Chương 45.
Cậu cả Quốc Nghĩa cùng ông bà hội đồng Vũ ngồi trên chiếc xe hơi của cậu chạy một mạch đến nhà tỉnh trưởng, giờ trời cũng chỉ mới vào chiều thôi. Cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ cách để nói chuyện với nhà bên kia cho thỏa đáng, cậu đã chuẩn bị một số tiền khá lớn để bồi thường cũng như là muốn bịt miệng nhà bên đó về chuyến hàng hồi tối. Ông hội đồng gương mặt đăm đăm như đang suy nghĩ, ông dường như đã có quyết định cho riêng mình nên mới thảo dài ra một hơi.
"Thằng cả, bây thấy bấy nhiêu đây đủ để làm nhà bên kia nguôi giận không đa?"
"Không đủ thì cũng phải đủ thưa cha, ba Thiện nó sai quấy đến đâu thì nó cũng là cậu ba nhà hội đồng, nhà bên đó cho dù là tỉnh trưởng hay là chách tổng cũng phải nể mặt cái danh nhà hội đồng thôi, cha à."
Chả biết cậu cả lấy đâu ra tự tin mà nói chắc nịch như vậy. Có lẽ, cậu không hề hay biết nhà đấy không dễ đụng vào như cậu nghĩ, mấy năm trời cậu ở nơi trời Tây thì mần sao mà biết tới bốn cậu trai nhà đó liều mạng mần ăn như nào, cái uy nhà tỉnh trưởng quả thật là thua xa nhà hội đồng nhưng nếu so ra thì tiền tài không thể đọ với nhà tỉnh trưởng, mấy cậu chủ nhà đó ham làm còn hơn ham ăn, ngay đêm bỏ sức người ra để làm quen với mấy ông quan quyền thế. Phải chăng ở bên trời Tây sáu năm nên cậu cả Quốc Nghĩa không hề hay biết danh tiếng nhà tỉnh trưởng họ Lê ra sao phải không.
"Tỉnh trưởng chỉ là bề nổi, cái chính chính là những cậu con trai nhà đó. Con đừng có mà khinh địch."
Cậu cả gật đầu, cho dù bên kia gia thế có như nào thì cậu vẫn phải bảo vệ người nhà. Xe chạy được hơn hai mươi phút liền thấy trước mắt là cổng sắt cao lớn, cậu cả dừng xe cách một khoảng cổng sắt ấy, đôi mắt cậu có chút bất ngờ về độ đồ sộ của căn nhà này, cổ kính, lại sang trọng nguy nga, cậu cả gật gù cảm thán. Cậu cùng cha má tiến tới cổng sắt rồi rung nhẹ cái chuông bên ngoài.
Keng keng!
"Cậu tìm ai?"
Thằng Nhơn đang tưới cây thì nghe tiếng chuông nên nó liền bỏ luôn cái gáo dừa xuống rồi chạy ra cổng, nó thấy ngoài đó là một cậu con trai ăn bận gọn gàng đẹp đẽ, ngó qua thấy bên cạnh cậu còn hai người lớn tuổi, nó đoán đó là người nhà của cậu ta.
Cậu cả gương mặt lạnh nhạt, cậu nhìn khẽ vào trong thấy sân nhà rất rộng, cây cảnh xung quanh nhiều lung lắm. Cậu lại nhìn thằng Nhơn nói.
"Tôi cùng cha má đến để gặp ông tỉnh trưởng có chút chuyện."
Nó gãi đầu, nhà chủ nó hôm nay rối dữ lắm, cậu tư đến giờ vẫn mất tâm không có tin tức, nhưng thấy cậu cả có chút khẩn trương nó nghĩ chắc cậu có chuyện quan trọng thiệt nên đành bấm bụng chạy vào trong báo cho ông và mấy cậu một tiếng. Thấy nó quay người chạy đi, cậu cả thở ra một hơi đứng ngoài cổng chờ đợi.
"Thưa ông thưa cô út, bên ngoài có người kiếm ạ."
