Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Nhẹ Lòng

Diễm Kiều có chút ngại ngùng, nàng ngượng nghịu rút tay về, mặc dù là người khơi mào trước nhưng người ngại trước lại chính là nàng. Trí Mận hơi cong môi rất nhanh đã che giấu đi, thấy nàng đã rời tay khỏi má nên cô liền đứng thẳng người nghiêm trang lại như ban đầu. Còn về phần cậu tư Minh, từ lúc nào đã nằm đó ngáy o o luôn rồi kìa.

"Mận... Lương Trí Mận, tối nay chị có rảnh không?"

Diễm Kiều đột nhiên hỏi một câu, cô khẽ nhìn nàng.

"Rảnh."

Nàng mỉm cười tươi rói, đứng dậy vui vẻ khoác lấy tay cô. Cơ thể cô cứng lại, tầm mắt hướng về gương mặt xinh xắn ấy, nụ cười thuần khiết từ cánh môi của nàng khẽ làm đôi mắt cô lay động, nàng cũng như bao cô tiểu thư ngoài kia, vừa có sắc, vừa có tài. Nhưng cô lại không hiểu, bản thân từ trước đến giờ vẫn luôn nhúng nhường cho nàng biết bao điều, là vì cái gì? Chính bản thân cô cũng chẳng rõ, cô chỉ biết một điều rằng cô không nỡ làm đôi mắt xinh đẹp kia phải buồn phiền thêm mà thôi.

"Vậy tối nay em có thể mời vị đốc tờ này tới buổi biểu diễn của em được không?"

Nàng thật lòng chỉ muốn cô đến nghe mình hát, những bài hát gần đây điều do một mình nàng thức đêm thức hôm để viết, nàng viết nó chỉ để dành tặng cho một người duy nhất trong lòng mình. Đôi mắt nàng đầy mong chờ, ánh mắt chân thành lại đẹp như sao sáng, cô nhìn rồi chỉ gật đầu. Một cái gật đầu cũng đủ khiến nàng vui vẻ đến độ sắp nhảy cẫng lên luôn rồi.

Độ chừng đâu một canh giờ sau, cậu tư Minh lúc này đã ngồi ở sau xe của Trí Mận, bên cạnh là cậu ba, mà cậu ba thì đáng thương hơn, hai tay bị trói, cả chân cũng bị trói lại cứng ngắc, cậu tư Minh cười lạnh. Để coi chiến này nhà hội đồng Vũ sẽ ra sao.

"Phiền cô quá, về đến nhà tôi cũng mất hơn hai tiếng."

Cậu tư ái ngại cười, thiệt tình là cậu tính thuê xe nhưng khi sờ đến túi áo thì mới phát hiện ra cái bóp da của cậu nó mất tiêu rồi, trong đó chẳng có gì, chỉ có cỡ hơn chục tờ đông dương mà thôi, ngẫm nghĩ lại cậu thấy cũng chẳng có gì quan trọng nên cậu mặc kệ luôn. Trí Mận thấy cậu khó xử thì cô mới ngỏ lời nói mình sẽ đưa cậu về, tất nhiên cô mà đi thì Diễm Kiều cũng nằng nặc đòi đi cùng cô, bất lực cô đành gật đầu với nàng. Diễm Kiều khẽ nhìn về cậu tư, nàng thấy cậu tư có nét giống giống với người con gái tên Vân ở nhà hát hồi đợt trước nàng từng gặp, nàng nheo mắt nhìn vậy thôi chớ cũng không hỏi, Trí Mận khẽ liếc nhìn nàng, thấy nàng lo nhìn gì đó mà mãi không cài dây, cô tặc lưỡi rồi nghiêng người sang.

"Ngồi im."

Một câu nói cọc lóc phán ra, Diễm Kiều hơi đơ người, hơi thở ấm nóng phả ngay bên vành tai, hai má nàng tức thời nóng lên.

"Gần... gần quá!"

Trí Mận vẫn một mặt lạnh như tiền ấy, cô không để ý thấy người kia mặt đã đỏ như trái gấc, cài xong cô quay lại chỗ ngồi, từ trong xe cô nhìn ra ngoài, con Tâm đứng cạnh đó chờ đợi.

