Chương 38. Phát Đường
Mới sáng sớm mà cô út Vân đã lăng xăng chạy tới chạy lui trong có vẻ bận rộn lung lắm, cô ở dưới bếp hình như là đương nấu cái gì đó thì phải. Ngoài này tụi người hầu đứng lúp lúp ló ló sau cánh cửa trợn mắt nhìn cô như không dám tin, tụi nó bị cô làm cho một phen giận mình vì từ đó tới giờ có thấy cô út xuống bếp nấu nướng cái chi đâu, một đám người đứng sau cửa thi nhau bàn tán nói qua nói lại trong sự ngờ vực.
"Trời má, nay chắc trời mưa quá tụi bây."
"Bão luôn chớ mưa gì nữa mày ơi. Tự dưng khi khổng khi không cô út lại xuống bếp. Chiến này mưa lụt nhà cho tụi bây coi."
"Bé bé cái miệng lại, cô út mà nghe hé, cô cho tụi bây nhịn cơm luôn chớ ở đó mà mưa với bão."
Con Hiền nghe thì chỉ biết cười trừ, thằng Tự đứng sau đám này chề môi lắc đầu ngao ngán, hai đứa nó có vẻ đã biết lí do khiến cô út Vân phải đích thân xuống bếp là gì rồi đó. Hai đứa nó nhìn nhau đầy bất lực, thôi đành đi ra nhà trước tỉa cây cho ông Hưng chớ đứng đây thế nào cũng bị cô út la cho coi.
Nàng thức dậy, nhìn sang bên cạnh nơi đó sớm đã chẳng còn hơi ấm của người kia, nàng dụi mắt bước xuống giường, mở cửa đi cà nhắc ra ngoài. Nàng ra sàn nước rửa mặt mũi rồi đi khắp nhà kiếm cô, mặt nàng nhìn còn mê ngủ lắm, đôi mắt mơ màng he hé chớ không mở ra nổi, nàng theo bản năng đi te te xuống bếp, tới gần cửa nàng cất giọng làm nũng gọi cô.
"Cô ơi, cô út ơi."
"Cô đi đâu rồi."
Mấy đứa hầu đang đứng hóng chuyện liền nghe được, tụi nó bị nàng làm cho một phen giật bắn mình, tim gan tụi nó như muốn nhảy hết ra ngoài, thấy cô út Vân quay lại tụi nó liền te rẹt mạnh đứa nào đứa nấy chạy biến đi mất dạng. Chiến này chắc bị cô út trừ lương quá đa.
"Sao em hông ngủ mà ra đây, trời còn sớm mà đa."
Cô chạy tới ôm ôm gương mặt còn say ngủ của nàng xoa xoa rồi hôn vài cái cho đã cái nư. Nàng biết cô đã ở trước mặt nên đôi mắt cũng mở to ra đôi chút, nàng vòng tay ôm lấy người cô, mặt thì áp thẳng vào ngực cô nhõng nhẽo.
"Thức dậy không thấy cô đâu nên em đi kiếm, cô mần chi ở dưới này bỏ em mình ên vậy đa."
Tim cô mềm nhũn cả ra, được người mình thương nũng nịu ai mà không khoái cho đặng.
"Tôi muốn nấu đồ ăn cho em."
"Chà...dữ dằn hôn, nấu đồ ăn cho em đồ hé."
Tiếng cậu tư từ sau vang lên làm Trúc giật mình vội tách ra khỏi vòng tay của cô, mặt cô út Vân chợt đen lại, cô liếc nhẹ cậu tư một cái rồi lại vươn tay bẹo má nàng trách yêu.
"Ai cho buông mà buông?"
"Cô ăn hiếp em!"
Nàng mím môi phụng phịu, cặp má phúng phính phòng lên làm cô thiệt muốn cắn một cái quá, cô thở ra một hơi lại nhịn không được mà cúi người gậm cái má mềm mềm trắng trẻo của nàng. Cậu tư trố mắt nhìn, cậu vội lấy tay che mắt mình lại, sáng sớm mà hai cái đứa này mần cái giống chi trước mặt cậu vậy không biết. Cô út Vân sau khi đã thỏa mãn mong muốn thì mới chịu buông tha cho nàng, thấy mặt nàng đỏ ửng cô liền phì cười cưng nựng nàng thêm chút nữa, Trúc đánh đánh lên vai cô vài cái vì cái con người này dám mần vậy trước mặt cậu tư, nàng thiệt tình là ngại lung lắm, tuy cậu tư đã biết chuyện và đồng ý nhưng việc ân ái trước mặt cậu nàng vẫn thấy kì cục lắm.
