Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Ở chốn Sài Thành phồn hoa nhộn nhịp, phòng trà hay nhà hát, nhà hàng Pháp, quán rượi luôn luôn hiện hữu những cô cậu nhà giàu. Đêm nay cũng vậy ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng bóng dáng một cô gái mảnh mai trên người cô gái này mặc một chiếc váy liền thân xinh xắn, nhưng luôn mang nét quyến rũ lạ thường.

" Chào quý cô "

Cô út Vân mỉm cười xã giao. Xong cũng gật đầu thay cho câu chào.

Không vì sự lạnh nhạt này mà cậu ta bỏ cuộc, tay cầm ly rượu vang nỡ nụ cười đào hoa.

" Tôi có thể mời cô một ly không? "

Cô ngước nhìn hắn. Giọng nói bình thản như không.

" Tôi không biết uống rượu "

" Vậy sao, tôi thấy cô ngồi một mình mà tôi cũng chỉ có một thân. Nếu cô không phiền thì cho tôi ngồi cùng cô nghen đa "

Một cô gái xinh đẹp như thế sao mà cậu có thể bỏ lỡ được. Nên cậu đành chai mặt chút nhưng đổi lại hưởng được quả ngọt thì cậu cũng bằng lòng.

" Lí do gì mà tôi phải ngồi cùng cậu? "

Hắn tự tin ngồi thẳng vào vị trí đối diện cô, chân bắt chéo tay thì hắn gõ gõ lên mặt bàn. Đoạn cất giọng nói

" Tôi là Trương Duy Tân cậu hai nhà hội đồng Trương như vậy có đủ để ngồi cùng quý cô đây chưa đa "

Miệng cô cười như không cười. Cô đã nghe qua nhà hội đồng Trương rồi, nay mới biết mặt mũi cậu hai Tân phong lưu kia. Nhưng cô nghe phong phanh đâu là cậu hai Tân đã có người thương thế mà chả hiểu sao vẫn ở đây tán tỉnh người con gái khác cho được.

Cô khẽ nhướng mày rồi nói.

" Đủ hay không thì phải hỏi anh tư của tôi đã "

Cậu tư khi nãy gặp người quen nên phải náng lại chào hỏi, cậu bảo cô vào trước rồi anh ở đây nói chuyện tí sẽ vào sau. Ấy thế mà vừa bước vào đã thấy một người con trai nào đó đang đứng tán tỉnh em cậu, còn tự nhiên mà ngồi xuống bàn nữa chứ. Cậu tiến lại gần rồi đứng trước mặt hắn giọng lạnh tanh nói.

" Cái ghế cậu đang ngồi là chỗ của tôi đấy "

Cậu hai Tân gương mặt méo xệch mà đứng dậy. Cậu thấy nếu còn nấn ná ở đây nữa thì lại nhục mặt nên đành từ bỏ con mồi ngon mà quay đi về bàn của mình.

Cậu tư hừ lạnh lấy khăn giấy lau lau cái ghế rồi ngồi xuống. Cô út Vân thấy hành động của anh sao mà trẻ con quá nhịn không được mà cười lên. Cô nhìn anh rồi trêu.

" Cậu kia muốn làm quen em gái của anh đó đa, chả nhẽ anh không muốn em anh có chồng hay sao mà dọa người ta chạy mất dép rồi "

Cậu nghe cô hỏi thì liền trả lời lại rằng.

" Dạng như thằng đấy anh còn lạ gì hả em. Thằng Tân chứ ai xa lạ "

" Ủa anh nghe hết rồi hả "

Phục vụ bước đến trên tay cầm quyển sổ nhỏ rồi hỏi cậu muốn dùng gì. Cậu tư gọi ly cà phê rồi quay qua cô mà nói.

" Đợt cha có làm ăn với bên nhà nó nên anh biết mặt, cũng có không ít lần anh đi uống với mấy ông khách có chạm mặt nó "

Cô " à " một tiếng xong cũng mở lời hỏi thẳng lí do cô đã thắc mắc từ lúc anh ngỏ ý mời cô đi ăn vì có chuyện cần nhờ.

