Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40.

Thằng hầu lái xe mặt mài cứ lấm lét nhìn gương chiếu hậu, thấy mặt cậu chủ tối sầm thì giật mình mà đạp ga cho xe lao vun vuốt trên đường đất. Tới cổng nhà, nó liền nhấn còi đặng cho mấy đứa trong đó chạy ra mở cửa, trong sân từ lúc nào đã có thêm một chiếc xế hộp sang trọng khác, cậu ba nhìn nó vừa quen vừa lạ thì nghi ngờ.

Hôm nay nhà hội đồng Vũ sao mà rôm rả lung quá, bên ngoài sân chiếc xế hộp màu trắng mới trát không biết là vị khách nào ghé thăm. Cậu ba Thiện đi lững thững vào nhà, vừa bước tới bật thềm đã nghe một giọng nói quen thuộc cũng có lạ lẫm của một người con trai, cậu ba chợt khựng người lại, đôi tay không tự chủ run lên bần bật. Cậu cắn môi, đôi mắt đen của cậu ẩn hiện vài nổi lo lắng, cậu thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh rồi tiến vào nhà. Ánh mắt cậu trăn trối nhìn người con trai đang ngồi ở bàn trà.

Là... là cậu cả Vũ Quốc Nghĩa, con trai cả nhà hội đồng Vũ.

"Anh...anh cả?"

Cậu cả điềm tĩnh đặt chung trà xuống rồi quay qua cậu, môi mỉm cười nhẹ lại nói.

"Ừ, đi đâu mới về hả đa?"

Khí chất bức người cùng gương mặt lạnh hơn tiền của cậu cả làm cậu ba khẽ run rẩy. Lúc này ông bà hội đồng Vũ cũng từ trong buồng bước ra, vẻ mặt bà hội đồng đương tươi cười chợt đanh lại, bà nhíu mày nhìn cậu ba tỏ vẻ khó chịu bảo.

"Bây mần chi mà tới bây giờ mới về vậy? Thiệt tình con với chả cái."

Ông hội đồng quay xuống nhà dưới gọi lớn.

"Bây đâu, mần cơm đi nay nhà ăn cơm sớm."

Một đứa hầu nghe liền chạy đi, ông hội đồng cùng vợ ngồi xuống bàn trà nơi cậu con trai cả vẫn đang thản nhiên uống trà, cậu ba hơi cúi đầu ngồi xuống cách cậu cả hai cái ghế.

"Con về lúc nào sao không báo cho cha má hay đặng ra đón."

Bà hội đồng cười tươi tắn hỏi con trai cả. Cậu cả Quốc Nghĩa đi học bên tây ngót nghét cũng sáu năm, nói là học sáu năm chớ thật ra học chỉ có bốn năm là xong, hai năm kia là cậu ở lại bên đấy mần ăn luôn tới tận bây giờ cậu mới chịu về nhà. Bà hội đồng thương con, nghe cậu cả nói phải ở lại thêm hai năm thì có ý can ngăn nhưng ngăn làm sao được khi con trai bà đã quyết vậy rồi. Cậu cả rất ít khi gửi thơ về, nên ông bà cũng lo sợ cậu bên đó gặp chuyện nên luôn cho người dò la tin tức, dò la một thời gian liền hay tin cậu cả mần ăn rất thành đạt, mối mang này kia nhiều với lại cậu còn quen biết với nhiều người mần quan có chức có quyền. Ông bà nghe vậy thì vui lòng khi con trai có tài như vậy.

"Tại con muốn làm cha má bất ngờ."

Cậu cả nháy mắt, cười cười đáp lời.

"Cha bây. Con về đợt này nào mới đi nữa?"

"Con tính về đây ở luôn, về đây tiện bề chăm sóc cha má. Cũng như coi sóc công chuyện mần ăn luôn đa."

Tay cậu ba để dưới gầm bàn chợt nắm chặt, ý của cậu cả là gì chả nhẽ cậu còn không biết hay sao.

"Ờ, bây tính vậy cũng được."

Ông hội đồng gật gù, đứng dậy vỗ vai cậu cả giọng ông tự hào nói.

"Về đây lo tiếp cha trông coi nhà cửa, chớ cha già rồi mần không xuể đa."

Cậu cả gật đầu, cậu không để ý tới sắc mặt không tốt của cậu ba bên cạnh mà chỉ cười nói với bà hội đồng.

Chợt bà quay sang cậu ba nói.

"Ba Thiện, bây lo mà học hỏi anh của bây đi. Suốt ngày cứ lông bông rượu chè miết. Rồi dạo này bây còn qua lại gì với con nhỏ kia không đa."

