh rồi ai hầu cô? Cô thương em thì về nhà em cho, ngoan nghe lời em được không. Mình ơi!"
Chất giọng yếu đuối mềm mỏng cộng thêm đôi mắt ân ẩn hơi nước của nàng đã thành công khiến cô từ bỏ ý định mần thịt nàng ở ngoài trời. Cả người cô mềm nhũn vội ôm nàng hôn hôn dỗ dành nàng, lòng ngực cô đập nhanh đến độ muốn nhảy luôn ra ngoài. Cô cứ ngỡ nàng là yêu tinh chuyển thế không đó, hễ nàng nói cái gì cô điều nghe theo răm rắp không dám cãi, cô thấy mình không xong rồi nàng giở cái giọng nũng nịu yếu đuối đó thì mần sao mà cô dám ngó lơ nàng được đây.
"Nghe mình hết, để tôi mặc áo vào cho mình nghen."
Nàng gật đầu, cô cúi đầu gài nút áo lại cho nàng tự nhiên trên môi nàng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngồi câu cá đến trưa cả hai cũng chịu về, tay nàng xách cái giỏ lắc lắc vài cái, mấy con cá bị động liền vẫy lên phản kháng, nhìn mấy con cá rô mập mạp trong giỏ nàng liền cong môi cười khúc khích. Cô vươn tay xoa xoa đầu nàng cười theo nàng.
Ánh nắng vàng nhạt gọi xuống mái tóc đen nhánh của cô, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang, này là chiếc mũi cao hay cọ vào mặt nàng, này là cặp mắt đượm tình mỗi khi nhìn nàng, nàng đưa tay sờ môi mình lại nhìn đến môi của cô. Nàng nhớ mỗi lúc cô hôn mình đầy dịu dàng nâng niu, nhớ lắm cái ôm ấm áp mỗi khi cô nũng nịu với nàng điều gì đó, đôi vai gầy tuy không rộng lớn như ai nhưng vẫn có thể cho nàng một điểm tựa bền vững nhất trần đời, đôi tay mềm mại thường hay nắm lấy tay nàng xoa dịu cho nàng biết bao nhiêu lần. Người nàng thương không phải đờn ông nhưng lại tốt hơn gấp bội lần, cô không cần phải cao to mần chi, chỉ cần là cô, nàng liền nguyện ý trao trọn tấm thân và cả cuộc đời nàng cho cô.
Nàng khe khẽ vươn tay qua nắm lấy tay cô, thấy khóe môi cô cong lên nàng liền ngại ngùng, cả hai im lặng đi bên cạnh nhau về nhà, nơi ngực trái lại phập phồng lên xuống cùng một nhịp. Khóe môi nàng cũng cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Đến nhà nàng liền chạy tuốt ra sau bếp nấu cơm, hồi nãy trên đường cô bảo thấy hơi đói nên nàng muốn mần lẹ đặng có cơm cho cô ăn. Mắt thấy nàng khẩn trương lung quá nên cô bật cười khúc khích, là nàng lo cho cô sợ cô đói nên mới vậy.
Cô ra sau hè rửa tay chân rồi vào buồng thay lại bộ đồ ban sáng của mình, thay xong cô bước lại chỗ nàng phụ nàng nhóm lửa, ở nhà nàng riết nên thấy nàng mần gì cô cũng bắt nàng chỉ cho mình bằng được nên giờ nấu cơm, nhóm lửa, giặt giũ cô điều biết hết chơn rồi. Cô út Vân danh giá ngày nào nay đã trưởng thành, cô đã biết lo cho nàng, biết xót cho nàng nên mần thay luôn việc nhà. Nhiều lúc thấy nàng cực nhọc mần này mần kia cô xót lòng quá nên tranh làm luôn mặc dù cô không biết làm, bởi ta nói người có tình yêu cái khác bọt hẳn.
"Vợ ơi, có lửa rồi nè."
"Vân của em giỏi lung đa."
Cô nhướng người hôn cái chóc vào gò má nàng, thấy nàng định đặt nồi cơm xuống bếp lửa cô cũng dành làm luôn. Nàng bị tranh việc đành bất lực cầm cái giỏ tre đi ra sau nhà mần cá. Trong bếp lúc này chỉ còn lại mình cô, cô đút thêm một cây củi nữa vào bếp lò rồi để đó đi ra nhà trước.