"Chiều tôi sẽ về."

Nó gật đầu rồi nhìn qua Diễm Kiều ngồi bên cạnh khẽ cười. Ngại ngùng gì nữa không biết hà.

Diễm Kiều phát hiện ra ánh mắt của nó, nàng bẽn lẽn đưa mắt nhìn, thấy nó nhướng mày qua cô rồi nháy mắt tinh nghịch, nàng khe khẽ nhìn cô mặt lại càng nóng hơn. Cái con nhỏ này mần cái chi mà kì cục quá à...

Nhưng... Nàng thích!

Trí Mận nào có biết, cô cứ vậy mà lái xe rời đi.

...

Nhà tỉnh trưởng vẫn rối ren như cũ, ông Hưng chỉ mới nữa ngày mà như già thêm vài tuổi, mặt ông bơ phờ, mắt cứ hướng ra ngoài cửa nhìn chăm chú. Cô út Vân cắn môi, trên tay cô là một măm cơm, có cá, có thịt, có canh khổ qua nữa. Cô bưng lại chỗ ông, nhẹ nhàng đặt xuống rồi ngồi cạnh ông Hưng.

"Cha, từ hồi sớm tới giờ con thấy cha chưa có ăn cái chi hết đa. Giờ trưa rồi cha ăn một miếng đi nghen."

Ông Hưng nhìn đứa con gái cưng mình rồi khẽ nhìn xuống măm cơm, ông thở dài.

"Mấy đứa ăn trước đi, kệ cha."

Cô đau lòng nhìn ông. Cô biết ông lo cho cậu, cô biết ông sốt ruột cỡ nào, trong nhà chỉ có năm anh em nhà cô, từ nhỏ cha nàng đã nâng niu mấy cậu và cô như báu vật, thử hỏi nếu một trong năm người mà có chuyện thì sao mà không lo, không sầu cho đặng. Cô út Vân cũng lo lung lắm chứ.

"Ông phải ăn đi ạ."

Nàng từ sau lưng đi tới, đứng cạnh cô đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cô mím môi nhìn nàng, đôi mắt cô ưng ửng nước nhìn nàng. Ông Hưng hơi kinh ngạc, ông đánh mắt sang nhìn Trúc. Đứa nhỏ này ông quả thật rất có hảo cảm, nàng vừa dễ thương, dễ mến, tánh tình thì ngoan ngoãn lễ phép. Ông cũng ưng bụng lung chớ. Đôi mắt ông ngó sang nàng hiền lành nói khẽ.

"Con Lan sao rồi con?"

Nàng hơi ngẩn người xong lại mỉm cười tươi rói đáp.

"Chị hai cũng đỡ buồn rồi ạ, chị cũng lo cho ông lung lắm nên chị mới bảo con ra đây nói chuyện với ông cho ông đỡ buồn nè đa."

Cô út Vân nheo mắt nhìn nàng, cái mặt đắc ý này chắc chắn là đang âm mưu cái chi rồi đây nè. Nàng nháy mắt với cô, lại nhìn về phía mâm cơm sắp nguội ngắt liền kéo ghế ngồi xuống.

"Ông ăn cơm với con nè, con biết ông lo cho cậu tư nhưng lỡ đâu chút nữa cậu về thấy ông bỏ cơm thì cậu buồn lung lắm đó đa."

Ông bật cười, nụ cười như gỡ bỏ được một phần gánh nặng trong lòng cô. Dưới gầm bàn cô khẽ chạm vào tay nàng gãi gãi vào lòng bàn tay nàng, nàng cong môi. Ông Hưng nhìn cô út Vân thấy ánh mắt mong chờ của con gái, ông lắc đầu bất lực, ông cầm chén cơm lên mắt cả hai sáng lên vội gắp đồ ăn vào chén cho ông, nhìn hai đứa nhỏ tiên tục gấp thịt thà vào chén mình ông lại được phen bật cười. Cả hai nhìn nhau len lén nháy mắt như thể hiện rằng kế hoạch đã thành công.

"Vợ tôi giỏi quá."

Cô nói thì thầm bên tai nàng, nàng nghe mà cười toe toét. Nàng hất mặt nhìn cô.