" Vào vấn đề chính, hôm nay anh mời em đi ăn là vì chuyện gì "

Cậu tư ngại ngùng mà nói.

" Ờ thì...anh anh thấy em thân với Trúc em của Ngọc Lan nên anh muốn.. "

Cô nhướng mày nhịn cười mà nói.

" Muốn gì "

" Anh muốn nhờ em hỏi Trúc xem Ngọc Lan đã có người thương hay chưa "

" Hà cớ chi anh không đi hỏi mà lại kêu em. Giúp anh em được chi? "

Cậu tư nghe em nói vậy chẳng chừng trừ mà đáp.

" Em muốn chi cũng được chỉ cần em giúp anh thôi. Đi mà út Vân anh năn nỉ em đó "

Cô cười cười rồi gật đầu không quên trêu chọc anh một câu.

" Chà anh tư trước giờ chỉ biết mần ăn mà nay lại nhờ em giúp về vấn đề này thiệt là không ngờ à đa "

Cậu muốn cãi nhưng thấy em mình nói đúng quá nên đành nâng ly cà phê uống đặng cho đỡ ngại. Cô út Vân cười như được mùa, đó giờ chưa thấy anh mình ngại ngùng như vậy nay lại được chiêm ngưỡng thiệt sự cô bắt đầu thấy nể người chị dâu tương lai này rồi.

...

Mới sáng sớm cô út Vân nhà tỉnh trưởng đã chuẩn bị để ra chợ sớm, cũng tại người anh kia hết. Cô kêu Hiền đi theo mình. Tự thấy cô út từ nhà đi ra nên chạy lại hỏi cô.

" Cô út tính đi đâu hả, để con lấy xe chở cô út đi nghen "

" Không cần đâu Tự, nay tôi muốn đi bộ "

Nó cũng không hỏi nhiều mà vâng dạ rồi lại cấm cúi tiếp tục làm việc đang dang dở.

Chợ làng buổi sáng luôn đông đúc, tiếng chào mời từ các sạp hàng hay tiếng ngã giá từ mấy bà cô. Cô đi dạo quan khu chợ không phải cô mua đồ hay gì mà là cô muốn kiếm bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn thôi.

" Cô út, nay ra chợ sớm để làm gì ạ, sao con thấy cô đi nãy giờ cũng hai vòng rồi á "

Thiệt tình là nó không hiểu, người ta đi chợ là mua thịt cá rau củ còn cô út nhà nó thì lại đi qua đi lại.

Cô không để ý lời thắc mắc của Hiền vì bây giờ cô chỉ để ý đến một bóng người nào đó thôi. Là nàng.

" Thật không uổng công mình dậy sớm mà "

" Hả cô út nói gì á "

" Tôi có nói gì đâu. Chắc em nghe nhầm đó "

Nó đang nghĩ rằng có lẽ nào cô út nhà nó bị gì rồi hay không. Nó thấy lạ lạ nhưng không biết là lạ ở đâu.

Cô út Vân mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi lại gần người con gái nhỏ nhắn ấy. Lần nào cô gặp nàng thì y như rằng lần ấy đôi chân lại không tự chủ mà bước lại gần nàng.

" Em có tin vào duyên số không đa "

Nàng bất ngờ vì người đương đứng trước mặt. Dạo này sao mà Trúc hay gặp cô út Vân dữ lắm. Đợt đi bắt cá thì gặp cô út đi coi lúa nay lại gặp cô út ở chợ.

" Người ta cũng thường nói có duyên ắc sẽ gặp. Vậy chắc con với cô út có duyên rồi "

Cô nhướng mày. Giọng nói lạnh đi đôi chút.

" Em vừa xưng gì với tôi? "

Nàng khẽ run, chết nàng quên bén đi mất. Ho nhẹ rồi liền chữa cháy.

