Chương 47.
Cạch!
Tiếng bản lề của cánh cửa nhà vang lên, dường như nó đã lâu lắm rồi chưa có người ghé qua. Vừa bước vào nhà trước mắt đã thấy ngay cái bàn thờ được đặt sừng sững ở ngay gian nhà chính, trên đấy có một bức ảnh nhưng lại bị vải đỏ che đi mất, người đờn ông mặc com lê màu đen bước vào, trên tay cầm theo vài ba cái bánh cùng với trái cây. Hắn khom người đặt đồ xuống nền gạch rồi quay người khép cửa nhà, nhanh chóng cả căn nhà lại chìm trong bóng tối, hắn lục lọi trong túi áo ròi lấy ra một hộp diêm.
Những ánh lửa vàng cam cháy tí tách làm không khí trong nhà bớt đi vài phần âm u. Bước tới trước bàn thờ, hắn khe khẽ đưa tay gã xuống chiếc khăn màu đỏ, gương mặt một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp liền hiện ra, hắn nhìn bức ảnh khóe môi dịu dàng cong lên, đôi mắt hắn đê mê nhìn say dưa người con gái trong khung hình, hắn đưa tay cầm lấy ảnh thờ rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng như thể hắn đang ôm lấy người trong bức ảnh đó vậy.
"Lâu rồi không gặp, Lê à."
Ngón tay trượt trên bức hình, vuốt ve gương mặt người con gái ấy một cách nâng niu yêu chiều.
"Liệu em có giận tôi không Lê?"
Hắn nói chuyện một cách tự nhiên trong khi cả căn nhà chỉ có một mình hắn và bức ảnh thờ của người con gái hắn vừa gọi là Lê.
"Sáng nay tôi vừa gặp được một người có khuông mặt rất giống em đó đa."
Hắn nhớ lại gương mặt của nàng ấy cánh môi lại cong lên thích thú.
"Liệu đó có phải là em không Lê? Tôi nhớ em quá, năm năm rồi phải không? Cái ngày tôi còn bên xứ người tôi lại nghe em mất ở quê nhà, họ nói em bị cưỡng bức rồi bọn nó lại nhẫn tâm giết chết em."
Càng nói đôi mắt hắn càng thêm âm thầm u ám, hắn nhìn thật lâu vào bức ảnh rồi khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên môi người con gái trong hình.
"Lê à, tôi thương em vẫn mãi là như vậy. Hôm nay khi nhìn thấy gương mặt của người con gái kia trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, cô ta rất giống em, rất giống Lê mà tôi yêu."
Ánh nến lập lòe cháy hắt bóng hình hắn vào vách tương, gương mặt điển trai cùng đôi mắt thâm tình, khi hắn quay lại cả trên gương mặt đã xuất hiện một nụ cười méo mó kinh dị.
Hắn chính là cậu cả nhà hội đồng Vũ.
...
Ngọc Lan ánh mắt mong lung nhìn đến người chồng vẫn chưa tỉnh ở trên giường, cậu tư nhà nàng đã ngủ từ trưa đến tối muộn mà vẫn chưa tỉnh, nàng lo lắng miệt mài ngồi cạnh giường canh chừng.
Hồi chiều mợ hai Mỹ Trân đã được cậu hai Duy trở về lại Sài Thành, tính tới nay thì mợ mang thai cũng gần năm tháng rồi, bụng to dần làm mợ đi đứng có chút khó khăn, cậu hai thì thương vợ mệt nhọc nên tối nào cậu cũng đấm bóp cho vợ xong mới ngủ, trộm vía đứa bé chắc biết mẹ nó cũng mệt nên nó không hành mợ nhiều, mợ hai sức khỏe vốn yếu ớt, trước khi về làm dâu nhà mợ cũng đã nói rõ tình trạng của mợ cho nhà tỉnh trưởng, những tưởng cậu hai sẽ vì đó mà hủy bỏ đám cưới nhưng không ngờ. Cậu chỉ dịu dàng nắm lấy tay mợ rồi thủ thỉ rằng cậu thương mợ, cậu chấp nhận mợ dù cho có thể cả hai sẽ chẳng có được một đứa con, mợ hai ngày ấy khóc bất lên như một đứa trẻ, mợ ôm chặt lấy cậu hai rồi cứ vậy mà bước vào nhà tỉnh trưởng làm dâu, làm mợ hai của cậu, được cậu yêu thương nâng niu như bấu bật. Sau một năm mợ hai Trân cũng có tin mừng, cậu hai lúc đó vừa mừng vừa lo, cậu lo cho sức khỏe của mợ, lại càng lo hơn khi nghe đốc tờ nói phụ nữ mang thai như nước một chân vào cửa tử. Cậu hai khóc lóc ôm chặt mợ vào lòng bảo rằng mợ không nhất thiết phải vì cậu mà sinh con, cậu sợ mất mợ.