Ông nhìn ra ngoài thấy thấp thoáng bóng dáng của hai ba người thì tò mò, cô cùng nàng nhìn nhau rồi cũng hướng mắt nhìn ra ngoải cổng, linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện nên cô út Vân vội đứng dậy đi tuốt luốt ra nhà sau kiếm mấy cậu anh trai lên nhà trên, còn ông tỉnh trưởng thì phất tay ra hiệu cho thằng Nhơn mời khách vào nhà, nó vâng lời liền chạy ra ngoài mở cổng.
"Mời cậu, mời ông bà vào nhà."
Cậu cả khẽ nhíu mày, hơi lau so với cậu tưởng tượng. Cậu cùng ông bà hội đồng tiến vào, bà hội đồng nhìn cái sân nhà quen thuộc trong lòng lại dâng trào khó chịu, bà nhớ rõ cái ngày hôm đó bà qua đây hỏi vợ cho con trai rồi bị khinh thường như nào, bà nhớ hết, tuy không ưa gì nhà này nhưng giờ vì con trai nên bà đành nhúng nhường, giãn cơ mặt ra để mà nói chuyện.
"Tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người quen. Ông bà qua đây có chuyện chi? Có phải vì cái chuyện của thằng con nhà mấy người không đa?"
Cậu cả Quốc Nghĩa đi ở phía sau, ông Hưng nheo mắt nhìn cậu, ông không quen cậu ta. Ông bà hội đồng sựng người, nhìn thấy gương mặt ông Hưng lạnh nhạt liền biết ông ấy đã biết hết mọi chuyện, ông thở dài ngồi xuống ghế rồi nhìn khẽ qua cậu con trai cả.
"Phải, tôi đến là vì chuyện con trai tôi thằng ba Thiện."
Ông Hưng cười khẩy một cái, ông còn chưa kịp qua nhà đó hỏi tội mà nhà đó lại tự tới đây luôn rồi, thôi thì coi như đỡ tốn công ông đi lại đi. Lại khẽ nhìn qua cậu trai trẻ đứng bên cạnh, ông hỏi.
"Cậu kia là ai?"
"Con trai cả nhà tôi, nó vừa mới từ bên tây về."
"Học tây à, chà, coi bộ cũng học cao hiểu rộng đó đa."
Cậu cả khẽ gật đầu chào ông. Đôi mắt cậu lại lướt qua người con gái đang người cách ông tỉnh trưởng một cái ghế, cậu nhìn thấy bộ đồ đang mặc trên người nàng là một bộ bà ba màu đen, nhìn chất vải có vẽ khá thô cậu liền nghĩ ngay nàng là người hầu của nhà này, cậu nheo mắt nhìn chầm chầm bộ đồ trên người nàng rồi có chút khó hiểu, nếu là người hầu thì nàng mần sao lại dám ngồi ngang hàng với chủ như vậy được.
Cậu ngẩn đầu nhìn lên, một tia kinh ngạc ẩn hiện trong đấy mắt, đôi mắt biết cười của cậu dừng lại ngay gương mặt của nàng. Thật giống. Ánh mắt nàng đen lấy to tròn lại long lanh như thể đang ngấn lệ, đôi gò má có chút hồng hồng nhìn rất thuận mắt, cậu hơi cong môi cười nhẹ, một người con gái mang nét thuần việt như này quả nhiên không dễ tìm đâu đa.
Có lẽ cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình nên nàng có hơi ngẩn mặt nhìn lên, vừa mới ngẩn đầu là chạm ngay ánh mắt lạ lùng của cậu cả Quốc Nghĩa, nàng hơi nhíu mày rồi quay mặt đi, nàng đã tỏ vẽ khó chịu ra mặt như vậy chả nhẽ cậu lại chẳng hiểu ý hay sao. Gương mặt cậu tức khắc lạnh đi vài phần, cậu vừa bị từ chối có phải không nhỉ?
"Tôi thấy cậu nhìn người của tôi hơi nhiều, có chuyện chi hả đa?"
Cô út Vân cùng bốn ông anh trai hùng hồn từ sau tấm rèm bước ra, khí thế quả nhiên đè bẹp cả ba người nhà hội đồng Vũ, cậu cả bị cô chỉ đích danh liền quay đầu nhìn sang, thấy cô một thân cao sang sắc sảo cậu hơi ngẩn người một chút. Cô ta lẽ nào là người mà em trai cậu đem lòng nhung nhớ hay sao, cậu ngồi thẳng lưng có chút cảm thán rằng cô quả thật rất đẹp.