"Lan ơi, em coi hai đứa tụi nó kìa."
Cậu tư méc Ngọc Lan khi vừa thấy nàng đi lại gần, cậu tư níu lấy ống tay áo của vợ mình lắc lắc, gương cặp mắt đáng thương nhìn nàng, Ngọc Lan ngớ người không biết có chuyện chi, nàng ngó ra sau cậu liền thấy đứa em gái nhỏ nhà mình bị cô út Vân ôm ôm ấp ấp ở ngưỡng cửa nhà bếp, Ngọc Lan khẽ ho lên vài tiếng rồi nhìn cậu tư đang đứng đó mặt mài coi bộ ghen tị lung.
"Chị...chị hai!"
Ngọc Lan ngại ngùng quay lại nhìn cậu tư của vờ như chưa thấy gì, cậu tư cũng rất phối hợp mà nắm lấy tay vợ mình, Trúc đánh một cái bốt vào tay cô rồi bậm môi hăm he, nàng đứng cánh cô một bước, nâng tay vén lọn tóc lên đặng cho đỡ bối rối. Cô út Vân mím môi nhịn cười trước sự ngại ngùng của nàng, bộ lần đầu bị thấy hay sao mà bầy đặt ngại với ngùng.
"Chị chưa thấy gì hết á, em với út Vân cứ tiếp tục đi."
Ngọc Lan dở giọng trêu chọc em mình, nàng còn nắm tay cậu tư kéo cậu lên nhà trên nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ kia tâm tình, nàng cười tủm tỉm vì nhìn em Trúc lúc nãy như đang lén lút vụn trộm mà bị nàng phát hiện vậy đó. Cậu tư cũng cười khúc khích theo sau vợ, lên đến nhà trên cậu chu đáo kéo ghế cho nàng xong rót trà đẩy tới trước mặt nàng rồi cậu mới ngồi xuống cạnh nàng.
"Sáng giờ em có ăn uống chi chưa?"
Cậu bẽn lẽn nắm tay vợ hỏi.
"Em chưa, cậu muốn ăn chi? Để em nấu cho cậu ăn nghen."
Ngọc Lan nhìn cậu tư trìu mến, nàng từ lúc mần vợ cậu liền thấy bản thân thảnh thơi quá thể, cậu tư chả chịu cho nàng mần cái chi hết, suốt này cứ bắt nàng ngồi một chỗ ăn bánh uống trà, có hôm rãnh rỗi cậu lại chở nàng đi chợ tỉnh mua đồ này đồ kia, suốt ngày cậu cứ bám dính lấy nàng, nàng muốn ăn xoài, cậu tư vui vẻ trèo cây hái, nàng nói thèm chè cậu tư liền đi học rồi nấu cho nàng ăn, cậu thương nàng đến nỗi nàng tưởng mình đang mơ không đó.
Cậu tư vươn tay xoa xoa nhẹ mái tóc Ngọc Lan, càng nhìn cậu càng thấy thương vợ mình nhiều hơn.
"Để anh chở em đi ăn nghen. Nhà bếp bị đôi trẻ kia chiếm mất rồi, giờ mà xuống là em bị cho ăn đường của hai đứa nó tới tắc thở luôn đó đa."
Nàng cười bất lực, ừ nàng quên mất là còn đôi trẻ kia ở trỏng. Ngọc Lan nói với cậu tư đợi mình chút, nàng đi vào phòng sửa soạn chút sẽ ra ngay. Cậu tư gật đầu, cậu ra ngoài chỗ thằng Hậu đang đứng lau xe, cậu biểu nó đi mần việc khác đi vì cậu sẽ dùng xe chở Ngọc Lan đi lên tỉnh. Nó dạ vâng rồi chạy đi mần việc khác, cậu tư trầm ngâm một lát rồi khi nghe sau lưng chuyền đến tiếng guốc gỗ cậu lièn cong môi cười dịu dàng.