Cô ngồi xuống bộ ghế tiện tay rót nước trong bình trà uống một hơi cạn sạch, cô đưa tay lên lau lau miệng mình nhưng cô nào biết cái tay này hồi nãy đã dính lọ nghẹ đâu. Cô vẫn ngây thơ đi ra lại sau bếp, thấy không có gì mần cô lại chạy ra chỗ nàng.
"Vợ ơi, em mần chi đó."
Nghe giọng cô nàng dừng lại ngẩn mặt lên nhìn, vừa hay thấy cô chạy tới nàng liền phụt cười.
"Hahaha mặt... mặt cô dính lọ nghẹ kìa."
"Hả, em nói cái gì!"
Cô vội vã lấy tay che mặt, nàng nhìn cô cười ngặt nghẽo, thẹn quá cô xoay lưng chạy chối chết vào trong nhà, tiếng cười khúc khích vẫn còn đó mần cho cô út Vân quê muốn chết, cô chạy vào buồng lại gương nhìn xem thì ôi thôi cái mặt cô tèm lem như con mèo rồi còn đâu, mặt cô đỏ lên ngồi phịch xuống giường ôm mặt xấu hổ. Còn đâu là cô út Vân xinh đẹp vạn người mê nữa, cô út Vân quê nên cô út Vân dỗi nàng luôn cho biết mặt.
"Vợ con gì đâu á, thấy mình vậy còn cười cho được. Hứ!"
Cô ngồi đó cứ lẩm bẩm một mình cho đến khi cơm nóng đã dọn lên bàn rồi mà cô vẫn chưa chịu ra, nàng lắc đầu bước chân nhẹ nhàng về phía cô. Nàng ngồi xuống cạnh cô tay đưa lên muốn xoa mặt cô nhưng bị cô vô tình hất ra, nàng mím môi nhịn cười cố kìm nén lại đặng mà dỗ ngọt cô.
"Cô giận em hả?"
"..."
"Giận thật rồi hả?"
"..."
"Mình ơi."
"Mình à mình~"
"Mình đừng giận em nữa mà, ra ngoài ăn cơm với em nè. Mình hông ăn là em buồn lung đó, đồ ăn em nấu cho mình mà mình hông chịu ăn luôn hả?"
Nàng nhích lại gần tay đặt lên vai tựa đầu vào lưng cô. Tâm cô khẽ dao động nhưng vẫn bướng bỉnh mà quay phất mặt đi, nàng thấy vậy mím môi.
"Quay qua đây nhìn em."
"Không!"
Giọng cô cọc lóc phán.
Nàng nhìn tấm lưng người thương rồi nhếch môi, nàng không nói không rằng bất thình lình xoay người cô lại đẩy cô nằm hẳn xuống giường, chưa kịp để cô bật người ngồi dậy nàng đã ngồi hẳn lên bụng cô hai chân quỳ hờ hai bên hông cô, kẹp cô lại không cho chạy, ánh mắt nàng dịu dàng đượm tình nhìn cô hai tay nàng đặt trên bụng cô, bộ dạng của nàng bây giờ thật sự rất gợi tình.
Cô trợn mắt há miệng không dám tin. Nàng tất nhiên nhìn thấy biểu cảm đó của cô nhưng nàng chọn cách ngó lơ nó, đôi tay nhỏ nhắn vươn đến ôm trọn gương mặt cô ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, nàng cúi người nhắm ngay môi cô liền đặt xuống một nụ hôn sâu, tiếng chụt chụt lập tức vang lên khắp căn buồng nhỏ, thấy hai má cô ửng đỏ nàng liền mạnh bạo luồng lưỡi vào trong.
"Em-"
Lời chưa nói xong đã bị chiếc lưỡi nhỏ nhắn tinh nghịch của nàng chiếm giữ, lọn tóc mai của nàng rơi xuống nay bên má cô. Cảnh tương ái muội làm không khí trong buồng đột ngột tăng cao, nàng hôn cô đến khi cạn kiệt hơi thở mới luyến tiếc tách ra, sợi chỉ bạc óng ánh ẩn hiện trong không khí rồi lại đứt ra mà rơi rớt lên khóe môi cô, làm cánh môi sắc sảo ấy càng thêm đẹp đẽ ướt át, nhìn cô thở hổn hển dưới thân mình, môi nàng cong lên liền cười tủm tỉm. Tư thế vẫn là nàng ngồi trên thân cô còn cô thì bất lực chịu trận nằm dưới giường, bất ngờ nàng đặt tay lên ngực cô, tay còn lại nhanh chống cởi từng cúc áo của cô. Cô út Vân thất kinh hồn vía nhìn nàng bày ra bộ dáng quyến rũ cô bất giác nuốt khan ngụm nước bọt.