" Em...em phải bán rồi cô út đi chợ tiếp đi ạ "

Cô phì cười thấy sao mà người con gái này quá đỗi dễ thương. Câu tiếp theo mà cô nói lại khiến nàng phải mở to mắt.

" Hôm nay em đi dạo với tôi chút nghen. Còn cá này tôi mua hết "

" Cô út sao lại tự dưng khi không lại kêu em đi dạo cùng ạ, còn cá này nhiều vậy sao cô ăn hết "

Cô kêu Hiền cầm lấy giỏ trẻ đựng cá rồi bảo nó về nhà chứ không cần theo mình nữa. Nhỏ nhanh nhẹn cầm giỏ tre rồi chạy về, chứ mà ở lại khác nào làm kì đà đâu.

Trúc ngơ ngác nhìn hành động nhanh gọn đó miệng há to, chỉ biết đứng chôn chân mà ú ớ chớ không hiểu cái chi hết.

" Sao mà đứng ngây người vậy đa, giờ cá cũng bán xong rồi. Em có thể đi với tôi được chưa "

Trúc không thể hiểu nổi cô gái này nữa rồi. Vì lí gì mà lại luôn đối tốt với nàng cơ chứ, nhà nàng chả có gì đâu à nghen muốn cướp cũng không còn gì để cướp đâu. Cô cùng nàng đi đến một tán cây, cách chợ một khoảng. Ngồi xuống mấy cái rễ cây thấy nàng cứ đứng im cô nắm tay nàng kéo xuống chỗ cạnh mình. Nàng vì bị kéo bất ngờ nên mất đà mà ngã sang chỗ cô.

Đôi môi Trúc chạm lên làn da mịn màng ở má của cô út Vân. Cả hai ngỡ ngàng nàng và cô mở to mắt nhìn nhau, ý thức được tư thế của mình và cô không được đứng đắn nàng liền chống tay đứng dậy. Trúc vươn tay ra trước mặt cô út Vân, cô cũng mỉm cười mà đặt tay mình lên tay người kia để nàng kéo mình ngồi dậy.

" Tôi...tôi xin lỗi em nghen, tại tôi kéo tay nên em mới té "

" Em có sao đâu đa, cô út có sao  không "

Trên má vẫn còn vấn vương hơi ấm từ đôi môi kia, hai tai khe khẽ đỏ ửng lên.

Cô lắc đầu rồi vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình chứ không còn kéo nàng nữa. Nhỡ đâu kéo rồi nàng lại ngã, khi nãy thì hôn chúng má lỡ té lần nữa hôn vào chỗ nào khác thì cô chỉ có nước chui xuống lộ thôi.

Nàng cẩn trọng ngồi xuống. Ánh mắt thì dán xuống đất chớ không dám ngẩn lên, hai má đỏ bừng Trúc cắn cắn môi. Trong đầu nàng lúc này chỉ nhớ về nụ hôn khi nãy. ' Da cô út sao mà mềm quá '

Sự im lặng kéo dài,miệng cô mấp máy muốn mở lời nhưng lại ngượng ngùng chẳng dám lên tiếng, thời gian lẵng lẽ trôi cuối cùng cô nhịn không được mà cất giọng.

" Tôi có chuyện muốn hỏi em "

Trúc lúc này cũng ngước lên nhìn cô, nàng thấy ánh mắt cô thật dịu dàng. Giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn bình thường.

" Em nghe, cô út muốn hỏi chi "

Cô hơi ngập ngừng nữa muốn hỏi nữa lại không. Lúc nhận lời giúp anh tư cô cứ tưởng dễ lắm bây giờ tới thì lại thấy kì cục, tự nhiên hỏi chị nàng có người thương chưa rồi lỡ nàng hỏi lại cô có chuyện chi thì cô biết ăn nói mần sao, không lẽ lại đi nói là hỏi dùm anh mình đặng anh mình đi tán tỉn chị nàng hả.