Cậu ba thở hắt ra, lại nhỏ này nhỏ kia, út Vân có tên chớ đâu phải không có mà bà cứ kêu vậy hoài.

"Má à, em Vân có tên đường hoàng mà sao má cứ gọi con này con kia quài vậy má?"

Bà hội đồng nhếch môi cười khinh thường, đối với bà cái ngữ đó chỉ là hạng con gái chua ngoa nết na không bằng những cô gái nhà tiểu thư khác mà thôi, bà thiệt không hiểu nó có cái chi mà thằng con bà mê mẩn đến mức đồi cưới cho bằng được. Càng nghĩ bà càng đanh mặt khó chịu.

"Nó bỏ bùa bây hay sao mà bây bênh nó chằm chặp vậy, má nói bây nghe, bây quen ai má cũng không cấm nhưng trừ con Vân ra."

Cậu ba đôi mắt đỏ ngầu nghiến răng tức giận bảo.

"Tại sao hả má! Con thương em Vân, con muốn cưới em sao mà má cứ cấm cản con quài vậy má!"

"Bây đừng có bướng, ý má đã quyết bây đừng có cãi lời má."

Phịch!

Bà hội đồng tròn mắt nhìn cậu, cậu ba quỳ dưới đất gương đôi mắt đỏ hoe nhìn bà cầu khẩn.

"Má, má cho con cưới em Vân đi má. Con lạy má con xin má đó má ơi, con thương em lắm má ơi."

"Mày!"

Bà hội đồng giơ tay lên, cậu ba nhắm mắt chờ đón cái tát từ bà, chờ một lúc vẫn không cảm thấy gì cậu mở mắt ra, bà hội đồng thở dài một hơi mệt mỏi. Bà quay lưng gằn giọng.

"Bây thương nó, vậy bây có thương ông bà già này hay không Thiện? Nhà nó đã chặn mất một đường mần ăn rồi, bây đừng có dại mà mần chi cho cả cái nhà này phải liên lụy vì thứ tình cảm mà bây không có được."

Bà nói xong là phất tay áo đi vào phòng. Gian nhà trước giờ đây như chìm vào trong im lặng, cậu ba thẩn thờ quỳ dưới nền đất, đôi mắt cậu đỏ ửng trong cậu sao mà yếu đuối quá thể. Cậu cả ngồi nghe nãy giờ cũng hiểu đại khái, cậu cũng có chút tò mò về người con gái tên Vân kia, bộ nhà đó ghê gớm lắm hay sao mà cha má lại cấm cản em cậu, Quốc Nghĩa thở dài bước chân đi lại gần cậu ba, cậu cả vỗ lên vai cậu rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng bảo.

"Hay em nghe lời cha má đi, trên đời này có biết bao người con gái, em nhất thiết chi phải cãi lời cha má vì một người không đáng."

Cậu ba cười lạnh, tỏ vẻ quan tâm cho ai xem vậy.

"Chuyện của em anh cả đừng có xen vào!"

Nói xong cậu gạt tay cậu cả ra, cậu ba đứng phất dậy rời đi, bóng dáng cậu ba khuất sau ngưỡng cửa, ông hội đồng lại lần nữa thở dài ảo não. Đứa con này của ông sao mà bướng bỉnh quá.

...

Mấy nay tự nhiên cô út Vân có vài cái biểu hiện lạ lung lắm, cô hổm rài thường hay lấm lét đi đâu đó vào buổi xế chiều, ông tỉnh trưởng có hỏi thì cô trả lời là cô qua nhà nàng chơi, ông biết hai đứa này có ý với nhau nên ông cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Nhưng ngộ thay, hồi hôm nàng qua nhà thì ông có nói chuyện với nàng về cô.

Nó là vậy nè.

Trưa hôm nọ Trúc tay cầm theo một xâu bánh chuối nàng mới tự tay làm hồi sáng, nàng hí hửng đem qua cho nhà cô. Nàng đi tới trước cổng thì đứa hầu gần đó thấy liền chạy ra mở cửa, nàng có bảo là nữa cứ để nàng tự mở nhưng nó không chịu, nó bảo nàng là khách quý của nhà này nên nó không dám để nàng tự mở cửa, tuy nàng có chút ngại ngùng nhưng vẫn gật gù, cúi đầu cảm ơn rồi đi vào trong. Vừa bước vào nhà nàng liền thấy ông tỉnh trưởng ngồi ung dung ở bàn trà, ông thấy nàng thì chợt nở nụ cười hiền rồi ngoắc nàng lại.

