Chương 34. Cậu Hai?
Đêm tối, cậu ba Thiện cả người nồng nặc mùi rượu, bước chân cậu loạng choạng. Cậu đi trong vô định không có điểm dừng, ánh mắt cậu nhìn con đường âm u phía trước có lóe lên một ánh đèn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu đi về phía đó, bóng tối nhanh chống làm bóng lưng cậu khuất dạng sau rặng tre.
Trong căn nhà lá nhỏ nhắn, cô út Vân ngồi trên cái chỏng tre bên cạnh là nàng, nàng đang tựa đầu vào vai cô, gió bên ngoài thổi vào phần phật, cái lạnh của đêm đen làm cô thoáng rùng mình. Nàng để ý, môi mỉm cười nhẹ nhõm đứng dậy đi vào buồng.
"Em đi đâu?"
"Em vào buồng lấy chăn cho cô."
Cô cười mỉm gật đầu. Tuy cửa nhà đã đóng nhưng những con gió lạnh lẽo ngoài kia vẫn còn đó, nó luồn lách qua nhưng khe hở mà thổi vào nhà, cô thấy lạnh lắm thật sự rất lạnh. Hai tay ôm vai xoa xoa, cô muốn một cái ôm của nàng.
"Lạnh lắm hả?"
Nàng đi ra, trên tay nàng là cái chăn mỏng của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt khoác cái chăn qua người cô, cảm nhận được chút ấm áp cô cười cười nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi vào lòng mình, cô quấn cái chăn vào cả hai bao bọc nàng trong lòng yêu chiều hôn lên gò má nàng một cái.
"Vầy mới ấm chớ đa."
Tay cô ôm qua cổ nàng kéo nàng lại gần mình hơn, nàng cũng thuận theo mà ngã người ra sau, lưng tựa vào ngực cô, nàng thoáng đỏ mặt. Nàng cầm tay cô lên, hai chiếc vòng tay chỉ đỏ cùng hai chiếc chuông chạm vào nhau, mấy tiếng ting tang liền vang lên. Nàng thích thú cười khúc khích, ánh mắt chứa toàn ý cười không thể che đậy.
Ầm ầm ầm!
Cánh cửa chịu một lực tác động từ thứ gì đó ở bên ngoài, cánh cửa yếu ớt bị đập ầm ầm như sắp vỡ ra, cô khẽ níu cặp mài lại.
"Khuya khoắt khuya lơ rồi mà ai còn đến kiếm vậy trời."
Cô than thở, nàng nghe mà phì cười vỗ vỗ vào cái tay không chịu yên phận kia, cô méo mặt hậm hực lấy tay ra khỏi áo nàng. Ngoài cửa vẫn vang lên mấy tiếng ầm ầm nhưng tuyệt nhiên không có một chút tiếng nói.
"Để em ra mở cửa, lỡ là cậu tư hay chị em ở ngoải thì bị lạnh là cái chắc luôn đó."
"Em mở đi."
Nàng quay người đi, nàng biết ánh mắt cô từ nãy giờ vẫn chiếu lên mình, khóe môi nàng lại lần nữa cong lên. Nàng mở chốt của, người bên ngoài chẳng chừng chờ mà đẩy mạnh nó, nàng không kịp tránh liền bị cánh cửa đập vào người đau điếng kêu lên.
"Em! Trời đất, có bị thương chỗ nào hông? Ai mà vô duyên dữ vậy đa."
Thấy nàng bị cửa đập vào người, cô vứt luôn chiếc chăn ra sau vội vàng chạy lại, cô khẽ cúi người xem người nàng có bị thương chỗ nào hay không, tim cô đập dồn dập một màn khi nãy làm cô hết cả hồn.
"Ôm ấp cái giống gì, em mau bỏ con nhỏ này ra cho anh!"
Cô cùng nàng quay mặt sang nhìn, cậu ba Thiện quần áo xộc xệch đứng chắn trước cửa nhà, mắt cậu đỏ ngầu có vẻ như cảnh vừa rồi đã làm cậu nổi đóa. Cô út Vân thấy không ổn, cánh tay nhanh chóng kéo nàng ra sau che chở.
"Cậu tới đây làm gì? Ai cho cậu vào nhà tôi."
Cô vừa che cho nàng vừa quát về phía của cậu.