"Khụ khụ... Vợ, vợ ơi?"
Giọng cậu tư khàn khàn kéo Ngọc Lan về lại thực tại, khẽ chống tay ngồi dậy. Ngọc Lan hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, nàng lấy cái gối đặt ngay đầu giường cho cậu dựa vào, nàng đanh mặt trách rằng.
"Đốc tờ dặn không được động mạnh mà cậu."
"Anh ngủ bao lâu rồi?"
Ngọc Lan thở dài với tay rót cho cậu ly nước ấm, nàng đưa ly nước qua cho cậu rồi mới đáp.
"Cũng nữa ngày rồi đa."
Cậu tư gật gù ngửa cổ một hơi uống hết ly nước, vừa mới uống xong quay sang nàng định nói chi đó.
"Sao vợ khóc rồi! Ai mần chi em hả đa?"
Cậu tư lúng túng đưa đôi tay vụng về lau đi mấy giọt nước nắm trên gò má nàng, lòng cậu xót xa xoa xoa mặt nàng như an ủi.
"Em ghét cậu...hức, đồ đáng ghét nhà cậu."
Ngọc Lan đột ngột dựa vào lòng cậu, hai tay thì đánh thùm thụp vào người cậu, lực tay nàng rất nhẹ, nàng sợ đụng tới vết thương của cậu lung lắm. Nàng thút thít ghì chặt lấy áo sơ mi màu xanh của cậu tư, bỗng bên tai lại nghe thấy tiếng phì cười, nàng mím môi ngẩn đầu nhìn. Cậu chạm tay lên chóp mũi nàng rồi véo nhẹ.
"Khuya lung rồi đa, vợ chồng mình đi ngủ đi, sáng mai em dậy nấu đồ ăn cho anh nghen, anh thèm."
"Ai thèm nấu cho cậu."
Ngọc Lan trừng mắt, một hồi sau nàng cũng vì quá buồn ngủ mà nằm xuống bên cạnh cậu, hơi thở đều đều của nàng chứng tỏ nàng đã rơi vào giấc ngủ sâu, cậu tư vẫn còn thức cậu khẽ nghiên người nhìn nàng, trong đấy mắt chứa chan yêu thương.
"Xin lỗi, anh lại làm em phiền lòng rồi."
Ánh đèn suy nhất trong phòng cũng theo lời đó mà vụt tắt.
...
Kẽo kẹt!
"Cô út?"
"Làm em tỉnh giấc sao?"
Nàng mơ màng chống tay ngồi dậy, tay còn lại thì dụi mắt rồi ngẩn mặt ngơ ngác nhìn cô đang ngồi ở phía cuối giường. Cô mỉm cười nhích tới cạnh nàng, để nàng tựa đầu nằm trên đùi mình bàn tay thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh chậm rãi vuốt ve. Chiếc giường tre cũ kỹ ấy thế mà lại là nơi gần nửa năm nay cô hay ghé qua rồi ngủ lại. Có ai mà biết được cô út Vân danh giá ngày nào lại chịu ở trong một căn nhà lá tồi tàn như này đâu. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi rằng vì lí gì mà cô lại thương nàng đến mức cuồng si ngờ nghệch như thế này, cô bất lực cười nhẹ, nếu biết trước câu trả lời thì có lẽ cô đã không thương nàng nhiều đến vậy rồi.
"Cô không ngủ được hả đa?"
Nàng vòng tay ôm lấy eo cô dụi dụi gương mặt ngáy ngủ ấy vào bụng cô làm nũng. Nghe nàng hỏi cô hơi cúi người, cánh môi sắc sảo chạm nhẹ lên trán nàng rồi nhanh chóng rời đi. Nàng ngơ ngẩn nhìn cô.
"Em có thương tôi không?"
"Có! Thương cô lung lắm."