Đôi tay nàng yêu kiều lả lướt trên người cô, đến khi chiếc nút cuối cùng được mở ra trước mắt nàng là chiếc yếm màu hồng nhạt, xương quai xanh trắng trẻo cùng chiếc eo nõn nà làm nàng được một phen đỏ mặt, nàng cúi người hôn lên vai cô rồi lại hôn lên cái xương quai xanh tinh tế ấy, nàng mút nhẹ cơ thể cô liền có phản ứng, cảm giác kích thích khiến nàng không kìm được liền vươn lưỡi liếm vào vết đỏ nơi mình vừa mút mác.
"Ưm..."
Nàng nhếch môi cười quyến rũ bởi tiếng rên khẽ của cô, người nàng chầm chậm cúi xuống môi nàng dừng ngay cạnh tai cô thủ thỉ.
"Để em 'dỗ' cô hết giận nghen đa."
Dứt câu nàng tinh nghịch liếm nhẹ vành tai đang đỏ lên kia, người cô rung lên ánh mắt mơ màng dừng lại ở nụ cười ranh ma của nàng.
Tay nàng luồng ra sau gáy nhích xuống một chút liền chạm được cọng dây buột, nàng khẽ nhìn sang cô nháy mắt làm duyên rồi từ từ rút nút dây ra, chiếc yếm đáng thương bị nàng vứt đi nó nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo. Cảnh đẹp phơi bày ra trước mắt, nàng cười lên thích thú, tay vươn ra chạm lên ngực cô bóp nhẹ.
"Em...em!"
Cô út Vân bị nàng làm cho loạn cả giọng, cô lúng túng mặt mài thì đỏ như tôm luộc, cô thấy ngại, trời còn sáng chưng mà nàng nỡ lột đồ cô vậy đó.
"Em sao? Em đang hầu cho chồng em mà đa."
"C-Chồng em?"
Nàng nâng tay tự mình cởi bỏ chiếc áo nâu sồng của bản thân, thân trên chỉ còn mỗi chiếc yếm đỏ ban nãy che chắn, giọng nàng yểu điệu cất lời.
"Phải, em đang hầu chồng."
Nàng lần nữa cúi xuống chặn đôi môi tính hé mở kia, tay nàng không rảnh rỗi mà đặt lên bộ ngực mềm mại của cô ra trêu ghẹo nụ hoa nhỏ nhắn sớm đã dựng lên kia, thấy cô nhắm chặt mắt hai tay giữ vai nàng có ngăn bản thân phát ra mấy tiếng xấu hổ đó. Nàng tách ra khỏi môi cô, khe khẽ nhếch môi. Tay nàng chường xuống tới bụng cô xoa xoa rồi dần đi xuống sâu hơn, tay chậm rãi luồng vào quần cô nhẹ nhàng tiếp tục đi xuống thăm dò, cô mím môi đẩy đẩy vai nàng ra.
"Đừng mà..."
Nàng cười yêu mị giọng ngọt ngào đáp.
"Cô không muốn em hầu?"
Nhìn gương mặt dụ dỗ của nàng cô như bị bỏ bùa mà lắc đầu giọng cô khàn khàn đáp.
"T-Tôi muốn..."
Nàng cười hài lòng hôn môi cô, tay nàng chạm lên nơi tư mật của cô khẽ xoa.
"Ah...Trúc..đừng~"
Nàng tiến sau hơn ngón tay ma mãnh vờn quanh nơi đó không cho vào làm toàn thân của cô cảm thấy rất bức rức, khó chịu. Nàng hôn lên cổ hôn lên ngực rồi xuống bụng, người nàng cứ nhích xuống dưới, bàn tay cứ chọc ghẹo nơi tư mật của cô. Nàng lấy tay ra, hai tay chạm lên lưng quần của cô chậm rãi kéo xuống.
"Em...đừng nhìn được không?"
Nàng hôn lên nơi đó buông lời dụ dỗ.
"Em hầu cô~"
Hết chương 32.
_________
:) đầu giường giận cuối giường hòa đồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com