"Em xong rồi nè mình."
Cậu tư mở cửa xe cúi người làm động tác mời nàng lên xe, nghe tiếng Ngọc Lan cười khúc khích cậu tư bất giác lại ngây ngốc trước nụ cười đẹp đẽ đó của nàng, cậu cứ đứng đi nhìn nàng đấm đuối làm nàng ngại ngùng đỏ mặt, đến tận khi nàng đã yên vị bên trong xe rồi mà cậu tư vẫn đứng giữ cửa ánh mắt không một khắc nào rời khỏi nàng.
Ngọc Lan phì cười, nàng vươn tay níu lấy tay cậu khẽ lay lay hai cái.
"Cậu tính đứng đó quài luôn hả đa?"
Bấy giờ cậu như mới vừa tỉnh mộng, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu cho bớt ngại, cậu đống cửa lại chạy vòng qua bên kia xe rồi nhanh chóng ngồi vào, cậu gồ ga chở người thương đi ăn.
Kể từ lúc có vợ, cậu tư suốt ngày hồn vía cứ trên mây suốt, hoặc có lẽ là bị ai đó bắt mất hồn rồi cũng nên.
Quay trở lại dưới gian bếp. Cô út Vân xoa xoa cái vai khi nãy bị nàng đánh, cô mếu máo gương đôi mắt uất ức nhìn nàng. Người ta thương người ta ôm có chút xíu mà cũng nở đánh người ta cho được, thấy ghét quá. Mặc dù có chút giận dỗi nhưng cô út Vân vẫn xoắn tay áo lên tiếp tục nấu bữa sáng cho nàng, giận thì giận chớ để nàng đói bụng là cô út Vân xót dạ lung lắm đó nghen, nàng nhìn bóng lưng cô đương tất bật chuẩn bị đồ ăn liền cảm thấy cõi lòng ngọt ngào, bước chân từ tốn đi tới cạnh cô. Đầu khẽ tựa vào bắp tay của cô, làng khói nghi ngút bay phản phất trước mặt nàng, hàng mi dài rũ xuống làm nàng lúc này càng thêm phần mỹ miều, trái tim đập rộn ràng vì cảnh đẹp cạnh bên, cô cong môi nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Không mong cầu cao sang quyền quý chỉ mong sớm tối có nàng cạnh bên mình, có lẽ niềm vui của cô đơn giản chỉ gói gọn một mình nàng mà thôi.
Cô út Vân đặt đôi đũa xuống bếp cất giọng dịu dàng nói.
"Mình à, thương em. Thật lòng tôi thương em rất nhiều thưa mình."
Dứt lời nàng liền thấy cô cúi người thấp xuống, cô đặt lên môi nàng một cái hôn đong đầy mùi vị của ái tình, cánh môi mềm mỏng rời đi để lại cho nàng một cảm giác vương vấn từ cái chạm môi nhẹ nhàng lại ngọt ngào do chính cô mang lại.
Ái tình khiến con người ta như lạc vào chốn mê cung không lối thoát, cô cùng nàng đều cam tâm tình nguyện bị lạc đường chỉ để say sưa với thứ tình yêu mà người đời vẫn luôn dè bỉu, khinh miệt. Nếu nói á phiện là thứ chất nghiện gây hại thì tình yêu cũng tương tự như thế, ái tình có lúc nó sẽ cho ta nếm biết bao nhiêu loại mật ngọt có trên đời, nó làm ta đắm say trong một bể tình yêu và khát khao chiếm hữu lấy người tình, nhưng cũng có lúc ái tình cũng cho ta nếm trãi thật nhiều thương tổn và tuyệt vọng vô bờ vô bến, có thể nói ái tình được ví như một con dao hai lưỡi sắc bén, chỉ cần lầm lỡ một chút sai lầm liền bị lưỡi dao cứa sâu đến ứa cả máu thịt.
...