"Được không?"

"Quá được mình ơi."

Cả hai lại phì cười, ông Hưng nhếch môi, ông già chớ tai ông còn thính lung lắm đa. Hai đứa nhỏ này có ông ở đây mà vẫn dám tư tình với nhau, kiểu này là nhà ông không có nổi thằng rể rồi. Mà ông thấy không có rể cũng được, nhà ông dư trai thiếu gái, nên nếu cô và nàng thương nhau cũng xem như ông có thêm một cô con gái thôi chớ có gì đâu. Người đời có nói gì thì cứ kệ họ, con ông có tài, có sắc, đầu óc nhạy bén thì ông không sợ hai người cô và nàng bị ức hiếp đâu à.

"Cô út, cô ăn canh hông em múc cho nè."

Cô xoa đầu nàng, gật đầu.

"Em múc đi."

Nàng nhanh nhẹn cầm chén lên múc canh cho cô, nàng đưa cái chén lại để cô cầm lấy, cô nhìn nàng chớ không cầm. Nàng nghiên đầu khó hiểu, lại đưa chén canh tới, cô lại mỉm cười nhìn nàng, chân mài của cô hơi nhướng lên.

"Cô cầm đi, em mỏi mà!"

Cô phì cười, nàng đang phòng má đôi mắt lấp lánh như đang làm nũng, cô lúc này mới chịu vương tay cầm lấy chén canh từ tay nàng.

"Sao em không đút tôi?"

Nàng bĩu môi nhăn nhó.

"Cô lớn rồi, tự mình ăn đi chớ."

Cô nhếch môi, thân người hơi cúi xuống rồi khẽ nói thầm bên tai nàng rằng.

"Vậy em, tôi tự " ăn " có được không đa?"

Mắt thấy gò má người kia thoáng ửng hồng, cô khoái chí, cầm muỗng lên múc từng muỗng canh khổ qua cho vào miệng. Chà, canh bữa nay ngon lạ ngon lùng vậy đa.

Nàng câm nín nhìn cô trừng trừng, cái đồ biến thái nhà cô, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo nàng. Nàng cắn môi nhìn cô bằng ánh mắt sắc hơn cả dao, nghe bên tai có tiếng cười khẽ của ai đó nàng mới giật mình đỏ mặt quay lại nhìn, thấy ông Hưng đang nhìn mình rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, nàng hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Ngại chết nàng mất thôi.

"Thấy ghét lung quá. Cô đợi đó cho em, Em ghim!"

Đôi mắt cô đầy ý cười nhìn nàng. Đấy, biểu cảm đó chắc chắn là giận dỗi cô rồi đấy. Lá ngọc cành vàng nhà cô thật sự rất dễ giận nhưng càng giận lại càng dễ thương hết sức.

"Út Vân, lại đây anh nói này nè."

Cậu hai Duy đứng sau tấm màng dẫn ra gian nhà sau, cậu đứng đó khẽ gọi cô còn ngoắc ngoắc tay, cô nhướng mày nhìn qua nàng với ông Hưng rồi cũng đứng dậy đi theo cậu hai. Nàng khẽ nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt chẳng giấu được ái tình trong lòng, nó dịu dàng, nó tình tứ, bất giác đôi môi mỏng có chút cong nhẹ lên.

"Hai đứa con...có gì giấu ông phớ hôn?"

Nàng giận mình quay phất mặt lại nhìn ông, gương mặt nàng ngơ ngác làm ông cũng buồn cười. Nàng thấy gò má hơi nóng đành cúi đầu xuống vò vò vạt áo, nàng cắn môi, giống y chang như nàng dâu nhỏ đang ngồi đây nói chung với cha chồng vậy đó. Ông tỉnh trưởng nhìn điệu bộ thẹn thùng ấy mà thầm mừng, nhìn giống Ngọc Lan vợ mới cưới của con trai ông, hai chị em nhà nàng dễ thương, dễ mến biết bao.

"Mần chi mà không đáp?"

"D-Dạ..."

Hai tay nàng nắm vạt áo đến nhăn nhúm, môi chỉ có thể mấp máy rồi thôi chớ không dám nói gì hết. Không lẽ giờ phải nói huỵch toẹt ra là nàng và cô đang yêu đương hả? Thôi, nàng sợ ông la cô út của nàng lung lắm.