Cậu nghe câu nhà của tôi cơn tức tối lại càng ngùn ngụt bốc lên, cái chỗ này mà cô gọi là nhà ư? Nó chả khác nào một căn nhà bị bỏ hoang, cậu nhếch môi lí trí dường như chẳng còn tỉnh táo là bao.
"Em nói đây nhà em? Anh thấy nó chẳng khác nào thứ bỏ đi cả."
"Vậy còn cậu, tôi thấy cậu chính là rác trong căn nhà này đó đa."
Mặt cô đanh lại đáp trả, cô không cho phép ai có quyền sỉ nhục nàng, mọi thứ của nàng càng không đáng bị sỉ nhục như vậy. Trúc sau lưng cô gương ánh mắt biết ơn nhìn cô đắm đuối, người nàng thương đang che chở cho nàng.
Cậu ba cười lên khùng khục, cậu bước đến thấy cô lùi lại cậu dừng lại, đứng trước mặt cô, trong lòng cậu vẫn mê mẩn cô như lần đầu tiên gặp, người cậu nóng hừng hực như bị thiêu đốt, mắt cậu mê mẩn nhìn cô như thèm khát từ đời nào.
"Còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi thề sẽ móc mắt cậu ra cho chó ăn đấy."
"Vân của anh đẹp quá đa, người đẹp như em thì càng không nên dính vào thứ tình yêu ghê tởm đó được. Anh sẽ giúp em."
Cậu vươn tay tới lại bị cô lạnh lùng hất ra, tay cậu chưng hửng giữa không trung.
"Đừng chạm vào tôi! Tôi thấy cậu rất dơ bẩn."
"Dơ bẩn? Vậy còn nó?"
Cô khẽ đưa ánh nhìn đến người con gái xinh đẹp sau lưng.
"Đừng so sánh em ấy với thứ đê hèn như cậu."
Cậu ôm mặt cười lên điên loạn, lúc bỏ tay xuống ánh mắt cậu tối tăm hẳn đi.
"Chờ anh một chút, chỉ chút nữa thôi anh sẽ làm em sung sướng rên rỉ dưới thân anh, út Vân à."
Cậu ta lao đến đẩy vai cô ra, thứ cậu muốn nhắm đến đầu tiên chính là nàng. Cậu thẳng tay tát nàng một cái đến choáng váng cả đầu, cô điếng hồn vội chạy lại chỗ nàng.
"Không được, em phải ngoan ngoãn ở đó xem anh dậy dỗ con nhỏ này chớ đa."
"Chết tiệt, cậu bỏ em ấy ra cho tôi!"
Chát!
Bên má cậu hiện lên năm giấu ngón tay đỏ chói, cô út Vân đen mặt nắm lấy cổ áo cậu, mắt cô trừng lên nghiến răng nói.
"Tôi đã nói biết bao lần rồi, tôi không thương cậu, tôi hận cậu."
"Nói ngọt em không chịu vậy thì đừng trách anh."
Cậu thẳng tay hất cô về phía chỏng tre, lưng cô bị va đập vào cạnh đó. Cả người run lên đau đớn, nàng thấy lòng mình quặn thắt đôi chân không tự chủ bước nhanh lại gần cô, chỉ là chưa kịp chạm nàng đã bị cậu ba nắm tay kéo lại.
Cậu ta đẩy ngã nàng xuống đất, cái chân vừa lành lại va phải vào ghế gỗ, cậu ta chẳng kiêng dè nàng là con gái mà vung chân đá vào người nàng, cậu ta đá cú nào là nàng gập người muốn ọc máu cú đó. Cô út Vân có chút choáng váng, tầm nhìn chao đảo làm cô phải vỗ vỗ vào đầu mấy cái.
"A!"
Nghe tiếng la của nàng đầu óc cô liền thanh tỉnh, gương đôi mắt nhìn về đằng trước, cô chết lặng. Trúc của cô bị cậu ba đánh không thương tiếc, thấy nàng gập người ôm đầu cô liền điên máu chóng người ngồi dậy, cô cầm cái ghế gỗ kế bên ánh mắt đen lấy tức giận.
Rầm!