Nàng không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
Cô bật cười nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh, lại chẳng kiểm nỗi lòng mình mà cúi đầu hôn lên môi nàng. Có lẽ ở trước mặt nàng cô chẳng bao giờ kiềm nén được ái tình trong người mình.
"Trúc, lỡ...lỡ sau này em hết thương tôi thì sao?"
Nàng nhíu mày, cơ thể nàng như cái lò xo thật nhanh chóng mà bật dậy, nàng nhìn chầm chầm gương mặt khổ sở của cô, hà cớ chi mà cô lại nghĩ như vậy chớ.
"Nay cô mần sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả đa?"
Cô út Vân lắc đầu, tay vương tới chạm vào tay nàng rồi từ từ mười ngón tay đang chặt nhau.
Tay cô dường như còn thoáng run rẩy.
"Em trả lời tôi được không? Em sẽ không bỏ tôi lạ-"
Câu nói bị bỏ lửng, cô mở to đôi mắt. Nàng khẽ nhìn rồi không quan tâm tới cứ vậy mà dùng hành động để đáp lời. Cả hai hôn đến khi hơi thở gần cạn kiệt mới chịu tách ra, gò má Trúc ửng hồng hệt như ngày đầu tiên khi cô ngỏ lời yêu thương với nàng.
"Dây trầu đi với cây cau, thử hỏi cây cau thiếu dây trầu thì nó ra sao? Cây xanh dẫu có tốt vắng lá nó cũng héo cũng tàn thôi đa."
Cô ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng cười cười cất giọng nói tiếp.
"Lia chia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Mặc dù cô với em chưa nên nghĩa vợ chồng nhưng mình đã chung chăn chung gối cũng tính là vợ chồng với nhau rồi mà đa."
Cô bật cười, triết lý này của nàng nói ra cũng rất là hợp lý đấy.
"Vợ à, em nói thế có nghĩa là thiếu hơi tôi em sẽ ngủ không ngon ư?"
Cô cười toe toét trêu nàng, chân mài còn nhướng nhướng lên thách thức. Nàng cắn môi hai gò má đỏ ửng, cô quả thật gãi đúng điểm ngứa của nàng rồi đó.
"Cô thức kệ cô, em đi ngủ."
Nói xong mặc kệ cô út Vân còn đang nhoẻn miệng cười nàng nằm xuống lấy chăn chùm kín mặt. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, cô khẽ phì cười, nói ngủ là ngủ luôn được à. Ngước nhìn lên cái trần nhà lá cũ kỹ, sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy lại ẩn chưa vài tia hoang mạc lo sợ.
Ò ó o o...
Tia nắm ban mai chiếu xuyên qua mấy lỗ nhỏ của ngôi nhà lá người bên cạnh vãn còn ngủ rất say, cô út Vân hiếm khi nào dậy sớm hơn nàng. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế nằm của nàng cho thoải mái, bước chân xuống giường, đeo guốc gỗ, cô đi ra sàn nước rửa mặt. Mai đến lúc cô trở vô lại buồng nàng vẫn còn đang ngủ, cô lắc đầu cười bất lực, bước chân đi lại giường khoanh tay nhìn gương mặt giai nhân đang ngủ say, thấy nàng lật người, chiếc áo vì thế mà hơi bị tốc lên cao. Phận bụng nõn nà trắng như bông bưởi đập ngay vào mắt cô, cô hơi đơ người nhưng cổ họng vô thức lại trượt lên trượt xuống đến tận hai ba lần.
"Chết thật!"
Cô liếm liếm khóe môi, ánh mắt sát sao nhìn phần bụng phẳng lì không tì vết của nàng, ánh mắt tối lại đầy ý tứ. Thật muốn chạm vào nàng.
"Trúc à, này là em đang cố tình trêu chọc tôi sao đa?"
Cô nhếch môi cười tinh nghịch, đấy mắt lửa dục như kiềm nén đã lâu chỉ chực chờ thời cơ chính mùi là lao vào cắn xé nàng ngay.
Đột nhiên Trúc khẽ nhăn mài, cơ thể nàng sao mà nóng quá, lại vừa lạnh. Cô út Vân thấy nàng có vẻ khó chịu liền nhích tới, vừa chạm vào da thịt nàng cơn nóng hực ấy làm cô khẽ chao mài, cô nâng tay chạm vào gò má nàng. Cùng rất nóng.
"Trúc à, dậy đi em. Sao mà người nóng dữ vậy nè."