"Xin lỗi, tôi chỉ có chút tò mò với cô gái này mà thôi."
"Tò mò?"
Cô chau mài liền ngồi xuống ghế cạnh nàng, đôi mắt cô đanh lại đầy đề phòng, người của cô mà cũng dám tâm tia.
"Cô út, cô đừng giận."
Nàng mỉm cười ngọt ngào khẽ vuốt ve bàn tay trắng trẻo thon dài của cô, thấy cô mặt mài đen sì vì ghen thì nàng bỗng muốn phì cười. Nàng hơi nghé người sát lại cô, hơi nghiên đầu nói khẽ bên vành tai cô rằng.
"Đừng giận mà mình..."
Cô hơi run người, khẽ nhìn qua gương mặt ngây thơ thuần khiết của nàng, cõi lòng bỗng chốc lại trở nên ngọt ngào khó tả, cô thích cái cách nàng gọi cô là mình, thích cách nàng yêu chiều cô mỗi khi cô giận cô hờn, chỉ mỗi mình nàng nên cô mới đem lại sự yêu thương vô bờ bến nàng nhiều đến thế này.
Bà hội đồng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, bà vẫn chẳng thể nào kham nổi cái nết trời đánh của cô, con gái con đứa gì mà nói chuyện đanh đá chẳng biết trên biết dưới, loại con gái không có đủ công, dung, ngôn, hạnh như này thì ai mà dám cưới về làm dâu chớ. Ông hội đồng Vũ bên đây có chút hoảng hốt, nhìn thấy cậu cả Thất cao lớn đứng đằng sau ông Hưng cùng hai người nàng và cô, khí lạnh từ ba cậu con trai làm gian nhà trước lạnh hơn bao giờ hết, cô út Vân nhếch môi cười khẽ. Có anh trai làm lớn thì phải biết tức thời mà dựa dẫm ra oai chút chớ đa.
Cậu cả Thất nhìn ba người nhà kia, đôi mắt cậu khẽ dừng lại chỗ cậu cả Quốc Nghĩa nói.
"Cậu cả đây học rộng hiểu sâu vậy mà cậu lại có đứa em trai chẳng ra cái giống ôn chi hết đa."
Cậu cả Quốc Nghĩa khựng người, cậu liếc cậu cả Thất rồi trầm giọng nói.
"Cậu có ý gì?"
"Tôi có ý gì cậu cả còn không rõ? Thằng em trai nhà cậu dám đụng tới em gái nhà tôi, nay lại làm tư Minh rơi vào nguy hiểm, nợ cũ nợ mới cậu cả tính trả như nào đây?"
Bà hội đồng cười lạnh chen vào nói.
"Còn chả phải tại em gái danh giá nhà cậu hay sao. Thứ con gái trắc nết chỉ biết đi rù quyến con trai nhà này."
Cô út Vân ngồi nghe mà suýt bị sặc chết. Cô rù quyến con trai nhà bà ta khi nào, cô đây muốn tránh còn không kịp nữa là.
Cậu cả Thất bật cười khanh khách, cậu khe khẽ vương tay xoa đầu cô út Vân, cậu hướng mắt về phía bà hội đồng nghiêm nghị đáp.
"Em gái tôi lớn rồi, em ấy biết phân biệt cái nào là rác mà tránh. Ngược lại là con trai nhà bà, bộ hắn không biết xấu hổ hay sao mà cứ đeo bám em gái tôi mần chi? Đĩa mà đòi đeo chân hạc."
Bà hội đồng mặt mày đỏ lừ, đứng bật dậy đập bàn một cái mạnh rồi chỉ thẳng vào mặt cậu cả đay nghiến.
"Mày biết cái chi mà nói, thứ không có học thức, không biết trên biết dưới. Nhà tỉnh trưởng dậy con như vậy hay sao!"