Trời dần chiều cả bốn người là cậu tư cô út cùng Ngọc Lan và Trúc tụ họp lại đi ra ngoài sau vườn ăn uống, cậu tư tay cầm con cá lóc thui rơm thơm phức, tay còn lại là trai rượu tây mà cậu mua khi sáng trên chợ tỉnh, còn cô út Vân thì cầm đĩa gà nướng mật ong vàng ống đương còn bóc khói trắng thơm ngon, cô phải kìm lòng dữ lắm mới không cầm cái đùi lên gặm đó. Hai nàng kia thì cần chén đũa muỗng, Ngọc Lan còn cầm thêm một rổ rau đủ thứ loại rau ăn kèm với cá, ra tới cái đình nhỏ trong vườn, cô út Vân lẹ tay lẹ chân đặt đĩa gà xuống rồi chạy lại chỗ nàng giúp nàng cầm mớ chén, cô kéo nàng ấn vai nàng ngồi xuống ghế, người thương của cô thì cô cưng chớ có chi đâu phải ngại.
"Mình ngồi đây đi."
Cậu tư cũng ấn Ngọc Lan ngồi xuống ghế, hai nàng như là bà hoàng khi ở cạnh cô và cậu, cả hai nhìn nhau cười bất lực. Dọn chén đũa ra cho hai nàng xong cậu tư với cô út Vân mới chuẩn bị chén cho mình, gì thì gì chớ phải ưu tiên người thương trước đã.
Cô út Vân hớn hở ngồi cạnh nàng, bên dưới bàn cô khẽ khàng đưa tay qua nắm nhẹ lấy tay nàng, nắm được tay nàng cô cong môi cười không thấy mặt trời đâu luôn. Cả bốn người bắt đầu gấp đồ ăn, nàng thấy cô nhanh tay gấp vái đùi bỏ vào chén liền phì cười, chắc cô tia nãy giờ chớ đâu.
"Em ăn đi nè, tui gỡ xương cho em luôn rồi, thịt không hà em ăn đi."
Nàng tưởng cô thèm nhưng không ngờ cô lại gỡ xương rồi bỏ hết qua chén của nàng, ngó sang đôi tay tèm lem mở gà của cô nàng lại thấy ấm lòng đến lạ. Cô út Vân là như vậy đó, cưng chiều nàng đến nổi nàng tưởng bản thân bị liệt không đó.
"Hớ...mười tám năm trời có thấy út Vân gấp cho anh tư nó cái chi đâu, ấy vậy mà có người thương cái là dành phần ngon nhất cho người ta, còn chu đáo gỡ xương đồ hén."
Cậu trề môi trong khi tay đang gỡ xương cái đùi còn lại, cậu đem mớ thịt nạc ngon lành gấp qua chén cho vợ. Ủa ngộ hen, cậu chê người ta cho đã rồi cũng mần y rang vậy với người thương của cậu kìa. Cô thấy cậu tị nạnh với nàng cũng mắc cười lung, cô gấp một miếng thịt to vào chén của cậu, giọng cô lấy lòng nói.
"Gấp cho anh nè, miếng bự nhất luôn đó đa."
"Tôi cảm ơn tấm lòng của cô út. Cô út đợi tôi nói rồi mới gấp, thật có lòng..."
Chữ cuối cậu tư cố tình kéo dài ra, Ngọc Lan cùng nàng bật cười khúc khích vì hai anh em nhà này ngộ nghĩnh quá trời quá đất. Không khí từ đó mà trở nên náo nhiệt hơn.
Cô bĩu môi khi mặt cậu tư cứ như kiểu đắc thắng lắm. Cô không quan tâm tới cậu nữa, vươn tay cầm lấy chai rượu tây trên bàn cô mở nắp ra rồi rót vào bốn cái ly, màu đỏ sậm mang theo mùi hương thoang thoảng quang cánh mũi làm người ta thấy thích thích muốn ngay tức khắc nhấp thử một ngụm.
"Cạn ly!"
"Được, cạn ly."
Cô út Vân giọng hào sảng hô lên, nghe thế cậu tư liền hưởng ứng nâng ly, hai nàng cũng nâng ky rượu lên, cạch một tiếng. Cả bốn cùng nhau uống cạn ly rượu, rượu tây nồng độ cồn nhẹ hơn rượu chuối hột của người An Nam, thứ rượu này lại có vị ngọt nhẹ dễ uống lắm nên cậu tư mới mua để cho hai nàng kia uống cùng.