Nàng nặng nề nâng mí mắt, đôi mắt hơi ửng đỏ, cơn mệt mỏi ngay tức khắc quấn lấy nàng, nàng chỉ nằm đó thở khó khăn nói.
"Cô ơi, em khó chịu..."
Cô sốt sắng cầm tay nàng áp vào má, tay kia thì sờ trán nàng, trong lòng cô lo lắng.
"Em nóng quá, chắt phát sốt rồi."
Nàng nâng người ngồi dậy, trông lúc cô còn đanh mặt lo lắng thì nàng lại khẽ đặt lên môi cô một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình yêu. Cô ngẩn người nhìn nàng, nàng phì cười, cánh môi có chút tái mấp máy.
"Cô lo cho em hả đa? Em chỉ mệt một chút thôi mà."
"Người em nóng hổi kia kìa... Tôi, tôi đi nấu cho em chút đồ ăn rồi đưa em đi kím đốc tờ nghen."
Cô sốt sắng nắm lấy tay nàng xoa nhẹ, nóng thật. Nàng nhìn cô khẩn trương mà lòng ấm áp, nàng cười rồi gật đầu. Cô thở phào đỡ nàng nằm xuống rồi chạy ra sau bếp.
"Nấu cháo, nấu cháo cho em ấy."
Cô luống cuống lấy gạo, vo sach rồi hậu đậu bắt nồi cháo lên, cô cắn môi, không biết nàng ăn cháo không có ngon không nữa, cô nhìn quanh căn bếp rồi thấy có vài quả trứng gà, mắt vô sáng rực chạy tới lựa tới lựa lui được hai quả ưng ý. Hồi đợt cô có nhờ con Hiền chỉ cô nấu vài món, cô cũng nhờ nó chỉ cô nấu cháo, nấu chào cá kho sao cho không bị khét, nàng thích nhất là cá kho tiêu, cô muốn học để sau này nấu cho nàng ăn.
Cô rang gạo, thấy đã vàng vàng cô liền đổ nước vào, có lẽ cô đổ hơi nhiều nước nên khi sôi nó như muốn tràn cả ra ngoài, cô lấy khăn lau rồi không biết hậu đậu ra sao mà bị nước sôi tràn ra bỏng cả một mảng trên cổ tay, cô xuýt xoa nhưng cũng mặc kệ. Nấu cháo cho vợ là chính.
Sau một hồi chiến đấu ở dưới bếp thì cô cuối cùng cũng nấu được một nồi cháo trứng gà thơm lừng, cô cười toe toét, tay chân nhanh nhẹn múc cháo ra tô rồi đem vào phòng cho người thương.
Kẽo kẹt!
Cô ngồi xuống chiếc giường tre, tay cầm tô cháo khoáy khoáy thổi cho nguội bớt. Cô ngó mắt sáng thù thấy nàng vẫn đang an tĩnh nhắm mắt ngủ say, cô vươg tay chạm vào trán nàng, thấy vãn nóng nên cô mím mối dịu dàng kêu.
"Trúc à, dậy ăn cháo đi em."
Nàng cựa mình, mi mắt nặng nề nhướng lên, đôi mắt đo đỏ do cơn mệt mỏi đang hành thân, nàng chống người định ngồi dậy, cô lúng túng một tay cầm tô cháo một tay đỡ nàng ngồi dậy dựa vào vánh nhà.
"Cô nấu cho em?"
"Phải."
Thấy tay nàng đưa tới định cầm lấy tô cháo thì cô đã nhanh chóng né ra, nàng khựng người lại nghe giọng cô cười khẽ bên tai.
"Đừng động. Để tôi đút em."
Nàng e thẹn gật đầu, gò má vì cơn sốt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Là vì ai?
Là vì người con gái tên Lê Thanh Vân kia chớ còn ai nữa.
"Mần chi nhìn tôi dữ vậy, mê tôi lung rồi hả đa?"
Cô nháy mắt cười thích thú. Tính chọc ghẹo nàng nhưng không ngờ nàng lại ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ.
"À...tôi...tôi đút em ăn cháo nghen."
"Dạ."
Hai người ngại ngùng nên trong khoảng thời gian đó chỉ biết im lặng không nói một lời. Trái tim cả hai đập thình thịch vì ái tình trong lòng cũng như vì đối phương mà liên tục rung động không điểm dừng.