Cô hít sâu một hơi rồi kiên định nhìn nàng nói.

" Chị hai của em đã có người thương chưa "

Trúc thấy lạ, chuyện chị hai nàng có người thương chưa thì có liên quan gì tới cô út đâu ta. Nàng thắc mắc cô hỏi vậy để chi nên cũng đáp rằng.

" Chị hai em có người thương rồi. Mà cô út hỏi có chuyện gì không á "

Cô khựng lại, thầm nghĩ ' anh tư ơi là anh tư xin chia buồn với anh ' đang khóc thầm dùm anh mình thì câu sau của nàng đã làm cô dẹp luôn cái ý định buồn dùm đó.

" Cô út biết cậu hai Tân không ạ, chị hai em thương cậu Tân á "

" À tôi biết, mà sao chị hai em lại thương cậu ta vậy em có biết không "

Cô út Vân nghĩ thay vì để chị hai của Trúc thương hắn thì cô đây sẽ đẩy thuyền cho anh tư và chị hai của nàng. Cô đã dăn sẵn kế cho anh mình luôn rồi.

Trúc cũng không giấu diếm mà kể cho cô nghe. Trước lúc cha nàng mất thì ông ngày nào cũng đi uống rượu không uống thì lại dấn thân vào cờ bạc, nhà vốn đã nghèo khó nên hai chị em luôn phơi nắng phơi sương để kiếm chút tiền mà trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà ông trời lại dán xuống nhà nàng một số nợ lớn từ cha mình, nàng vẫn còn nhớ như in nhưng lần mà chủ nợ đến đòi tiền. Cha nàng bị đánh nhà cửa thì tan tành, nhưng đánh thì đánh phá thì phá cha vẫn không bỏ việc cờ bạc rượu chè.

" Mấy người thả chị tôi ra đi, làm ơn cho nhà tôi nợ thêm vài ngày nữa tôi sẽ kiếm tiền trả cho mấy người mà "

Nàng quỳ xuống mà cầu xin tên đó, hắn nói nếu không có tiền thì sẽ bắt chị hai nàng đi để gán vào số nợ. Nàng sợ lắm sợ phải mất thêm một người thân mà nàng yêu thương.

" ha ha ha tiền đâu mà mày trả, mày mà xớ rớ là tao bắt luôn cả mày đấy "

Hắn không nói nhiều nữa mà bắt chị nàng đi. Ngọc Lan dù có phản kháng nhưng sức con gái làm sao mà so được với đám đờn ông.

" Đừng bắt chị tôi đi mà, tôi van xin mấy người làm ơn đừng bắt chị tôi. Tôi xin mấy người "

Mặc kệ nàng khóc lóc van xin hắn vẫn một mực kéo Ngọc Lan đi. Nàng sợ hãi mà chạy theo, nàng cố giữ tay chị mình lại nhưng cũng không đâu vào đâu hết. Nàng bị một tên trong số đó hất ngả rồi còn bị tát một cái, bên mặt nàng rất nhanh đã hiện lên giấu tay đỏ chói. Dù đau nhưng nàng vẫn chạy theo nàng cố giữ chị mình mặc kệ những cát tát cùng những cái đẩy.

" Trúc em bỏ ra đi, đừng giữ hai nữa. Em về nhà đi hai không sao hết "

Nàng khóc Ngọc Lan cũng khóc. Ngọc Lan xót em mình thấy nàng bị đánh đến đỏ hết hai bên má, tay chân thì chày xước đến rươm rướm máu. Ngọc Lan thà rằng là nàng bị bắt đi còn hơn là để đứa em mới mười sáu tuổi phải chịu cảnh đau đớn này.

Chiếc xế hộp màu đen chạy lướt qua cậu hai Tân kêu thằng hầu mau dừng lại, cậu mở của bước xuống. Cậu hai lúc này vừa học ở sài thành về đi ngang qua đám người cậu thấy hay người con gái đang dằn co với một đám con trai thì liền đi tới muốn làm anh hùng.