Bên ngoài trời mưa chợt đổ xuống như trút nước, tiếng sấm chớp kêu lên vang vọng cả một vùng. Bên trong căn nhà lá, bóng lưng của cô hắt lên vách nhà nhìn cái bóng xiu quẹo có chút rợn người.
Cậu ba té ngã dưới đất, cô út Vân tay cầm mảnh gỗ quăng nó ra một góc nhà, chiếc ghế đập mạnh vào lưng cậu khiến nó vỡ vụng ra từng mảnh, ánh mắt cô giờ đây toàn sát khí. Đưa mắt sang nhìn nàng, người nàng run rẩy ôm bụng. Khóe mắt cô nóng hổi, lệ cô bắt đầu rơi, cô run rẩy bước lại chỗ nàng khẽ quỳ xuống đỡ nàng dựa vào lòng ôm ấp vỗ về, tay cô vẫn còn run rẩy vươn đến vuốt ve gương mặt lấm lem xưng đỏ của nàng. Cổ họng nghẹn ngào nhưng vẫn nhẹ nhàng thì thầm với nàng.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Em đau lắm phải không? Ngoan tôi đây rồi, chắc em đang giận tôi lắm phải không em?"
Nàng thút thít khe khẽ vòng tay ôm lấy eo cô, mắt nàng ngấn nước.
"Hức...cô ơi, em đau lắm!"
Cái chân bị va chạm dần sưng to, nàng ôm cô dụi mặt vào lòng cô bật khóc nức nở, cả người cô run lên. Trái tim như bị siết chặt đến ngạt thở, nàng đau cô cũng đau.
Đắng lòng lắm người ơi, nhìn người chịu đau đớn tâm can tôi cũng đau khổ trăm bề...
"Ha... em vì nó mà đánh anh, em đánh anh hết lần này đến lần khác. Con mẹ nó! Út Vân, em đừng trách sao anh lại mạnh tay."
"Cậu điên rồi, cậu đánh người tôi thương! Cậu đánh em ấy, em ấy có tội tình chi? Chúng tôi có tội tình chi mà cậu lại làm vậy hả!"
Cô đứng dậy cầm khúc gỗ khi nãy nhắm thẳng vào cậu mà vung tay. Cậu ba tránh được liền giơ tay bắt gọn lấy khúc gỗ kia vứt ra ngoài, vũ khí duy nhất đã mất, cô út Vân giờ đây chỉ còn lại hai bàn tay thắng.
"Cô út, chạy đi, mặc kệ em!"
Nàng gào lên nghẹn ngào, nàng không muốn cô bị thương, không muốn thấy cô chịu khổ vì mình thêm nữa. Nàng đang đau lòng vậy mà cô út Vân trái lại còn ngọt ngào nói rằng.
"Thương em đứt ruột đứt gan sao nỡ bỏ cho đặng."
Đến giờ phút này mà cô vẫn còn cười tươi trêu chọc nàng cho được, nàng mím môi mặc kệ cái chân đang đau kia đứng dậy nắm góc áo của cô, ánh mắt nàng lo lắng nhưng cô chỉ mỉm cười vươn tay bẹo má nàng.
"Tình tứ xong chưa đa? Ráng mà tình cảm đi chớ xíu nữa em cũng phải nằm dưới thân anh thôi à."
Cậu nở một nụ cười gian tà.
"Tôi cảm thấy rất ghê tởm cậu, vừa nhìn thấy cậu tôi đã muốn nôn ngay rồi. Nằm dưới thân cậu? Nực cười, tôi đã là người của nàng ấy rồi đa."
Cậu trợn trừng mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
"Em...em với nó?"
"Không ngờ tới hả? Tôi thương em thì tôi trao thân cho em thôi chớ có chi đâu mà cậu bất ngờ lung vậy đa."
"Con mẹ nó, út Vân, em...!"
Cậu ba gào lên giận dữ, người cậu thương lại đi ăn nầm với kẻ khác, hỏi sao cậu không tức không hận cho được. Cậu như phát điên mà đập phá đồ đạc trong nhà, tiếng gào của cậu hòa vào cơn mưa tầm tã bên ngoài, cho dù cậu có hét có la cách mấy nó vẫn không lớn hơn được cơn mưa ngoài kia, nó cũng giống như việc cậu đem lòng thương cô bao nhiêu cũng chẳng thể nào thắng được nàng.