"Út Vân là con gái ông, tánh nết nó ra sao chả nhẽ ông nhìn không ra hay sao đa? Hai đứa...đang thương nhau chớ gì."

Nàng thoáng ngạc nhiên nhìn ông, sao lúc này cô lại đi mất vậy kìa. Nàng thầm gào thét rằng cô mau trở lại với nàng đi, nàng ở đây sắp ngượng chết rồi nè.

Ông tỉnh trưởng nhướng một bên mài lên. Chà, vậy là chắc chắn rồi hen. Ông thầm cười tủm tỉm, bày đặt giấu giấu diếm diếm.

"Ông không có la rày chi bây đâu mà bây sợ."

Có vẻ thấy nàng vẫn lưỡng lự nên ông bèn lên tiếng trấn an.

"Ông ơi, ông đừng có la mắng chi cô út nghen ông. Con biết con với cô út thương nhau là sai trái lung lắm nhưng mà ông ơi con thương cô út nhiều lắm."

Giọng nàng nghẹn ngào mà nói, nàng sợ ông cấm cản rồi bắt cô út đi lấy chồng, dạo gần đây cô cũng có nghe được vài lời đàm tiếu của những người đờn bà ngoài chợ, mấy bả nói cô dị hợm đi chơi ô môi, còn nói cô con gái chẳng ra gái mà trai thì chẳng ra trai, nàng nghe mà ức lắm. Khi thấy cô vẫn lãng đi những lời đó lòng nàng mới đỡ đi phần nào sầu não, nàng không thích ai nói xấu cô, cô út nhà nàng xinh đẹp giỏi giang, lại rất thương người, mấy người đó chẳng biết gì mà cứ bài hải cái miệng nói cô quài.

Ông tỉnh trưởng nhẹ xoa đầu nàng, nét cười trên gương mặt ông hiền từ lung quá, tâm tình nàng cũng dịu xuống ít nhiều.

"Ông hiểu rồi, hai đứa thương nhau ông không có cấm cản. Miễn sao mấy đứa con hạnh phúc là ông vui lòng rồi đa."

Ôi... Nghe sao mà nhẹ lòng thế này. Đôi mắt Trúc ẩn hiện lên tia vui mừng, con ngươi đen lấy to tròn đang ân ẩn một màng hơi nước mỏng, cứ ngỡ như chỉ cần nàng chớp mắt thôi là giọt nước mắt ấy sẽ lăn dài xuống bên gò má nàng ngay, nàng mím môi, lúc này bỗng dưng nàng lại muốn bật khóc thật to. Chỉ khác là, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, là những hàng lệ ấm lòng khi bật trưởng bói như ông tỉnh trưởng lại chấp nhận cho môi lương duyên của cô và nàng. Biết nói làm sao đây, tâm tình nàng lúc này thật nhẹ nhàng, thật an yên, và thật lòng biết ơn ông.

"Hức...cảm ơn ông."

Ông bật cười hào sảng.

"Sao lại kêu ông, kêu cha dần đi nghen."

Nàng ngớ người, một lúc hiểu ra liền đỏ mặt, giọng nàng lí nhí gọi một tiếng.

"C-Cha..."

"Cha ơi! Anh hay ăn hiếp con!"

Đang lúc cảm động thì giọng cô út Vân đanh đá vang lên từ tận nhà sau đến nhà trước con nghe rõ mồn một. Ông đơ người, Trúc cũng chẳng khá khẩm gì. Nàng nhìn cô đầy phúc tạp, khẽ tặc lưỡi rồi quay đi.

"Ơ, em sao đó?"

Nàng nhíu mắt lại chọt vào chán cô trách rằng.

"Cô thật là, lớn già đầu rồi mà vẫn cứ như con ít ấy."

"Tôi không có già mà!"

Cô mếu máo ôm trán nhìn nàng đầy ấm ức.

"Hừ..."

"Cha ơi..."