Ngọc Lan đây là lần đầu tiên nàng uống rượu cả Trúc cũng vậy, vừa uống một ly hai má của các nàng liền đỏ lên trong thấy, vành tai cũng chuyển màu làm hai người kia nhìn đến không thể rời được mắt. Cô út Vân bên dưới chạm tay vào đùi nàng xoa xoa nhẹ, nàng có chút giật mình vội giữ tay cô lại, vừa ngẩn đầu nàng liền bắt gặp được ánh mắt chứa chan lửa tình của cô, nàng bỗng ngại ngùng khe khẽ cụp mi mắt, đôi má ửng hồng dễ thương kia như đang mê hoặc lấy cô, cô muốn cắn nó lần nữa, muốn đem nàng đặc dưới thân mà ăn sạch sẽ.
"Út Vân, nhìn chi mà nhìn dữ vậy đa."
Cậu tư mím môi nhịn cười, cậu hít mọi hơi rồi bất ngờ đọc lên một câu thơ.
"Tôi ngẩn ngơ cứ ngỡ mình đang mơ
Nhan sắc mỹ miều làm sao khán cự?
Cứ mãi tơ vương hoài một bóng hình
Quân tử cũng xiu lòng trước mỹ nhơn?"
"Hahaha...quân tử cũng đành xiu lòng thì út Vân nhà ta mần sao mà thoát được đây đa."
Ngọc Lan bật cười khanh khách, đôi vợ chồng kia cứ cười lên làm cô cùng nàng ngại đỏ hết mặt. Ờ...thì cậu tư nói có sai đâu, cô quả thật là bị nàng làm cho xiu lòng mất rồi, cô len lén nhìn sang nàng, thấy nàng cúi gầm mặt không dám ngẩn lên, hai tai lại đỏ bừng... Nàng đang ngại lung lắm.
"Em xiu lòng kệ em chớ đa."
"Thì anh có nói cái chi đâu đa, mà ngó bộ út Vân say hay sao mà mặt đỏ tía tai vậy cà."
"Không có. C-Chắc do trời nóng á."
Cô xua xua tay chối bây bẩy, không để cậu tư nói thêm chi nữa cô út Vân vội vàng gấp một miếng gà nhét vào miệng cậu.
Thiệt là ngại chết cô rồi!
Bỏ qua chuyện ngại ngùng khi nãy, cậu tư gậm cục thịt nhai nhai, tay cậu gấp một miếng cá vào lá rau rồi gói lại để vào chén cho Ngọc Lan, nàng cười nhẹ lấy từ trong túi áo ra cái khăn mùi xoa ra lau mồ hôi cho cậu.
"Mình~"
"Dạ?"
"Chị Lan chăm anh tư chu đáo quá kìa."
"Bộ em chăm hổng tốt hả đa?"
"Hông, ý tôi không phải vậy...chỉ là tôi cũng muốn..."
"Muốn chi?"
Cô thở hắt ra một hơi, gương mặt ỉu xìu. Nàng biết cô muốn cái chi rồi, nhưng muốn chọc nên nàng giả ngơ không biết đó thôi. Nàng nghiêng người về phía cô, nhẹ đặt vào gò má cô một cái hôn dịu dàng, thấy mặt cô đơ ra rồi chợt cô bật cười tươi rói. Nàng vuốt nhẹ tay cô rồi nói khẽ vào tai rằng.
"Em thương mình."
Cả hai cứ vậy nhìn nhau đầy tình tứ, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn đen lấy, hàng mi dài cong cong, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi hồng hồng như hoa anh đào, cả gương mặt này cô nhìn đến thẩn thơ cả người, dẫu có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng không thấy chán.
"E hèm...hai đứa muốn mần cái chi thì để nào dìa phòng đi. Anh với vợ ngồi đây ăn đường đến nghẹn rồi đây nè!"
"Em...em..."
"Em ẻm gì đa?"
Nàng lắp bắp chẳng nói thành lời.
"Đừng chọc tụi em nữa. Anh mà cà chớn một hồi là em đá anh bay xuống mương luôn à nghen."
Cậu tư bật cười ha hả. Xua tay kêu mọi người tiếp tục ăn uống.
Hết chương 38.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com