"Ừ, điên vì em ấy tôi rất sẵn lòng."
Cô út Vân nhìn sang nàng mỉm cười đượm tình, chính cái ánh mắt ấy làm lửa giận của cậu như vỡ ra.
"Mày chết đi, mày phải chết!"
Cậu ta như điên như dại lao tới đẩy ngã cô ra, cậu túng cổ nàng rồi siết chặt. Cô út Vân ngồi bật dậy đá cậu một cái mạnh.
"Trúc Trúc, Trúc của tôi."
Cô đỡ nàng dậy, đem nàng ôm vào lòng. Nàng chợt hoảng hốt vội vã đẩy cô ra khỏi người mình. Lưỡi dao cứ vậy xược qua cả hai, không biết từ khi nào cậu ba Thiện tay đã cầm một con dao, ánh mắt cậu tối tăm quay phất qua phía nàng.
"Mày phải chết, mày dám cướp em Vân của tao... mày cướp em ấy tao giết mày."
Cậu ta gầm lên liên tục vung dao về phía nàng. Trúc cực lực né tránh, cái chân bên dưới vẫn âm ỉ đau, nhất là mỗi khi nàng né tránh những đường dao chí mạng từ cậu ba. Cô út Vân sợ hãi, cô nhìn xung quanh thấy không có gì để làm vũ khí thì bực bội vò đầu bức tóc, cô nghiến răng mặc kệ đời mà chạy tới đẩy cậu ba tránh ra.
"Chạy đi! Về nhà tỉnh trưởng mau!"
Cậu ba loạng choạng bám vào vách nhà, lúc chiều cậu uống rất nhiều rượu nên đầu óc cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Mắt thấy cô cùng nàng chạy đi, cậu ba cười nguy hiểm vội chạy theo.
Vì chân nàng bị đau nên tốc độ rất chậm, cô út Vân dìu nàng vừa đi ra khỏi cửa mà liền bị cậu ba kéo lại, cô vội đẩy nàng ra khi thấy cậu ta có ý định đâm lén nàng, bị đẩy nàng liền té sõng soài ra đất, nước mưa ồ ạt chút vào người nàng từng đợt mưa lạnh lẽo, nàng quay mặt lại, cô út Vân đang dằn co với cậu ba ở ngưỡng cửa. Thấy cô quay lại nhìn nàng rồi hét lên.
"Em mau về nhà tỉnh trưởng, chạy về đó kêu người tới. Ngoan nghe tôi, tôi sẽ giữ bản thân an toàn đợi em quay lại."
"Em không đ-"
"Đi mau lên!"
Cô quát lên, ánh mắt cô kiên định nhìn nàng. Đôi mắt nàng khổ sở, nàng chóng người ngồi đứng dậy, nhìn cô một lúc rồi vội chạy cà nhắc đi. Nàng chạy bán sống bán chết, nàng phải chạy nhanh đến nhà tỉnh trưởng nếu không cô sẽ bị cậu ta làm bị thương mất. Mặc kệ cái chân đang đau nhức kia mà vận dụng hết sức lực chạy tới nhà tỉnh trưởng.
Bên này cậu ba Thiện quả nhiên không dám vung dao như hồi nãy nữa, cậu không muốn người cậu thương phải đổ máu, cậu giữ tay cô lại cưỡng ép lôi cô vào lại nhà nàng.
"Út Vân, đừng đánh nữa, vô ích thôi. Anh sẽ biến em thành người của mình, đến khi đó em sẽ không bị con đĩ đó quấy rầy nữa."
Chát!
"Cậu im miệng!"
Cậu nhìn cô, ánh mắt toàn đê mê. Ham muốn chiếm đoạt cô lại càng mãnh liệt, cậu vươn tay kéo cô lại rồi nhất bỗng cô lên, đôi chân cô vùng vẫy cố thoáng ra khỏi vòng tay nhơ bẩn của cậu ba. Cậu đặt cô xuống cái chỏng tre xập xệ, mặt kệ những cái tát rơi trên mặt mình. Cậu chống chế ghì chặt hai tay cô lại, ánh mắt say xưa ngắm nghía gương mặt mà cậu hằng đêm mơ thấy, cậu yêu cô, yêu đến mức chết đi sống lại cậu vẫn còn yêu.