Trời bắt đầu hơi đổ nắng, bù lại khí trời mát mẻ làm nàng cũng dễ chịu hơn, cô tay cầm dù che chắn cho nàng. Ban nãy chả hiểu sao nàng lại muốn cùng cô đi dạo tới chỗ thầy lang, cô có can ngăn nhưng nàng lại làm nũng, bản tánh của cô vốn đã chẳng kiên trì nổi khi ở bên nàng nên rất nhanh đã gật đầu đầy bất lực mà xuôi theo.
Trên đường đi nàng luôn cong môi cười xinh đẹp, mấy anh trai làng đi ngang không nhịn được mà khẽ đưa mắt nhìn, cơ mặt cô giựt giựt, cô trừng mắt ham he làm mấy cậu trai tái mặt mà vội chạy đi. Ai mà không biết cô út Vân nóng tánh, nhan sắc thì đẹp động lòng người nhưng tánh khí cô nóng nảy mần gì có ai dám dây vào cho rước họa vào thân đâu.
"Gió đưa cành trúc la đà.
Trúc xinh, Trúc đẹp có chồng hay chưa?"
Một câu thơ trêu ghẹo vang lên, cô cùng nàng dừng bước đảo mắt nhìn. Một đáng con trai có ba tên đứng cạnh bờ đê bật cười ha hả, một đứa trong số đó tiến lên giọng có chút giễu cợt nói.
"Chà, đây chả phải là cô út con ông tỉnh trưởng từ khi nào lại đi cùng với em Trúc vậy đa, chả phải người ta đồn cô út đây rất không ưa người nghèo hay sao?"
Nàng nhíu mày, cái tên này nói cái chi mà kì cục vậy.
"Anh Hưởng! Ai cho anh nói cô út như vậy."
Cậu trai tên Hưởng khẽ nhìn nàng, cậu ta không để ý tưới sắc mặt sớm đã đen như đít nồi của cô thật sự nhiên đáp.
"Anh nói không phải hay chi? Chả phải em rất ghét bọn người có tiền hay sao Trúc?"
Hưởng là con trai của ông Sơn dậy võ ở đình làng, hồi nhỏ nàng cũng được anh Hưởng dẫn đi qua bên đó học một chút, anh nói rằng con gái biết một chút võ sau này lớn lên còn có cái mà phòng thân, nàng khi ấy ngây thơ, anh nói cái chi liền tin răm rắp.
Hưởng chán ghét nhìn tới cô út Vân, anh không thích bọn người giàu, chúng có tiền, có quyền nên coi dân chả ra giống ôn gì, hồi đợt anh còn chứng kiến cảnh cậu ba nhà hội đồng nào đó đánh thằng em kết nghĩa của anh tới mức hấp hối. Cô thấy ánh mắt đó cũng chẳng chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Hưởng. Thấy hai người như sắp lao vào cáu xé nhau nên nàng liền đi lên đứng chắn trước cô, che đi tầm nhìn của anh.
"Anh Hưởng, anh đừng hiểu lầm cô út. Cô ấy rất tốt...không giống như một số người có tiền khác."
Anh thẻo hắt ra một hơi bực dọc. Quen nàng từ nhỏ nên anh luôn bảo vệ nàng nhau đứa em gái nhỏ trong nhà, biết tánh tình nàng hiền lành nên anh sợ người ta ức hiếp đứa em gái này nên anh luôn ra sức che chở cho nàng, mới hôm trước nghe bọn bạn bảo rằng nàng dạo gần đây hay đi chung cùng cô con gái út nhà tỉnh trưởng, anh có chút tò mò lẫn đề phòng nên nay thấy cả hai đi chung anh liền đứng ra thâm dò.
"Mần sao mà em biết được lòng dạ người giàu hả em?"
Nàng thở dài khẽ nghiên đầu nhìn cô, ngộ thay đáng nhẽ khi nghe mấy lời này cô đã phải nổi cơn sung thiên mà đứng ra chửi té tát người ta rồi mới phải, sao tự dưng bữa nay cô lại yên tĩnh chẳng nói lấy một lười thế kia. Cảm nhận được ánh mắt người thương, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của cô, khéo môi vô thức cong lên. Cô nhìn Hưởng giọng đều đều nói.
"Tôi sẽ cưới em ấy."
Hết chương 46.
_________
Nay đc nghĩ nên vội vào viết đăng truyện cho mn đọc đây👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com