Nàng e ngại bẽn lẽn đi lại chỗ ông, nàng lễ phép cúi đầu thưa.

"Dạ con chào ông, con mới qua ạ."

Ông bật cười hào sảng rồi nói.

"Ừa, nữa có qua thì đi sớm chút chớ kẻo trưa nắng lắm đa."

"Dạ."

Nàng cười cười, sực nhớ ra chuyện xâu bánh trên tay.

"Thưa ông, hồi sáng con có làm được mớ bánh chuối, con có đem qua cho ông một ít đây ạ."

Ông bất ngờ, nhìn xâu bánh trên bàn rồi vỗ đùi cái đét.

"Chu choa, đúng lúc ông đang thèm đó đa."

"Hì hì..."

Ông kêu đứa hầu gần đó đem bánh xuống dưới bếp để ra đĩa rồi hẵng bưng lên đây, nó nghe liền đi mần ngay. Nàng ngồi cùng ông tỉnh trưởng nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng nay sao nàng thấy lạ quá, cô út Vân của nàng đâu mất rồi?

"Cô...cô út hong có nhà hả ông?"

Ông tỉnh trưởng ngớ người vội nói.

"Nó bảo đi đâu đó tới chiều tối mới về."

Nhưng một lát ông tỉnh trưởng lại nói tiếp.

"Ủa bộ nó không nói cho con biết hả? Mấy nay nó đi qua nhà con miết mà."

Lần này tới phiên nàng ngẩn người, nàng lắc lắc đầu đáp.

"Cô út hổm rày đâu có qua nhà con đâu, bữa cô bảo nhà tỉnh trưởng có chút chuyện nên cô ở nhà đặng trông coi."

"Cha chả, nhà này có chuyện chi đâu, nó hổm giờ đi miết ông tưởng nó ở bên nhà con chơi không đó."

Nàng có linh cảm không lành, nàng cười gượng rồi xin phép ông ra về. Ông cũng không hiểu chuyện chi chỉ gật đầu rồi thôi. Ông chợt thấy con gái cưng nhà ông chiến này lành ít dữ nhiều rồi đa. Ông thở dài, thôi, chuyên của mấy đứa nhỏ cô không nhúng tay vào mần chi cho mệt thân. Ai làm nấy chịu.

Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi mãi, cô út nhà nàng ruốt cuộc là đi đâu rồi, sao cô lại giấu diếm nàng không nói nàng biết, lại còn nói xạo rằng nhà có chuyện nữa chớ. Kì này nàng từ mặt cô luôn cho biết. Ai đó âm thầm hắt xì mấy cái.

Ở một nơi khác, trong một căn nhà xa hoa văng vẳng tiếng nhạc du dương êm ái, người con gái yểu điệu đứng trên sân khấu rộng lớn cất lên giọng hát ngọt ngào lại quyến rũ, những giọng hát trời ban làm say lòng biết bao cậu ấm nhà giàu. Bên dưới, một cô gái thướt tha, gương mặt sắc sảo ngồi ở bàn chính giữa, kế đó còn có một cậu trai ngồi cùng.

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến nhà hát của chúng tôi, tiết mục tiếp theo mà mọi người mong chờ cũng đã đến, xin mời nữ ca sĩ Diễm Kiều!"

Giọng nói vừa dứt tất cả người bên dưới điều hướng ánh nhìn lên sân khấu lộng lẫy kia. Từ phía sau, người con gái tên Diễm Kiều bước lên, dáng người nàng yểu điệu gương mặt lại như hồ ly mê hoặc lòng người, bộ sườn sám tẻ đùi làm lộ ra đôi chân thon thả trắng trẻo như bông bưởi, những vị công tử bên dưới hò hét cổ vũ cho nàng Kiều, có một cậu ấm không chờ được nữa mà cầm bó hoa bước đến muốn tặng cho người đẹp, Diễm Kiều khẽ nhìn đến rồi cười nhẹ nhận lấy bó hoa hồng đỏ, ánh mắt nàng như hút hồn những người ở đó, cậu ấm được người đẹp nhận hoa cả người liền sướng rơn lên từng hồi.

Một hồi sau, nàng Kiều cũng đứng ngay giữa sân khấu, nàng ta nhìn một lượt những người bên dưới, ánh mắt của nàng chợt dừng lại ở một bàn trong số đó. Đôi mắt phượng cong lên nụ cười yêu mị, nàng hít sâu rồi bắt đầu cất giọng hát, chất giọng trông trẻo vừa vang lên đã làm biết bao cậu trai phải gục ngã, ánh mắt họ khao khát nhìn nàng như muốn chiếm đoạn lấy nàng.