Ông tỉnh trưởng một mặt bình thản, ung dung. Bà thấy ông chả đá động gì liền bực tức mà liếc cậu cả một cái muốn rớt hai con mắt. Quốc Nghĩa thấy má mình làm hơi quá nên cậu liền đi tới nhỏ nhẹ xoa dịu má mình, bà thở hắt ra một hơi, bà nhìn qua ông hội đồng thấy ông vẫn đăm chiêu thì càng khó chịu hơn.
"Cậu cũng quá lời rồi đa, má tôi lớn hơn cậu mà cậu lại dùng thái độ ngạo mạn đó nói chuyện với bật trưởng bối được hay đa?"
Cô út Vân thật sự rất muốn cười, má thì hùng hồn chửi mắng người ta, còn con trai thì xỉa xói bắt lỗi, con ông hội đồng Vũ thì cứ im thin thít để mặc cho người nhà ông ta ra sức chì chiết nhà cô. Quả là một gia đình có " Gia giáo ".
Keng keng!
Tiếng chuông bên ngoài cổng lại vang lên, ông tỉnh trưởng nhìn ra thì thấy có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó, sao nay nhà ông nhiều khách tới lung vậy.
Đứa hầu chạy ra mở cửa, chiếc xe cứ thế chạy thẳng vào trong sân nhà rộng lớn, Trí Mận ban nãy có thấy còn một chiếc khác đậu ở ngoài đường lộ, đoán rằng chắc nhà này đang có khách ghé thăm nên cũng không nghĩ nhiều, xuống xe cô liền đi vòng qua bên kia mở cửa cho Diễn Kiều, cô hơi khựng người ngơ ra một lúc.
"Mắc gì mình phải mở cửa cô ta."
Cô thở dài, lỡ mở rồi thì để đó luôn, Diễm Kiều mỉm cười tươi rói bước xuống xe, nàng cảm thấy vị đốc tờ này ngày hôm nay khá là ấm áp.
Bên trong nhà cô út Vân có chút kinh ngạc, hai người vừa xuống xe nhìn rất quen. Nàng bên cạnh tự dựng ghé vào tai cô nói nhỏ.
"Cô kia là đốc tờ Trí Mận phải không cô út?"
Cô nheo mắt nhìn theo hướng nàng chỉ. Đúng thật, là Lương Trí Mận, còn người con gái bên cạnh cô ấy sao mà quen mắt quá, nghĩ một lúc cô liền mở trừng mắt ra nhớ, kia là Diễm Kiều con cưng của nhà hát bật nhất Sài Thành lần trước cậu cả Minh Trung đã dẫn cô đi xem. Nhớ lại đó là lí do khiến nàng giận hờn cô nên gương mặt cô lập tức méo xệch, vì lí gì cô ta lại ở đây? Lại còn đi cùng cô đốc tờ kia nữa chớ.
"Cậu ổn không? Sao nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt thế?"
Trí Mận nhìn thấy cậu tư bên trong xe mặt mài đã tái nhợt, mồ hôi thì cứ chảy dọc hai bên thái dương của cậu, gương mặt khốn khổ này làm Trí Mận nhíu mày. Cô liền mở cửa rồi đẩy cậu tư ngã dựa vào cậu ba ngồi bên cạnh, cô chẳng chừng chừ mà vén áo cậu tư lên, thấy băng gạt trắng giờ đã thấm đẫm một màu đỏ tươi cô liền biết vết thương lại tách ra rồi.
"Cậu giúp tôi đưa cậu ấy vào nhà!"
Cô chỉ tay vào mặt thằng Tự, nó chả hiểu gì nhưng khi thấy trong xe là cậu tư nhà nó thì nó liền đơ người ngạc nhiên, thấy nó vẫn đứng sững ở đó Trí Mận có chút mất kiên nhẫn vội thúc giục, thằng Tự lúc này mới hoàn hồn lại, nó đi tới cúi người đỡ cậu tư lên lưng rồi nhanh chóng cõng cậu vào nhà. Vừa thấy cậu tư cả nhà tỉnh trưởng được một phen bất ngờ, trong mắt họ dấy lên một tia vui mừng, cậu ba Huy lập tức chạy lại đỡ cậu tư nằm xuống bộ bán ngựa ở gian nhà chính, cả nhà tỉnh trưởng bu lại cậu tư, thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt quá liền lo lắng mà nhìn người con gái đang tiên vào.