" Mấy cậu làm gì mà leo kéo con gái người ta giữa đường vậy đa "

Tên cầm đầu bước tới nhếch môi hất mặt không nể nang gì mà nói.

" Tao có làm gì cũng chả phải chuyện của mày, biến lạ còn kịp "

Cậu hai như chả để tâm lời hắn nói, mắt cậu đã nhìn tới hai người con gái kia. Đẹp thật nhưng người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận.

" Hai cô gái đó mần sau mà bị bắt "

Giọng hắn hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng nói ra lí do.

" Cha tụi nó thiếu tiền tao, nhưng lại không có tiền trả nên tao bắt con ổng để gán nợ "

Cậu hai Tân khóe môi khẽ cong lên dõng dạc nói.

" Bao nhiêu? "

" Mày định trả thay à "

" Nói nhiều quá, nợ bao nhiêu "

" 20 ngàn đồng Đông Dương lận đa, có giỏi thì bỏ tiền ra mà trả "

Cậu hai liếc nhìn hắn vẻ mặt khinh thường mà móc từ túi quần ra một sấp tiền đếm hai mươi tờ rồi đưa cho hắn. Hắn thấy tiền liền sáng mắt đưa tay giựt lấy rồi đếm.

" Ha ha chú em mày được đấy, bỏ tiền ra để cứu mỹ nhân "

" Thả người được chưa "

" Đủ tiền rồi, tụi bây thả tụi nó ra đi. Tối nay nhậu tao bao "

Ngọc Lan được thả liền ôm lấy em mình đau xót không thôi.

" Trúc em có sao không, mơi mốt đừng có làm vậy nữa nghe chưa "

Nàng khóc nên giọng có có chút khàn khàn mếu máo nói.

" Sao em không lo cho được, em còn mỗi chị hai thôi "

Hai chị em nàng được đà ôm nhau khóc xước mướt không màng trời đất. Cậu hai Tân tiếng lại gần hai chị em, nhìn một lượt hai nàng rồi cảm thán về nhanh sắc của người chị.

" Hai cô không sao chứ "

Lúc này Ngọc Lan mới ngước lên nhìn người vừa cứu mình, hai nàng đứng dậy cúi đầu cảm ơn cậu ta.

" Số tiền nợ tôi sẽ ráng đi làm đặng mà trả cho cậu. Cảm ơn cậu đã giúp tôi "

Cậu chỉ cười nụ cười đào hoa, ánh mắt cậu luôn nhìn Ngọc Lan. Nợ tiền cho dù như thế nào cũng chả bằng cái nợ ơn.

" Không cần trả lại, coi như số tiền đó là để tôi có thể quen biết được một cô gái đẹp như cô cũng đáng à đa "

Ngọc Lan không hiểu ý của cậu nói chỉ biết mỉm cười rồi thôi. Mãi đến sau này Ngọc Lan mới hiểu được ẩn ý trông câu nói đó của cậu hai Tân nhà hội đồng Trương.

...

Một bàn tay trắng nõn khẽ lau đi giọt nước mắt trên má của Trúc. Nàng giờ mới nhận ra mình đã khóc, khóc vì những kí ức xưa, khóc vì xem chút nữa thôi nàng sẽ mất đi người chị mà nàng yêu thương nhất.

" Em đừng khóc "

Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, nó như sưởi ấm trái tìm đang rỉ máu vì phận đời khổ sở của nàng. Ngước đôi mắt long lanh ánh nước nàng nhìn cô, nụ cười của cô út lúc nào cũng dịu dàng hết.

" Tôi đưa em về "

Trúc không đáp chỉ gật nhẹ đầu. Hai bóng dáng cùng nhau sánh vai bước đi trên con đường đất, lúc này lại cảm thấy hai người thật xứng đôi.

Hết chương 4.

_______

Sắp tới là cảnh anh em nhà tỉnh trưởng đi tán tỉnh hai chị em nhà kia nha mn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com