"Đây là điều thú vị mà mày nói với tao?"

Cô út Vân ngồi ở chung tâm nhếch môi một cách chán trường, cô nhìn cậu trai bên cạnh cất giọng nói đanh đá, khinh người. Cô còn tưởng có gì ghê gớm lung lắm.

Mấy nay cô bị cậu cả Minh Trung lôi đi nghe hát, cậu nói ở nhà hát này có điều rất thú vị muốn cho cô xem, vì cái bản tính tò mò nên cô cắn răng đồng ý, đi lần một thì không may người ca sĩ đó lại bị bệnh, đi lần hai thì người trong nhà hát bảo nay người đó có công chuyện không thể ra hát, lần ba cũng chẳng gặp được. Cô út Vân sớm đã mất kiên nhẫn, cô đanh mặt không muốn bỏ công đi xem nữa, nhưng vì cậu cả năn nỉ dữ quá nên cô đành đi nốt lần này.

Cậu cả Minh Trung nghe cô hỏi bằng vẻ mặt thờ ơ thì cậu liền liếc nhẹ cô rồi nói.

"Mày thấy cô gái đó không thú vị hả? Người ta là cây hoa hái ra tiền của nhà hát này đó, khó khăn lắm mới gặp được bộ mày không thấy hay sao?"

Cô út Vân không thèm liếc đến người con gái đó, cô cầm ly rượu lên uống cạn. Rượu ở đây khá ngon, có lẽ cô phải mua về đặng tối rủ rê nàng uống chung mới được, hổm giờ không gặp được nàng cô thiệt tình là buồn lung lắm, cô thầm oán trách cái tên chết bầm bên cạnh này, nếu không phải vì cậu cả đã giúp cô chuyện của cậu ba Thiện thì còn lâu cô mới chịu đi cùng cậu.

Bên trên Diễm Kiều vừa hát xong một bài thì tiếng vỗ tay dồn dập liền vang lên, nàng cúi đầu tỏ lòng cảm ơn rồi quay qua nói với người đờn ông lúc nãy, ông ta tỏ ra bất ngờ rồi cười tươi rói đi lên nói lớn.

"Các vị, nay có vẻ như là một ngày khá may mắn, cô Kiều đây sẽ tiếp rượu cho một bàn trong số những bàn ở dưới."

Người đờn ông vừa nói xong các cậu ấm bên dưới đã nháo nhào hết cả lên, đôi mắt họ sáng rỡ như thể đây là cơ hội ngàn năm có một vậy đó, họ thay phiên nhau phô trương ra những thứ tốt đẹp để mong thu hút được một ánh nhìn của người đẹp. Cậu cả Minh Trung phất khích vỗ vào vai cô mấy cái gấp gáp nói.

"Mày nghe gì không, mỹ nhân sẽ xuống đây tiếp rượu đó."

Trái ngược với sự vui sướng của cậu cả, cô út Vân vẫn lạnh lùng không chút cảm sắc gì, cô nhìn ly rượu đã cạn trong tay thầm nghĩ chắc giờ về được rồi, vừa định đứng dậy phía sau liền vang lên tiếng hô ngạc nhiên của mấy cậu trai. Tiếng guốc lộc cộc cất lên gần bên tai cô, cậu cả mở tỏ mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang chầm chậm bước đến gần bàn mình, đôi mắt cậu mở to đầy cả kinh. Diễm Kiều dừng lại, tất cả ánh nhìn điều đổ dồn vào nàng, không gian xung quanh chợt im ắng lạ thường, cô út Vân khẽ nhíu mày rồi ngẩn đầu nhìn lên, trước mắt người con gái xinh đẹp ấy lại đang đứng ngay trước mắt cô, đôi mắt phượng của nàng ta nhìn cô đầy quyến rũ rồi nó khẽ cong lên.

"Chuyện gì?"

Giọng điệu của cô không có chút dịu dàng nào cất lên, thái độ bình thản của cô làm Diễm Kiều thấy thích thú nhiều hơn là khó chịu. Thật giống tính cách của người đó, vừa nghĩ về người đó trái tim của nang lại rung lên, trên trần đời này chẳng ai qua nổi vị đốc tờ đó của nàng hết.

Nàng Kiều cong môi, muốn thử tiếp chuyện với người này, cốt yếu là muốn xem thử xem cô ấy với khói băng nhà nàng ai mặt lạnh hơn.

"Cô lạnh lùng quá đa."