"Đẹp quá, đáng lí ra em phải là của anh từ lâu rồi mới đúng. Anh không quan tâm em đã ăn nằm với nó hay chưa, anh chỉ biết bản thân muốn cưới em mần vợ, muốn em cả đời này phải ở bên cạnh anh không rời nữa bước."
Vẻ mặt cô kinh hãi, tên này bị thần kinh thật rồi.
"Cút đi, tôi sẽ chết nếu cậu dám làm chuyện bẩn thỉu đó với tôi."
Cậu cúi người ghé sát tai cô thì thầm đe dọa.
"Em dám chết, con nhỏ đó cũng sẽ được anh tiễn đi để bồi em đó đa."
"Cậu dám!"
"Vũ Lỉnh Thiện này cái gì cũng dám làm, em nên nhớ con nhỏ đó anh giết cái một. Bọn quan trên có hỏi, anh sẽ đáp rằng: "vì nó bệnh hoạn thích đờn bà, nó cướp người phụ nữ của tôi, nên tôi mới giết nó." nói xong anh liền nhét tiền bịch miệng chúng lại, chả phải là êm xuôi rồi sao?"
Cậu cười lên khoái chi, cậu hít lấy hương thơm từ tóc của cô, trên môi treo nụ cười đắc thắng. Nhưng rồi bên tai cậu lại nghe giọng cô bình thản nói.
"Có ai đã từng nói cậu rất bẩn thỉu hay chưa? Cho dù cậu có được thể xác này...à không, lần đầu của tôi vốn đã trao cho nàng ấy, thân thể này sớm đã thuộc về tay của nàng, cậu chẳng được cái gì cả. Cả thể xác lẫn tình yêu cậu chẳng được hưởng bất cứ thứ gì trong đó hết đa."
Cô bật cười nham nhở, cái ngàn vàng của đời con gái cô đã trao nó cho người cô thương từ bữa hôm kia rồi, cô có còn cái chi để mất nữa đâu mà sợ. Trái tim, lí trí, thể xác tất cả điều thuộc về người con gái mang tên Phan Thị Ngọc Trúc. Nụ cười phóng túng ngày càng rõ, cô buông thõng tay để mặc cậu ta muốn mần chi thì mần, cô mệt rồi. Lời hứa kết duyên trầu cau với em chắc cô không thực hiện được nữa rồi, thân thể cô sẽ bị người khác vấy bẩn, đã bị bẩn thì làm gì xứng đáng với nàng, vậy nên cô sẽ chọn cái chết nếu như chuyện đó xảy ra.
Cậu ba trân trối nhìn cô không còn một chút kháng cự, cậu chết lặng, phải rồi cô nào có yêu thương cậu đâu. Người cô thương là người con gái kia chớ mần gì phải cậu, cậu cười lên ha hả, nước mắt của cậu bất chợt rơi xuống gương mặt mỹ miều của cô. Cậu thấy trong đôi mắt cô rất trống rỗng, nó không có bóng hình của cậu càng không có chút gì gọi là tình yêu, thứ động lại trong đấy mắt ấy chỉ có sự chán ghét cùng mệt mỏi mà thôi.
"Tại sao hả út Vân! Sao không phải là anh. Tại sao, tại sao...hức.. rõ ràng là anh thương em nhiều như vậy, nhưng sao trong ánh mắt em vẫn chưa một lần có anh trong đó vậy út Vân? Là vì cái gì chứ."
Cô cười nhạt trầm tỉnh đáp.
"Vì người tôi thương là em, không phải cậu."
"Hahaha...em không yêu anh cũng được, em có yêu ai thương ai anh cũng không quan tâm nữa. Em nhất định phải là vợ của anh."
Cậu đưa tay cầm cổ áo cô dựt mạnh, chiếc áo lụa màu xanh lam bị rách ra để lộ chiếc yếm mỏng manh che đậy nơi lòng ngực, nơi có trái tim nóng hổi vẫn đang đập lên vì yêu một người con gái chứ không phải vì yêu cậu mà đập.