"Cô là ai, sao lại đi cùng với tư Minh?"
Trí Mận nhìn một lượt tất cả rồi chậm rãi nói.
"Tôi tên Trí Mận, là đốc tờ."
Cậu hai Duy nghe tên của cô cứ thấy quen quen, chợt cậu nhớ ra rằng không lâu trước đã từng nghe thầy mình bảo rằng hồi đợt kiểm tra tuyển sinh thi chuyên ngành Y thì trong đó có vài gương mặt rất có triển vọng, mà người đặc biệc nhất là cô gái họ Lương, Lương Trí Mận. Cậu hai Duy kinh ngạc nhìn cô, khí chất rất nghiêm túc lại còn rất xinh đẹp tài giỏi.
"Hóa ra thủ khoa ngành Y năm trước là cô sao?"
Trí Mận gật đầu rồi vẫn tiếp tục tập trung vào vết thương của cậu tư, cậu hai thì cười tít cả mắt, cậu cũng khá hứng thú với nghề đốc tờ nhưng vì muốn kiếm thật nhiều tiền nên cậu mới chuyển qua kinh doanh nhà hàng. Cậu cả Thất nhìn thấy Trí Mận thuần thục xử lý vết thương cho cậu tư thì cũng gật gù tán dương, tay nghề cũng không tệ.
"Lại gặp nhau rồi."
Diễm Kiều mỉm cười quyến rũ đi lại trước mặt cô út Vân, nàng ta không ngờ lại gặp cô ở đây, càng không biết được rằng đây chính là nhà của cô. Trúc bên cạnh nhìn nàng ta, lại nhìn co cô út Vân của nàng. Tự dưng cô rùng mình một cái, trên môi lại treo nụ cười ngây thơ như kiểu ' tôi nào có biết chi đâu ' ấy làm nàng phải bậm môi trừng mắt.
Giỏi lắm!
Diễm Kiều nheo mắt nhìn một màn này cũng nhận ra gì đó, nàng ta nhếch môi cười xấu xa tiến lại cần cô hơn, đôi tay nhỏ nhắn thật tự nhiên mà khoác vào tay của cô út Vân, cách môi cong lên cười e thẹn nói.
"Cô quên tôi sao? Tôi là Diễm Kiều, một cô đào hát nổi tiếng bật nhất Sài Thành, mới mấy hôm trước cô còn ghé qua chả nhẽ cô lại quên nhanh vậy sao?"
Cô út Vân thầm nuốt nước bọt một cái ực, nhìn nàng ta vẫn câu lấy tai mình rồi hơi nghiên đầu tựa vào làm cô cả kinh, còn chưa kịp để cô lên tiếng. Bên cạnh Ngọc Trúc nàng đã mỉm cười hòa nhã, nàng tiến đến chỗ Diễm Kiều, không nhân nhượng mà tách cả hai người ra, nàng đứng chắn trước mặt cô rồi nhìn nàng ta dịu dàng nói.
"Chào cô, cô là bạn của út nhà tôi hả đa. Ừm, nếu là bạn của cô út thì cũng là bạn của tôi, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi là được."
"Em-"
"Cô để yên, em xử tội cô sao đó đa."
Cô sợ hãi, đôi với nàng một chút tiếng nói cô cũng chẳng có. Cô út Vân cúi đầu đứng sau lưng nàng mà run lên cầm cập. Vợ cô giận cô rồi, lỡ tối nay nàng không cho cô ôm thì cô mần sao mà ngủ ngon được chớ.
"Em..."
Nàng khẽ tiếc cô một cái sắc lẹm rồi cọc lóc đáp:
"Gì!"
Cô mím môi, khóe mắt bỗng chốc ưng ửng đỏ như sắp khóc, cô nhẹ nhàng chạm tai vào áo nàng nắm lấy rồi giựt nhẹ, nàng quay mặt lại, nhìn hành động níu góc áo của cô còn thêm gương mặt đỏ ửng như sắp khóc làm tim gan của nàng mềm nhũn hết lên.
Cô út Vân nhà nàng sao mà dễ thương dữ vậy không biết, mần vậy rồi ai mà nỡ giận dỗi cho được!
Hết chương 44.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com