Cô út Vân hừ lạnh đứng dậy khẽ nhìn sang cậu cả đang thất thần nói.

"Tao về đây."

Cậu cả chưa kịp hoảng hồn thì cô đã quay lưng rời đi.

"Đừng đi vội."

Cách tay bị giữ lại, cô út Vân đanh mặt nhìn xuống nơi tay trái đang bị một bàn tay khác giữ lấy kia, ánh mắt dần tối tăm. Nơi đó chiếc vòng đỏ nàng tặng bị người con gái khác chạm vào, cô cảm thấy cơn giận khẽ dâng trào, bảy phận tức giận ba phận như bảy. Cô út Vân đanh giọng quát.

"Buông!"

Diễm Kiều giật mình trước ngữ khí lạnh lùng của cô, nàng ta đây là lần đầu tiên bị ai đó nạt nộ. Bàn tay vừa nới lỏng liền bị cô út Vân vô tình hất ra, lực tuy không lớn nhưng tay nàng vẫn cảm thấy có chút ê ẩm.

Thấy tình thế sao mà căng thẳng quá, cậu cả Minh Trung vội đứng dậy cười cười giải thích.

"À...xin lỗi cô, bạn tôi tánh tình có chút khó ở, mong quý cô đây thông cảm."

Diễm Kiều cười dịu dàng lắc đầu.

"Tôi ổn, cậu là bạn của cô ấy hả?"

"Phải. Tôi là Trần Minh Trung, còn nó tên Vân, cô út nhà tỉnh trưởng."

Nàng khe khẽ che miệng bất ngờ, đôi mắt mở to nói.

"Cậu chính là cậu cả nhà họ Trần đó sao?"

Cậu cười nhã nhặn gật đầu.

"Là tôi."

Diễm Kiều đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, cậu cả cũng vui vẻ chiều lòng người đẹp. Nàng Kiều bắt tay với cậu cả xong liền quay qua nhìn cô út Vân cười duyên.

"Thứ lỗi cho sự mạo muội lúc nãy, tôi là Kiều, cảm ơn cô cậu đã đến ủng hộ nhà hát của chúng tôi."

Nàng giơ tay ra trước mặt cô, ánh mắt của nàng từ nãy giờ vẫn không rời khỏi được gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, nàng ta mỉm cười, cách môi đỏ cong lên đẹp đẽ. Nếu không biết danh tiếng của cô nàng còn tưởng cô là em gái thất lạc của vị đốc tờ kia rồi đó.

Cô út Vân nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, cô cười khẽ rồi cũng lịch sự đáp lại.

"Không còn việc gì vậy xin phép tôi về. Ở nhà còn vợ tôi đang đợi."

Cô mỉm cười quay lưng rời đi. Diễm Kiều nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy mà trầm tư.

"Vợ? Cô ấy nói đùa sao?"

"Út Vân không đùa đâu."

Cậu cả bật cười khúc khích.

Nàng nghi ngờ nhìn cậu cả như chờ lời giải bày. Cậu cả Minh Trung bật cười, có vẻ sau này sẽ có nhiều người ngạc nhiên giống Diễm Kiều lắm đó đa. Thấy cậu cả mãi không nói chỉ cười Diễm Kiều bèn ho nhẹ hai cái.

Cậu cả gãi đầu cười trừ.

"Út Vân có vợ là sự thật."

"Họ cưới rồi sao? Cha má cả hai không ai phản đối?"

"Chưa cưới, nhưng chắc chắn đó là người con gái mà út Vân đã định sẽ cưới làm vợ rồi, còn về gia đình thì không ai phản đối đâu. Vả lại...nhìn họ cũng rất xưng đôi vừa lứa đó đa."

"Vậy sao, ước gì tôi cũng được như người con gái đó, ước gì tôi cũng được ở bên cạnh người tôi thương."

Cậu cả lặng thinh không nói một lời.

Diễm Kiều chào cậu rồi quay lưng đi về phía sau cánh gà, bóng lưng của nàng sao mà đơn côi lung quá, trong đôi mắt phượng có chút gì đó mất mát...cũng có chút gì đó không cam lòng. Nàng ắt hẳn đang nhớ về người kia, cái người đã lạnh lùng với nàng suốt ngần ấy năm, vừa nhớ lại cái bản mặt đó là nàng đã thấy ghét lung lắm rồi. Ghét thì ghét vậy thôi chớ thật ra...nàng thương người ta đến độ cuồng si ngờ nghệch luôn rồi.

Hết chương 40.

_________

Diễm Kiều là ai? Nàng ta sẽ là gì trong chặng đường dài phía trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com