Cô quay sang ông cầu mong ông hãy nói một câu bênh vực cho cô đỡ quê. Ấy thế mà ông chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi đứng dậy chấp tay đi ra sau vườn ngắm cảnh, cô nghệt mặt, nay ngày gì mà ai cũng bắt nạt cô hết vậy trời.

"Loạn rồi! Nhà này hết thương tôi rồi, ngay cả em cũng hết thương tôi luôn rồi."

"Hết thương rồi đa..."

Nàng cố tình kéo dài lời nói, bất chợt một vòng tay ôm trọn cả người nàng, cô út Vân gục đầu lên đôi vai mạnh khảnh của nàng, trông cô có vẻ yếu đuối lung quá.

"Đừng nói vậy mà, tôi sợ lắm."

Nàng bằng tay ôm lấy cô, nhè nhẹ xoa xoa tâm lunge người thương, nói vậy thôi chớ ruột rà của nàng thương cô lung dữ lắm.

"Ngoan, em có bao giờ hết thương cô đâu."

"Vậy...em nguyện ý gả cho tôi không?"

Nàng phì cười mắt hơi đo đỏ.

"Tất nhiên em nguyện ý. Em chờ ngày cô mang trầu cau qua nhà em đó đa."

Cô rời khỏi người nàng, nhìn nàng đầy nâng niu rồi khẽ cúi người xuống, đặt một cái hôn vào môi nàng. Cô xoa xoa má người thương.

"Không lâu nữa đâu, em chờ tôi nghen."

"Dạ."

...

Xoảng!

"Cậu cả! Cậu bình tĩnh đi cậu ơi."

"Tụi bây cản tao làm gì, em trai tao, nó là em trai tao, nó mà có chuyện chi thì cái mạng quen của tụi bây đền cũng không nổi đâu đa."

Cả đám gia nhân cúi gầm mặt, từ sáng tới giờ tụi nó cũng ráng mà tìm cậu ba nhưng mà tìm quài cũng không thấy cậu đâu. Về xế chiều nó đành bất lực mà đi về nhà hội đồng, đối diện với đôi mắt đầy câm phẫn của cậu cả Quốc Nghĩa tụi nó càng sợ hãi hơn, cậu cả đây là lần đây tiến nổi giận đùng đùng như vậy.

"Sao rồi con, thằng ba vân chưa kiếm thấy nó hả?"

Bà hội đồng cũng lo, bà cùng ông vừa về hồi nãy thì được tụi gia nhân báo lại rằng cậu ba mất tích, ông hội đồng điếng hồn vội chạy vào nhà hỏi ngay đứa con trai cả, cậu cả kể lại ngọ ngành đầu đuôi câu chuyện cho ông bà nghe xong thì cả hai ông bà ai cũng tái mặt, không ngờ lần này lại có dính dáng với nhà tỉnh trưởng, lại nghe tin rằng cậu tư nhà đó cung đang mất tích giống y hệt cậu ba nhà ông, ông hội đồng Vũ xoa xoa hai bên huyệt thái dương, lần này nếu kiếm được con trai thì sẽ lại đắc tội với nhà tỉnh trưởng.

"Cha má đừng quá lo, ba Thiện nó sẽ không sao đâu."

Dừng một lúc cậu cả lại lên tiếng.

"Về nhà tỉnh trưởng kia, cha má tính mần sao?"

Ông hội đồng thở dài sầu khổ.

"Cha cũng không biết tính sao nữa, bên đó giàu có quyền thế hơn nhà mình, lần trước thằng ba nó đã đụng chạm tới con gái út nhà người ta mấy lần rồi, lần này lại tới con trai nhà đó, thật tình cha giận nó lung lắm."

Ông lắc đầu thất vọng. Cậu cả nhìn ông, cậu thật lòng không biết con gái út nhà đó có cái chi mà thằng em cậu lại mê mẩn cô ta tới mức cãi cha má như vậy. Chắc chỉ có trời mới biết được thôi cậu cả à.

Con tim và lí trí người ta thường chọn nghe theo con tim chớ nào có chọn nghe lí trí đâu hả cậu.

Hết chương 43.

___________

Tuy thời gian viết chỉ có chút đỉnh nhưng 1 tuần tui sẽ ra 1 chương để mn đọc. Cảm ơn mn vì đã đọc truyện ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com