Cô nhắm mắt cả thân thể rịu rã không còn chút sức lực nào, nơi khóe mắt dần chảy xuống giọt lệ nóng hổi vì nhớ nàng. Cậu ba Thiện tay vẫn cứ sờ soạng người cô như hổ đói, cậu hôn hít cổ cô hôn đầy cả gương mặt đẹp đẽ kia, cậu ta ngồi dậy cởi chiếc áo sơ mi đã lấm lem bùn đất ra, cậu vứt nó nằm trơ trội dưới đất. Tay bắt đầy xoa bóp phần eo của cô, tay đưa xuống chạm ngay lưng quần cô.
Vậy là hết rồi, trong đầu cô liên tục hiện lên những cảnh tượng khi có nàng bên cạnh. Cô nhớ cái nụ cười tươi rói của nàng khi cô bị trêu ghẹo đến đỏ mặt, nhớ mấy lúc ngồi cạnh nhau nơi gốc đa ngày thơ bé, những lần làm nàng giận cái vẻ mặt phụng phịu ấy mới đáng yêu làm sao, từng khoảng khắc cô điều nhớ về nàng.
Cô thương nàng quá...
Chiếc quần lụa dần bị kéo xuống, cô nhắm nghiền đôi mắt. Hàm răng bắt đầu cắn chặt chiếc lưỡi của chính mình.
"Út Vân, em sẽ là vợ của anh. Sau đêm nay thôi chúng ta sẽ được ở bên nhau."
Tay cậu chợt dừng lại, chiếc quần lụa lững thững ở hông cô. Cậu ba cúi người hôn lên cổ cô, cậu đưa tay lên muốn cởi bỏ chiếc áo yếm vướng víu kia.
Đời người con gái có mỗi một cái ngàn vàng, nếu đã trao thân cho ai có nghĩa là bản thân đã trở thành người của họ, cô út Vân mỉm cười, cho dù ra sao cả thân thể này mãi mãi thuộc về nàng. Chỉ duy nhất mỗi mình nàng... Là giây phút cô chấp nhận buông xuôi, hàng nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên gò má, lúc này cô thật sự nhớ cái ôm vỗ về của nàng, nhớ từng cái chạm đầy dịu dàng chỉ dành cho mình cô. Thương nàng lung quá, cô chẳng biết vì sao lại thương nhưng cô cứ thương thôi, mìn trái tim nãy vẫn còn đập thì cô vẫn sẽ đem lòng thương nàng.
Cốp!
Một tiếng cốp nặng nề vang lên từ sau lưng, cô thấy cậu ba mở to mắt trừng trừng nhìn cô. Trước mắt cậu ba tối sầm lại đổ ập xuống đè lên người cô, cô giật mình kinh hãi không thôi.
"Mẹ kiếp, cô có sao không?"
Cậu hai Tân thấy cô thân trên chỉ còn mỗi chiếc yếm mà nó cũng muốn tuột luôn xuống rồi còn đâu, cậu hai liền chửi tục rồi quay lưng tránh đi rồi mới đánh tiếng hỏi thăm, cục đá trên tay cậu vẫn đang rươm rướm màu đỏ của máu.
"Cậu...cậu, sao cậu lại ở đây?"
Cô đẩy cậu ba Thiện ra, bản thân nhanh chóng nhặt lại cái chăn bên cạnh quấn bản thân lại, sự xuất hiện của cậu hai Tân là điều cô không lường trước được. Nhà cậu ta cách đây khá xa lại chẳng thuận đường, vậy hà cớ chi lại xuống hiện đúng lúc ở đây mà cứu cô?
"Cô mặc đồ vô chưa?"
Cô nhìn cậu ta vẫn không quay mặc rồi khẽ nhìn lại người mình.
"Kín bưng rồi."
Cậu hai thở phào, quay người lại. Cô út Vân hơi ngẩn người vì mặt mài cậu sao mà nhợt nhạt quá, đôi mắt thâm quầng hình như đã nhiều đêm rồi cậu hai không ngủ, râu ria cũng mọc lĩa chĩa, nhìn thế nào cũng không giống cậu hai Tân nổi tiếng đào hoa. Nhưng có điều cô không hiểu, cho dù mặt mài cậu có tiều tụy cách mấy thì tóc tai của cậu vẫn rất gọn gàng, mái tóc được chau chuốt tỉ mĩ từng li đã cứu vớt được phần nào con người cậu hai Tân lúc bấy giờ.
Hết chương 34.
________
Mém xíu nữa thì end truyện ròi he:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com